Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Có lẽ kỷ niệm ùa về khiến ai nấy đều lưu luyến, SeungCheol và JiSoo đồng thuận dời lịch trở về thành phố để dành thời gian dạo chơi quanh vùng quê. Ngày hôm sau, hai người lại ghé qua vườn cam của JeongHan.

Trong khi JiSoo dụ dỗ SeungKwan và Vernon chơi tú lơ khơ ăn tiền ở phòng khách, SeungCheol và JeongHan tiếp tục làm bạn trên bàn rượu. Hai người nghiêm túc lấy bình ủ rượu từ trong kho ra. JeongHan bảo bố anh không tính toán mấy thứ này bao giờ nên cứ uống thoải mái. Chàng trai buộc tóc gọn ra đằng sau, đặt ấm trà sang một bên để SeungCheol bày hai cái chén nhỏ xuống tâm bàn.

Hiên nhà chắn cho họ cái nắng gay gắt sau mùa Đông vừa qua.

Tiết trời sắp chuyển sang một đợt lạnh nữa mà thiên nhiên của hôm nay đã bung nhẹ sắc Xuân. Trong vườn của JeongHan, hoa đã bắt đầu nở. Hồng, cam và xanh điểm xuyết giữa cành lá, xen lẫn vào nhau.

Một cơn gió khẽ thoảng qua trước sân. Lá vàng lay động, di chuyển nhẹ nhàng như những sợi tóc trước vầng trán của JeongHan. Anh chầm chậm đưa tay gài chúng ra sau tai.

Đám mây trắng khổng lồ lướt ngang qua, che mất đi ánh nắng. Khung cảnh chuyển màu xám xanh, nhìn như sắp mưa.

JeongHan cố tình không nói tới thói quen đã thay đổi của mình nhưng SeungCheol lại nhìn ra điểm khác biệt. Đôi mắt của anh bạn thân nhìn thấy miệng ấm trà có vết ố vàng, dưới chân bàn lại có một thùng rác nhỏ đựng toàn bã chè cũ. SeungCheol không thể không đặt câu hỏi.

"Cậu uống chè nhiều vậy sao?"

JeongHan ậm ừ, thoạt tiên định lèo lái sang chủ đề khác nhưng tâm tình thay đổi đột ngột khiến anh nghĩ lại. Dù sao giấu diếm cũng chẳng được lợi ích gì.

"Tớ uống để đổi khẩu vị. Cà phê, rượu, bia... mấy cái đó không phù hợp với vùng quê."

"Chè thì hợp sao?"

JeongHan vẫn nhận lấy chén rượu từ tay SeungCheol. Anh hớp một ngụm, hết sạch cả đáy cốc. Vị cồn đốt cháy đầu lưỡi, nóng rực xuống tận vòm họng và ruột gan. Anh khoan khoái thở mạnh thành tiếng, không trả lời câu hỏi của SeungCheol.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên nghiêm trọng khi SeungCheol bắt gặp cái nhìn né tránh của JeongHan. Sự im lặng như đang muốn nói với anh về điều gì đó mà JeongHan đang đấu tranh trong tâm trí.

Cẩn trọng là một đức tính tốt của anh ấy. Vì con người này biết nghĩ trước sau, nhiều khi lời đã đứng trước cửa miệng lại chưa thể thốt ra.

"Tớ nhận ra mình đã không hỏi thăm cậu từ sau vụ tai nạn."

SeungCheol phẩy tay.

"Chuyện đã qua lâu rồi. Tớ không còn nghĩ về nó nữa."

Anh chàng mỉm cười, nhưng miệng chỉ toàn nói dối.

JeongHan gật gù, tỏ ra nghe hiểu. Song, anh vẫn nói với người bạn thân chuyện ngày ấy:

"Cậu biết JiSoo là người báo với tớ về vụ tai nạn đúng không?"

JeongHan ngưng một lúc, xem xét phản ứng của bạn mình rồi mới nói tiếp.

Cẩn trọng. Vẫn là sự cẩn trọng được ưu tiên.

JeongHan gãi đầu mũi. Nét lo lắng dần dần hiện rõ trên gương mặt. Anh nói một cách dò xét, không hoàn toàn bộc lộ ý định của mình.

"Trong khoảng thời gian cậu nằm viện, JiSoo có gọi tớ vài lần."

