10
Thời gian không có anh trôi qua như những trang giấy trắng.
•
•••
•
Chương 10
JiSoo khăn gói trở về vườn cam của JeongHan chỉ với ít tiền mặt và một bộ quần áo. JeongHan sắp cho em một phòng ngủ riêng và để em nằm yên trong phòng, chỉ gọi em xuống nhà vào bữa cơm. Nhóc SeungKwan không hỏi gì nhiều, tự đưa em vài bộ đồ thoải mái của cậu nhóc rồi lại tự thân mang đồ đi giặt. Vernon vẫn luôn ít nói, mấy ngày qua đều tập trung chuẩn bị hành lý về thành phố. Cậu ấy đã đến thời hạn phải hoàn thành thủ tục tốt nghiệp.
Buổi tối trước ngày tiễn Vernon, căn nhà của JeongHan sáng đèn suốt đêm thâu. Bọn họ ngồi trước hiên nhà vừa uống vừa trò chuyện nhưng không một ai thực sự say.
JeongHan chúc Vernon sẽ thành công trên con đường mình chọn. SeungKwan thì rơm rớm nước mắt. Nhóc hay cằn nhằn và đấu khẩu với Vernon nhưng thật lòng yêu quý cậu ấy. Với lại, cậu nhóc không thực sự có bạn thân nào quanh đây cả.
Vernon chẳng nói rằng cậu ấy sẽ quay lại.
Mọi người đều đã dự đoán được kết quả.
JiSoo hầu như chẳng nói gì. Em không thân thiết với Vernon, không có khoảng thời gian nào đặc biệt gần gũi để thấy rầu rĩ. Nhưng khi nhìn SeungKwan và JeongHan ngồi quanh Vernon, trêu chọc cậu ấy, cảm giác quen thuộc ùa về trong em.
Em lại là khán giả của một cuốn phim đẹp và buồn.
JiSoo nghĩ rằng mình may mắn khi tránh được viễn cảnh tạm biệt đầy tiếc nuối. Em thấy thật tốt khi chẳng phải làm nhân vật chính ở trang sách cuối cùng. Thể loại nhân vật phải chững lại ở một đoạn kết mở hoặc đôi đoạn buồn bã. Em nghĩ mình không thực sự chia tay điều gì cả. Em chỉ bỏ trốn và để chúng lại ở một góc nào đó, biết đâu em sẽ lại nhặt lên và bâng khuâng hồi lâu.
Ngày em lên chuyến xe rời khỏi thành phố, em không thực sự nghĩ về tương lai.
JiSoo xuất hiện trước cửa nhà JeongHan với bộ dạng gầy yếu và xanh xao. SeungKwan mở cửa, kinh ngạc nhìn em, còn ngó sau vai em và tìm kiếm bóng dáng của anh ấy. JeongHan từ trong nhà bước ra, vừa trông thấy em thì đã ngầm hiểu.
Chẳng ai phản ứng ngay lập tức khi phát hiện rằng em đi một mình. Ngay cả JeongHan, người đã nhìn trước tương lai.
Em không thể dối lòng. Em vẫn nhớ tất cả về SeungCheol dù là khoảnh khắc thoáng qua. Mọi cử chỉ nhỏ nhất đều in đậm trong tâm trí.
Người đàn ông đặt tay lên lưng em, để em bước vào cửa trước tiên. Người đàn ông sẽ đỡ em lên xe buýt và đi ngay đằng sau. Người đàn ông sẽ đẩy xe hàng bên cạnh em khi họ đi siêu thị. Người đàn ông luôn chủ động nắm tay em trên con phố đêm. Cũng là người uống cà phê và bia rượu nhiều hơn nước suối.
Em nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng em vẫn là người bàng hoàng nhất khi sau lưng mình chẳng còn anh.
JiSoo chôn thân trên giường một tuần. Ngủ li bì. Ít ăn, ít uống. JeongHan không muốn chứa cái xác khô trong nhà nên luôn bảo SeungKwan phải kiểm tra em mỗi bốn tiếng một lần.
Tới đêm thứ bảy, JeongHan ngồi xuống bên giường em, nhìn đôi mắt thẫn thờ trên gương mặt xám xịt của em và hỏi rằng:
"Nếu phải sống khổ sở thế này, sao còn chia tay?"
