Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cuộc sống có chồng yêu chồng chiều

Chương 37: Cuộc sống có chồng yêu chồng chiều.

***

Thấy những đồng nghiệp này ít nhiều cũng góp phần vào cuộc sống về đêm ổn định của mình và vợ, Cố Diệp Tùng vẫn miễn cưỡng duy trì hình tượng người hiền lành dễ gần.

Đào Nhạc nghe rõ nguyên do, vội vàng chạy lại ôm lấy Alpha đang tủi thân, "Em đáng lẽ phải về sớm để đuổi bọn họ đi sớm hơn rồi, chồng vất vả quá. Xiên nướng xong chưa anh?"

Hai tay của Cố Diệp Tùng đang bận nắm chặt hai bó thịt cừu xen kẽ nạc mỡ, thuần thục lật qua lật lại trên bếp than hồng. Mỡ chảy xuống xèo xèo, gia vị thấm vào bên trong thịt tỏa ra mùi thơm nức khiến không ít người ngoái nhìn.

Đầu bếp Cố không rảnh tay ôm vợ, nên cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu vợ, "Anh sắp xong rồi, mọi người cứ ngồi nói chuyện thêm lát nữa đi, ngoan nhé."

"Vâng vâng, được."

Đào Nhạc cũng muốn hôn chồng nhưng bị ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng như muốn xuyên thủng người, cậu đành phải tiếc nuối buông eo Cố Diệp Tùng ra, kéo tay áo của Thẩm Lưu Thư ngồi xuống bên cạnh.

Khi những xiên thịt nướng nóng hổi được bưng lên bàn, Đào Nhạc dường như cũng đã quên lời hứa tự tay nướng thịt cho Tiểu Thư ban nãy, cầm lấy một xiên thịt ăn trước rồi đẩy đĩa về phía y, "Ăn thử đi, xiên nướng của Diệp Tùng nướng vừa lửa lắm."

Thẩm Lưu Thư kiên quyết nói mình không ăn đồ bố thí, Đào Nhạc cầm một xiên đút vào miệng y, "Anh rể của em đích thân nướng còn chê gì nữa?"

Lãng phí đồ ăn không phải thói quen tốt, y nhíu mày cầm xiên thịt nhai nhai: "Em có nhận hắn làm anh rể đâu. Anh, sao anh lại để ý tới người như vậy, em không hiểu nổi á."

Đào Nhạc: "Còn nhiều thứ em chưa hiểu lắm. Đợi em mở mang đầu óc, biết yêu đương rồi hẵng nói. Giờ đừng nghĩ nhiều mà tin vào mắt nhìn của anh là được, anh cảm thấy cuộc sống bây giờ ngày nào cũng vui."

Omega nở nụ cười tươi tắn sảng khoái.

Thẩm Lưu Thư nhất thời không lên tiếng.

Về khoản EQ thì y tự nhận mình thật sự không bằng anh Nhạc, Đào Nhạc tốt bụng mềm lòng nhưng cũng có sự sắc sảo riêng, không phải người để mình chịu đựng ấm ức nên trong nhiều chuyện còn nhìn thấu đáo hơn y.

Thẩm Lưu Thư không khuyên hai người chia tay nữa, chuyển sang bắt đầu hỏi han về cuộc sống của đôi chồng chồng.

"Việc nhà do hắn làm hết, ba bữa cơm hằng ngày hắn cũng nấu luôn, trước kia mở tiệm cần chạy đôn chạy đáo đều có hắn làm. Anh thì ngày qua ngày được cơm dâng tận miệng, nước rót tận tay. Trừ lúc ở cửa tiệm đôi khi hơi bận ra cũng chẳng làm gì."

Thẩm Lưu Thư có hơi ngạc nhiên: "Cơm cũng là hắn nấu?"

"Ừa, ban đầu không có đâu, lúc đó hắn chỉ biết làm mấy món cơm nhà cơ bản thôi. Giờ tốt nghiệp khoá học đầu bếp của anh luôn rồi!"

Nhắc đến những điều này đôi mắt của Omega lại sáng lên long lanh.

Đào Nhạc giỏi nấu ăn, không phải vì rất thích nấu mà là vì rất thích ăn, cậu không thích làm việc nhà càng không thích rửa bát đĩa dính đầy dầu mỡ. Hồi học đại học cậu và Thẩm Lưu Thư ở trọ ngoài trường, Tiểu Thư biết cậu không thích rửa bát nhưng nấu cơm nhất định phải do cậu nấu, vì y là tên sát thủ nhà bếp nên chẳng dám bén mảng vào bếp.

Lúc Đào Nhạc bị bệnh, hai người cũng chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài hoặc ra ngoài ăn.

