40
- Sao mày ngang ngược thế?
Tôi vênh mặt lên hỏi, còn Nguyên Vũ thì chỉ cười cười. Tôi không cự tuyệt Vũ nhưng tôi không có cảm giác an toàn, dù nó đối xử với tôi rất tốt.
- Cứ xem là thế đi, em thuộc về tao là được.
Tôi đề nghị chia tay với Nguyên Vũ không đơn giản chỉ là không có cảm giác an toàn trong một mối quan hệ, mặt khác tôi và nó còn khác lối đi, tôi và Vũ đều có một ước mơ và sứ mệnh riêng. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng tôi không chắc sự bất đồng quan điểm này về lâu về dài có khiến tình cảm của chúng tôi rạn nứt hay không.
- Hay mình chia tay "hẳn" đi.
Nó ghì chặt bả vai khiến cảm giác đau nhói truyền lên đại não, mắt Vũ hơi đỏ lên, gằn giọng:
- Không được.
- Đau tao.
Phạm Nguyên Vũ vội vàng không chạm tay vào tôi nữa, nó lấy tay xoa nhẹ mu bàn tay tôi.
- Xin lỗi em, tại tao.
- Không phải đâu, mày...
Vũ lấy tay che miệng tôi, nó tựa đầu vào vai tôi rồi bảo:
- Tại tao mạnh tay với em, tại tao không cho em cảm giác an toàn, tại tao làm gì cũng giấu em, tất cả là tại tao. Nhưng đừng chia tay được không, tao không làm được.
Tôi luồn tay vào tóc Nguyên Vũ, bây giờ nó để tóc đen làm tôi chẳng thấy quen gì cả.
- Đâu có ai thiếu ai mà chết được đâu?
- Nhưng nếu thiếu em, tao chỉ đang tồn tại thôi, chứ không hề đang sống.
Tôi đã chuẩn bị cho việc không có Nguyên Vũ trên cuộc đời, nhưng chưa từng nghĩ đến việc nếu thiếu ai đó trên đời mình có thực sự đang sống hay không. Tôi tựa đầu vào đầu Nguyên Vũ, tận hưởng chút hơi ấm mà có thể sau này tôi chẳng cách nào có thể chạm tới nữa.
- Mỗi lần nhìn thấy mấy thằng mập mờ, người yêu cũ của em, cả Minh Quân nữa, tao đều ghen tỵ đến phát điên. Ngày trước tao từng nghĩ tại sao em chưa từng quay mặt lại nhìn tao lấy một lần.
Tôi xoay Nguyên Vũ lại ngồi đối diện mình, tò mỏ hỏi:
- Vũ thích tao từ bao giờ thế?
- Thế còn em thì sao, rõ ràng biết tao thích em mà còn thay hết thằng này đến thằng khác.
Tôi nhíu mày, đánh nhẹ vào bả vai Vũ:
- Thằng này thằng kia cái gì, mấy bạn đấy...
Vũ kéo mạnh eo tôi, rồi chưa kịp để tôi phản ứng, Phạm Nguyên Vũ đã áp sát môi mình lên môi tôi. Vũ rất biết hôn, từ lúc chưa yêu nhau tôi đã bị nghiện sự tiếp xúc da thịt với Nguyên Vũ. Ngày đó, tôi nghĩ rằng do kĩ năng của Vũ, sau này tôi mới hiểu là do tôi thích nó nên mới không bài xích sự tiếp xúc da thịt ấy. Ban đầu, tôi là người ở thế bị động nhưng dưới sự dẫn dắt của Nguyên Vũ, tôi đặt cánh tay mình lên cổ Nguyên Vũ, cánh tay tôi lả lướt như rắn nước mà ôm chặt lấy Vũ, tôi đáp lại nụ hôn kia một cách nhiệt thành đến mức... khó thở. Tôi chẳng biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết khi tôi không cách nào thở được thì Nguyên Vũ mới chịu buông tôi ra.
- Đừng nhắc về thằng khác trước mặt tao.