Em quá lười nhác để trả lời JeongHan.
JiSoo đã ngủ suốt một ngày nhưng vẫn chỉ muốn chìm trong mộng mị. Cuộc sống thu gọn trong tầm mắt em qua khung cửa sổ và em nghĩ rằng chỉ cần hít thở như bây giờ đã là quá đủ. Cánh tay em tê dại, chân em rã rời dù chẳng làm gì. Lưng em như cái rương gỗ người ta chôn sâu sáu tấc đất. Nếu không nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ này, em chẳng còn nơi nào để đặt ánh mắt xuống.
"SeungCheol không mặc kệ em đâu. Em biết chứ?"
Ngón tay của JiSoo quờ quạng trên tấm đệm để tìm chiếc điện thoại. Em lướt mạng xã hội nhưng cũng chẳng có gì thú vị. JeongHan biết JiSoo đang phớt lờ mình nên không hỏi han gì nữa. Anh vuốt mái tóc em. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên trong căn phòng nhỏ, kể với em rằng:
"Cậu ấy luôn hỏi em sống tốt không. Anh đã nói dối SeungCheol quá nhiều và lần nào cũng vậy, anh thấy tồi tệ vô cùng. Nhưng anh hiểu mà. Anh sẽ làm thế vì em.
Chỉ là, anh ước em sẽ nói gì đó. Dù là nói với anh hay SeungKwan. Thậm chí là chửi mắng SeungCheol anh cũng sẽ giúp em."
JiSoo úp mặt xuống gối. Từ trong lớp bông dày, anh nghe thấy âm thanh nhỏ của em. Dường như em phải vận hết không khí trong lá phổi mới có thể thốt lên:
"Em mệt lắm."
Những ngày sau, Yoon JeongHan sẽ đến tìm em vào mỗi tối và cố gắng trò chuyện. Đôi lúc nó chỉ bao gồm một hai câu bâng quơ, hội thoại có lúc ngắn lúc dài nhưng anh luôn luôn kiên nhẫn.
Đôi lúc, em sẽ trả lời anh. Đôi lúc, em nói về chuyện khác. Mỗi lần như vậy, em đều khiến JeongHan bất ngờ.
JiSoo bảo với anh rằng:
"Người như em, không cha không mẹ, coi như gia đình đã chết cả rồi. Em vốn nghĩ mình là kiểu người sống không bận tâm, sống thật thanh thản. Nhưng tưởng vậy mà không phải vậy.
Nếu em chết đi, liệu em có thật sự thanh thản không? Hay, em có thật sự sẵn sàng để chết không?"
JeongHan vẫn dịu dàng xoa đầu em như mọi khi. Ánh mắt anh chẳng thay đổi, vẫn trìu mến và tỏ ra bình tĩnh đón nhận mọi bất thường từ phía JiSoo.
"Anh nghĩ em sẽ tìm thấy câu trả lời khi ngày đó tới. Còn bây giờ, sao em không tập trung yêu bản thân trước đi?"
JiSoo lại hướng tầm mắt về phía khung cửa sổ, chậm rãi nói với anh:
"Khó quá. Em nghĩ mình đã yêu bản thân nhưng hoá ra vẫn chưa đủ..."
"Nên em mới không thể yêu đúng cách sao?"
JiSoo ngay lập tức nhìn JeongHan. Dù bị chọc trúng tim đen, em không còn thờ ơ trước những câu hỏi của anh nữa. Em bắt đầu thấy nhẹ lòng khi có người hỏi han.
JiSoo thẫn thờ một hồi. Ngay lúc JeongHan tưởng như em đã quay trở lại vùng cấm địa của mình, giọng nói em vang lên như lời tự sự. Dường như đây là JiSoo đang tâm sự với chính mình.
"Em yêu anh ấy. Nhưng em thấy khó quá."
"Thì ra là vậy." JeongHan gật gù.
"Em vẫn yêu anh ấy... em cảm nhận được. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua về Cheol cũng khiến em sợ hãi. Đôi khi em vô thức trông thấy người ta, em có thể mềm lòng, rung động; phút chốc lại bủn rủn chân tay và gạt phắt nó đi.
Em chẳng biết gì sất. Chỉ biết mình vẫn yêu..."
Trong đầu JiSoo, thời gian như đã dừng lại.