"Vậy sao." SeungCheol ngay lập tức đáp hờ hững.

Hai người dùng ánh mắt hướng về nơi khác, vô thức trốn tránh chủ đề mà họ đang chậm rãi đào sâu, vốn dĩ cả hai đều không thoải mái nhưng chẳng ai gàn đối phương.

Tông giọng thờ ơ của SeungCheol không khiến JeongHan dừng lại. Trái ngược với điều đó, anh càng muốn nói ra:

"Có lần em ấy nói muốn dừng lại."

"Mấy lần?" SeungCheol đáp mà không suy nghĩ.

"Vài lần. Đã lâu rồi nên tớ không nhớ cụ thể. Chỉ biết là có."

"Vậy sao?"

Sau đó, JeongHan gật đầu.

"Chuyện em ấy bỏ văn phòng nghệ thuật làm tớ suy nghĩ."

"Cậu bận tâm làm chi. Chuyện qua lâu rồi." SeungCheol rót thêm một chén rượu cho hai người. Đôi mắt của họ vẫn không thể nhìn nhau trực diện.

JeongHan bắt đầu thấy tội lỗi vì họ đang nói về JiSoo, người đang ngồi sau bức tường ngăn cách và không hề hay biết; anh cũng thấy ngại khi phải gợi lại khoảng gian khó khăn của SeungCheol, giai đoạn đấu tranh giữa lằn ranh sống và chết.

JeongHan cảm thấy khó nói, biết tâm tình của mình khó có thể được giãi bày, anh suy nghĩ một hồi mới giải thích rằng:

"Với tớ, chuyện vẫn còn mới. Chúng ta cùng trải qua một vấn đề ở hai khoảng thời gian khác nhau. Có lẽ phản ứng của tớ không như cậu mong muốn. Nhưng nếu biết chuyện sớm hơn, tớ vẫn sẽ nói với cậu những điều này."

"Cậu muốn nói gì?"

JeongHan nghĩ uống chè sẽ giúp anh tĩnh tâm hơn uống rượu. Nhưng vì rượu đã vào bụng, anh không chắc mình đủ cẩn trọng vào giây phút này. Mà tiếc là, lời nói ra không thể rút lại.

"Tớ mừng vì JiSoo đã không rời đi vào lúc ấy.  Nhưng hai cậu thực sự ổn không? Tớ không nói một trong hai người có vấn đề tâm lý. Tớ chỉ muốn biết hai người có thực sự ổn khi ở bên nhau không?"

JeongHan nói đến đây thì SeungCheol bật cười.

"Cậu lo nghĩ vớ vẩn gì vậy?"

"Nhưng cậu lo lắng cho JiSoo khi em ấy bỏ công việc mà, phải không? Nó không chỉ về công danh sự nghiệp. Em ấy sinh ra để làm nghệ thuật. Đó là JiSoo mà chúng ta biết. Nhưng giờ, em ấy đang làm gì?"

"Tớ không rõ. Sao cậu không hỏi JiSoo?" SeungCheol nhún vai.

JeongHan đột nhiên im lặng, nhìn chăm chăm một nửa khuôn mặt của SeungCheol. Anh nén hơi vào sâu trong lồng ngực, mất một hồi mới có thể thả ra. Các ngón tay của anh vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai. JeongHan cố duy trì ngữ điệu của mình để không buông lời lầm lỡ hay cư xử bốc đồng.

"Vậy đừng nói về JiSoo nữa. Tớ đang hỏi cậu trực tiếp. Cậu thấy mình ổn không?"

SeungCheol cầm chai rượu trên tay. Chất lỏng bên trong sóng sánh.

Anh vẫn nghĩ mình nên trả lời JeongHan ra sao để bản thân không bị tổn thương.

Nhưng, chuyện vốn đã vậy. Anh đã và đang bị tổn thương.

Choi SeungCheol vẫn luôn suy nghĩ về cái chết của mình, của những người xung quanh. Anh có thể nhìn JeongHan đang ngồi trước mặt và tưởng tượng bạn mình sẽ ngất một cách đột ngột, lên cơn đau tim, xuất huyết, vân vân... Nếu SeungCheol nói rằng đây không phải cách anh nhìn JiSoo hằng ngày, hiển nhiên là anh đang nói dối.

