6
JiSoo nằm bên cạnh SeungCheol và ôm anh thật lâu cho tới khi nhịp thở của anh bình ổn trở lại. Em không mạnh dạn hỏi bất kì điều gì từ anh và để hai người chìm vào bóng tối của căn phòng.
Em nằm trong vòng tay anh, chú tâm lắng nghe tiếng tim anh đập và hơi thở của anh. Những nụ hôn rơi trên môi vừa nóng bỏng lại vừa lạ lẫm. Anh như đang ở một nơi rất xa và em không biết làm sao để có thể gọi anh về.
Trong tối hôm ấy, em đã không ngừng gọi tên SeungCheol. Nhưng ngay cả khi anh hôn em và quấn lấy em mãnh liệt, em vẫn tưởng anh là người đàn ông khác. Em khẽ rùng mình khi bàn tay anh lướt qua vòng eo và đường hông của mình. Các đầu ngón tay mải mê trên lưng anh rồi đi lên cần cổ và len vào giữa những sợi tóc. Em vẫn thấy cơ thể này thật quen thuộc.
Lạ thay, ánh mắt anh nhìn em sao quá khác biệt.
SeungCheol đã đánh mất bản thân từ bao giờ. Anh không rõ vì sao và làm thế nào, nhưng anh không có đủ sức mạnh để chiến đấu với chính mình. Suốt thời gian qua, anh đã bám vào hình ảnh của em.
JiSoo của anh, đẹp tới mức vô thực. Tới mức anh run sợ khi được em chạm vào.
Anh nhận ra mùi hương quen thuộc và chút cảm giác xa lạ vương vấn trên cơ thể em khi cởi bỏ những lớp quần áo. Cảm giác ấy le lói từ hạt bụi dọc đường và mùi hoa quả thoang thoảng giữa không gian. Tưởng như hiện thực vừa biến đổi thêm một lần. Vào giây phút em bước ra khỏi cánh cửa kia, em đã không còn là của anh nữa, dù cho anh siết lấy em và cuộn em vào lòng bao nhiêu lần.
"S...SeungCheol..."
Em buông ra tiếng thở mạnh, gọi tên anh. Lồng ngực em phập phồng sau nụ hôn triền miên.
Người đàn ông từ trên nhìn xuống em bên dưới bằng đôi mắt đen và mất hồn. Tóc anh thấm mồ hôi ở hai bên thái dương. Hơi thở gấp gáp phả lên đôi má hồng của JiSoo. Những cú thúc liên tiếp ập tới khiến tâm trí em không còn đoái hoài mấy câu hỏi vì sao. Anh ghì thân mình xuống. Cơ thể của em căng cứng rồi tan ra.
Em không còn nhớ mình là ai trước khi gặp được anh. Người duy nhất em tiếc nuối chính là anh.
Từ trong giây phút hạnh phúc và những ái ân thường tình, em đã không còn nhớ về chính bản thân mình. Em chỉ nhớ về anh.
Và em cứ lặp lại lời nói nói đó trong đầu, cho đến khi thân thể anh đổ xuống. Anh áp mình lên da thịt em, vùi mặt sâu vào hõm cổ, dịu dàng hôn lên xương quai xanh. Dấu tay của anh in vết trên làn da mịn màng ửng đỏ. JiSoo không oán thán, đổi lại thần xác em tê dại khi bị anh bao phủ. Anh cũng không hỏi em lấy một lần. Không một lời. Cứ như thế, con người trầm tĩnh của em vỡ nát dưới bàn tay anh.
Mùi hương tóc của anh luẩn quẩn trước đầu mũi. Em vùi mặt vào đó, hít một hơi sâu, giấu đi nơi khoé mắt đang dần ướt.
Anh hôn lên gò má em, vành tai của em, khẩn thiết yêu thương em sau trận cuồng phong bùng lên từ đáy lòng. Bờ môi anh không ngừng nói với em:
"Anh xin lỗi..."
JiSoo nghe tiếng lòng mình lạo xạo không nguôi. Chúng vọng về bên tai em cùng với âm thanh khàn đặc của anh. Nó làm em day dứt bởi tình huống mà em không hiểu.
Em không biết phải làm gì với người mình yêu nữa.
Anh rời khỏi người em, nằm sang bên cạnh. Cả cơ thể em bỗng dưng nhẹ bẫng. Trước mặt là trần nhà màu trắng bị tô thành xám xịt bởi màn đêm. Em nhắm mắt lại.
SeungCheol xoay người, đưa tay lần mò đến eo của em và kéo em lại gần.
JiSoo chạm vào cánh tay anh. Con tim mới rạo rực bỗng nhiên biến mất. Làn da anh lạnh hơn em nghĩ. Cả không gian xung quanh cũng vậy.
