44
/ Chương này được viết trên góc nhìn của Phạm Nguyên Vũ./
Từ khi yêu Thương Thảo, Minh Hoàng ít đi chơi với bọn tôi hẳn. Dù sự thay đổi rõ rệt của Thảo sau khi yêu Hoàng ai cũng thấy được nhưng nó vẫn không có cảm giác an toàn. Hoàng kể Thương Thảo có một bóng hình trong lòng, dù có khiến bạn ấy phải cố gắng thay đổi bản thân thì cũng mong muốn được người ta nhìn về phía bạn, dù chỉ một lần.
Và mấu chốt là Minh Hoàng không tin Thảo thật sự yêu mình.
Sau khi nghe Hoàng kể đến đó, tôi chẳng thể nào cầm vững cây gậy bida nữa, đơn giản vì tôi nhột.
Tôi cũng không chắc chắn về việc Quế Anh yêu mình bao nhiêu phần trăm.
Quế Anh là kiểu con gái khó đoán, tôi thực sự không dám chắc cũng không có cảm giác an toàn. Vì vậy tôi hiểu cảm giác của Minh Hoàng.
Tôi biết Quế Anh có tình cảm với mình nhưng việc em luôn thích đẩy tôi đi xa khiến tôi nghĩ tất cả chỉ là một thứ vỏ bọc đến hoàn hảo. Tôi là người từng chứng kiến sự toxic của Quế Anh, chỉ cần là em chán, em có mọi cách để đẩy người ta ra xa mình, nhưng đến hiện tại tôi vẫn không muốn tin em sẽ làm vậy với mình.
- Tao phải đưa Thảo về rồi, nhà bạn ấy khó lắm.
Tôi vỗ vai Hoàng:
- Ừ, về đến nhà thì nhắn vào group báo an toàn cho bọn tao biết nhé.
Sau khi Hoàng sang quán cà phê đón Thảo về thì bọn tôi cũng đứa nào về nhà ấy, riêng tôi thì đưa Quế Anh về. Ngồi trong xe ô tô, mắt em nhìn về phía gương chiếu hậu, chỉ lặng thinh mà không nói gì làm bầu không khí trở nên ngượng ngập một cách khó thở. Tôi nhận ra càng gần cái khoảng thời gian tôi phải rời Việt Nam để đến một đất nước xa xôi, thái độ của Quế Anh lại càng khó đoán.
- Bé Quế sao thế?
- Mình tấp xe vào lề được không?
Tôi gật đầu, tấp xe vào lề, mở cửa xe ra cho Quế Anh dễ thở. Em chống cằm, mắt hướng về phía tôi, thủ thỉ bảo:
- Chúng mình yêu nhau nhé?
- Cái gì cơ?
- Chúng mình yêu nhau kiểu thật lòng, không giấu nhau điều gì, không làm nhau đau ấy.
Giọng em hơi run run, nhưng tôi biết không phải do tôi chỉnh điều hòa quá thấp. Tôi thừa nhận mình từng là thằng không tốt, tôi cũng không chắc chắn sẽ có thể yêu em cả đời nhưng tôi sẽ tử tế với Quế Anh đến giây phút cuối cùng. Có lẽ vì đối với tôi, em không chỉ đơn thuần là tình yêu.
- Tao chưa bao giờ muốn lừa dối em cả.
- Tao biết, nhưng ý tao không phải thế...
Tôi biết Quế Anh không giỏi nói chuyện nghiêm túc, tôi vòng tay ra phía sau xoa lưng cho em, kiên nhẫn chờ đợi em nói tiếp.
- Ý tao là tao mong trước khi mày làm chuyện gì đó có thể nói với tao trước, tao thực sự không chịu được cái cảm giác ý kiến của tao bị xem nhẹ. Có thể Vũ nghĩ như thế là tốt cho tao, nhưng có tốt hay không, suy cho cùng thì tao mới là người hiểu nhất.
Từ bé, tôi được bố dạy rất nhiều về cách sống, bố dạy tôi là một thằng đàn ông nên học cách gánh vác, cái gì làm được, chịu đựng được thì không cần phải nhờ người khác. Có lẽ tôi cũng đã quen với việc tự quyết định cuộc đời mình, tự cho mình cái quyền đúng để quyết định cuộc đời người khác trong khi bản thân tôi cũng chẳng tốt đẹp đến thế.
Tôi đưa tay lên vuốt tóc Quế Anh, cười mỉm:
- Ừ, tao đồng ý với em.
Sau hôm ấy, tôi dành thời gian ở cạnh Quế Anh nhiều hơn. Mỗi ngày đúng giờ em tan làm, tôi đều sẽ lái xe đến trước cổng công ty đón Quế Anh đến quán bánh ba tầng nằm ở Mễ Trì của mẹ tôi. Thời gian đầu, em và tôi ai cũng bận rộn với công việc của mình nhưng sau này Quế Anh hay đòi xuống bếp học làm bánh. Quế Anh hơi vụng, đụng đâu là đổ đó.