SeungCheol của em. Không phải là của em nữa.
Em không nên nghĩ về tương lai, không được đào lại quá khứ vì em muốn chôn cất anh ấy. Em không thể nghĩ về em hay nghĩ về anh, không thể nghĩ về những thứ nằm giữa em và anh. Tình yêu đã khiến em thiệt thòi sau chặng đường dài lê lết đôi chân. Em không thể nhìn cuộc sống và chứng kiến cảnh sắc hoang tàn bị bỏ lại sau cơn bão.
Trần nhà đổ sụp, cánh cửa bị cuốn theo gió lốc. Những lá thư hồng đẫm ướt, chữ viết tay nhòe đi. Rượu vang hòa vào nước lũ cùng hạt mưa rơi trên hàng mi. Bộ quần áo cũ vương lại trên đê lớn và trên các khúc gỗ trôi dạt lênh đênh. Những trang sách dễ mủn chẳng thể cầm đọc được nữa.
Những thứ em nằm mơ hàng đêm đã trở thành ký ức chân thật hơn bao giờ hết.
Trong căn phòng nhỏ của JiSoo, dòng lũ nhấn chìm một bản thể em từng biết, đã gọi tên mình, gọi tên anh. Em thấy anh bỏ lại mình và mặc em ngộp thở, chết đuối bên cạnh nỗi sợ hư ảo và em lại tỉnh dậy một lần nữa.
Nếu phải sống khổ sở thế này, sao còn chia tay?
Thống khổ vốn là lẽ thường ở đời khi phải tạm biệt thứ mình yêu thương. Em đã biết mình sẽ phải trải qua nó. Nhưng thật vô tình, đứa trẻ bên trong em yếu ớt dần.
Vào đêm thứ mười, JiSoo phát hiện ra JeongHan vẫn luôn nói dối. Anh không hề thực hiện đúng như lời đã kể. Anh chưa bao giờ nói với SeungCheol rằng em vẫn sống tốt.
Vậy nên, SeungCheol đã mở cánh cửa của căn phòng đen tối và bước vào để tìm em.
Anh tìm thấy em vẫn chìm trong giấc ngủ mê man, trán ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt phờ phạc, thiếu sức sống. Anh tìm đôi tay em và nắm lấy, gọi em dậy từ cơn mơ.
"JiSoo à."
Em mở mắt và nhìn thấy SeungCheol trong bộ quần áo phẳng phiu. Mái tóc anh vẫn đẹp dù đã ngắn hơn một chút. Em miết những đầu ngón tay lên đôi bàn tay của người lạ từng quen. Tim em giật thót.
Nếu như anh là giả, em đã không thấy xúc động nhường này.
Vào lúc em bật khóc trong vòng tay anh, tình yêu mà em từng biết đã thay em chết một lần.
SeungCheol không chuẩn bị những lời cần phải nói trước khi đến. Anh mang theo cảm xúc và những suy nghĩ trần trụi suốt chặng đường dài. Anh cứ nằm bên cạnh em và đợi đến khi em khóc cạn nước mắt. Anh chẳng cần làm gì hết ngoài việc gọi tên em.
"JiSoo..."
Em siết chặt bàn tay của anh và co rúm người lại, khóc nấc lên. Em không thể chịu nổi cảm giác sợ hãi khi nghe thấy anh gọi tên mình nhưng cũng thích điều đó vô cùng. Thanh âm của anh đẹp biết mấy.
SeungCheol ân cần bao bọc em, cẩn thận tựa đầu lên vai em. JiSoo không vùng vẫy, chỉ nằm yên và cảm nhận hơi ấm đang vỗ về thân xác tiều tụy của mình.
Thời gian bắt đầu thành hình trong tâm trí em.
Thời gian không có anh trôi qua như những trang giấy trắng.
Em đã từng nghĩ mình sẽ yêu anh hết một đời vào lúc ái tình nở ra hoa vàng và căng tràn sức sống. Em từng yêu anh bằng cơn giận bền bỉ và âm ỉ trải trên dọc đường em đi qua bao tháng ngày. Em yêu anh bằng nỗi cô đơn và cả ham muốn được bầu bạn mỗi trưa chiều lẫn sớm khuya. Nhưng em tách rời khi quên mất mình là ai. Em tưởng mình sẽ là một JiSoo có tất cả mọi thứ, vì em có SeungCheol.
