4
JiSoo đã không thể đặt chân đến nơi mình muốn vì cái lướt qua vô tình của Yoon JeongHan. Hai người bất ngờ gặp lại rồi cùng đi với nhau một đoạn đường. Họ kể với nhau nhiều thứ nhưng JiSoo không hé nửa lời về ngôi nhà cũ của SeungCheol. Em vốn định đến đó một mình nhưng có lẽ nên để dịp khác, có lẽ lại là một năm sau.
Yoon JeongHan bề ngoài nhìn giống như một nghệ sĩ lãng du, không bao giờ gò bó bản thân vì khẩu vị hay mắt nhìn của người khác, phong thái lúc nào cũng toát ra sự tự tin và phóng khoáng. Gặp lại sau một thời gian dài, em vẫn không thấy anh thay đổi ở điểm nào. Khuôn miệng khi anh nói hay anh mỉm cười vẫn thật quen thuộc. Em đoán rằng anh vẫn giữ thói quen vuốt tóc ra sau tai kể cả khi nó không xoà xuống. Mùi hương của cây cỏ và gỗ tùng thấp thoáng xung quanh, tựa như loại nước hoa anh hay dùng mà em còn nhớ.
Anh hỏi về sức khoẻ, về công việc và cuộc sống của em ở thành phố, về SeungCheol và những gã bạn thân của anh ấy mà em chẳng ưa, em chẳng kể nhiều về họ. JeongHan gật gù theo lời em kể. Sau đó đến lượt em hỏi anh về sức khoẻ của gia đình, về sự nghiệp, về thôn làng và về chuyện kết hôn. Anh bảo cái gì cũng suôn sẻ trừ chuyện yêu đương, chắc anh còn lâu mới yên bề gia thất.
JiSoo chăm chú lắng nghe trong lúc bọn họ rảo bước trở lại nhà nghỉ. Em mẩm đoán SeungCheol đã thức dậy, không thấy em bên cạnh cùng rất nhiều câu hỏi. Nghĩ đến đây, em đột nhiên quay sang, nói với JeongHan:
"SeungCheol hẳn rất mong được gặp lại anh. Anh có muốn chào hỏi chút không?"
JeongHan cầm chiếc mũ rộng vành trên tay, đặt lại lên đầu. Tai em tập trung vào câu trả lời của anh, thoáng nghe thấy âm thanh anh cố nén hơi thở dài. Anh cũng chẳng cười khi nói:
"Tất nhiên rồi. Gặp SeungCheol chắc chắn sẽ vui, miễn là không có lũ bạn thành phố của cậu ấy bu quanh."
JiSoo bất giác mỉm cười. Em hiểu câu nói đó hơn ai hết.
Em gặp JeongHan trước bất kì người quan trọng nào trong đời SeungCheol, kể cả ra mắt gia đình anh cũng là chuyện sau này. Họ có mối nhân duyên đã dẫn lối JiSoo đến với người đàn ông của đời em. Từ dạo ấy, em vẫn luôn cảm kích duyên số của hai người, và cảm ơn JeongHan.
Yoon JeongHan giống như một người bạn đến từ quá khứ, cảm giác như ảo ảnh vụt qua làm người khác động tâm, hồi tưởng lại chuyện ta và người. Anh ấy gánh vác rất nhiều kỷ niệm trong tâm trí em từ vui đến buồn. Trước khi em gặp SeungCheol và sau ngày anh đến.
Điều đó làm em kinh ngạc. Em chưa từng nghĩ rằng mình có thể đem kỷ niệm đi ký gửi trên vai người khác. Em đã quen với việc sống như thiên thần và trở thành ánh dương, và như thế thì không được phép ôm lấy rầu rĩ và tiếc nuối mỗi khi em gặp những bóng ma.
Đến mức này, liệu em có thể coi Yoon JeongHan là một bóng ma?
Điện thoại trong túi quần của JiSoo reo chuông. Hiện trên màn hình là biệt danh em dành riêng cho SeungCheol trong danh bạ.
[Anh chủ nhà]
Chỉ một cái liếc mắt, JeongHan đã nhận ra.
"SeungCheol phải không?"
Em ngại ngùng gật đầu, sau đó bắt máy. Em nói với anh mình đi dạo trong làng và vô tình gặp JeongHan. SeungCheol vô cùng thích thú, còn bảo em mời JeongHan cùng ăn trưa với hai người.
