Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - The show

[Yerin's POV]

Thì ra đây là cảm giác bị đẩy xuống vực....Tôi bây giờ đã được chiêm nghiệm một cách trọn vẹn rồi! Dường như khiến thể xác và tâm hồn lìa khỏi nhau, đau đớn không cách nào để tả nỗi. Cả buổi lễ Gaon, tôi như một con rối, việc cười nói hay những cảm xúc hân hoan đều là cố mà diễn.....Dù vô cùng hạnh phúc khi lên nhận giải cũng chẳng thể xua tan sự cay đắng mà tôi phải chịu đựng khi nghe những lời nói ấy....

Bây giờ thì đã rõ, cho dù tôi làm gì, ra sao V cũng chẳng bận tâm, mà lại còn nhẫn tâm đến mức chặn số khiến những tin nhắn như trút hết ruột gan của tôi mãi mãi rơi vào hư không.... Đáng lắm! Đây là cái giá phải trả cho mày đấy Yerin! Mày đã xen vào chuyện tình cảm của người khác, mày ích kỷ muốn anh ấy chỉ để ý đến mày thôi, bây giờ V đối xử với mày như vậy, còn ấm ức gì nữa chứ?....

Những mâu thuẫn trong lòng đan xen vào nhau làm tôi loay hoay không cách nào giải quyết, nên tiếp tục hay từ bỏ, vẫn cứ cố chấp hay rút lui, liệu trái tim tôi còn đủ mạnh mẽ để chứng kiến những cảnh tượng như ngày hôm đó nữa không? Mọi thứ xảy ra khiến tôi dường như nhụt chí và chùn bước, tôi sợ bản thân mình lại tiếp tục gánh chịu những tổn thương ấy mà lại không bao giờ đạt được những điều như ý...

Cố gắng lao đầu vào công việc để làm dịu đi những việc đã trải qua, đó có lẽ là cách tốt nhất, nó như liều thuốc giảm đau để tôi không còn vướng bận hay suy nghĩ vu vơ về những chuyện đau lòng đó nữa.....Hãy để mọi chuyện lắng lại, cho đến khi tôi có thể đủ can đảm để đưa ra những quyết định của mình....

"Chào đạo diễn! Chúc anh buổi chiều vui vẻ!"

Tôi vừa bước đến trường quay của chương trình The Show đã thấy anh Kim Sungdae đang tất bật chỉ dẫn việc đặt máy quay và thiết kế sân khấu rồi. Anh ấy quay qua nhìn tôi nở nụ cười

"Yerin, tới rồi à! Mau vào trong phòng chờ thay đồ chuẩn bị ra dượt sân khấu này!"

Tôi toan định bước vào thì chợt nhớ ra một việc

"Anh Sungdae! Hôm nay em sẽ dẫn chương trình cùng ai vậy? Tuần trước anh Zhoumi đã rời khỏi vị trí MC rồi không phải sao?"

"À, người bạn cùng dẫn chung với em đến rồi đấy! Cậu ta từ nhóm nhạc mới thì phải?.... Nhưng anh quên mất tên rồi, chỉ nhớ là nhóm ASTRO thôi! Em cứ vào phòng chờ gặp cậu ấy và tập kịch bản đi!" – Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu, vậy từ là hôm nay tôi sẽ phải hợp tác với một người khác, không biết người ấy ra sao nhỉ?..... ASTRO? Tôi cũng đã nghe tên qua vài lần mà chưa được dịp gặp các thành viên trong đấy. Dù sao mong là chúng tôi có thể kết hợp ăn ý với nhau, nhớ lại cảnh tượng ban đầu của tôi dẫn chương trình cùng anh Zhoumi thật khiến tôi muốn rùng mình, vô cùng kì quặc, ngại ngùng và thảm hại....

Tôi cùng chị makeup và anh quản lý bước vào phòng thì đã có một tốp người ngồi sẵn trong đó, đột nhiên có một anh chàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đến, ngay lập tức đứng lên cúi chào 90 độ

"Em chào anh chị, em chào tiền bối Yerin!" – Người con trai trước mặt tôi có gương mặt rất sáng, cậu ấy cười lên trông thật thu hút với đôi mắt cong cong và khuôn miệng rạng rỡ, chà! Tôi là con gái mà phát ghen tị với những đường nét trên gương mặt của cậu ấy nữa

"Vâng xin chào, em chào mọi người ạ!" – Tôi đảo mắt quanh phòng cúi đầu với từng người, cuối cùng ánh mắt tôi dừng trước người đối diện – "Rất vui được gặp em! Chị nghe nói em sẽ là bạn dẫn chương trình cùng chị, mà em từ nhóm ASTRO à?"

