Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thoáng bối rối trước ánh mắt chân thành của Nguyên Vũ, tôi không thể nói gì cũng chẳng thể phản kháng. Chỉ là tôi nhận ra trong ý tứ của Vũ, nó không hề biết lí do tại sao tôi lại giận dỗi. Từ đầu đến cuối nó luôn nghĩ rằng vì nó đụng đến Trọng nên tôi sẵn sàng vứt bỏ tình bạn hơn chục năm của hai đứa. Và tôi tin chắc là không chỉ lần ấy mà đến tận bây giờ, Nguyên Vũ vẫn nghĩ tôi thích Minh Trọng. Chính vì thế nên nó luôn dùng những câu nói đầy ẩn ý để thăm dò vị trí của Trọng trong tim tôi.

Đúng, Trọng từng là người anh tôi hết sức tôn trọng, là người tôi đặt ngang hàng với người thân nhưng hiện tại anh không còn xứng nữa.

Đúng là giữa tôi và anh từng có một khoảng thời gian mập mờ, nhưng cả hiện tại và sau này tôi đều không muốn nhắc lại thứ quan hệ ấy vì dẫu sao nó cũng là một trong những bí mật tôi chưa bao giờ mong muốn ai biết. Phải nói với người khác thế nào đây? Nói rằng mình bị một người anh mà mình xem như người thân xem như một món đồ và để không trở thành kẻ thua cuộc nên bắt buộc phải trở thành một con nhóc hơn thua trêu đùa tình cảm của người khác ư?

Đúng là tôi chẳng tốt đẹp gì nhưng đó là bí mật tôi luôn cố gắng cất giữ cho riêng mình, càng ít người biết càng tốt.

Tôi đã tiếp xúc đủ lâu để biết Phạm Nguyên Vũ không phải người đơn giản, dù vậy tôi vẫn luôn có niềm tin dẫu cho nó có tồi với cả thế giới nhưng chỉ là giây phút nào còn làm bạn, Vũ sẽ không đối xử tệ với tôi. Vì hơn ai hết tôi biết nó là người tuy thi thoảng tồi trong tình yêu nhưng Vũ khá biết đối nhân xử thế và biết cách sống.

- Bé Quế tồi với tao vậy sao?

Tôi nghệt mặt ra để load hết lượng thông tin mà Vũ nói ra, mãi một lúc sau mới ngấm được ý trong câu nói của nó:

- Tao tồi với ai chứ không tồi với mày.

Phạm Nguyên Vũ không kiêng nể mà lườm tôi, rồi nó nhả ra một câu không biết là thật hay giả:

- Ừ, còn tao thì chỉ tốt với mỗi mày thôi.

Tôi khẽ cười, tay luồn vào mái tóc tẩy màu xanh dương đang hơi ẩm của Vũ một cách chẳng hề lúng túng:

- Cảm ơn Vũ vì đã xem tao là người đặc biệt.

Tôi từng nói Vũ rất giỏi thả thính, đặc biệt là bằng việc eye contact và ngay cái giây phút nó ngước đôi mắt sâu thăm thẳm lên nhìn cũng khiến tôi cảm thấy bối rối. Tuy tự tin rằng bản thân là đứa giỏi che giấu cảm xúc nhưng mỗi khi tiếp xúc với Nguyên Vũ, tôi đều cảm giác bí mật của bản thân như bị rò rỉ rồi in hằn sâu trong ánh mắt nó.

Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cũng giữ nguyên cái trạng thái trao đổi ánh mắt nhau mãi cho đến khi tiếng gọi của mẹ tôi vọng từ dưới nhà lên:

- Quế Anh gọi Vũ xuống ăn cơm.

Tôi giật mình rụt tay lại, rời khỏi mái tóc còn hơi ẩm của Nguyên Vũ. Lại một lần nữa tôi phải cố tìm cách né tránh ánh mắt nó nhưng Vũ thì như muốn moi móc tất cả tâm tư từ ánh mắt bối rối của tôi. Tay tôi với xuống bàn lấy chiếc máy sấy, bật chế độ mạnh nhất để hong khô tóc Vũ nhanh nhất. Bởi tôi sợ nếu đứng lâu, chắc tôi sẽ không thể che giấu nổi những suy nghĩ của mình nữa.

Tôi tung tăng chạy xuống nhà, cả một bàn đồ ăn toàn là món Vũ thích. Nũng nịu tựa đầu vào vai mẹ, tôi bảo:

- Con không ăn được cay mà mẹ, sao mẹ lại nấu sườn cay?

