[V's POV]
Trải qua một cơn ngủ dài mộng mị, tôi lơ mơ tỉnh lại vẫn cảm thấy đau đớn ở cơ thể và nhức đầu đến kinh khủng. Tôi nghe tiếng hét thất thanh của Hoseok và Jungkook khi thấy tôi lờ mờ mở đôi mắt ra. Jin thì cứ ba hồi bốn vía vỗ mặt tôi hỏi dồn
"Taehyung, tỉnh lại chưa? Em có thấy ai không? Anh là ai?"
Vừa mới tỉnh, cơ thể tôi vẫn chưa phản xạ được mọi thứ xung quanh, mắt vẫn còn chập chờn trước khung cảnh trước mắt vậy mà tên đối diện không kìm nén cảm xúc cứ vỗ mặt tôi liên hồi
"Đau quá!", tôi rên rỉ mong tên ngốc vẫn còn ngờ nghệch kia dừng ngay hành động mình lại. Ấy vậy mà người anh trong sáng của tôi lại chẳng hiểu chuyện
"Mau gọi bác sỹ đi! Anh sẽ ở đây tiếp tục giữ nó tỉnh táo! Nó mà ngủ lại thì nguy to! Nhanh lên!"
Bình thường anh Namjoon đâu có ngốc nghếch gì cho cam vậy mà giờ đây lại một vâng hai dạ với cái mệnh lệnh nhảm nhí ấy. Trời ơi! Có ai giữ lại cái bàn tay anh ta và mớ câu hỏi nhảm nhí không? Ít nhất phải cho tôi một chút thời gian thích ứng chứ?
"Khoan đã, dừng tay, bệnh nhân còn chưa kịp hồi phục, không được mạnh tay tiếp xúc như vậy!" – May mắn bác sỹ đã tiến vào kịp thời ngăn chặn hành động dã man của tên Seokjin. Bây giờ tôi không thể nào nhúc nhích được nên chẳng phản ứng, chứ còn lâu tên thổ phỉ kia đối xử với gương mặt tôi như thế
"Xin lỗi, tôi sợ thằng nhỏ lại mê man! Đã hơn ba tháng rồi, bây giờ mới thấy nó có chút phản ứng!" – Jin bối rối gãi đầu nhỏ nhẹ giải thích với bác sỹ, tên Hoseok và Jungkook cũng gật đầu lia lịa đồng tình.... Trời ơi mấy tên ngốc, hèn chi tôi rên rỉ đau đớn mà bọn chúng không biết can ngăn
Bác sỹ kiểm tra mắt và nhịp tim tôi một chút, sau khi đảm bảo mọi thứ ổn thỏa mới quay qua nói
"Bệnh nhân đang từ từ tỉnh lại, tuy nhiên ý thức vẫn chưa hoàn toàn hồi phục... Mong mọi người kiên nhẫn một chút!"
"Khoan đã bác sỹ! Liệu Taehyung có bị gì không? Như mất trí nhớ,...không thì khùng khùng điên điên hoặc dở người chẳng hạn?"- Khùng khùng điên điên cái đầu anh!...Tôi thầm rủa xả tên Yoongi không biết điều hỏi những thứ nhảm nhí. Không thể tin được vừa tỉnh lại tôi phải đối diện với những con người không bình thường thế này....
"Haha... Mọi người cũng đừng lo lắng quá, đồng tử bệnh nhân có ý thức về ánh sáng tức không sao về mặt trí lực! Còn về trí nhớ thì phải để bệnh nhân tỉnh lại chúng ta tiếp tục theo dõi...Mọi người tránh tác động để bệnh nhân hồi phục nhanh chóng hơn!"
"Cảm ơn bác sỹ!" – Thật may mắn khi nhờ lời khuyên kia mà những tên dở hơi dừng hành động ngược đãi lại. Dù sao tôi cũng mới tỉnh lại sau cơn ngủ dài, có vẻ thời gian khá lâu, bao nhiêu kí ức, những lời nói và âm thanh vây quanh tôi.... Tôi nhớ ba mẹ... các thành viên và cô ấy...
Yerin.... Cô ấy không sao chứ? Chết tiệt sao tôi có thể quên mất cô ấy được?....
Ban nãy Jin nói tôi hôn mê bao lâu vậy?.... Ba tháng?... Còn Yerin thì sao?
Tôi ép mình nhớ lại hình ảnh cuối cùng tôi thấy cô ấy...Đôi mắt bất lực và hoảng sợ khi một mình trơ trọi trên sân khấu. Tiếng gào thét của Eunbi, Sowon.... Dàn đèn lung lay như muốn đổ sập....