Mà Đào Nhạc không bị bệnh cũng có lúc làm biếng, lười nấu cơm nên muốn ra ngoài ăn, một hai lần còn được, nếu quá nhiều lần Thẩm Lưu Thư chắc chắn sẽ dùng ánh mắt yếu đuối đáng thương lại bất lực nhìn sang, Đào Nhạc còn biết làm gì ngoài đeo tạp dề cầm chảo lên.

Có người nói xung quanh người giỏi nấu ăn đều là những kẻ háu ăn không biết nấu, người giỏi tạo bất ngờ lãng mạn cũng thường khó nhận được bất ngờ lãng mạn từ người khác.

Đào Nhạc hoàn toàn đồng tình, nhưng cũng đã quen làm người cho đi nhiều hơn.

Nhưng sau khi ở bên bọn họ, trừ mấy tháng đầu tiên vẫn đang ở quan hệ làm thuê, sau khi yêu đương Đào Nhạc phần lớn thời gian chỉ cần phụ trách làm linh vật biết nói ngon nói ngọt.

Cơm nhà ba bữa là những việc vặt vãnh không thể thiếu hằng ngày, nấu cơm không tốn sức, công đoạn xào rau càng không khó, tốn thời gian là rã đông thịt thái hạt lựu hoặc thái sợi, rửa rau nhặt sạch thái miếng, cá bỏ nội tạng lọc xương thái miếng... Đào Nhạc tận mắt chứng kiến Cố Diệp Lâm và Cố Diệp Tùng càng làm càng thuần thục những công đoạn ấy, thậm chí còn dần nghiêm túc học hỏi và làm theo những bước sau.

Phòng tắm là nơi dễ bẩn nhất trong nhà nhưng lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, máy hút khói dầu trong nhà bếp dùng hơn hai năm rồi vẫn sạch như mới, thỉnh thoảng có đồ điện tử bị hỏng Đào Nhạc cũng không hoảng sợ, gọi một tiếng chồng ơi là lập tức có người đáp lời.

Dù Đào Nhạc đã từng nghĩ mình xuyên không vào một bộ truyện khiêu dâm, nhân vật chính trong truyện ngoài làm tình ra thì chẳng làm gì khác.

Cậu cũng biết những chuyện nhỏ nhặt phải làm sau khi làm tình, trước đây một mình cậu ở trong chăn thủ dâm chơi lồn còn thấy lát nữa phải đi tắm quá phiền, nên rút hai tờ khăn ướt lau lau cho xong. Nhưng làm tình với hai người bọn họ thì cậu chỉ việc sướng, còn lại từ ga giường chăn đệm, thảm trải sofa, đến mồ hôi dơ bẩn trên người đều không cần phải lo. Đầu vừa nghiêng xuống là cậu ngủ một giấc say sưa, bị lật qua lật lại tắm rửa cũng không tỉnh, ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy người sạch sẽ dễ chịu.

À, trừ những lúc sáng sớm bị địt cho tỉnh giấc.

Cậu lược bỏ chuyện tình dục, những gì cậu kể với Thẩm Lưu Thư dường như chỉ toàn là mấy chuyện lặt vặt chẳng có gì to tát. Nhưng cuộc sống của con người vốn đầy rẫy những điều vụn vặt như thế, đâu phải ngày nào cũng có tình yêu long trời lở đất hay những tình tiết kịch tính gay cấn.

Dù đã có hệ thống nói với cậu rằng, "Cậu đang sống trong một cốt truyện toàn sóng gió không đấy". Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy Đào Nhạc toàn đối mặt với những vị khách quen đói bụng đang chờ ăn, (hai) ông xã vừa đẹp trai vừa dính người. Cậu tỉnh dậy rửa mặt đánh răng, ngồi vào bàn ăn nói vài câu chuyện linh tinh vớ vẩn, sau đó dọn dẹp rồi chuẩn bị ra tiệm.

Nhạc Trầm ngồi bên cạnh im lặng ăn xiên nướng không chen lời, âm thầm quan sát phân tích kỹ càng, dần dần nhận ra cả hai Beta và Omega đều không coi đối phương là người "khác giới". Thật sự giống như Thẩm Lưu Thư đã giải thích trước đó, bọn họ là những người bạn chơi rất thân ở cô nhi viện, nhiều năm gặp lại nên trò chuyện vui vẻ chứ tình cảm cũng không có xu hướng biến chất.