Em tự đẩy mình đi rồi kéo anh lại gần. Em hốt hoảng lùi ra xa rồi lại an phận để anh ôm vào lòng. Em đã từng kiên trì như thế, làm sao để hiểu được anh, làm sao để tới gần anh. Vào những lúc mệt mỏi nhất, em cho rằng mình vẫn sẽ mạnh mẽ hơn cả anh.
Nhưng SeungCheol đã thay đổi điều đó. Anh thay đổi em rất nhiều. Em đã trần trụi và anh đã nhìn thấu, khiến em phải thừa nhận có hoặc không, không có chỗ cho sự nửa vời.
Tiếng khóc của JiSoo bé dần, chỉ còn âm thanh thút thít trên bờ vai đã ướt một mảng của anh. SeungCheol dùng ống tay áo thấm chút nước trên gương mặt bơ phờ vì khóc quá lâu. Anh hôn lên tóc mai, thủ thỉ bên tai em:
"Về nhà đi."
Anh không buông tay để em phải chịu khổ.
JiSoo quàng tay qua cổ anh, đến khi bình ổn trở lại em mới dám nhìn anh trực diện. SeungCheol thơm lên môi em không ngừng nhưng phải thật cẩn thận vì sợ em sẽ chạy trốn. Anh nuốt hết những lời em muốn nói bằng những nụ hôn.
Khi anh nhìn em say đắm, em ngượng ngùng quay mặt đi. Anh yêu em đến thế với những lung linh trong đáy mắt, vẫn là người trân trọng em như thuở ban đầu.
"Về nhà với anh đi." SeungCheol kiên trì thêm lần nữa.
Anh không buông tay để em phải chịu khổ!
SeungCheol đã sống với suy nghĩ lạc quan rằng trái tim em sẽ lành lặn và bớt dằn vặt. Nhưng hóa ra, em bị đẩy vào một cái vòng lặp vô định khi buộc mình phải nói tạm biệt.
Anh biết tình yêu sẽ chạy đến một thời điểm khi mà ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng nữa. Tình cảm không thể ước lượng, vậy nên tính toán hơn thiệt là điều bất khả thi. Thắng thua chỉ có thể phân biệt trong một cuộc đua mà tình yêu nào phải vậy.
Vậy nên anh chẳng muốn tiếp tục suy tư, dạo chơi quanh thành phố và ngủ ở khách sạn chỉ vì sợ phải quay về nhà. Bởi đã từng có những ngày anh trở nên ngây thơ, mơ về những bữa cơm do chính tay em nấu; anh trở về sau giờ tan làm, khép lại cánh cửa ngăn bão tố và chỉ còn hai đứa tựa vào nhau trên chiếc sô-pha. Anh đã mơ được cùng em thực hiện vô vàn điều ước, chẳng cần là những chuyến đi xa, chỉ cần làm điều mình thích.
Mười ngày em ủ rũ, JeongHan đều chia sẻ với anh. SeungCheol đã kiên nhẫn chờ đợi em cho tới khi không thể.
Em đã buồn thật nhiều. Anh cũng thế.
Anh nhích người và để em tựa đầu lên ngực mình. JiSoo khịt mũi, điều chỉnh lại hơi thở. Giọng em vang vọng giữa không gian nhỏ của căn phòng.
"Người khiến mình rơi nước mắt một lần, sao tránh được lần thứ hai đúng không? Chừng nào tình cảm vẫn còn đó, mình vẫn có thể khóc vì nhau. Em hiểu rằng tình yêu đi kèm một cái giá phải trả. Nhưng em chẳng sợ hãi nữa. Em nghĩ đó là điều dễ hiểu khi con người thật lòng yêu. Dù nó khiến em đau hay thất vọng, em vẫn kiên định ở lại. Em không hề sợ mình bị tổn thương.
Em nhận ra mình liều lĩnh như vậy là bởi vì em rất yêu anh."