Đúng là em chẳng hợp với việc làm bánh chút nào, chỉ hợp làm người yêu tôi thôi.
Kế hoạch đi Canada của tôi là qua Tết, còn em tháng mười đã phải nhập học. Quế Anh học song bằng Quản Trị Kinh Doanh ở Đại học Kinh Tế Quốc Dân và Hệ Thống Thông Tin ở Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Có lẽ việc học song bằng hai trường đại học top đầu trong nước có vẻ hơi quá sức với Quế Anh, cộng với việc dạo này chi nhánh khá nhiều vấn đề khiến em bị burn out, lại do giao mùa nữa nên sốt cao. Hôm ấy cô chú đi vắng, tôi thì đang có cuộc họp cùng Minh Hoàng. Tôi có thói quen để chế độ im lặng khi làm việc, sau ba tiếng họp hành căng thẳng với thằng Hoàng thì nó mới thả tôi về. Tôi nhận được năm cuộc điện thoại từ Quế Anh kèm tin nhắn instagram:
"Vũ xong việc thì gọi lại cho tao nhé."
Tôi gọi lại cho em nhưng không được, đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút dài đến vô tận.
Tôi vơ vội cái áo khoác trên ghế và chùm chìa khóa, lập tức quay xe đến nhà Quế Anh. Dm, tôi không có vân tay nhà Quế Anh. Trong lòng nóng như lửa đốt nhưng không thể làm gì, tôi đánh bạo gọi cho cô Hiên kể tình hình. Cô cho tôi mật khẩu bảo tôi bấm pass rồi đưa Quế Anh đi bệnh viện. Nói thật thì, giây phút ấy tôi sợ đến phát điên nhưng vẫn phải trấn an cô.
- Con sẽ chăm sóc Quế, cô đừng lo ạ.
Tôi bấm mật khẩu rồi trèo vào nhà với cái tốc độ nhanh nhất có thể, đập vào mắt tôi là hình ảnh em nhắm nghiền mắt và nằm cuộn tròn trên nền nhà lạnh lẽo. Tôi vội bế xốc em lên, lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, đèn đỏ vượt không trừ cái nào. Dẫu biết rất có thể sau khi xem được camera giao thông, bố sẽ giết tôi nhưng nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ chết trước khi bố có cơ hội phạt tôi mất.
Có lẽ ông trời cho tôi cái cơ hội được "anh hùng cứu mỹ nhân" nên mới để cô giúp việc nhà em nghỉ ngay hôm nay và may là Quế Anh chỉ ngất đi do sốt cao và mất nước thôi.
- Lần sau sốt cao phải có người chăm sóc nghe chưa, sốt mà không chăm sóc tốt có thể ảnh hưởng đến tính mạng đó.
Bác sĩ đưa cho tôi đơn thuốc, dặn tôi đi mua rồi cho Quế Anh uống một ngày hai lần. Em hôn me tầm nửa ngày thì tỉnh.
- Vũ ơi, nước.
Tôi vội đỡ em dậy, đưa cho em ly nước. Quế Anh uống nước xong thì liếc sang đống vỏ táo đang la liệt ở trên bàn rồi bảo:
- Mày gọt cứ bị đứt vỏ táo thế?
Tôi biết Quế Anh không phải người thích càu nhàu và em chê tôi chỉ mong tôi hiểu em chẳng sao, em vẫn khỏe chán. Nhưng nhìn đôi môi trắng bệch và khuôn mặt xanh xao của Quế Anh, tôi lại chẳng có cách nào yên tâm nổi. Tôi cười khổ, đỡ Quế Anh dậy, pha cho em cốc oresol nhưng em lắc đầu nguầy nguậy chẳng chịu uống.
- Lần sau có gì thì phải gọi cho tao đầu tiên đấy, em mà ngất lần nữa tao không sống nổi nữa.
Em nũng nịu, cọ đầu lên bả vai tôi:
- Đừng giận, tao xin lỗi mà.
- Tao không giận, tao lo cho em. Uống nhé?
Tôi với lấy cốc oresol đưa cho Quế Anh uống. Sau khi đã uống cạn ly nước, em nhăn mặt quay qua nhìn tôi rồi hỏi:
- Tao chỉ bị sốt thôi mà mày cho tao nằm phòng to thế này làm gì?
Tôi lườm em, càu nhàu:
- Em chả biết cái gì cả, sốt mà không để ý cũng có thể dẫn đến hệ lụy đến sức khỏe đấy, em phải ăn nhiều thực phẩm bổ sung vitamin C vào, không là...
Quế Anh vươn người lên bịt miệng, không cho tôi nói nữa.
- Sao mày càu nhàu còn hơn cả mẹ tao thế?
- Cả tao và cô Hiên đều muốn tốt cho em mà. Chỉ càu nhàu với mỗi em thôi.
Nghe tôi nói xong, Quế Anh đơ ra một lúc rồi cười tít mắt. Do mới ốm nên môi em hơi bợt, nhưng cười lên vẫn xinh đẹp đến chói mắt. Tôi dơ người nhìn em mất một lúc rồi mới nghe được giọng nói như rót mật vào tai:
- Sao Vũ đơ ra thế? Do tao đẹp quá à?
