Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 - Messages

[Yerin's POV]

Nhìn V sững sờ đến nỗi không thốt nên lời khiến tôi cảm thấy vô cùng chua xót, tại sao anh ấy không nghĩ rằng tôi cũng có cảm giác như vậy? Hơn 1 tuần không gặp mặt, vậy mà câu nói đầu tiên khi anh ấy nhìn thấy tôi là "Tôi đánh giá cô thấp quá rồi nhỉ?"... Thật là đau đớn không để đâu cho hết! Dù đã biết chắc chắn kết cục như thế này, anh ấy sẽ phát điên và tìm tôi trút giận nhưng khi thật sự chịu đựng nó mới nhận ra bản thân mình không hoàn toàn mạnh mẽ....

Tôi cố ý để cho các nhân viên của Bighit biết mối quan hệ của chúng tôi, nhận thấy tôi đang theo đuổi anh ấy....Chắc chắn họ sẽ xì xào, bàn tán và tác động lên Taehyung, như vậy trước sau gì Namjoo cũng sẽ biết và việc họ mâu thuẫn dẫn đến chia tay chỉ là vấn đề thời gian. Tôi biết mình xấu xa, ích kỷ nhưng.....tôi nhất quyết sẽ không từ bỏ, tôi không thể chịu đựng nổi nhìn thấy V cười nói với một cô gái khác, như thế sẽ khiến tôi tức điên lên mất!

"Nghe có vẻ cảm động đấy! Nhưng lầm người rồi! Cô dùng câu nói đó cho người khác có vẻ hợp hơn và làm ơn đừng ám theo tôi nữa....Cô thực sự phiền phát điên lên được!" – V nổi cáu đến mức gân xanh hằn cả trên trán, từng câu nói như xát muối vào trái tim đang đầm đìa vết thương của tôi, dù đau tới mức thở không nổi nhưng tôi vẫn cố gượng cười đáp lại

"Em sẽ cố gắng để anh tin vào tình cảm của em, nhất định sẽ chờ được....Một ngày nào đó anh cũng sẽ thích em!" – V nhìn tôi mỉa mai khi nghe những lời đó

"Làm ơn đi! Cho dù thế giới này có tuyệt chủng phụ nữ hết còn mỗi mình cô thì tôi thà yêu đàn ông còn hơn.....Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Xin hãy giữ tự trọng chút đi! Cô làm vậy chỉ khiến tôi thêm ghét cô thôi! Hiểu chưa?!" – Taehyung ngoảnh mặt bước đi không một chút tiếc nuối, thậm chí độc ác không màng nhìn tôi một lần

Mãi đến lúc hình bóng anh ấy khuất hẳn thì tôi mới có thể khụy xuống mà khóc, tôi chịu đựng giỏi lắm phải không? Có thể đứng nghe những câu nói tổn thương ấy mà giả vờ cố tỏ ra không vấn đề gì cơ mà, trái tim của tôi mạnh mẽ thật!.... Nhưng tại sao giờ đây tôi lại thấy ấm ức thế này.... Nước mắt cứ chảy hoài, tôi cố gắng dụi mắt thật mạnh và tự động viên mình Đừng khóc mà, Yerin! Đừng khóc mà.....Sẽ có lúc anh ấy quay đầu lại thôi! Nên xin mày đừng bỏ cuộc..... Xin mày đấy!

--------&--------

Tôi không muốn kể cho ai nghe những chuyện vừa xảy ra cả.....Dù biết chắc những thành viên sẽ an ủi và chia sẻ những khổ sở ấy nhưng niềm kiêu hãnh của tôi không cho phép mình trở nên thảm hại như vậy. Cho dù thế nào thì tôi cũng đã quen chịu đựng một mình rồi, cứ để vết thương đóng vảy thì nó sẽ lành thôi.... dù thứ để lại mãi mãi là vết sẹo xấu xí...