Mẹ tôi nhìn tôi rất đánh giá rồi bảo mẹ nấu món này đãi Nguyên Vũ, tôi thì mẹ đã rất đặc biệt làm cho món rau luộc chấm nước mắt dầm lòng đỏ trứng.

Oke, tôi không ổn.

Tôi mong bố mẹ quý Nguyên Vũ là thật, nhưng quý đến cái mức tôi có cảm giác mình là con ghẻ thì hơi... ấy.

- Sao mặt khó đăm đăm như mất sổ gạo thế kia?

Phạm Nguyên Vũ xoa đầu tôi đến rối tung rối mù, nhìn cái khuôn mặt vừa khiến mình bối rối lại khiến tôi bực mình.

- Tao không có sổ gạo.

Tôi phụng phịu cầm đũa, ngoan ngoãn ăn món rau luộc mà mẹ đã đặc biệt làm cho mình. Mẹ trông thấy vậy thì phì cười, đặt lên bàn một đĩa sườn xào chua ngọt thơm phức rồi bảo:

- Lớn rồi mà còn dỗi vì đồ ăn, cả hai đứa đều là con của mẹ, đứa nào thích cái gì mẹ nhớ hết.

Mẹ tôi và mẹ Nguyên Vũ là bạn thân, tôi còn sinh trước Vũ tận hai phút nhưng nó không chịu gọi tôi bằng chị. Hồi bé tôi cao hơn Vũ tận một cái đầu, còn thằng Vũ ngoài cái mặt đẹp trai ra thì vẫn thấp hơn tôi chán. Ngày cấp một, tôi kênh kiệu đòi nó gọi mình bằng chị thì vấp phải một cái lí lẽ hết sức củ chuối rằng chiều cao của con người là tính từ đỉnh đầu đến trời, rồi tôi cũng gật gật cho qua.

Phạm Nguyên Vũ lừa trẻ con.

Lớn lên một chút, nó cao nhanh khủng khiếp còn tôi mãi dậm chân ở cái chiều cao cấp hai: 1m58.

Hết cứu, tôi giãy đành đạch dùng cái lí do ngày nhỏ để chống đối nhưng đương nhiên thằng Vũ chẳng thèm tin, có điều nó vẫn nhẫn nhịn tôi.

Vũ còn tỉ mẩn ngồi nhặt xương cá cho vào bát tôi, đến cái mức mẹ trông ngứa mắt quá nên phải bảo:

- Con không sợ con chiều Quế Anh quá, sau này con rời bỏ nó, con bé sống không nổi hả?

Mẹ tôi giỏi, là người phụ nữ cẩn trọng trong mọi việc. Và cũng chính vì thế nên tôi mới không hiểu được ẩn ý trong câu nói của mẹ. Đúng, Nguyên Vũ luôn ở cạnh tôi từ bé đến lớn, nó luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần ai đó cạnh bên. Đúng là tôi có thể rời bỏ rất nhiều người, rời khỏi những thằng con trai làm hai má tôi đỏ hây hây vì rung động, rời khỏi những người làm tôi rưng rưng hai khoé lệ nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày nào đó sẽ không có Nguyên Vũ trong cuộc đời.

Mẹ tôi từng bảo: "Khi nhận ra ai đó quan trọng trong cuộc đời mình, con sẽ bám víu vào người ta đến mức tưởng chừng như thiếu họ con sẽ sống không nổi."

Nhưng mẹ cũng dạy tôi rằng, thực sự là không có ai mãi mãi ở cạnh mình cả. Tôi không tin vào vĩnh cửu, không tin vào sự tuyệt đối. Rõ ràng mình đã nắm được điều gì đó trong lòng bàn tay nhưng nếu không dùng tâm sức để giữ ở cạnh thì điều đó cũng có thể biến thành của người khác.

- Con không có ý định rời bỏ Quế.

Tôi chẹp miệng, nhìn Nguyên Vũ với ánh mắt siêu đánh giá rồi bảo:

- Chẳng lẽ sau này Vũ lấy vợ cũng ở cạnh tao à?

Oke, tôi thừa nhận động cơ tôi nói câu này không hề đơn thuần nhưng kiểu người thông minh như Nguyên Vũ mà lại đỏ bừng hai tai vì câu nói vô thưởng vô phạt này thì không phải là lỗi của tôi.

Là lỗi của ai chứ không phải của tôi.

Nó cúi gằm mặt ăn cơm làm tôi bật cười, đương nhiên tôi chỉ dám cười mỉm thôi chứ cười thật thì tôi sợ Vũ nuốt sống mình. Nó dịu dàng với tôi không có nghĩa bản chất Vũ là một thằng dịu dàng, đó là sự thật mà tôi hiểu rõ hơn ai hết.