"Vâng! Em quên mất chưa giới thiệu, em là Cha Eunwoo, là thành viên của nhóm nhạc tân binh ASTRO của công ty Fantagio, em sinh năm 1997, nhỏ hơn tiền bối một tuổi, mong là có thể hợp tác và học hỏi từ tiền bối trong quãng thời gian làm việc ở đây!" – Nhìn cậu bé nói năng lễ phép, lại một chữ tiền bối hai chữ tiền bối khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Dù sao tôi cũng chỉ mới ra mắt hơn một năm thôi mà bây giờ đã trở thành tiền bối của người ta rồi, cảm xúc thật không tệ nhỉ? Tôi bật cười đáp lại

"Em chắc chắn sẽ làm tốt thôi, đừng lo lắng quá! Mà cứ gọi noona là được rồi đừng cứ tiền bối hoài như thế! Dù chị cảm thấy rất vui nhưng xưng hô hoài như vậy cũng ngại lắm!" – Tôi và Eunwoo cùng bật cười trước tình cảnh e dè của hai bên, đột nhiên tôi sực nhớ một chuyện – "À...Em từ Fantagio sao? Chị cũng từng thực tập ở đó đấy! Nhưng chỉ là không nhớ chị từng gặp qua em chưa? Dù sao chị cũng rời đi khá lâu rồi, chắc em chỉ mới vào phải không?" – Tôi hồn nhiên hỏi Eunwoo

Tuy nhiên ánh mắt cậu ấy chợt tối hẳn ngay khi tôi vừa dứt lời, cậu ấy im lặng không đáp lại, cảm giác như đau lòng mà không thể nói ra khiến tôi thấy kỳ lạ ....Tôi nói cái gì sai sao? Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà?...

"15 phút nữa, MC ra duyệt sân khấu nhé!" – Một người staff chương trình mở cửa nói vọng vào khiến chị Sohye makeup kéo tay tôi lại ngồi xuống một chiếc ghế

"Mau trang điểm kìa cô Hai, thấy trai đẹp là tít cả mắt, nói chuyện không ngừng nghỉ mà!" – Chị ấy vừa càm ràm vừa dặm phấn lên mặt tôi, tôi bật cười đưa mắt nhìn Eunwoo qua chiếc gương thì vẫn thấy cậu ấy thâm trầm, im lặng như vừa trải qua một sự tổn thương sâu sắc. Chừng 10 phút sau, tôi cùng với Eunwoo bước ra sân khấu, trái với suy nghĩ của tôi, cậu ấy khá tự tin và đĩnh đạc, luyện kịch bản và nói trôi chảy đến mức khiến tôi phải bất ngờ....

Đối với người lần đầu tiên dẫn chương trình như Eunwoo, cậu ấy thực sự làm rất tốt, khác hẳn tôi hồi ban đầu bập bẹ vấp lên vấp xuống, gượng đơ gượng đứng thậm chí chẳng biết nhìn trực tiếp vào máy quay phim. Trong khi Eunwoo phối hợp với tôi khá nhuần nhuyễn, biết chỗ nào nên dừng, chỗ nào nên nói, đặc biệt cách cậu ấy nhìn tôi và pha trò khiến chương trình mang một không khí tươi vui và mới mẻ. Ai nói cậu ấy là tân binh chứ tôi thì không tin đâu! Làm tốt thế này cơ mà?....

"Mì tương đen đến rồi đây!" – Một anh giao hàng tiến vào phòng chờ của chúng tôi và bày ra gần mười dĩa mì hấp dẫn, không biết ai gọi chúng nhỉ? Nhưng rõ ràng nó đánh thức vị giác của tôi ngủ dậy rồi, bụng tôi nó réo nãy giờ mà trời không biết đất không hay, tôi cũng chẳng dám mở miệng nói anh quản lý vì thời gian này tôi bị ép giảm cân kịch liệt....

Đột nhiên Eunwoo cầm vài đĩa đến chỗ chúng tôi

"Mọi người chắc chưa ăn tối phải không ạ? Cho em mời mọi người lần này nhé!" – Tôi sững sờ nhận lấy chúng, vô cùng khó xử khi không biết nên cầm hay không? Tôi liếc mắt qua anh Minhan đang giả bộ phớt lờ không thèm để ý, đây là món ăn yêu thích của anh ấy mà..... đương nhiên sẽ không ngu ngốc ngăn cản tôi đừng nhận chứ còn gì nữa...

"Cảm ơn em nhiều nhé! Nhưng lần sau không cần như vậy đâu!"

Eunwoo nhún vai cười xòa lắc đầu

"Hôm nay em là lính mới mà, phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều, thật sự em rất biết ơn! Yerin noona đừng ngại gì cả, cứ ăn nhiều vào nhé!"

Tôi phì cười trước câu nói của cậu ấy..... Ăn thì ăn! Trước giờ tôi chưa chê đồ ăn bao giờ.... Mọi người trong phòng cùng quây quần lại và nói chuyện với nhau. Không khí ấm cúng bừng lên nhanh chóng khi mọi người dễ dàng kết thân và đùa giỡn vui vẻ. Cậu bạn lính mới này quả là không tệ, cậu ấy khiến tôi vô cùng hảo cảm vì sự tử tế và thân thiện của mình....

