Chương 4: Kẻ nuôi "tạm"
Làm sao mặt cô lại nóng như thế này? Minh Nguyệt quạt quạt tay. Dù sao thì chút nữa cũng đã.....cũng đã......may mà có hơi nước che nếu không......nếu không......ai, cô không dám tưởng tượng tiếp nữa. Mới sáng sớm đã đầu độc người ta bằng cách này rồi. Mà tại sao? Tại sao lại có nhiều bong bóng như thế? Anh ta định dùng hết chai sữa tắm của cô luôn sao?
Minh Nguyệt úp mặt xuống bàn đập vài cái cho tỉnh. Điên rồi! Điên mất rồi! Anh ta từ phòng tắm đi ra, hương thơm ngào ngạt. Đương nhiên rồi, dùng hết cả chai sữa tắm của người ta, đứng im đó 1 đống
"Ôi!", vừa mới lấy lại tinh thần, Minh Nguyệt liền bị hắn dọa cho giật mình, "Sao anh đi như ma thế, cũng không nói lấy 1 tiếng. Thật sự không biết nói sao?". Thấy anh vẫn cứ giương đôi mắt xám tro nhìn mình, Minh Nguyệt lại ôm đầu xoa xoa tóc. "Ok, ngồi xuống đi! Ăn đi rồi....."
Minh Nguyệt chưa kịp nói xong câu, anh đã nhào vào ăn ngấu nghiến. Thậm chí đũa muỗng cũng không động vào, ăn bóc cứ như người Ấn Độ ngày xưa vậy. Thức ăn vung vãi khắp nơi. Vậy là bữa sáng của cô mất ngon
Chỉnh sửa đầu tóc cho đàng hoàng rồi cô dẫn anh ta ra xe. Anh ta vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Gương mặt bị tóc che gần hết, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn như muốn dọa người ta. Minh Nguyệt mặc dù đã nhìn nhiều lần nhưng vẫn chưa hết sợ. Vẫn chưa dám đến gần anh ta
"Lên xe đi!", khởi động xe rồi vậy mà anh ta còn nhìn cô chằm chằm không nói gì, "Sao thế? Không biết lên xe sao?", nhìn anh ta vẫn ngu ngơ thì Minh Nguyệt thở dài tắt máy, tháo dây an toàn ra, "Không biết thật rồi. Anh khom người như thế này này, cẩn thận đụng đầu, tại sao anh lại cao như vậy chứ. Được rồi, bây giờ thì thắt dây an toàn". Minh Nguyệt tận tình chỉ dẫn, thậm chí ngay cả thắt dây an toàn cũng thắt giúp người ta luôn
Gương mặt 2 người qúa gần nhau. Hơi thở cũng cảm nhận được. Nhưng tại sao cô vẫn ngửi thấy mùi kì quái đó nhỉ? "Hiểu chưa?". Anh ta không gật đầu cũng mặc kệ, cô vòng lại chỗ ghế lái. Xe chầm chậm di chuyển, đi qua con đường đầy cây xanh. Từng cơn gió phật vào mặt thật là mát
Anh ta không tự chủ được mà đưa mặt ra bên ngoài hít thở. Minh Nguyệt cũng có quan sát thấy biểu hiện vui vẻ trên mặt anh ta, khóe miệng chợt cong lên, "Chưa bao giờ đi xe hay sao? Đừng đưa đầu ra ngoài nguy hiểm lắm đấy". Thấy mình nói mà anh ta có vẻ chẳng để tâm thì cô cũng mặc kệ
Chở anh ta đến đồn cảnh sát thành phố, trình bày rất nhiều lí do và sự việc, thậm chí cô còn đem giấy tờ nhà đất đến, kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh cảnh sát nghe. Mà anh ta cũng có vẻ gật gù chả chuyên tâm
"Cho hỏi. Vậy tôi có thể đi được chưa?", nói 1 hồi rồi Minh Nguyệt lại hỏi. Anh cảnh sát nhìn anh ta đang cậy cậy sơn tường rồi quay lại nhìn Minh Nguyệt
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi cần có thời gian. Cô biết đấy, chuyện này rất phức tạp. Bây giờ cô nhi viện cũng không nhận anh ta đâu"
"Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào?"