Khi em còn chưa mở lời, JeongHan đã nhanh chóng nói rằng:
"Có thời gian qua chỗ anh dùng bữa không?"
JiSoo ngơ ngác chỉ vào bản thân, không phát ra tiếng nhưng JeongHan đọc được khẩu hình của em.
"Em á? Hay SeungCheol?"
JeongHan cũng không phát ra tiếng, để em tự đọc khẩu hình của anh:
"Tuỳ em."
Kết quả, JiSoo và SeungCheol đều đến.
JeongHan không nấu ăn ở nhà riêng, anh cần phải đến vườn cam nên ăn luôn tại chỗ làm. JiSoo và SeungCheol không cảm thấy có vấn đề gì, nhiệt tình dắt tay nhau đi theo anh.
Nơi JeongHan làm việc là khu đất lớn chia đều thành các mảnh khá rộng rãi, hơn phân nửa là trồng cam. Có một khu riêng để làm nhà kho, đựng vật dụng cần thiết và làm xưởng. Ngoài ra, anh xây một ngôi nhà cấp bốn để làm vài phòng cho thuê và chỗ ở tạm thời mỗi khi anh không muốn về nhà.
Người thuê trọ của JeongHan là hai thanh niên trái ngược nhau hoàn toàn. Một cậu tên SeungKwan hoạt ngôn và có bầu má phính. Cậu còn lại tên Vernon, ít nói và cao ráo hơn. Trong khi SeungKwan làm việc cho vườn cam của JeongHan thì Vernon chỉ là cậu sinh viên đang làm khoá luận tốt nghiệp. Cậu đến vườn cam ở một thời gian để vừa tập trung, vừa nghỉ dưỡng, hít không khí trong lành.
Cậu Vernon làm JiSoo nhớ đến JeongHan ở năm cuối đại học.
Cũng vì nhớ cái bình yên của quê hương nên anh đã trở về đây để làm khoá luận tốt nghiệp thay vì tập trung tìm việc trên thành phố. Và, Hong JiSoo là đứa chẳng biết làm gì nên vô thức làm theo anh. Em đi cùng JeongHan về quê với tâm lý chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thật chẳng ngờ, điều đó đã dẫn em đến với SeungCheol.
Hai nhóc SeungKwan và Vernon bộc lộ tính cách khá khác biệt. SeungKwan điệu bộ đáng yêu như đứa trẻ, ánh mắt tròn xoe càng khiến JiSoo yêu mến. Ở bên cạnh người trầm lắng và hiền lành như Vernon, SeungKwan càng được đà chọc ghẹo cậu ta.
JeongHan để cho hai cậu nhóc nấu cơm trưa sau đó rủ JiSoo và SeungCheol ra vườn cam để trò chuyện, đồng thời khoe chiến tích cùng khung cảnh xinh đẹp.
SeungCheol nhìn thấy vườn cam mênh mông của JeongHan liền cảm thán:
"Đúng là Yoon JeongHan dù làm gì cũng sẽ thành đạt."
"Phận đã vậy. Nên cuối cùng tớ vẫn có thể quay về nhà, không cần bôn ba."
JeongHan lấy dây thun màu đen buộc gọn mái tóc một cách qua loa. Ngay cả khi xuất hiện với tạo hình luộm thuộm, anh vẫn toả ra khí chất và đẹp một cách không tưởng. SeungCheol gọi đó là hào quang của thiên tài Yoon JeongHan, thứ mà người bạn nối khố sinh ra đã sở hữu khiến biết bao đứa trẻ ở ngôi làng này tị nạnh.
Kể từ khi bước vào lớp mầm non rồi chuyển sang tiểu học và trung học, JeongHan đã luôn là học sinh xuất sắc, thành tích giỏi, chơi bời cũng giỏ, là chuyên gia kiếm tiền từ việc buôn bán kết quả bài tập và phao thi. Anh chưa bao giờ cho đứa nào chép bài miễn phí và có thể thẳng tay loại trừ đứa nào không tuân thủ luật, khiến nó bị cả lũ quay lưng. Cách làm ăn của JeongHan đã giúp SeungCheol mua được đĩa nhạc anh thích lần đầu tiên và có được quyển truyện tranh nổi tiếng nhất thời đó. Hai người đã luôn song hành. Kể cả khi bị giáo viên phát hiện gian lận và JeongHan bắt buộc phải thi lại, điểm số vẫn không thay đổi. Thậm chí bố mẹ cậu ấy từng sợ rằng con trai sẽ trở thành tội phạm buôn lậu khét tiếng trong tương lai và dặn SeungCheol phải khuyên nhủ người bạn thân.