Nguyên Vũ không đơn giản, mọi việc nó làm đều được tính toán kĩ trước sau. Vũ có nền tảng tốt, có gia đình và tài chính làm bệ đỡ, hầu như nó sinh ra đã ở vạch đích nên ngoài việc bản thân toả ra hào quang thì Nguyên Vũ cũng là cái gai trong mắt của nhiều người, ví dụ như Minh Trọng. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Trọng luôn không để tôi vào tầm mắt nhưng lại luôn tìm cách tiếp cận.

Bố mẹ Vũ thường xuyên đi công tác nên mẹ tôi ngỏ ý nó ở lại ngủ một đêm. Vết bầm tím trên cổ Vũ vẫn chưa hề đỡ nên tôi quyết định ra tiệm thuốc mua cho nó một ít thuốc bôi.

- Bé Quế đi đâu vậy?

- Tao đi mua thuốc.

Nguyên Vũ cười cười, nó cứ bám theo đòi tôi xách nó đi. Tiệm thuốc cách nhà tôi tầm năm trăm mét nên chúng tôi quyết định đi bộ.

- Lạnh không?

Tôi lắc đầu nhưng Vũ vẫn luồn tay qua cổ tay rồi nắm chặt lấy tay tôi. Mối quan hệ thân thiết từ khi sinh ra đến tận bây giờ khiến tôi cũng không hiểu rõ những cảm xúc trong lòng mình. Tôi không phủ nhận bản thân từng rung động với Vũ, chỉ là Nguyên Vũ ngoài là bạn còn là người thân của tôi. Nó ở cạnh lúc tôi đau khổ và yếu đuối nhất, là người ôm trọn tôi vào lòng khi cả thế giới hoài nghi và quay lưng lại với tôi. Nguyên Vũ nếu chỉ trở thành người yêu, đối với tôi điều đó chính là hối tiếc.

Tôi im lặng cho Phạm Nguyên Vũ nắm tay mình, nhưng lại phải giật mình thả tay nó ra vì gặp tận hai người yêu cũ của Vũ. Suy cho cùng thì những mối quan hệ của nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng điểm đặc biệt là Ngân Hà và Ngọc Phương đều từng tìm tới tôi với cái thái độ không mấy thiện chí. Ánh mắt hai đứa nó nhìn tôi rất đánh giá, vì trông bộ đồ mà tôi đang mặc có vẻ hơi... mờ ám. Chân váy ngắn, cardigan trắng khoác ngoài áo dây, bảo nhìn không mờ ám thì ngay cả tôi cũng không dám tin, chứ đừng nói là Hà và Phương - hai người có kha khá định kiến với tôi.

Tôi biết Nguyên Vũ hôm nay đã quá mệt vì chuyện của Minh Trọng nên quyết định giả như không thấy mà vòng vào tiệm thuốc luôn nhưng không ngờ hai đứa nó giữ tôi lại. Cả Ngân Hà và Ngọc Phương đều rất xinh, đặt lên bàn cân thì tôi thua là cái chắc.

- Vũ vào mua thuốc hộ tao đi. Tao nói chuyện với bạn tao một chút.

Nguyên Vũ có vẻ lưỡng lự nhưng trước ánh mắt kiên định của tôi nó vẫn quyết định tránh mặt.

- Sao, muốn gì?

Tôi đã chuẩn bị tâm lí để bị hai đứa này tát vài cái nhưng trái ngược với dự đoán ban đầu, Phương níu tay tôi bảo:

- Cho tao xin infor chỗ mua áo với, style của mày hôm nay xinh thế.

Ủa?

Gì vậy, tôi có nghe nhầm không?

Không tin vào tai mình, tôi bảo Phương nhắc lại rất nhiều lần, đến cái mức con Hà ngứa mắt quá còn phải hét to:

- Mày tưởng bọn tao định dạy dỗ mày chứ gì? Đàn ông không yêu mình việc gì bọn tao phải tiếc.

Nhưng chưa hết bất ngờ, Ngân Hà còn ôm eo Ngọc Phương, xong tụi nó còn hôn nhau. Tôi đang nhìn thấy cái đ** gì vậy, hoá ra Nguyên Vũ cũng chỉ là nam phụ bách hợp thôi à? Hai đứa nó đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đã thế Hà còn đá xéo một câu khiến tôi điếng người:

- Tao thấy mày cũng vật vã vì tụi con trai quá, yêu con gái giống tao đi, vui lắm!

Con mắt nào của bạn thấy tôi vật vã vậy?

P/s: Xinh gái không đáng sợ, nhưng xinh gái mà yêu nhau thì đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com