Về lại ký túc xá, chúng tôi thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi suốt ba tháng quảng bá Me gusta tu.....Tôi nằm dài lướt ipad cố gắng đọc nhiều thứ linh tinh để cố quên đi những chuyện đau lòng vào hôm nay. Đột nhiên thông báo SNS vang lên, tôi ngạc nhiên quên mất bấy lâu này mình chưa trả lời tin nhắn lại của một người....

[Minnie: Yerin noona? Chị đang onl sao?]

[Minnie: Chị được phép lên mạng rồi à?]

[Yenny: Ừm, kết thúc quảng bá rồi, bây giờ mới có thời gian rảnh]

[Minnie: Goodbye stage ở Inkigayo hôm nay rất tuyệt! Tiếc là GFRIEND vẫn chưa được chiếc cúp nào, bài hát này hay lắm!....Nhất định lần sau em sẽ stream nhạc và mua album thật nhiều để ủng hộ chị ^_^]

Tôi bật cười trước tin nhắn của đối phương, cậu bé này dễ thương thật! Từ sau khi tôi debut vài tháng, có một người nhắn tin vào tài khoản SNS của tôi và tự xưng là Lee Dong Min, một hậu bối của công ty Fantagio, nói thật tôi chẳng nhớ nhiều thực tập sinh bên ấy nhưng tôi vẫn chấp nhận nhắn tin trả lời lại vì số người biết những tài khoản cá nhân của tôi rất ít....Và dần dần, Dongmin như một người em thân thiết và đáng tin cậy khiến tôi có thể chia sẻ mọi thứ.

Dongmin ủng hộ tôi rất nhiều, em ấy dường như không bỏ lỡ bất cứ màn trình diễn hay gameshow nào mà tôi tham gia còn luôn nhắn tin động viên và cho những lời góp ý chân thành. Những ngày đầu mới ra mắt, tôi vẫn còn e dè, lúng túng và cảm thấy màn trình diễn vẫn chưa thật tốt nhưng mỗi khi đọc những tin nhắn của Dongmin, tôi cảm thấy có động lực thực sự, em ấy thật biết cách cổ vũ và tiếp sức mạnh cho tôi, ít nhất vẫn có người bên cạnh quan tâm và ủng hộ tôi....

[Yenny: Dong Min à! Khi nào em mới ra mắt vậy hả? Nhất định phải đến gặp chị đấy!]   

[Minnie: Em biết mà! Nhất định em sẽ luyện tập thật chăm chỉ để mau mau debut, chị phải chờ em đấy!]

Chị phải chờ em đấy!..... Nhìn lời nhắn của Dong Min khiến tôi chạnh lòng nhớ đến câu nói của mình ngày hôm nay, "Em nhất định sẽ chờ"....Tôi không biết tại sao mình lại ngoan cố đến như vậy? Cứ cố gắng theo đuổi để làm gì khi những thứ mang lại toàn là mệt mỏi và tổn thương....? Nước mắt cứ chảy dài trên mặt mà tôi không dám nấc lên vì sợ mọi người nghe thấy

[Minnie: Noona? Chị còn ở đó không? Chị ngủ rồi sao? Nếu chị mệt mỏi hãy nghỉ ngơi nhé!]

[Yenny:  Dongmin à....Chị rất muốn tâm sự với em một chút, được không?]

Bây giờ thật sự trái tim tôi rất đau đớn, tôi muốn giải bày những ấm ức trong lòng mình ra để có thể xua tan chúng.....Nhưng tôi không dám nói với ai cả, tôi sợ các thành viên nhìn tôi với ánh mắt khác vì tôi chính là kẻ ích kỷ xen vào tình cảm người khác, SinB thì đã hết lời khuyên bảo tôi đừng thích Taehyung vậy mà tôi cứ cố chấp lao vào cho bằng được.....Mọi thứ nó cứ rối bời khiến tôi mệt mỏi không thở được....

[Minnie: Yerin noona? Có vấn đề gì sao? Chị nói cho em biết đi ạ! Em đang rất lo lắng đấy!]

Tôi ứa nước mắt khi đọc chúng, thằng bé thật tốt mà.....Có một người quan tâm tôi lúc này, lắng nghe những gì tôi nói, như thế cũng tuyệt lắm rồi...