Yoon JeongHan không cần ai chỉ bảo anh ấy phải làm gì.
Đợt thi đại học, anh nhận được học bổng của vài trường, trong số đó có trường đại học danh tiếng. SeungCheol không ngờ JeongHan lại từ chối và chọn ngôi trường tầm trung. Chẳng phải vì sợ mình không theo kịp các thiên tài khác, JeongHan ghét áp lực thành tích và anh thích sự tự do mà ngôi trường tầm trung mang lại.
Ở ngôi trường tầm trung đó, JeongHan gặp JiSoo.
"Cậu còn liên lạc với ai không?"
Thoạt tiên, JeongHan không biết SeungCheol hỏi về ai, về bạn thời thơ ấu của họ hay mấy người hồi áo trắng tới trường. Hay là bạn bè trên thành phố. Anh chỉ đáp lại gọn gàng:
"Không nhiều lắm. Hầu như chẳng bao giờ gặp lại nhau, trừ cậu và JiSoo."
Bọn họ luôn có thể chạm mặt mỗi năm trở về quê. JeongHan đã nói rằng anh sẽ không bao giờ rời đi. Anh thích khung cảnh yên bình, thân thuộc chứ không thích sự vội vàng của thành phố. Anh không hoà nhập được và luôn thấy mình tách biệt.
Đó cũng là điều kéo JeongHan và JiSoo lại gần nhau.
Khi cả ba cùng ngồi xuống, họ chọn một cái cây lớn, gốc đủ rộng và để tán lá che chắn cho mình. Bóng râm phủ lên ba mái đầu đã bắt đầu thấm mệt vì đi một quãng đường dài. Riêng JiSoo trên trán đã lấm tấm mồ hôi. SeungCheol biết trước nên đã cầm theo một chai nước, anh đưa nó cho em trước tiên sau đó mới mời JeongHan. Ba cái miệng uống một lần đã hết sạch nước trong chai.
"Đất nhà cậu rộng quá. Thực sự người thành phố đi không nổi!" SeungCheol vừa thở vừa nói.
JeongHan chậm rãi lắc đầu ngao ngán. JiSoo ngồi gần thân cây nhất, tìm chỗ tựa lưng thoải mái. SeungCheol chỉ ngồi giữa, ngó nghiêng bốn hướng. Đoạn, anh chỉ tay ra xa.
"Có phải cậu vừa mua thêm góc đằng kia không?"
JeongHan vô cùng tự hào và đáp:
"Tớ không mua thì lại có thêm siêu thị hoặc homestay thôi."
SeungCheol đột nhiên cao giọng:
"Chỗ đó hồi trước là bãi đất trống bọn mình hay chơi bóng phải không nhỉ???"
Ánh mắt JeongHan đột nhiên đảo về phía JiSoo đang khoan khoái nhắm nghiền mắt.
"Phải. Là chỗ JiSoo từng say khướt rồi đòi nằm ngắm sao ở đó đấy."
Nghe thấy tên mình, hai hàng mi của em mở lớn. Đôi môi bất giác cử động, xen vào cuộc trò chuyện:
"Anh bảo chỗ đó ngắm sao là đẹp nhất mà."
"Anh đùa đấy." JeongHan thú nhận.
SeungCheol bật cười:
"Bí quyết thành công của cậu là nói dối thành thật chứ gì?"
JeongHan xua xua tay.
Ba người lôi chuyện quá khứ ra để nói, bâng quơ trách móc nhau rồi cười vì người kia quá ngốc. Bẵng đi một lúc, JeongHan đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh nhìn SeungCheol nhưng đồng thời cũng muốn hỏi JiSoo:
"Kế hoạch tương lai của hai người đến đâu rồi?"
Một câu hỏi khiến cho JiSoo lẫn SeungCheol đều bày ra vẻ mặt ngơ ngác.
JeongHan lại cười hiền.
"Chỉ cần nói ra suy nghĩ thôi. Không nhất thiết phải căng thẳng vậy đâu. Dù sao, chẳng ai biết trước được điều gì."
JiSoo chăm chú nhìn JeongHan gạt bản thân sang một bên để trò chuyện với bọn họ. Em không cầm lòng được liền nói với anh:
"Em bỏ văn phòng nghệ thuật rồi."