Thỉnh thoảng khi cái nhìn lo âu của anh chạm vào mắt JiSoo, anh trộm nghĩ rằng em đang giả vờ. Em vờ như đấy không phải anh, vờ như anh vẫn ổn và sống tiếp, em chẳng bao giờ gặng hỏi hay phản ứng thái quá.

Nhưng SeungCheol bắt đầu tự hỏi: tình yêu nên được sử dụng như thế nào? Nhẹ nhàng như đã từng? Hay có thứ gì cần thay đổi?

Anh và JiSoo đều làm ngơ các vấn đề khiến họ sợ hãi hoặc tổn thương. Ví như việc anh chẳng bao giờ hỏi vì sao em thích cái lạnh, nếu em không thích nói thẳng với anh, anh sẽ không gặng hỏi, không tọc mạch. Em sẽ bỏ qua việc anh từng uống rượu và thức trắng đêm chỉ để nghĩ ngợi lung tung, bỏ qua việc anh tự hành hạ bản thân trong phòng tắm chỉ vì thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Những thứ lung tung khiến anh bận tâm đều không phải chuyện tầm phào cầm lên được, đặt xuống được. Nó là thứ làm bàn tay anh run rẩy không dám buông. Hiển nhiên là vậy. Làm sao anh dám gạt em sang một bên trong tâm trí mình? Và cả cuộc đời rộng mở của anh. Chuyện này chuyện kia đều là chuyện quan trọng. Anh sẽ phát điên nếu không chịu nghĩ về nó. Nhưng càng nghĩ, anh càng muốn phát điên.

JeongHan vẫn thư thái nhấp ngụm trà, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ SeungCheol.

Chợt, thanh âm trong trẻo của giọng nam cao lảnh lót vang lên qua bức tường sau lưng hai người họ. Đó là tiếng cười quen thuộc của JiSoo và SeungKwan, bên cạnh là chất giọng dày và trầm của Vernon. Ba người đang bàn luận sôi nổi về một chủ đề gì đó.

Bẵng qua một lúc, SeungCheol chịu nhìn về phía JeongHan và trả lời:

"Trước khi tới đây, bọn tớ không hoà thuận lắm. Hai đứa giận nhau vì..." Anh ngưng lại một chút. "...chuyện của mẹ."

JeongHan khoanh tay, tựa người lên lưng ghế.

"Vẫn còn sao?"

Mẹ SeungCheol luôn có thái độ thù địch với JiSoo. Ngay cả JeongHan cũng không thể nói đỡ cho mối quan hệ của bọn họ. Chuyện bà ấy đối xử tệ với JiSoo đến hai vị phu huynh nhà anh cũng biết nhưng họ khuyên con trai chớ nên can dự. JeongHan chưa từng nghe thấy bố mẹ bày tỏ quan điểm phản đối nhưng anh có thể hiểu được. Nếu con trai của họ là nhân vật chính trong mối quan hệ, họ sẽ không để anh yên.

May thay, bố mẹ JeongHan có yêu quý JiSoo nên họ nhiệt tình, hảo tâm giúp đỡ em vài lần. Mỗi khi nhóc con bị thương do mẹ SeungCheol cáu giận làm liều, em đều chạy đến gặp JeongHan và khóc ỉ ôi. Nếu tiện đường, anh sẽ dẫn em vào nhà để mẹ xem vết thương sau đó cho em ở lại qua đêm. Bố mẹ anh miệng than phiền toái nhưng lúc nào cũng sốt sắng khi nhìn thấy nhóc con xuất hiện với bộ dạng đáng thương. Chính mẹ JeongHan đã từng nói với JiSoo rằng:

"Bỏ quách nó đi. Trên đời thiếu gì đàn ông mà phải đâm đầu vào cái nhà đấy."

Mỗi lần nghe mẹ nói vậy, JiSoo đều cười ngây ngốc. JeongHan cũng vì mấy lời cằn nhằn của mẹ mà tưởng như gia đình vừa có thêm trẻ nhỏ, như thể bố mẹ mới nhận con nuôi.

Khi SeungCheol đưa mẹ lên thành phố chữa bệnh,  JiSoo lẽo đẽo theo chân anh bạn trai. Kể từ đó, hai người họ không mấy khi về quê chơi nữa. Bố mẹ JeongHan có chút đơn thuần, dễ dàng tin là JiSoo đã an phận bên SeungCheol nên bớt lo bớt nghĩ.