[Yenny: Hôm nay chị tỏ tình....lần thứ 2 rồi đấy!....Và lại bị từ chối thật phũ phàng....]

[Minnie: Tỏ tình sao?]

[Minnie: Ai vậy....?]

[Yenny: Một tiền bối!.....Bọn chị từng có quan hệ rất tốt....Vậy mà...Chị đã phá hỏng nó bằng một lời tỏ tình...Thật thảm hại!]

[Minnie: Noona.....thích một người sao?

[Minnie: Từ khi nào.....?]

[Yenny: Cũng gần một năm rồi.....Dongmin à! Chị làm vậy có ngốc quá không?...Nhưng chị thật sự rất thích người đó....Chị không muốn từ bỏ!]

Câu hỏi của tôi bỏ ngõ một hồi lâu mà không thấy trả lời.....Bây giờ tôi ước gì em ấy có thể cho tôi một lời khuyên hay một câu động viên để an ủi, vậy mà hơn 10 phút trôi qua cũng chẳng một có một lời nhắn lại.....

[Yenny: Dongmin? Em còn ở đó không?]

[Yenny: Sao em không trả lời?]

[Minnie: Yerin noona...]

[Minnie: Bây giờ em có việc phải làm rồi! Xin lỗi, em sẽ nhắn tin cho chị sau!]

Tín hiệu online của đối phương đột nhiên tắt ngúm khiến tôi vô cùng hụt hẫng....Chẳng còn ai nói chuyện, chẳng còn ai chia sẻ, cảm xúc tiếp tục quay về tình trạng tồi tệ y hệt lúc chiều.... Tôi thở dài tắt điện thoại kéo chăn nhắm mắt cố gắng thôi miên mình quên đi, dù gì cũng đã lỡ bước vào con đường này rồi, phải cố gắng để đến được đích chứ....Mọi chuyện sẽ ổn thôi.... Nhất định sẽ làm được mà!

--------&--------

Nhưng có vẻ V nhất quyết không để cho tôi đạt được mục đích đó, anh ấy tuyệt nhiên tỏ thái độ ra mặt thậm chí chẳng thèm cho tôi dù chỉ một ánh nhìn...Nó khiến tôi rất đau đớn và cảm thấy ủy khuất vô vàn. Tôi cứ nghĩ những buổi lễ trao giải cuối năm là cơ hội cho mình vì cả hai không có dịp gặp mặt nhau suốt 3 tháng trời đằng đẵng. Vậy mà khi nhóm chúng tôi bước qua, Taehyung đều lịch sự cúi chào các thành viên khác duy chỉ có tôi là lơ đẹp, thậm chí khi tôi nhìn anh ấy thì V đều phớt lờ bước qua chẳng màng để ý....

BTS đã đạt đến mức độ nhóm nhạc nổi tiếng và được chào đón như những ngôi sao hạng A ở các buổi lễ trao giải trong khi chúng tôi chỉ là những con nhóc tân binh mới chập chững bước vào nghề, những cố gắng của họ suốt bao năm trời vất vả đã được đền đáp khiến tôi rất xúc động.....Tôi không có cách nào nói trực tiếp nên chỉ có thể gửi từng tin nhắn cho anh ấy

[Taehyung oppa! Chúc mừng anh, giải ngôi sao Hallyu hôm nay thật sự rất xứng đáng....Các anh làm rất tốt! BTS đã nổi tiếng toàn cầu rồi!]

[Taehyung oppa! Hôm nay anh nhận giải Best Dance cảm thấy thế nào? Em thấy anh cười rất nhiều, chắc anh vui lắm! Chúc mừng anh nhé!]

[Màn trình diễn hôm nay thật sự tuyệt vời đấy! Các anh còn được giải Bonsang nữa, nhất định năm sau BTS sẽ được Daesang, em sẽ ủng hộ mọi người! Nhưng anh đừng làm việc quá sức đấy!]