Mọi thứ dần dần rõ ràng hơn... Tại lúc đó, tôi không biết mình lấy đâu ra dũng cảm để nhào lên lại và che chở cô ấy! Như là quán tính, như là bản năng đến mức không cho phép lý trí cân nhắc việc đó là nguy hiểm ra sao?
Chỉ nhớ câu nói cuối cùng tôi dành cho cô ấy là... Anh sẽ bảo vệ em... Như vậy là được, ít nhất để Yerin biết rằng tôi không thể buông tay, sẽ làm mọi thứ cho cô ấy dù rằng hi sinh chính bản thân mình...
Nhưng đã ba tháng rồi... Tôi không biết gì cả?Liệu Yerin có sao không? Sẽ bị thương chứ? Cho dù tôi đã cố gắng che chở thân người ấy trong lòng nhưng không dám chắc cô ấy không bị bất kì tổn thương nào.... Suy nghĩ ấy làm tâm hồn tôi đột nhiên rét lạnh và ép mình mở đôi mắt nhập nhèn
"Ôi trời ơi! Tỉnh lại rồi! Taehyung à!" – Seokjin và mọi người chạy lại nhìn tôi lo lắng nhưng chỉ tôi biết mình đang sợ hãi điều gì....
Tôi cố gượng người ngồi dậy và đặt chân xuống đất muốn bước đi, thuốc vẫn còn đang truyền dịch trên mu bàn tay khiến tôi đau đớn, bất chấp giật mạnh chúng ra.... Tôi muốn tự mình đi tìm cô ấy, hiện tại Yerin là những gì tôi nghĩ đến...
"Tên điên này! Em định đi đâu?" – Namjoon phát cáu lôi tôi lại ngay khi bước chân tôi đặt trên nền đất và ngã xuống một cách thảm hại. Cẳng chân và sống lưng vẫn cũng đau đớn đến mức không thể đứng thẳng và bước đi...
Tôi cố gắng gạt tay mọi người ta và tìm cách di chuyển cho dù khổ sở, vật vã ra sao? Tôi sợ mở miệng ra hỏi tình trạng cô ấy! Tôi sợ tôi phải nghe được điều gì không mong muốn nên thà để tôi hành hạ chính thể xác mình đi còn hơn....
"Taehyung... Nằm yên đấy!"
"Mới tỉnh dậy mà mày phát khùng gì đây?"
Anh Seokjin và Yoongi có vẻ không giữ nổi bình tĩnh mà quát lớn, bọn họ ép chặt tôi trên giường mặc kệ tôi khổ sở ra sao... Tại sao không ai hiểu cho tâm trạng đau đớn tôi bây giờ?
"Taehyung.... Yerin tỉnh rồi! Cô ấy không sao cả?!"
Jimin lao đến, túm cổ áo để tôi trấn tĩnh lại và phát âm thật rõ ràng. Tôi sững lại một chút nhưng biết rằng đó là cảm xúc an ổn và nhẹ nhõm, tôi run run hỏi lại
"Cô ấy đâu rồi? Yerin đâu?" – Thật sự tôi rất muốn gặp cô ấy, tôi muốn nhìn thấy Yerin biết nhường nào.... Cảm xúc như tàu lượn siêu tốc này làm tâm trạng tôi vô cùng mờ mịt
"Yerin ở đâu hả?" – Namjoon có vẻ không có một ý tưởng gì về nó, quay qua quay lại như chờ ai cho một đáp án
"Ở đâu vậy?" – Hoseok cũng không biết, quay qua nhìn Jungkook mong đợi câu trả lời. Thằng nhỏ hít sâu một hơi e dè nói
"Ở Nhật....GFRIEND...."
"Đi ra ngoài...." – Tôi dường như không tiếp thu nổi những gì vừa nghe thấy... Trong lúc tôi khổ sở lo lắng thì cô ấy đi Nhật sao? Tôi còn chưa tỉnh lại cơ mà....
"Nhưng mà..." – Jimin định tiến tơi nói một cái gì đó nhưng tôi không muốn cho ai cơ hội nào
"TÔI NÓI ĐI RA NGOÀI....MỌI NGƯỜI KHÔNG NGHE THẤY SAO?"
Các thành viên giật mình với tiếng quát tháo của tôi, tôi thì ức chế tới nỗi ném cái gối vì muốn xua đuổi đám người kia
"Thôi đi ra đi! Để cậu ta bình tĩnh lại!" – Namjoon kéo tay Jimin bước ra ngoài.