Bấy giờ, JeongHan đột ngột quay sang nhìn em. Ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
"Em không vẽ được nhiều cũng không ca hát nhiều, không có thứ gì em tạo ra thoả mãn được em. Em đã nghĩ vậy khi đóng cửa nó."
Gương mặt của SeungCheol sa sầm xuống theo lời em nói.
Một năm trước, khi em bảo sẽ đóng cửa văn phòng nghệ thuật, anh đã nghĩ em bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn của anh. SeungCheol không muốn em lo lắng nên đã khuyên em xem xét thật cẩn thận và đừng quyết định bồng bột. Tuy nhiên, em nói với anh những điều thật buồn bã và xót xa nên anh chỉ gật đầu và mặc em làm những gì em muốn.
Không có thứ gì em tạo ra thoả mãn được em.
Lời này của một năm về trước em đã nói vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Và hôm nay, em lại lôi nó ra thêm lần nữa.
Phản ứng của JeongHan hoàn toàn dễ hiểu khi anh là một trong những người hiểu JiSoo nhất. Anh nhìn em một hồi lâu để chắc chắn rằng em không muốn sửa lại lời nói của mình. Khi JeongHan chạm mắt với SeungCheol, anh nhận ra bọn họ đã đi qua giai đoạn đó khá lâu rồi. Nhưng chưa chắc đã vượt qua.
"Vậy, giờ em không muốn làm gì sao?" JeongHan hỏi JiSoo.
Em trầm ngâm một lúc. Thời gian chảy qua không thể chạm vào em. Cảm giác như cả thế giới không tồn tại. Trước mắt em chỉ là bầu trời tựa như bức tranh vẽ tỉ mẩn. Thật, nhưng phân nửa là không thật.
Giọng em khẽ khàng cất lên:
"Em cũng không biết..."
JeongHan thở dài.
"Giống anh rồi. Anh cũng chẳng biết làm gì, thành ra không muốn làm gì."
Sau đó JeongHan huých cánh tay vào người SeungCheol:
"Cậu là may mắn nhất đấy. Trước giờ ước mơ của cậu là Tiền, cậu đã có mục tiêu rất rõ ràng rồi."
Sau JeongHan, đến lượt SeungCheol cũng thở dài.
"Tiền có được tính là ước mơ không? Cậu không thấy nó rất vô vị sao?"
JeongHan tròn mắt, thẳng thắn khẳng định:
"Tiền thú vị chứ! Ước mơ được vận hành nhờ tiền, nỗ lực, may mắn, tài năng. SeungCheol không phải thiên tài nhưng có sự nỗ lực, giờ thì cậu có tiền nên cứ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ bằng sự nỗ lực và tiền. Tiền đẻ ra tiền. Cậu cứ nhìn tớ mà học."
Lời khuyên nhủ của JeongHan khiến bạn họ Choi và họ Hong đều bật cười.
Đoạn, JeongHan quay sang nói với em:
"Hong JiSoo sẽ luôn tìm thấy bản thân. Em sẽ ổn thôi. Em thông minh hơn cậu Choi rất, rất nhiều!"
Em không cười sau khi nghe thấy điều đó. Ngược lại, em đặt câu hỏi:
"Còn anh thì sao? Anh có kế hoạch chưa?"
Em biết rõ anh chẳng có ý định kết hôn để vừa lòng cha mẹ, cũng không phải kiểu người tham vọng làm bá chủ, xây dựng sự nghiệp hoành tráng khiến người khác phát sợ như SeungCheol. Anh là người bình yên và tĩnh lặng, trong suốt như mặt nước hồ, là tấm gương sáng ẩn trong rừng sâu, chỉ ai dám bước vào mới có thể chiêm ngưỡng sự thật.
JiSoo là người đầu tiên làm thế với anh.
Em bắt gặp anh hút thuốc lá khi đang cầm tài liệu ôn thi trên tay. Anh đọc sách khi đang uống soju và giải trí bằng cách đạp xe một vòng quanh thành phố lúc bốn giờ sáng. JeongHan không thích phim bi đát và sướt mướt, anh ghét nước mắt nhưng đã khóc như mưa cùng em trên chuyến bay thực tập đưa bọn họ từ nước ngoài trở về. Anh ẩn nhẫn và kiên cường. Anh vẫn cố gắng dù chẳng biết để làm gì.
Anh vừa hỗn loạn vừa trầm tĩnh.
Bằng một cách nào đó, em nhìn anh như đang nhìn chính mình.
Vì vậy, hai người làm bạn thân thiết cho đến mãi về sau.