Em chưa lần nào cảm thấy trống rỗng như bây giờ. Đáng nhẽ chúng phải lấp đầy cái bình bên trong em chứ không phải cướp đi hết và để lại một cõi vô hạn, khiến em không cảm thấy gì. Em trơ trọi quá, chơ vơ quá.
Em nhìn anh như đang nhìn thấy khoảng không vô hạn trước mắt. Hình bóng anh như tuột ra khỏi bàn tay em. Lúc này, em lại sợ hãi bám vào anh. Em sợ hãi khi những ý nghĩ về tình yêu tan biến hiện lên như lời thú nhận của kẻ tội đồ. Khi em cố gắng đọc vị tâm mình, em thấy tình yêu vụt qua và trôi đi.
Em vẫn không muốn rơi ra ngoài tình yêu của mình. Em không muốn mình ngừng yêu anh.
SeungCheol không thể hỏi vì sao em muốn rời đi. Chuyện đã qua rất lâu rồi và anh chẳng thể thay đổi quá khứ. Nhưng JeongHan nói đúng. Với anh, chúng là chuyện mới tinh. Với anh, nó là chuyện của ngày hôm nay.
Màn đêm thay đổi quá nhanh.
Khởi đầu bằng sự tức giận, đến cuối cùng lại là anh xin lỗi em.
Em biết phải nói gì đây?
JiSoo đặt tay lên cổ anh.
"Anh làm chuyện có lỗi sao? Tại sao lại xin lỗi em?" Em gắng gượng nở một nụ cười theo sau.
SeungCheol vuốt ve đuôi mắt và gò má em. Anh im lặng hồi lâu mới đáp lời:
"Em... có thấy mệt mỏi không?"
Tay JiSoo khựng lại.
"Mệt mỏi bởi điều gì?"
Em nghe thấy tiếng thở dài của SeungCheol ở trên đầu. Bàn tay vội vã giấu dưới lớp chăn, che đi sự lo lắng đã làm ẩm lòng bàn tay. Em tóm lấy chăn, thầm mong mồ hôi sẽ ngưng tuôn.
"Nếu anh khiến em thấy mệt mỏi, xin hãy nói với anh. Anh có thể thử thay đổi dù sẽ mất nhiều thời gian. Mình có thể cùng nhau cố gắng."
JiSoo cười gượng.
"Anh lại nghĩ lung tung. Em nào có mệt mỏi gì đâu."
Ánh mắt em lấp lánh giữa màn đêm. Mái tóc bông xù của em cọ vào phần da thịt trên ngực anh. Em dùng toàn bộ thân thể để lảng tránh.
Sau khi em nở nụ cười và nép mình vào lòng anh, sự thật đã hiện ra vô cùng rõ ràng. Những lời chối bỏ anh nói với JeongHan đã quay trở lại và anh phải nghe nó từ chính miệng em. Giờ anh nhận ra, anh chẳng nghĩ ngợi vớ vẩn bao giờ. Nó chỉ là tấm gương phản chiếu vấn đề giữa hai người. Em vẫn sẽ chạy trốn theo thói quen.
Tại sao em lại cười như thế? Chẳng có gì đáng để cười đâu.
SeungCheol đặt tay lên mái tóc em, vỗ về nhẹ nhàng. Anh thở dài thêm một lần nữa.
"Anh... anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh không thể kiểm soát bản thân. Nhưng anh sẽ cố để trở nên tốt hơn."
JiSoo vùi mặt vào ngực anh. Lòng em nặng trĩu vì thứ cảm giác trống rỗng bủa vây sau lần ái ân. Càng nghe lời anh nói, em càng thấy xót xa. Đáng nhẽ em nên hạnh phúc thay vì đau đớn đến nhường này. Đáng nhẽ em phải là người yêu anh, không phải chiếc bình rỗng tuếch khi được anh chạm vào.
Em vẫn nghĩ mình yêu anh. Nhưng tình yêu nằm ở đâu đó trong trái tim, em không lần mò được nữa. Em phải làm sao để yêu anh cho đúng?
JiSoo chỉ nghĩ đến việc trấn an anh sau cơn hoảng loạn chợt bùng phát. Em nghĩ đó là điều duy nhất mình có thể làm.
"Anh đừng để bản thân quá mệt mỏi. Nếu anh cần sự giúp đỡ, em sẽ luôn ủng hộ anh."
"Đó..." SeungCheol nghẹn họng. Đó không phải ý anh muốn nói. Rồi anh thở dài.