- Mày gia trưởng đấy à?
- Ừ, gia trưởng yêu mỗi em.
Tôi tựa đầu vào lồng ngực Nguyên Vũ, cười khúc khích. Tôi chẳng hiểu sao cứ ở cạnh Vũ là tôi lại như không có xương, dẹo dẹo phát ghét lên được.
Nguyên Vũ vòng tay qua ôm lấy tôi, nhỏ giọng thủ thỉ:
- Mình quay lại đi, được không?
Tôi cười mỉm, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Nguyên Vũ:
- Bọn mình phải yêu xa đấy.
- Chỉ là khoảng cách địa lý thôi mà, một tháng tao về thăm em một tuần.
- Là Việt Nam và Canada đấy, chứ không phải là Hà Nội với Sài Gòn đâu.
Nó hất mặt, hừ nhẹ một cái rồi bảo:
- Sao, em sợ tao không có tiền à?
Tôi thở dài, chẳng thèm nhìn Vũ nữa. Tiền bạc tốn kém là đúng, nhưng vấn đề là đi máy bay rất mệt, một tháng về một lần để kiệt sức mà chết à. Tôi đã giải thích rất rõ lí do với Nguyên Vũ, ai ngờ nó thốt ra một câu khiến tôi ngay lập tức dính chiêu hai của Điêu Thuyền:
- Em lo cho tao à, chắc si mê tao không lối thoát rồi chứ gì?
Ờm, tôi cảm thấy bản thân phải về tế đàn hồi máu đây. Tôi bày ra vẻ mặt giận dỗi, nhưng đầu vẫn gục vào lồng ngực Nguyên Vũ. Tôi ngước mắt lên hỏi:
- Tao nghe tiếng tim đập của Vũ nè.
- Ừ, đập mạnh vì em đấy.
Nguyên Vũ cười, rồi nó mở túi lấy lap ra ngồi làm việc, tôi thì nằm trên đùi Vũ, thi thoảng lướt TikTok thấy cái gì hay là lại đưa máy cho Nguyên Vũ xem.
Ờm, tự dưng tôi cũng thấy bản thân hơi vô dụng.
Bọn tôi rời quán bánh vào lúc tám giờ tối, Nguyên Vũ chở tôi về tận nhà thì tôi nhận được tin nhắn của anh Phong. Ban đầu, bố tôi đề xuất cho tôi làm intern rồi lên nhân viên chính thức vì tôi tuy chưa tốt nghiệp trường lớp nhưng đã đi theo bố học hỏi từ năm mười hai tuổi, các công việc được giao tôi cũng hoàn thiện một cách tốt nhất nhưng gần đây có rất nhiều ý kiến gửi về cho giám đốc chi nhánh bảo rằng tôi không có năng lực. Ừ thì, năng lực có hạn nhưng có thậm tệ đến mức đồng loạt đề xuất bác bỏ việc tôi lên làm nhân viên chính thức như thế không?
Ở buổi họp sáng hôm sau, chị Liên, người phụ trách dự án lần này, cũng là nhân viên đang được xem xét để thăng chức lên vị trí trưởng phòng kinh doanh đề xuất dự án của mình. Dự án rất tốt, số liệu lẫn hướng đi rất hoàn hảo nhưng điều kì lạ là trước đó chị Hoài từng cho tôi xem một bản kế hoạch y đúc. Hoài là đối thủ của Liên, hai chị đều là ứng cử viên sáng giá cho cái ghế trưởng phòng kinh doanh của lần thăng chức tiếp theo. Tuy nhiên, trước hôm trình bày dự án ba ngày, Hoài từng kể với tôi chị đã lỡ tay xoá mất bản dự án trước đó của bản thân, dự án hôm nay chị trình bày cực kì thiếu sót, ngay cả một con bé chưa qua trường lớp, tay ngang như tôi còn nhìn ra thì người khác không thể nào không nhìn ra.
Kết quả không ngoài dự đoán, Liên chính thức ngồi vào cái ghế trưởng phòng kinh doanh.