Nhưng trên đường đời, họ dừng lại ở những bến đỗ khác nhau.
JeongHan chẹp miệng, vuốt tóc mái ra sau tai, chậm rãi trả lời em:
"Anh đã tạo ra thế giới mà mình muốn. Có vườn cam này, có ngôi nhà, phụng dưỡng cha mẹ già và giữ lại bãi đất để mọi người có thể quay về bất cứ lúc nào. Em sẽ được ngắm sao bất cứ đêm nào em muốn, JiSoo ạ. Lần này anh không đùa đâu.
Mấy năm nữa, hoặc mấy chục năm sau, sẽ có rất nhiều toà nhà được xây lên cao. Nhưng anh sẽ giữ lại phần của mình, có thể xây một toà lâu đài và biến bãi đất kia thành sân nhà. Và nơi này sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta."
Khoé miệng của JiSoo cong lên, hoá thành nụ cười. Ánh mắt thấy bão của em dịu xuống. Em bĩu môi với JeongHan:
"Hoá ra anh bảo không biết làm gì cũng chỉ là nói dối. Chỉ có mình em là vô tích sự thôi."
JiSoo chọc anh. Nhưng vừa dứt lời, em liền nhận ra sự im lặng bất thường của SeungCheol. Bóng lưng của anh vẫn không thay đổi, không có dấu hiệu phản hồi nào.
Em không nói gì, nhẹ nhàng lại gần, choàng tay ôm anh từ đằng sau. Mái tóc em khẽ cọ vào lưng anh. Miệng em lầm bầm:
"Cheollie à, bắt anh ấy đặt xích đu ở đằng kia đi."
"Tôi nghe thấy rồi đấy." JeongHan nhướn lông mày.
Trong khi đó, SeungCheol chỉ trân trân nhìn vào người bạn nối khố của mình. Không một ai dưới gốc cây này cảm thấy xao động như đứa trẻ đã từ bỏ quê nhà là anh. Có lẽ, JeongHan cũng thấy nhớ và tiếc. Có khi hơn cả thế. Trên hết, đó là tình thương cao cả mà anh không dám nghĩ tới. Anh chưa từng nghĩ JeongHan vẫn đợi và chuẩn bị sẵn một nơi chốn để bọn họ quay về. Anh không biết mình có một người như vậy trong đời.
Tròng mắt anh đỏ lên. Sau đó gật đầu.
"Phải có xích đu đấy nhé."
Anh nghe thấy tiếng JiSoo cười khúc khích sau lưng mình. JeongHan bên cạnh chỉ đưa mắt về phía xa xăm. Ba người ngồi thêm một lúc rồi JeongHan dẫn bọn họ trở về nhà để ăn cơm trưa. Lúc ấy, mặt trời đang dần dần leo lên đỉnh đầu.
SeungKwan và Vernon cũng khá có tài nấu nướng. Hai đứa nhỏ chuẩn bị được mâm cơm thịnh soạn chỉ với chiếc tủ lạnh của JeongHan. Đứa trẻ chịu khó như SeungKwan xung phong rửa bát ngay cả khi đã phụ trách nấu ăn. Điều đó khiến Vernon phản đối:
"Cậu khổ sở vậy làm chi? Anh JeongHan có tay mà."
SeungKwan bĩu môi, gườm gườm nhìn Vernon:
"Tay của anh JeongHan phải trả lương cho tôi mỗi tháng. Hiểu chưa?"
Vernon tròn mắt, nhưng gật đầu. Mặt thằng nhóc bày ra biểu cảm vô cùng thú vị. JiSoo thấy hơi ngại nên chủ động đi vào rửa bát cùng SeungKwan. Trong khi đó, SeungCheol và JeongHan đem soju ra ngoài hiên nhà để nhâm nhi.
Khu bếp của JeongHan sạch sẽ và trông mới hơn em nghĩ. Thậm chí không thể kìm lòng nên cảm thán:
"Không ngờ rằng JeongHan lại biến thành một tên ưa sạch sẽ. Hồi xưa anh ta ghét lau dọn lắm."
Lời em vừa thốt ra đã bị SeungKwan phản đối:
"Nào có đâu. Toàn là em dọn cả. Đến cái sàn nhà anh ấy còn chẳng quét nữa là."
JiSoo thấy họng nghẹn lại, không biết mình nên nói gì cho phải. Cuối cùng thì, JeongHan vẫn là JeongHan. Chỉ tiếc là, anh ấy không phải điều đầu tiên em nghĩ về khi tới thăm nơi này.