SeungCheol vốn sinh ra để đi tới những vùng trời xa xôi, anh sẽ đặt chân đến những thành phố lộng lẫy, xa hoa. Nếu anh không bao giờ quay trở lại vùng quê này để tìm em, có lẽ hai người sẽ gặp nhau ở đó. Em sẽ trực tiếp ngắm nhìn anh mãn nguyện với những gì anh từng muốn. Có khi người nắm tay anh khi ấy chẳng phải em, nhưng em sẽ cười nếu cả hai vô tình chạm mắt. Em đã mường tượng về khung cảnh ấy mỗi khi nằm mê man trên chiếc giường này.
Song, người đàn ông mà em thương nhớ đã thủ thỉ vào tai em thêm lần nữa:
"Về nhà với anh, nhé?"
JiSoo gần như đã mất hết sức lực, cố gắng ngồi thẳng người, ngăn bản thân không đổ xuống giường. SeungCheol trước mắt em vẫn chỉn chu và đẹp trai. Còn em bây giờ nom như một cái xác sống. JiSoo không thể chịu được bản thân liền cười trừ:
"Trông em tệ lắm nhỉ?..."
SeungCheol nhíu mày, đưa tay lên bẹo má em.
"Hâm."
JiSoo bĩu môi.
"Thế sao anh không trả lời?"
SeungCheol ngượng ngùng úp mặt vào lòng bàn tay em. Anh líu ríu nói:
"Hâm... lúc nào em cũng đẹp. Em đẹp nhất trên đời."
Hai con người ngốc nghếch làm phiền JeongHan tận vài ngày nữa rồi mới quyết định về thành phố. Nhóc SeungKwan thỉnh thoảng kể về Vernon qua những tin nhắn hàng ngày của hai đứa, đôi lúc nó cũng khiến mọi người thấy nhức đầu.
JeongHan có hỏi em về việc tới thăm bố mẹ anh nhưng JiSoo phải xin thứ lỗi. Em không muốn gặp họ trong trạng thái bất ổn về mặt tinh thần. Hai má tóp lại rồi mắt thì sưng húp. Em chỉ mới bắt đầu bước ra khỏi phòng và đi dạo quanh vườn cam cùng mọi người vào mỗi sáng.
SeungCheol vẫn luôn ở bên cạnh em. Và thậm chí JeongHan còn doạ bố mẹ anh sẽ mắng SeungCheol vì không bao giờ về thăm họ. Điều đó làm JiSoo có chút xấu hổ theo.
Những đứa trẻ của thành phố chẳng bao giờ mò về trừ khi cần được ôm ấp. JeongHan nói vậy, nhưng anh nói với nụ cười trên môi.
Lần này, JiSoo không lấy nhiều cam tươi về nhà nữa. Em thật thà bảo rằng mình không có nhiều bạn để đem tặng mà để trong tủ cũng chẳng ăn hết. Ngay cả SeungCheol cũng thừa nhận mình uống rượu còn nhiều hơn gặp bạn bè, không bằng JeongHan để anh mang lên thành phố bán giùm vài cân.
JeongHan liếc xéo bọn họ, sau đó chẳng thèm tiễn hai người tới bến xe.
"Cần thì liên lạc nhé." Anh bảo.
Tức, đừng làm phiền tôi bằng mấy chuyện vô bổ.
•
Đông năm nay ở thành phố đến sớm hơn mọi khi, thậm chí còn lạnh hơn. SeungCheol luôn than phiền vì tuyết rơi phủ đầy mui xe và đóng băng cả tay nắm cửa. Người thích thú hơn cả chính là JiSoo. Trời càng lạnh, em càng thích ra phố chơi và ăn những món nóng hổi ngay tại quán.
"Dạo nay, em bắt đầu thích ăn bún bò Huế của Việt Nam."
Ánh mắt Choi SeungCheol cố soi xét nụ cười trên môi em. Anh nhận ra em đang nói thật.
"Khẩu vị của em thay đổi rồi sao?"
JiSoo lắc đầu đương lúc hai người mới bước vào quán ăn và bắt đầu gọi món.
"Em đâu có. Em vẫn giữ khẩu vị cũ, chỉ bổ sung thêm cái mới thôi."
SeungCheol thuận miệng, hỏi:
"Từ lúc nào vậy?"
Cái anh nhận được là đôi lông mày cau lại đầy bất mãn.
"Anh tra khảo em hả?"
Anh lau đũa và thìa cho em, mếu máo biện minh:
"Anh chỉ muốn biết thôi. Nhưng tính nhẫn nại của em đột nhiên biến mất."