Tôi hơi cười cười gật đầu. Tôi không phải thằng ngại ngùng nhưng mỗi khi nhìn thấy em cười, mặt tôi lại nóng đến lạ. Lần này cũng không ngoại lệ. Quế Anh đưa hai tay lên chạm vào má tôi rồi cười cười:
- Sao tao sốt mà mặt mày còn nóng hơn cả mặt tao thế?
- Tại em đẹp.
- Điêu, vừa ốm dậy lại còn mặt mộc. Xấu chết đi được ấy.
- Không, xinh mà.
Em nhìn tôi nghi hoặc rồi chửi tôi dẻo miệng. Ừ thì tôi dẻo miệng thật, mẹ Thanh hay bảo người biết ăn nói là người có phúc mà. Chỉ có điều tôi khen em hoàn toàn là sự thật. Có lẽ do tôi thích Quế Anh nên trong mắt tôi, lúc nào em cũng lấp lánh đến chói mắt. Em về nhà sau hai ngày nằm viện, Quế Anh luôn vỗ ngực rằng em đang rất khỏe nhưng tôi không tin.
- Vũ ơi, tao muốn đi học.
- Được, tao chở em đi.
Em khua tay bảo không cần, tại vì con xe của tôi phông bạt quá. Tôi thấy bình thường mà nhỉ?
Nhưng không sao, bé cưng thích thì anh chiều.
Hôm sau tôi đậu con xe Wave tàu mới mượn được của chú họ, trông hơi xấu nhưng chạy êm ru luôn. Quế Anh nhìn thấy tôi trên con ngựa chiến thì trên mặt xuất hiện cả ngàn biểu cảm, từ bất ngờ sang bất lực và cuối cùng là cười đến ngã ngửa. Chẳng lẽ bé yêu của tôi chưa thấy người đẹp trai đi xe Wave bao giờ à?
- Trông Vũ hề thật đấy?
- Khen hay chê đấy?
Em vỗ vào vai tôi, cười đến không khép được miệng. Tay em hơi run run do mới ốm dậy, lại còn mặc áo khoác không chịu kéo khóa lên nữa. Tôi cười bất lực, bước xuống khỏi xe kéo kín khóa áo của Quế Anh lên đến tận cổ. Em vẫn nhìn tôi tủm tỉm cười làm tôi thắc mắc quá buột miệng hỏi:
- Mê tôi đến thế cơ à công chúa?
- Ừ, mê quá rồi, không dứt ra được.
Tôi ngã ngửa vào người Quế Anh khiến em đứng không vững.
- Sao đấy?
- Tim sắp ngừng đập rồi.
Hai má Quế Anh hơi ửng hồng, tóc mái che đi nửa khuôn mặt. Dù có nói bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn phải nói lại là Quế Anh rất xinh, không phải xinh kiểu đằm thắm dịu dàng, cũng chẳng phải đáng yêu hoạt bát. Em xinh theo một kiểu rất cuốn, càng nhìn lâu càng thấy hút mắt. Người yêu ngoan ngoãn trèo lên con ngựa chiến tôi mới mượn được, cằm tựa lên vai tôi, cảm thán:
- Người yêu tao đi cái gì cũng đẹp trai nhỉ?
- Ừ đấy, giữ cho kĩ vào.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Quế Anh cười mỉm mà chẳng nói gì. Có lẽ cái hành động vòng tay qua ôm chặt tôi chính là câu trả lời rõ ràng nhất của em.
Em ấy là người yêu tôi, là đông xanh, là hạ vàng của tôi.
Em ấy giỏi giang, hoạt bát, tinh tế nhưng cũng mạnh mẽ.
Trong mắt người khác, em ấy đôi khi chẳng hoàn hảo, nhưng đối với tôi em lấp lánh như ánh sao. Một ánh sao chẳng hề cách tôi một năm ánh sáng nào cả, một ánh sao hoàn toàn có thể chạm vào, có thể sờ thấy. Một ánh sao đẹp rất rất rất gần tôi.
Em chưa từng nói yêu tôi, nhưng việc gì em làm cũng là yêu. Em dành cho tôi vị trí duy nhất, sự quan tâm mà chưa ai lướt qua cuộc đời em có. Tôi yêu em, và tôi cũng xem đó là đặc ân mà chỉ mình tôi có. Em bỏ qua những nghi ngờ nơi tận sâu thẳm trong trái tim mình để dừng lại nơi cuộc đời tôi. Quế Anh chấp nhận bỏ xuống cái tôi cao hơn cả chiều cao của em để yêu tôi, yêu một cách chân thành mà có lẽ chỉ tôi mới cảm nhận được.
Tháng 12 năm ấy, tôi nhìn thấy em bắt đầu cười nói với một chàng trai khác ngoài tôi.
Tôi nhận ra một thằng kiêu ngạo như mình cũng sẽ sợ mất đi đến khủng khiếp.
P/s: Mình trở lại rồi đây mng ui =))) mng nhớ comment nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com