Ba giờ sau, khi chương trình kết thúc, tôi về phòng chờ thay đồ và tẩy trang trong khi chị Sohye và anh Minhan đã tất bật mang đồ ra xe. Không biết Eunwoo ở đâu nhỉ? Tôi định chờ cậu ấy quay lại rồi chào một tiếng trước khi đi về....Cầm điện thoại lướt web một chút, tôi chợt nhớ ra người con trai mình thường hay nhắn tin trên SNS, liệu em ấy có biết Eunwoo không nhỉ? Hai người cùng chung công ty mà? Tôi bật cười tìm tài khoản của Minnie và hào hứng nhắn tin

[Yenny: Hôm nay chị có dịp làm việc với một người cũng từ Fantagio đấy!]

[Yenny: Em có biết cậu ấy không? Là Cha Eunwoo của ASTRO? Chị không nhớ hồi thực tập đã gặp cậu ấy chưa nữa? Có gì nhắn tin chị nhé!]

Tôi soạn tin xong thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại trong phòng reng lên, khá to và dường như không có tín hiệu ngừng lại, đây là chuông tin nhắn khẩn cấp của SNS mà? Ai mà đặt chuông ngộ thế nhỉ? Tôi đi loanh quanh khắp phòng tìm chiếc điện thoại ấy, rốt cuộc vật vã mãi mới phát hiện ra nó nằm lọt thỏm trong góc chiếc ghế sofa gần đó

Tôi nhặt nó lên đang loay hoay không biết làm sao? Ai ra ngoài mà không mang theo điện thoại vậy nhỉ? Tôi chẳng dám tắt chuông vì như vậy sẽ quá là mất lịch sự và tùy tiện.....Tuy nhiên, tôi vô cùng sững sờ khi nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại ấy.......Trên đó là hai tin nhắn ban nãy của tôi vừa gửi đi mà, từng câu từng chữ y hệt những gì tôi viết.... Vậy ai là người đó, ai là người suốt hơn một năm qua nhắn tin với tôi?

Trong lúc tôi bối rối không biết phải làm sao thì cánh cửa đột nhiên bật mở, Eunwoo tiến vào nhìn tôi ngạc nhiên, cậu ấy đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay với vẻ vô cùng hoảng hốt

"Ye....Yerin noona?"

Rốt cuộc tôi cũng biết Minnie là ai rồi! Hơn một năm nhắn tin cuối cùng tôi cũng đã được gặp, tay tôi cầm chiếc điện thoại vẫn còn run run nhưng cố gắng cho đưa người con trai đối diện, tôi hít sâu mà vẫn chưa tin vào mắt mình...

"Em....em là người nhắn tin với chị suốt bấy lâu qua sao? Minnie?"

Eunwoo cúi gằm đầu xuống lúng túng không dám trả lời, sự im lặng của cậu ấy đã thay cho đáp án mà nãy giờ tôi thắc mắc.... Nhưng tại sao cậu ấy phải giấu? Vì tôi đã vô tâm hồn nhiên hỏi hình như chị chưa gặp mặt em bao giờ không phải sao? Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, người con trai trong tin nhắn không dưới một lần nói với tôi rằng đã gặp tôi trong Fantagio, là hậu bối mà tôi đã có dịp nói chuyện ở đó vậy mà nhìn Cha Eunwoo tôi chẳng có ấn tượng đã gặp qua gì cả....hay tại vì suốt thời gian ở đó, tâm trí tôi cứ mãi chạy theo hình bóng người con trai ở bến xe buýt mà bỏ quên những người luôn đồng hành bên tôi, những người hóa ra rất gần gũi mà vì tôi ngây ngốc nên chẳng để tâm đến ......

Tôi hít sâu chìa tay ra trước mặt cậu ấy và nở nụ cười thật tươi

"Chị xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn, nhưng cuối cùng em cũng ra mắt và xuất hiện trước chị rồi! Chúng ta cứ tiếp tục giữ liên lạc và trở thành những người bạn thân thiết nhé! Thật sự chị rất vui khi gặp được em! Rất...rất vui đấy! Minnie!"

Eunwoo như không tin vào những gì tôi nói nhưng vẫn bắt lấy tay tôi

"Em xin lỗi vì không nói với chị từ ban đầu....Thật sự thì em không biết nên nói không...."

Tôi lắc đầu bật cười - "Đáng lẽ chị phải nhận ra em sớm hơn mới đúng chứ! Chị có một hậu bối đáng yêu thế này cơ mà!....Ôi có lỗi quá đi!...Hãy tha thứ cho chị nhé!...."

Nụ cười Eunwoo sáng rực rỡ trên môi, trong đôi mắt còn ánh lên tia hạnh phúc cùng cái nắm tay thật chặt khiến tôi cảm thấy thật ấm áp....Vậy là tốt rồi! Người bạn giấu mặt của tôi đã xuất hiện, sau này ít nhất khi tôi bị tổn thương cũng có người bên cạnh an ủi và giúp tôi vượt qua khó khăn, người tôi có thể thoải mái tâm sự và chia sẻ nhiều điều như suốt một năm qua, cảm ơn cậu vì khoảng thời gian qua.....Cha Eunwoo....

[End's Yerin POV]

-----------------------------

 Chap này có vẻ êm đềm mở cửa cho các chap sau sóng gió, tiếp tục vote và comt ủng hộ mình nhé!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com