Tôi cố tình dò hỏi Hoài nhưng không nhận được bất kì câu trả lời mang tính xây dựng nào nên phải tự mình đi điều tra. Dưới sức ép của anh Phong, giám đốc chi nhánh bắt buộc phải cho chúng tôi check camera an ninh, nhưng cuối cùng vẫn không tra được gì do hôm đó camera bị hỏng, trưởng phòng thiết kế là người trực tiếp phụ trách việc sửa chữa camera an ninh. Giám đốc chi nhánh từng gặp tôi trong lần sinh nhật năm ngoái của bố nên ông thành khẩn khai báo:
- Trưởng phòng thiết kế là học trò của giám đốc thiết kế bên tổng công ty nên khi được cậu ấy đề nghị, chú đã không ngần ngại, tại chú biết cậu ấy không phải người chú có thể đụng vào.
Giám đốc thiết kế bên tổng công ty ư?
Là cô Hoàng Trần Mai Lan mà?
Bố từng kể cho tôi về cô Mai Lan, năm hai bảy tuổi cô học xong chương trình thạc sĩ tại Pháp thì quyết định về đầu quân cho công ty của bố. Cô là một người có tài năng, bố dành rất nhiều lời khen có cánh cho cô. Tuy nhiên, nếu đã điều tra thì phải điều tra từ nhánh cao nhất. Tôi book xe về nội thành ngay lập tức, đến cửa hàng nằm ngay Ngã Tư Sở tìm Nguyên Vũ.
Mới bước vào cửa, bạn lễ tân đã hỏi:
- Bạn cần gì ạ?
- Mình là bạn của Nguyên Vũ, có việc gặp bạn ấy, bạn ấy đang ở đâu thế?
CT clothes là brand mà Nguyên Vũ và Minh Hoàng hợp tác từ lúc cả hai mười sáu tuổi. Nói chung thì việc kinh doanh không quá suôn sẻ, tuy nhiên vẫn là một brand khá nổi tiếng trên thị trường ở thời điểm hiện tại.
- Dạ Nguyên Vũ đang bàn công việc với Minh Hoàng, bạn có thể vào phòng cho khách để đợi ạ.
Nói xong, bạn lễ tân dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ trên tầng hai và đưa cho tôi một ly nước mát. Tôi ngồi xuống sopha, lên mạng tra thông tin về cô Mai Lan. Cô Mai Lan là trưởng phòng thiết kế ở tổng công ty kiêm giảng viên ở một trường đại học có tiếng, báo viết về cô toàn là những lời có cánh. Tôi thở dài, tựa đầu vào sopha không biết làm gì.
- Bé Quế đợi lâu chưa?
- Chưa, mới thôi.
Tôi lăng xăng chạy ra kéo Nguyên Vũ lại gần mình, hỏi:
- Vũ từng kể mày có một đội thám tử tư ấy, có thể giúp tao một việc không?
- Ừ, việc gì cơ?
Tôi trình bày rất chi tiết vấn đề mà mình gặp phải nhưng vẫn băn khoăn hỏi lại Vũ.
- Mày có cảm thấy cô Mai Lan cũng có vấn đề không?
Không phải tự dưng tôi nghi ngờ cô Mai Lan, chỉ là tôi đã nhờ một người thầy trong ngành check lại các tác phẩm của trưởng phòng thiết kế ở chi nhánh, cũng chính là học trò của cô Mai Lan, trình độ đó không thể nào leo lên được cái ghế trưởng phòng được. Chỉ duy có một bài khi anh ta thăng chức mới là một bài có tiềm năng và đột phá hẳn so với các tác phẩm khác.
- Bé Quế cảm thấy thế nào?
- Tao thấy có vấn đề.
- Em thấy là được rồi.
- Tao sợ...
Nguyên Vũ quay người tôi lại đối diện với nó, lấy tay vuốt gọn mái tóc loà xoà của tôi.