Tiếng cửa vừa đóng sập cũng là lúc tâm trạng tôi trống rỗng hơn bao giờ hết... Tại sao? Tại sao? Cho dù tôi bỏ hết sức hết lòng cũng chẳng là gì phải không? Thậm chí hi sinh chính bản thân này cũng không thể mang lại một sự thay đổi.... Cứ nghỉ rằng tôi là con người không tim không phổi, phũ phàng quá đáng nhưng chợt nhận ra cô ấy còn vô tình gấp nhiều lần... Taehyung, mày thật sự không đáng, thậm chí cô ấy còn không để tâm đến mày mà mày còn đau khổ gì chứ?....
--------------&---------------
Hơn 11h đêm, tôi vẫn nằm trằn trọc không ngủ được, mớ bòng bong những cảm xúc trái ngược nhau không để tôi yên ổn dù chỉ một chút, tôi ép mình nhắm mắt lại...
Chợt đột nhiên tôi nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân của tên Jimin dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ ràng muốn đánh thức tôi dậy.... Có vẻ trong khoảng thời gian hôn mê tôi nhạy cảm với âm thanh nhiều hơn
"Chưa ngủ phải không? Nói chuyện một chút đi" – Jimin tiến lại cất lời
"Không muốn! Đi ra ngoài đi!" – Tôi quyết liệt nhắm mắt không cho tên trước mắt cơ hội nào
"Chứ không nghe cũng chẳng ngủ được đâu!" – Tên cứng đầu này chết không sợ súng, còn ngồi lên chiếc giường của tôi nữa. "Yerin mới đi Nhật hai ngày trước thôi! Còn khoảng thời gian trong suốt thời mày hôn mê, cô ấy vẫn thường xuyên hỏi han và thăm mày! Cho dù có khả năng bị phát hiện bởi cánh nhà báo nhưng không ngày nào Yerin không lén đến!"
Jimin thở dài – "Tao cứ nghĩ khi mày bị hôn mê, thính giác sẽ tốt hơn chứ! Bao nhiêu lời tâm sự cô ấy nói không lẽ không nghe được sao?"
"Thật chứ?" – Tôi mở mắt nhìn tên bạn bằng đôi mắt nghiêm túc, mong rằng không một lời dối trá nào nữa bởi chính bản thân tôi đã nhận quá đủ rồi...
"Ngay khi tỉnh dậy, cô ấy bất chấp vết thương chưa lành đến đây tìm. Cho dù bị ép xuất viện cũng qua đây thăm, Đây!... Một đoạn ghi âm nhỏ mà Jin thu được khi Yerin đến nói chuyện với cái thể xác hôn mê đang nằm ở đây! Tao nghĩ nghe nó xong chắc như uống 100 chai nước tăng lực đấy!" – Jimin tủm tỉm cười đưa cho tôi một chiếc bút ghi âm
"Hai ngày nữa GFRIEND từ Nhật quay về rồi! Đến hôm đó chắc chắn cô ấy sẽ lại đến đây thôi! Lo mà chuẩn bị cho đàng hoàng để gặp nàng đi!"
Jimin toan đứng dậy bước ra khỏi phòng, tôi chợt nhanh chóng cất tiếng hỏi
"Tao muốn nhờ tụi bây một việc được không?"
"Chuyện gì?" – Jimin quay lại vẫn giữ ánh mắt châm biếm nhìn tôi, chắc cậu ta nghĩ tôi ấm đầu khi thay đổi cảm xúc liên tục như tắc kè chuyển màu.... Mà tôi mặc kệ, hiện tại mặt mũi và sĩ diện của tôi quan trọng hơn...
"Ngày mai giúp tao đi lại cho vững vàng được không? Tao không muốn bị mất mặt!"
"Được thôi! Nhưng bù lại là một chầu ăn trị giá một triệu won đấy! Bây giờ giá thị trường của Jimin này lên rồi!"
Tên bạn khốn nạn thả một câu cuối cùng trước khi đi làm tôi bật cười... Chiếc bút ghi âm đang được vân vê trong tay tôi, có lẽ đêm nay tôi mất ngủ thật rồi....
[End V's POV]
--------------------
Aigoo.... Hứa ra ngoại truyện cho mọi người mà lâu quá mới trả được nợ! Không biết còn ai chờ đợi nó không???
Vote và comment cho mình thêm động lực ra một ngoại truyện 2 về câu chuyện ngọt ngào sau khi hai bạn yêu nhau nào! Cảm ơn cả nhà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com