Tất cả những lễ trao giải kéo dài suốt hai tháng... tôi cứ ngây ngốc nhắn chúng vào mỗi tối khi buổi lễ kết thúc. Nhưng những tin nhắn này đều rơi vào hố đen thăm thẳm, không một lời hồi đáp.....Dù buồn và chua xót đến tận cùng, tôi vẫn cứ động viên mình....Không sao đâu! Anh ấy đọc được là tốt rồi! Mày còn đòi hỏi gì nữa chứ!

Tôi là người không ngại khó, không ngại khổ nên cứ tiếp tục gieo trong lòng một hạt mầm hi vọng, mỗi ngày tôi tưới nước cho nó để tự động viên mình cố gắng sẽ thành công....không chỉ trong sự nghiệp và trong tình yêu.....Nhưng một sự kiện đáng sợ nhất cuộc đời tôi đã xảy ra, nó khủng khiếp đến mức bây giờ nhắc lại tôi vẫn sợ bủn rủn tay chân...

Chiến thắng của Rough khiến chúng tôi, một nhóm nhạc không tên không tuổi đột nhiên nổi tiếng. Mọi hành động và thái độ của chúng tôi bị soi trên mọi phương diện......Tôi trở thành nạn nhân đầu tiên khi phải gánh chịu cái giá của sự nổi tiếng đó.....

Scandal khóc lố của tôi nổi đầy trên mặt báo, tôi bị chỉ trích đến mức tàn độc....Mọi người nói tôi giả tạo, xấu xí và những lời nói xúc phạm khiến tôi bị trầm cảm suốt một thời gian.... Chắc chẳng ai hiểu cảm giác của tôi đâu, muốn hét to phủ nhận, muốn không nghe không thấy vậy mà không thể.... Các thành viên luôn ở bên chia sẻ và an ủi nhưng tôi không cho phép mình bật khóc, tôi cố gắng cười và nói mọi người rằng "Không sao đâu, Yerin là nhân sâm mạnh mẽ cơ mà! Mọi thứ sẽ ổn thôi!" cho dù trong lòng đang đau đớn đến mức cùng cực...

Tôi ước gì Taehyung có thể cho tôi một tin nhắn hỏi thăm, một cú điện thoại nhưng những thứ ấy có vẻ là quá xa xỉ....Tôi thậm chí còn bất lực đến mức gửi cho V một tin nhắn để khiến anh ấy quan tâm đến mình

[Taehyung oppa! Bây giờ em rất rất buồn, anh có thể nói chuyện với em không?]

[Nếu anh bận quá thì hãy nhắn cho em chỉ cần một câu thôi! "Yerin à, mạnh mẽ lên!", như thế cũng được rồi!]    

Tôi nằm dài chờ tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng đợi mãi, đợi mãi.....vẫn là bặt vô âm tín. Nước mắt giàn giụa đến nỗi thấm cả xuống gối mà tôi vẫn không thể kiềm nén ....Trái tim tôi đau như không thở nổi mà vẫn phải cố oằn mình chịu đựng. Không có cách nào thật sao?....Tôi thua đến mức thê thảm và phải trả giá quá đắt rồi mà! Tại sao anh ấy vẫn ghét tôi như thế!!! Đáng đời mày lắm, Yerin! Tại mày cố chấp, tại mày ích kỷ....Thật đáng đời

--------&--------

Tâm trạng chán chường của tôi kéo dài đến cuối tháng 2, mãi cho đến khi cả nhóm được mời tham gia buổi lễ Gaon Chart Award. GFRIEND được đề cử cho giải tân binh, tôi còn có cơ hội được gặp Joy và cả...BTS nữa. Như vậy cũng tốt phải không? Xem như lòng tôi được an ủi suốt một thời gian dài vừa qua....Thật sự rất nhớ anh ấy....

Tôi được thay đồ diễn và trang điểm xong sớm nhất nên xin anh quản lý cho mình ra ngoài gặp Joy. Chạy thục mạng đến cuối hành lang với tâm trạng hí hửng gặp cô bạn thân cùng tám chuyện.... Nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ khi tôi vừa đặt chân đến đó và chứng kiến cảnh tượng không ngờ

"Irene noona! Cho em xin số nhé!"