- Tao sẽ giúp em điều tra cô Mai Lan, tuy nhiên không nhanh được, vì Mai Lan là một người có tiếng trong ngành, gia đình bà ấy cũng không phải dễ đụng vào.
- Khó quá thì không cần giúp tao đâu.
- Không sao, tao làm được. Em cứ làm thứ em muốn, tao chống lưng cho em.
Có lẽ sự hấp dẫn của Phạm Nguyên Vũ không chỉ ở ngoại hình sáng, cách nó biết tự vẽ đường cho bản thân mà còn ở cái cách nó bảo vệ những người xung quanh. Nguyên Vũ là kiểu, đã là người nó thích, nó sẽ toàn tâm toàn ý đối với người ta một cách tốt nhất.
Việc đòi lại công bằng cho nhân viên ở chi nhánh đối với tôi không quá khó nhưng nếu nó thực sự liên quan đến cô Mai Lan thì nó lại là chuyện khác nên tôi không muốn đánh rắn động cỏ. Giám đốc chi nhánh ra quyết định đưa tôi lên làm nhân viên chính thức trước thời hạn mặc kệ sự phản đối của hơn nửa nhân viên công ty. Tôi biết, đa số nghĩ tôi có mối quan hệ bất chính với giám đốc chi nhánh.
Bố tôi từng dạy, nhẫn nhịn là cách tốt nhất để đối phó với những kẻ muốn trèo lên đầu lên cổ mình ngồi. Nên tôi quyết định nhẫn nhịn, chứ tôi không nhu nhược để người khác trèo lên đầu mình.
Cuộc sống chốn công sở thật mệt quá, tôi cần hẹn hội Thuỳ Miên đi uống bia cho đỡ mệt đây.
Chúng nó hẹn nhau ở nhà tôi, bố tôi đi công tác trong Sài Gòn, chỉ có mình mẹ Hiên ở nhà. Mẹ tôi nói chuyện với con Mai hợp lắm, trông còn thân thiết hơn cả tôi.
- Bác ngăn bố cái Quế với cả nó rồi, bảo là năm cuối đại học hẵng đi thực tập. Quế nó còn bé quá, bác sợ nó bị bắt nạt.
Tôi ung dung cầm quả táo cắn dở vào ngồi xuống chỗ mẹ Hiên với Quỳnh Mai đang nhặt đậu đũa, trấn an mẹ:
- Con không sao, đây là trách nhiệm của con mà.
- Dạo này con chả chăm sóc bản thân gì cả, già trước tuổi không ai yêu bây giờ.
Thuỳ Miên phá lên cười, nó trêu:
- Có già đi chục tuổi thì Phạm Nguyên Vũ vẫn không chê đâu cô ơi.
Chúng nó cười phá lên làm tôi nóng hết cả mặt, mẹ tôi không bênh con gái mà còn hùa theo:
- Mẹ vẫn nhớ cái hôm hai đứa trong phòng con đấy nhé.
- Cô ơi hai đứa chim chuột bị cô chú bắt gặp ạ?
Con Miên tò mò hỏi, mẹ tôi thì cười mỉm thay cho cái gật đầu. Ôi mẹ ơi mẹ, con lỡ lầm mà mẹ nhớ dai thế?
Có mẹ ở nhà nên bọn tôi không sử dụng đồ uống có cồn mà uống kombucha thôi. Mẹ tôi ăn xong sớm, đòi đi sang chơi với dì bên Hà Đông, tôi dặn anh Quang chở mẹ đi rồi đón mẹ về cẩn thận.
- Sao bảo stress lắm?
- Ừ nãy có mẹ Hiên tao không dám kể, sợ mẹ tao lo.
Tôi thở dài, kể lại mọi việc với cái An, cái Mai, cái Miên. Nguyễn Thanh An phá lên cười:
- Nhưng ý là mày chẳng có năng khiếu làm sugar baby gì ấy, không phải cứ xinh với giỏi là làm được đâu, phải ngoan nữa cơ, mà mày thì dữ như sư tử.