Em đã nghĩ về nỗi uất ức tột cùng. Em hứng chịu hàm oan dưới tư cách là một con người chỉ cần yêu và được yêu. Trong lòng gộp lại bao điều toàn là giận dữ. Chính em cũng không biết mình còn giữ lấy nó đến bao giờ.
Nếu mẹ của anh cũng yêu thương em, có lẽ em đã gọi nơi này là nhà, là một nơi để trở về.
Em lại trút bầu tâm sự xuống bằng tiếng thở dài, khiến SeungKwan ngây ngốc nhìn em. Gương mặt có chút tội lỗi.
"Em... có phải do em nói gì sai không ạ?"
Cậu bé lắp bắp hỏi. JiSoo chỉ biết lắc đầu.
"JeongHan mới sai. Em thì không."
Nhóc SeungKwan lại cười với bầu má tròn xoe, còn sáp lại gần em để thủ thỉ:
"Thực ra do em thích ở đây thôi chứ lương thực không hậu hĩnh lắm. Nhưng em lúc nào cũng doạ JeongHan là em thà lên thành phố lập nghiệp còn hơn. Anh ấy sợ hiện rõ trên mặt luôn."
JiSoo cười trừ. Nhưng lòng em vô thức trùng xuống. Em thuận miệng thốt lên:
"À. Hoá ra là vậy..."
Hoá ra bọn họ có thể quên JeongHan nhưng anh ấy vẫn luôn đợi một ngày họ quay về.
Hai người ở lại chơi lâu hơn. Giữa chiều họ được JeongHan dẫn ra vườn hái cam, coi như làm quà. JiSoo thích thú hơn cả lúc gặp lại người quen. Em tung tăng rảo bước, nhanh chân hơn cả hội. Nhưng lúc xắn tay áo lên để làm, SeungCheol phải là người vất vả nhất.
JiSoo đi theo vừa ăn vừa chọn cam. SeungCheol xách túi, nghe JeongHan hướng dẫn rồi đích thân hái xuống. Anh chẳng được ai giúp vì JeongHan nói tặng cam miễn phí đã là tốt rồi, không nên được voi đòi tiên.
Trời sẩm tối họ mới chịu chào nhau để đi về. SeungCheol còng lưng làm đến ê ẩm người, lúc này vẫn phải xách theo một túi cam to đùng đến khi về nhà nghỉ. Anh nhìn cái bịch nặng trịch trên tay, sau đó hỏi em:
"Nhiều thế này, em ăn hết nổi không?"
JiSoo liếc mắt xuống bàn tay đỏ lừ của anh, thế là chủ động cầm một bên quai. Chỉ một bên.
"Em có ăn một mình đâu. Không lẽ miệng anh để trưng trong nhà hả?"
SeungCheol đảo mắt, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm:
"Em nào có hỏi ý kiến anh. Anh đâu muốn ăn nhiều cam thế này."
"Người ta cho thì nhận."
SeungCheol bị lời nói thản nhiên của em làm cho nghẹn họng. Miệng anh cứng ngắc, thở dài một tiếng. Nhưng lòng khoan khoái bất ngờ.
Anh nhìn gương mặt của em khi ánh chiều tà đổ xuống. Đi chơi cả ngày có lẽ em sẽ thấm mệt, có lẽ sẽ ngủ say ngay khi đặt thân lên giường. Nhưng giờ phút này, gương mặt em vẫn tươi tắn, mắt sáng lên như muôn ngàn ánh sao.
JiSoo sợ anh bất cẩn nên quay sang nhắc anh:
"Anh tập trung nhìn đường đi. Ngộ nhỡ bị ngã, em không cõng nổi anh đâu."
SeungCheol lại tròn mắt:
"Ô kìa, sao độ này em đanh đá thế nhỉ?"
JiSoo nhún vai:
"Vì em yêu anh nên thích chọc anh điên tiết đấy."
SeungCheol không biết nói gì hơn, cười cũng như mếu.
Hai người vừa đi vừa nói, có lúc lại im lặng, song song đi trên đường xách hai quai túi, lững thững bước đi.
*****
Chú thích nhẹ về truyện:
I wanna be defined by the things that I love
Not the things I hate
Not the things that I'm afraid of, I'm afraid of
Not the things that haunt me in the middle of the night
I, I just think that
You are what you love
- Taylor Swift, Daylight
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com