"Tại...Tại sao? Cậu xin số tôi làm gì?"

"Hừm...Em muốn theo đuổi chị? Dù gì cũng không có bạn trai mà, chúng ta thử tìm hiểu nhau được không?"

Tôi bần thần trước những gì xảy ra trước mặt, người con trai trước mặt là V sao? Anh ấy đang làm cái gì thế? Những gì tôi nghe thấy là quái gì vậy? Mọi thứ dồn dập xảy ra tới nổi tôi phát run vì sợ hãi, chân tôi dường như đóng băng không nhúc nhích được, làm ơn ai đó hãy đánh thức tôi dậy khỏi cái ác mộng này được không?.....Tôi đang sợ phát điên lên đây!

"Yerin? Em đến gặp Joy sao? Đợi chị một chút!" – Irene nhìn tôi và nhanh chóng bước vào trong phòng chờ của Red Velvet mà không bận tâm trả lời câu hỏi của V. Trong khi anh ấy vừa thấy tôi thì ngay lập tức tỏ thái độ ngó lơ và ngay lập tức rời đi, tôi hoảng hốt chạy theo kéo tay anh ấy lại

"Oppa! Ban nãy anh nói gì thế? Anh có ý với chị Irene sao?"

"Chà! Ít nhất cô cũng không phải là đồ ngốc! Phải, tôi thích cô ấy đấy, thì sao?"

Tôi hoảng hốt đến nỗi giọng nói run run, nước mắt chực chờ rơi xuống, lắc đầu không tin được

"Không thể nào!....Anh cố ý phải không? Anh thấy em nên mới cố tình làm vậy.....Anh chưa biết gì về chị ấy cơ mà!"

"Ôi trời! Cô làm ơn tỉnh táo lại giùm đi! Chuyện tôi thích ai, hẹn hò với ai không liên quan đến cô, từ đầu cô đã không là gì khiến tôi bận tâm rồi. Mà Irene thì sao? Cô ấy xinh đẹp, hiền dịu và biết cách cư xử hơn cô....Chừng đó đủ là lý do chưa? Làm ơn đừng xen vào chuyện cá nhân của tôi nữa vì mãi mãi tôi không chọn cô đâu!" – Từng câu nói của anh ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi khiến vết thương chưa kịp lành lại đau đớn chồng chất, tôi nấc nghẹn nước mắt ngước nhìn anh ấy

"Vì anh không chọn em nên những gì em làm, những tin nhắn em gửi anh đều bỏ mặc phải không?"

"À! Nhắc đến chuyện tin nhắn mới nhớ! Tôi phát mệt đến mớ tin nhắn chúc mừng của cô rồi! Nhờ đó số cô được đặc cách vào danh sách chặn của tôi luôn ! Đừng tốn công nhắn tin gọi điện gì nữa, có nhắn cũng vô ích thôi!"

"Anh vừa nói cái gì?Anh....chặn số em sao?" – Đến lúc này thì tôi như có cảm giác bị ai đó tán một bạt tai thật mạnh, mỗi một câu nói của tôi như thể dồn mọi sức lực mới có thể phát âm ra.... Taehyung, anh ấy thật tàn nhẫn, thật độc ác. Những lúc tôi sợ hãi cần anh ấy nhất thì lại đối xử với tôi như vậy.....Chẳng trách không một tin nhắn hồi âm, không một lời quan tâm.....Trong khi tôi thì ôm mộng chờ đợi, tự nhủ rằng anh ấy bận lắm nên quên mất thôi....Thì ra, từ đó đến giờ chỉ có tôi là con ngốc, tự huyễn mình ôm hi vọng rồi ê chề nhục nhã nhận ra tất cả chỉ là trò hề mà chẳng ai thèm xem.....

[End Yerin's POV]

-------------

Xin lỗi mọi người vì ra chậm một ngày nhé! Tập này khá ngược nên không hi vọng mọi người thích nhưng dù sao hãy tiếp tục ủng hộ nó nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com