"Thì cô cứ đem về nuôi tạm anh ta vài ngày, còn không cứ mặc xác anh ta chết đói cũng được. Ha ha......tôi nói đùa thôi, cô đừng tưởng thật nhá!". Anh cảnh sát cười ha hả 1 mình, trong khi đó Minh Nguyệt lại chau mày khó xử
"Anh này, có cách nào đơn giản hơn không? Hay cho anh ta giết ai đó rồi ngồi tù chung thân cũng không tệ ha?", nhận thấy ánh mắt trừng trừng như giết người kia, cô nín thinh, quên rằng bản thân đang ở trong đồn cảnh sát, không thể phát ngôn lung tung. "À, ha ha......tôi chỉ nói đùa thôi mà, đùa thôi. Anh, anh cứ tiếp tục làm việc đi. Nếu có thông tin gì, anh nhớ......nhớ báo cho tôi 1 tiếng. Cảm ơn!". Minh Nguyệt nói lắp rồi nhanh chóng thối lui, không quên kéo theo tên kia
"Đồn cảnh sát không giúp ích được gì rồi", Minh Nguyệt vò đầu bức tóc, rồi lại liếc nhìn sang anh ta. Có vẻ anh ta rất hứng khởi khi ra ngoài thì phải. Hay là, cô cứ bỏ mặc anh ta ở đây đi, để có khi còn được ai đó nhận nuôi. Đúng vậy. Đúng thế! Hài lòng với suy nghĩ trong đầu, Minh Nguyệt nhẹ nhàng bước chân về phía xe của mình, từ từ, từ từ, leo lên xe ngồi
Sau khi lên xe an toàn, cô nổ máy chuẩn bị đi thì cửa phụ đột nhiên mở ra. Minh Nguyệt mở to mắt nhìn anh thuần thục thắt dây an toàn, đưa mắt nhìn cô. Minh Nguyệt ôm đầu, hận tại sao mình lại bày anh ta cách lên xe
"Anh đi đi, tôi không thích anh ở nhà tôi đâu. Chỗ đó tôi mua rồi. Anh làm ơn đi dùm đi"
........anh ra vẫn không mở miệng lấy 1 lời, thật sự bị câm rồi sao. Ức chế vì chỉ có bản thân tự nói 1 mình, cảm giác giống như con ngốc. Cô thở hắt ra, xoay lại nói với anh đàng hoàng
"Nếu anh còn ngoan cố, tôi sẽ báo cảnh sát tội đột nhập nhà dân trái phép đấy. Anh sẽ ngồi tù đấy biết không? Tôi nói đi nhanh đi rồi mà", Minh Nguyệt đẩy đẩy anh ta ra ngoài nhưng giống như loài kiến và trâu vậy. 1 chút nhúc nhích cũng không có
Quá mệt mỏi, Minh Nguyệt đành lái xe về nhà. Trời chập chờn tối, xe cộ qua lại quá ồn ào. Làm đầu óc cô cứ ong ong khó chịu
Đóng sầm cửa xe lại tỏ vẻ giận dữ, cô quăng chìa khóa xe lên bàn, đốt lò sưởi lên, cởi áo khoác móc lên cây, nằm dài trên sofa. Cảm giác còn thứ gì đó đang nhìn mình, Minh Nguyệt huơ huơ tay
"Đi đi. Nhà hết đồ ăn rồi, tối nay tôi cũng chả có tâm trạng ăn nữa đâu", lè nhè 1 lúc vẫn cảm giác có bóng đen che trước mặt, Minh Nguyệt mở mắt, thấy hắn vẫn cứ dùng đôi mắt xám tro nhìn mình, cô đâm ra bực bội
"ĐI ĐI. CÚT ĐI, TÔI BẢO ANH CÚT ĐI RỒI MÀ. ĐIẾC HAY SAO? TÔI GHÉT NHẤT LÀ CÓ NGƯỜI Ở CHUNG NHÀ, ĂN CHUNG THỨC ĂN VỚI MÌNH ĐÓ. ANH ĐI ĐI! ĐI ĐI!", Minh Nguyệt ném tất cả đồ đạc trong tầm với của mình, gào thét đuổi anh ta đi
Cuối cùng anh ta cũng đi. Căn nhà của cô cũng trở nên yên tĩnh 1 chút. Minh Nguyệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu
Mặt trời đã lên cao, tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc. Minh Nguyệt mệt mỏi ấn nút tin nhắn thoại nghe
Píp......Minh Nguyệt à, em đi đâu cả tuần nay cũng chẳng liên lạc với anh thế? Anh cũng đến nhà sản xuất với những chỗ em hay lui tới nhưng cũng chẳng thấy. Em làm ơn liên lạc với anh đi được không? Anh rất lo.....píp......
Minh Nguyệt hoàn toàn không quan tâm. Cô chính là muốn sống 1 cuộc sống tự do tự tại, không bị người khác làm phiền, nên mới dọn đến đây. Đặc biệt là muốn rút cái gai nhọn như hắn ta ra khỏi cuộc đời
Hôm nay trong nhà hết thức ăn rồi. Cho nên cô tiện thể sáng nay muốn mua thứ gì đó ăn, cũng như mua chút hạt giống về trồng cây cho tốt. Để coi, đất ở đây thì hợp trồng cây gì nhỉ? Minh Nguyệt tra mạng 1 hồi lâu rồi cũng quyết định đi mua đồ
Hôm nay nắng cũng khá gắt, Minh Nguyệt muốn tranh thủ giặt hết chăn mền 1 lần, cả cái ghế sofa nữa. Có lẽ tối qua vì quá mệt nên cô không ngửi thấy mùi hôi trên đó. Xếp hết đồ ăn vào tủ lạnh, Minh Nguyệt gieo những hạt giống mình mới mua xuống đất. Cô không thích trồng hoa, vì vậy, cô chỉ trồng cây con con, lá nhỏ nhỏ dài dài thôi, cũng không rõ là cây gì. Đúng ra là ông chủ nói mà cô quên rồi
Hay nói đúng hơn, tâm trí cô đang để tâm vào một chuyện khác. Tối qua có khi nào cô đã quá nặng lời với tên kia, làm anh bỏ đi, rồi chết ở nơi nào đó hay không? Như vậy, cô gián tiếp trở thành kẻ giết người sao? Thật kinh khủng
Mà cho dù anh ta có chết, cũng chẳng ai quan tâm. Người gì đâu nói không được, giấy tờ tùy thân cũng không có, ai biết anh ta có phải từ trên trời rơi xuống hay không?