JiSoo thở dài, thẳng thắn thừa nhận rằng tính nóng nảy của mình ngày càng dâng cao. Thậm chí, em từng giận anh tới nỗi không thèm ăn cơm chung. Lí do là anh quên mất tên quyển sách mà em thích. SeungCheol khi ấy ríu rít xin lỗi vì khoảng thời gian đó quá bận rộn, đầu óc anh quay cuồng nên không kịp nhớ ra. Thực chất em không quá giận anh, em làm thế để được chú ý và rồi cũng thương SeungCheol vì làm việc đến tối tăm mặt mày.
Anh có thể hơi vụng và ngờ nghệch nhưng khoản chiều hư JiSoo lại là sở thích. Nhiều khi anh chiều chuộng em chẳng phải vì sợ em hờn dỗi. Anh thích nhìn em tận hưởng mọi thứ. Đôi lúc em chẳng nói gì, anh lại dẫn em đi đây đó, thử một vài thứ mới mẻ. Kể cả khi họ không hợp ở một số khía cạnh, điều đó chẳng quan trọng nếu tìm được cách dung hoà.
Thỉnh thoảng SeungCheol rất tuỳ hứng. Đơn cử như ngày hôm nay, sau khi anh đảo mắt nhìn quanh, đang ngồi rung đùi thì bất chợt nói:
"Mình đi du lịch nhé."
Mấy chữ anh vừa thốt ra bị mờ nhạt bởi hai bát bún. Khói bốc lên từ miệng bát, biến thành hơi nước đọng lên trên đầu mũi và bầu má của JiSoo. Nước dùng ngọt kích thích vị giác bởi độ tê cay khi em đổ thêm ớt tương. Tất cả tan trên đầu lưỡi của em và trôi xuống cổ họng.
Anh trầm ngâm, ngắm em ăn ngon miệng. JiSoo nuốt trôi hai gắp bún rồi vẫn thấy anh chưa động đũa. Bấy giờ, em mới ngước lên để trả lời anh:
"Du lịch ở đâu nhỉ?"
SeungCheol thật thà nói rằng anh không biết. Anh chỉ muốn đưa em đi chơi xa mà thôi.
"Mình có thể đi nước ngoài. Mà đi sang thành phố khác cũng được. Mình đổi chỗ ngủ thôi."
Em thở hắt ra, nhấn mạnh rằng:
"Đấy là đi nghỉ dưỡng, không phải đi du lịch."
Người đối diện vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, vui vẻ nở nụ cười:
"Vậy em muốn đi nghỉ dưỡng hay đi du lịch?"
JiSoo trả lời ngắn gọn:
"Em muốn đi ngủ."
Hai mắt SeungCheol mở tròn, miệng nhanh nhảu đáp:
"Được thôi. Đằng nào anh cũng ngủ với em."
Câu nói thản nhiên của SeungCheol làm JiSoo câm nín. Em cười ngượng, hai cánh tai bất giác đỏ lên. SeungCheol giở thói trêu ghẹo thì nghe thấy em bảo rằng:
"Do ớt. Ớt cay mà thôi."
Quả ớt mang tên Choi SeungCheol.
- END -
Mới đầu không dám chắc sẽ end được trong 10 chap nhưng thiết nghĩ kéo dài tới đâu thì hai bạn vẫn là những đứa trẻ học cách yêu thuiii~~
Nó làm tui nhớ đến câu chuyện đứa em tui bị người yêu tranh bimbim, cãi nhau khóc lóc um tùm rồi gương vỡ lại lành trong một đêm...
Nói về mặt tâm lý thì nó không hẳn là chữa lành tất cả. Mục tiêu của tui là hai bạn sẽ quyết định chữa lành cùng nhau.
Với tui, đó là tình yêu hiếm có khó tìm. Chẳng mấy người đủ mạnh mẽ để đấu tranh với góc tối của bản thân. Cũng chẳng có nhiều người dám ở bên cạnh họ.
Anw, viết cái fic này còn khiến tui ápp lực hơn cả mấy cái drama cẩu huyết nứa 😭 chắc tui sẽ ngưng thể loại tâm lý như này một thời gian.
Các bác có thể dọn nhà sang hai chiếc fic còn lại:
• the greatest victory
• trong rượu có em
nhé~
Xincamon~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com