Là chính hắn đầu óc không ngay thẳng, mang theo thành kiến nhìn người ta. Hắn ôm tâm tư không thể nói ra với Thẩm Lưu Thư, ngoài mặt thì coi y là bạn nhưng mỗi lần đến kỳ mẫn cảm lại chỉ muốn trói y lên giường làm suốt ba ngày ba đêm, nên mới tưởng ai cũng giống mình.

Hắn tự khinh bỉ bản thân, cũng ngại làm phiền hai người nói chuyện ôn lại kỷ niệm, đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Diệp Tùng giúp đỡ tiện thể học hỏi chút kỹ năng.

Đào Nhạc và Thẩm Lưu Thư trò chuyện cả đêm, phần lớn thời gian đều là Đào Nhạc kể về cuộc sống hôn nhân hai năm qua. Thẩm Lưu Thư giữ vẻ mặt thờ ơ, miễn cưỡng lắm mới có thêm một chút cảm giác chấp nhận Cố Diệp Tùng là "anh rể", Nhạc Trầm càng nghe vẻ mặt càng tràn đầy ngưỡng mộ.

Cố Diệp Tùng ngồi bên cạnh Đào Nhạc, thỉnh thoảng lấy khăn giấy lau miệng cho vợ, đưa lon bia vừa mở cho vợ.

Chẳng mấy chốc Đào Nhạc đã thấy no, uống quá nhiều bia nên cũng hơi ngà ngà say. Mỗi khi say cậu lại lười biếng chẳng muốn nói gì nữa, vẫy tay với Thẩm Lưu Thư bảo cuộc trò chuyện hôm nay đến đây thôi, rồi nghiêng đầu.tựa lên người Cố Diệp Tùng hừ hừ gọi chồng ơi.

Vầng trăng tròn sáng rực, gió đêm mát mẻ.

Cố Diệp Tùng ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp dịu dàng đáp lời.

"Còn lại nhiều lắm, chồng ăn hết được không?"

"Ăn được."

"Lát nữa lái xe về nhà, anh không có lén uống rượu đấy chứ? Đã uống rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu."

"Yên tâm, anh không có uống, chỉ có cục cưng uống thôi."

"Chồng ơi, em hơi buồn ngủ, muốn về nhà."

"Được, giờ đi không?"

Đào Nhạc hừ hừ, "Không, anh còn chưa ăn no mà, ăn xong rồi về."

"Vậy thì ngủ một lát nhé?"

Nghe thấy tiếng ừ khẽ khàng mơ hồ, Cố Diệp Tùng xoa xoa vành tai Đào Nhạc, rồi trượt sang gò má che lại đôi mắt của vợ khỏi ánh đèn, tăng tốc độ nướng thịt.

Bầu không khí thân mật của cặp chồng chồng không lừa được ai.

Trước đây Nhạc Trầm cảm thấy Alpha này giao tiếp với người khác nhìn thật hòa nhã, nhưng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, giờ những cảm giác khác thường trong lòng cũng dần tan đi.

Nhưng hắn vốn có bệnh đa nghi, nhất là khi phá án, khi những vụ án mạng liên tiếp xảy ra mà nạn nhân đều có liên quan đến vụ án 504 năm xưa, manh mối cũng chỉa về những người sống sót năm đó, hắn quả thật đã nghi ngờ cặp chồng chồng này nhưng đã đưa ra lựa chọn khác với '"cốt truyện ban đầu".

Đây đều là chuyện sau này.

Hiện tại Nhạc Trầm coi Cố Diệp Tùng như một tiền bối dày dặn kinh nghiệm.

Cố Diệp Tùng quá giỏi!

Xứng đáng có vợ!

Cố Diệp Tùng nào biết mình tự nhiên có thêm một đồ đệ, dọn sạch những xiên thịt nướng còn lại mà vợ không ăn hết, lịch sự tạm biệt hai người rồi ôm Đào Nhạc đang ngủ gà ngủ gật đi về phía bãi đỗ xe.

Cố Diệp Lâm đã đợi sẵn ở trước cửa, nước nóng phòng tắm cũng đã chuẩn bị xong. Hắn ôm lấy Omega đang nằm trong lòng anh trai, tự tay tắm rửa thơm tho cho vợ.

Đào Nhạc hé mắt, ngậm chặt bàn chải điện, nói năng mơ hồ: "Hôn cổ, sủi cảo."

Cố Diệp Lâm: "Hả? Vợ nói gì?"

Đào Nhạc nhổ bọt kem đánh răng, "Em bảo tối nay không làm, ngủ."

Cố Diệp Lâm dùng mỹ nam kế, khuôn mặt tuấn tú ghé sát, mắt cụp xuống, "Không làm thì liếm liếm?"

"Liếm cũng không được."

"Vậy thì hôn hôn nha?"

"... Hôn."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com