Phập......phập......Minh Nguyệt dũ dũ chăn rồi treo lên móc. Nhưng có lẽ vì trời nắng làm chói mắt cô, hay chiếc chăn quá nặng mà cô với không tới. Nhói nhói 1 lúc không lên nổi. Minh Nguyệt lại thở dốc. Rồi cô lại lấy hết sức với lên, nhưng 3 lần 7 lượt vẫn không tới
Lần cuối cùng, nếu không được nữa, cô đành phải vào nhà lấy ghế ra. 1....2.......3............chiếc chăn đột nhiên nhẹ bẫng, Minh Nguyệt ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh ta đang chau chuốt phơi chăn giúp cô
"Cảm......cảm ơn.....", Minh Nguyệt lí nhí nói. Tiếp tục cuối xuống dũ chăn rồi đưa cho anh phơi. Cả 2 phối hợp với nhau hết sức nhịp nhàng. Minh Nguyệt vẫn còn ngại chưa biết nên nói gì
Không biết anh ở đâu mà bây giờ đột nhiên xuất hiện thù lù như ma. Làm cô thấy hơi ngợp, nhưng cũng không quá đáng sợ
"Xin.......xin lỗi......anh....... tôi.......", Minh Nguyệt méo miệng nói ấp úng, dù sao hôm qua cũng do cô đột nhiên mắng anh. Anh nhìn cô, cũng không phải là tức giận gì. Mà giống như......khó hiểu. Anh ta thật kì lạ!
Ngồi đối diện với anh trong phòng khách. Mà thật ra là cô ngồi trên ghế, còn anh thì ngồi bệt xuống dưới đất. Người nhìn dơ dơ. Được 1 ngày là người anh lại bốc mùi lại rồi
"Ok, chúng ta......nói chuyện cho đàng hoàng đi.......anh......", Minh Nguyệt định nói gì tiếp đó lại thấy anh mon men lại gần máy tính của mình, mò mò rồi đập phá gì đó. "Này!", cô vội giật lấy, "đây không phải thứ anh có thể đụng vào đâu, đừng có phá. Ngồi im đi!"
Nghe giọng điệu cô có vẻ hơi cáu, anh lại ngồi im xếp bằng, không cựa quậy nữa. Minh Nguyệt thở dài đặt máy tính xuống. Gãi gãi đầu nói tiếp
"Tuy tôi không biết anh ở đâu, cũng không quan tâm nhưng anh làm ơn tránh xa tôi 1 chút. Về phần thức ăn, tôi có thể......cho anh ăn, nhưng anh phải ăn chỗ khác. Đừng có ngồi chung bàn, đặc biệt là trước tầm mắt của tôi. Biết chưa?"
Thấy chẳng có biểu hiện gì lạc quan thì cô mệt mỏi vì giải thích cho anh nghe cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi
"Mà này, anh tên gì thế?", anh ngước mắt nhìn cô, dường như suy nghĩ hay trong tiềm thức, từ đó quá xa lạ. Nhìn qua nhìn lại 1 lúc, anh lại với tay lấy cây bút và mảnh giấy. Đồng tử Minh Nguyệt dãn to hết cỡ. Tuy tay cầm bút có chút không vững nhưng ít ra anh ta còn có khái niệm biết
"Anh biết viết sao?". Anh quệt vài ba nét nguệch ngoạc trên giấy, cô nhanh chóng giật lại coi. "H? Có nghĩa là gì?", Minh Nguyệt nhìn anh khó hiểu, rồi cô cắn cắn móng tay đăm chiêu nhìn tờ giấy suy nghĩ
Biết viết luôn cơ? Vậy suy nghĩ trước đây của cô rằng anh ta giống tazan là không phải rồi. Vậy thì là gì nhỉ? Lí lịch anh ta......là gì?
Minh Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, nhìn anh miên man 1 lúc. Anh ta vẫn không chớp mắt nhìn cô. Không ngu ngơ, không đần độn kiểu tâm thần, mà là cái nhìn vô hồn. Và cô không thể nhìn rõ được dung nhan anh ta, cho đến tận bây giờ
"Ok. Vậy thống nhất, tôi sẽ gọi anh là Hạo, Doãn Hạo. Được không?", cũng quen với thói không trả lời lại của anh, cô mỉm cười nói tiếp "Vậy đi!"
Ánh mắt sáng long lanh ấy khi mỉm cười liền làm cả thế giới rung chuyển. Như cơn gió mùa hè thổi bay đi cái nóng, như tia nắng mùa đông sưởi ấm cả Bắc cực. Hàng lông mi dài và rậm làm đôi mắt càng thêm diễm lệ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com