Bởi thế, anh không dám kể rằng JiSoo đã quay lại. Anh sợ bố mẹ phát hiện ra cuộc đời của đứa nhỏ năm nào đã rẽ sang hướng khác, không hề giống như những gì họ từng nghĩ. Anh sợ họ sẽ thất vọng. Họ biết cả SeungCheol, cả JiSoo, biết mọi người đều quan trọng với người kia.

Nghĩ đến đây, JeongHan cũng thầm cảm thán trong lòng.

Thật đáng thất vọng. Cũng thật đáng thương.

Anh nói với SeungCheol:

"Năm ngoái, tớ thấy JiSoo đứng trước cổng nhà cũ của gia đình cậu vào ngày giỗ của bác gái, bởi vì tớ không bắt chuyện nên chẳng hỏi thăm được gì. Năm nay cả hai vô tình gặp lại trên đường làng, tớ nghĩ em ấy lại đi đến đó." Anh dừng lại một chút, sau đó giải thích thêm, "Vì em ấy đi một mình."

SeungCheol không chắc chắn về cảm xúc của bản thân sau khi nghe thấy những câu chuyện mới mẻ về JiSoo từ miệng JeongHan. Anh dùng cả cơ thể để giữ chặt đôi chân và lắng tai nghe từng câu từng chữ.

Bực bội. Hiển nhiên là vậy. Nhưng vì sao? Anh không rõ nữa. Là mình? Là em? Hay là người bạn thân?

Anh vuốt ngược mái tóc của mình, ôm lấy đầu.

Lúc này, JeongHan vẫn tiếp tục nói:

"JiSoo vốn là người biết rõ mình muốn gì. Nhiều khi nó làm em ấy trở nên ương ngạnh, bất công, ưu tiên thứ mình muốn mà không suy xét thứ mình đang có. Gia đình tớ đã luôn chào đón em, cho em tất cả những gì có thể. Nhưng với em, nó vẫn không phải nơi để trở về. Trong khoảng thời gian bố mẹ tớ mở rộng vòng tay với JiSoo, em ấy lại muốn một nơi khác."

JeongHan ngưng lại, nhận ra mình lỡ nói quá nhiều. Anh không muốn giải thích thêm lòng vòng. Cuối cùng anh chỉ để lại một lời:

"JiSoo chỉ có một mình thôi. Sau này, em ấy sẽ đi về đâu?"

Seung Cheol rất muốn cười vào JeongHan, chế giễu bạn thân nói nhăng cuội. Anh ấy lại nói như thể hai người không còn ở bên nhau nữa, như thế họ sắp chia tay. SeungCheol đã luôn nghĩ rằng chia tay là chuyện bất khả thi trong mối quan hệ này, não bộ khẳng định nhiều tới mức suy nghĩ ấy biến  thành mặc định, là chuyện không cần bàn cãi.

"Có lần em ấy nói muốn dừng lại."

Câu nói này lại nhảy xổ ra, đập vào màng nhĩ của SeungCheol.

Đâu phải họ chưa bao giờ trải qua giai đoạn khó khăn. Quan trọng là cả hai đều có thể vượt qua được.

Họ đã từng xa cách, anh có thể chắc chắn vậy. Mỗi lần em nói em cần thời gian và không gian riêng, JiSoo sẽ đi biệt tăm khoảng vài ngày. Mới đầu SeungCheol rất lo lắng nhưng rồi cũng phải quen. Em luôn rời đi với lời hứa sẽ quay về, em chưa bao giờ thất hứa cả. Tại sao anh phải cho mình lí do để nghi ngờ chứ?

Mồ hôi túa ra trên đỉnh đầu và quầng trán SeungCheol. Bàn tay bừng lên cảm giác ngứa ngáy khủng khiếp. Anh xoa xoa hai tay thật mạnh, dùng móng tay để cào bớt cái ngứa cứ râm ran sau lớp da thịt. Anh vẫn chôn chặt chân xuống đất, cố gắng hít thở thật đều.