Miên tiếp lời:
- Khánh bảo trừ tao ra thì ảnh thấy mày đáng sợ nhất lớp mình đấy Quế. Với cả cỡ như mày, nuôi sugar baby còn được ấy chứ.
Ý kiến không tồi, thuê trai chạy quanh nhà cũng vui mắt nhỉ?
- Ừ, nhưng vấn đề là tao mệt vãi í. Xử lí cả đống việc xong có mấy người cứ đợi tao có mặt ở công ty là lại toxic tao.
Thanh An uống một ngụm kombucha lớn rồi bảo:
- Nhẫn nhịn là tốt, nhưng tao nghĩ mày nên cho người khác biết mày không dễ đụng. Đó giờ đi học bọn mình cứ đụng là trụng, giờ đi làm phải nhẫn nhịn chắc mày ngứa ngáy điên lên được.
Tôi biết con An đang đi làm fulltime ở một công ty agency. Mà làm agency môi trường cũng không đơn giản, tôi từng khuyên ngăn Thanh An nhưng An bảo phải tin vào nó. Hiện giờ, Thanh An đã ổn định với công việc mới và cũng khiến bọn tôi bớt lo hơn phần nào.
- Ừ, cảm ơn mày.
Bọn nó về nhà lúc chín giờ tối, phía Nguyên Vũ đã bắt đầu điều tra về cô Mai Lan. Tôi không chạm đến trưởng phòng thiết kế ở chi nhánh không có nghĩa là tôi không đụng đến chị Liên. Mọi người đều nghĩ là camera hỏng nhưng không biết được bố tôi đã nhận ra chi nhánh này có vấn đề từ lâu, từ ngày tôi về làm intern đã biết bố lắp một loạt camera giấu kín không cho ai biết. Đúng như dự đoán, người cố tình ăn cắp phương án của chị Hoài là chị Liên, chỉ là tôi không hiểu tại sao khi bị hãm hại như vậy, Hoài vẫn một mực bao che cho Liên.
Tôi liên hệ chú Hiệp, một người đã đi theo bố tôi lâu năm, nhờ chú điều tra về gia cảnh của chị Hoài. Nhà chị Hoài ở Hải Phòng, bố chị trước kia từng là một người kinh doanh giỏi có tiếng ở địa bàn tỉnh, sau này bố chị vì mắc lỗi trong kinh doanh mà phá sản, ông thắt cổ tự tử, mẹ chị cũng vì vậy mà điên điên dại dại. Hồi ấy, chị đang có người yêu hơn chị ba tuổi. Ngay sau khi nghe về biến cố gia đình Hoài, anh ta lập tức chấm dứt với chị mà không có chút nuối tiếc nào, dẫu cho trong bụng chị Hoài là cốt nhục của anh ta.
Đúng là, đàn ông có ba chân, không chân nào là chân thành.
Hiện tại tôi chỉ có thể khoanh vùng hai khả năng, một là Hoài đã bán bản kế hoạch này cho Liên, hai là chị Hoài đang bị đe doạ. Và với người từng mất tất cả như Hoài, có lẽ thứ duy nhất khiến chị nao lòng chỉ là con chị mà thôi.
Tôi biết được chị Hoài đang trọ ở một khu trọ nhỏ cách công ty tầm ba kilomet, tôi tìm đến nhà Hoài đúng lúc chị không có nhà, cũng không có ai ra mở cửa nên tôi đành đi về. Đến cầu thang, tôi gặp một cô bé đang ngồi chơi vỏ sò. Hình ảnh ấy làm tôi nghĩ đến mình hồi bé. Cũng chẳng bận gì nên tôi ngồi chơi với em bé một lúc, đưa cho em cái kẹo mút ChupaChup vị dâu sữa mình mới mua khi sáng. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy bảo:
- Mẹ Hoài em bảo không được ăn đồ người lạ đưa ạ.
Hoá ra đây là con gái chị Hoài, là lẽ sống cuối cùng còn le lói nơi cuộc đời chị.
P/s: Nhớ vote và cmt nha ae =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com