JeongHan không uống rượu nữa. Anh vỗ vai giúp SeungCheol giữ lại chút nhận thức sau đó bước vào trong. Anh không tỏ ra hoảng loạn, tiến vào phòng khách với dáng vẻ tự nhiên, đặt tay lên vai JiSoo và nói riêng với em:

"Anh thấy SeungCheol có vẻ không ổn. Em nên ra ngoài đó xem sao."

Ánh mắt còn ngơ ngác của JiSoo biến đổi. Tia sáng nơi đáy mắt cũng vụt mất. Khi JeongHan nhìn thẳng vào em, em biết mình nên lao ra khỏi phòng và đến với SeungCheol ngay lập tức.

Vài giây sau, JiSoo đã quỳ gối bên cạnh SeungCheol. Em nâng gương mặt của anh lên và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, SeungCheol thấy em trước mắt lại không dám trả lời. Con tim bên ngực trái của anh muốn nổ tung. Các cơn co thắt dần trở nên nặng nề. Miệng cứng như đá.

JiSoo mở hai bàn tay đỏ ửng của anh ra, cảm nhận sức nóng từ vết thương anh tự tạo ra, cho chính mình. Em chua xót nói:

"Chúng ta về thôi..."

JiSoo đỡ lấy thân thể của SeungCheol, cố giữ hai chân thăng bằng để đỡ anh ra xe. JeongHan phụ trách ngồi ghế lái, đưa hai người về nhà nghỉ.

Bọn họ cẩn thận dẫn SeungCheol trở lại giường nằm. Tới lúc này, anh gần như không thể hô hấp đều như bình thường được nữa. SeungCheol liên tục dùng tay nén lồng ngực của mình xuống. JiSoo thì ôm lấy cánh tay của anh, miệng liên tục nói:

"Em ở đây. Em ở đây. Cheol."

Giọng em run rẩy như sắp vỡ oà. JeongHan cố phớt lờ để không khiến tâm mình bị hoảng loạn theo.

JeongHan giúp em chuẩn bị nước nóng, pha một cốc trà an thần để SeungCheol uống. Anh không thể nán lại lâu nên lẳng lặng đi ra khỏi phòng trước. JiSoo tranh thủ lúc SeungCheol ngả người xuống giường liền đuổi theo JeongHan. Em bắt lấy cánh tay anh và bảo:

"Gọi điện cho em nhé."

JeongHan ngoảnh mặt lại, nhìn dáng vẻ bối rối và hoảng sợ của em. Mái tóc xù thấm mồ hôi ở hai nên thái dương. Tròng mắt đỏ ngầu, chực chờ lăn vài giọt nước mặn qua hàng mi dưới.

Đây chỉ là một cách nói nhẹ nhàng theo thói quen của Hong JiSoo. Anh biết, thứ em cần nghe là chuyện đã xảy ra. Có lẽ sẽ phải rất lâu sau họ mới tái ngộ. Ngày mai, có lẽ là ngày cuối cùng của họ dành cho ngôi làng này. JeongHan và JiSoo không phải những người giỏi giữ liên lạc nhưng em vẫn luôn tìm đến anh khi cần.

Quả thật rất áp lực khi phải gồng gánh bí mật và tâm sự của người khác. JeongHan thở dài. Song, anh tặng một cái ôm, vỗ về sau lưng JiSoo.

JeongHan vùi mặt vào hõm cổ của em, cảm giác tội lỗi bủa vây khi anh còn chẳng thể nói thêm một lời tử tế với SeungCheol.

"Nếu cần chạy trốn thì quay về đây."

JiSoo khẽ gật đầu.

JeongHan có rất nhiều điều để nói nhưng anh lựa chọn giữ lại trong lòng. Anh biết mình không phải vị cứu tinh để cứu bất kì ai khỏi chính bản thân họ.

JiSoo cũng vậy. Em không phải vị cứu tinh của SeungCheol. Em chỉ là thiên thần xinh đẹp, đứng bên cạnh vỗ về. Em cũng có góc khuất.

Không ai là vị cứu tinh ở đây. Họ chỉ có thể cùng nhau sống sót mà thôi.

*****

I know these words might mean nothing now
I'm stuck in this ghost town
Your softness still haunts me

Someday I'll find my way out of here
If you don't change your mind, my dear
I'll take you with me

(*)Flower Face, Angela
Dưới góc nhìn của Yoon JeongHan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com