Mỗi một lần như thế, JiSoo lại thấy lòng mình trùng xuống thêm. Phải chăng em đã sai? Em có thể sai ở đâu chứ? Tất cả những gì em làm là yêu thương anh, chiều chuộng anh và giữ lại sự ích kỷ cho riêng mình.
"Tại sao em không tin anh, khi anh nói Em có thể giữ lấy cảm xúc của mình? Em không cần gạt tất cả sang một bên. Em có thể giữ lấy chúng và xả ra khi em muốn."
...kể cả cái tiêu cực nhất. Và anh vẫn sẽ ở bên em.
JiSoo rời khỏi vòng tay của anh. Em hướng ánh mắt lên trên, đối diện với trần nhà trơn trụi, xa xăm, lạnh lẽo. Các đầu ngón tay của em đặt trước ngực, đan xen vào nhau rồi lại vò nát mảng chăn.
SeungCheol tóm lấy bàn tay bối rối của em, cố định chúng.
"Đừng nghĩ ngợi nữa. Cứ nói với anh đi."
JiSoo xoay mặt về phía anh. Nụ cười trên môi em vụt tắt.
"Anh không thể chịu được cảm xúc của chính mình, SeungCheol à. Làm sao anh có thể chịu được cảm xúc của em? Anh đã thật sự nghĩ về nó chưa? Hay là nói thì dễ hơn làm nên anh cứ nói thôi?"
SeungCheol là một kẻ yếu đuối. Bởi vì ngay khi em vừa dứt lời, câu xin lỗi đã ở ngay trước cửa miệng. Anh gàn lòng để mình không làm thế. Anh không thể tiếp tục xin lỗi chỉ bởi vì nó quá dễ dàng. Và điều đó chỉ chứng minh rằng em đã đúng.
Em đã sống với vẻ đẹp thiên thần quá lâu nên anh gần như quên mất có một JiSoo tàn nhẫn vẫn đang tồn tại bên trong em.
JiSoo xoay lưng về phía anh, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa.
"Em buồn ngủ rồi."
Em kéo chăn trùm kín người. Và cuộc hội thoại cứ thế chấm dứt.
Đêm tối chuyển thành ban ngày.
JiSoo tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh mở cửa phòng của SeungCheol. Anh đã ra ngoài từ sớm và trở về với bộ dạng đẫm mồ hôi. Nhìn dáng vẻ lười biếng trên giường của em và đôi mắt còn ngái ngủ, anh ngồi phịch lên mép giường. Phần đệm lún xuống khiến cơ thể em cũng đổ theo. Em tét mạnh vào lưng anh:
"Làm cái gì vậy trời???"
Miệng SeungCheol kêu lên xót xa, anh còn xoa xoa vào chỗ bị đánh.
"Em không dậy là lỡ xe đấy."
JiSoo mếu máo, ì ạch mất một lúc mới rời khỏi giường được. Em đi vào phòng tắm, sửa soạn nhanh chóng rồi trở ra. Hai người chú tâm sắp xếp đồ đạc vào túi hành lý, không quên cầm theo túi cam của JeongHan. Bọn họ tạm biệt chủ nhà nghỉ rồi di chuyển ra bến xe.
Buổi sáng trở lại thành phố trôi qua rất yên bình. Họ có thể tỏ ra bình ổn như thể ngày hôm qua chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Điều đó khiến bản thân SeungCheol cũng thán phục.
Lúc hai người về tới nhà cũng đã xế chiều. Toàn thân JiSoo đau nhức và mỏi nhừ nên em chẳng đoái hoài tới bữa cơm tối nữa. Em vứt hành lý lại cho anh và trèo lên chiếc giường quen thuộc. Cái đệm cứng ngắc ở nhà nghỉ khiến em nhớ nó biết bao. Em vùi mình vào chăn gối, hít hà hương thơm quen thuộc của ngôi nhà. Thân em chìm đắm và tan chảy trên lớp nệm bông.
Trong lúc đó, SeungCheol vẫn hì hụi đẩy túi đồ và phân loại những thứ cần giặt. Anh cất chỗ cam đã rửa qua vào tủ lạnh. Sau đó anh cũng bỏ cuộc, uể oải thay một bộ quần áo thoải mái rồi ngã xuống giường.
Có lẽ chiếc giường đã khiến em trở nên mềm mỏng. JiSoo mở hé mắt. Em không cau có với anh, còn bảo:
"Anh đây rồi. Sao lâu la vậy?"
Giọng em lí nhí từ cơn buồn ngủ. Ngữ điệu chẳng tỏ ra tức giận. Nó chạm tới tai anh nghe giống như một lời trách yêu.
"Em đói không?" Anh hỏi.
JiSoo không chịu ngửng mặt dậy từ gối của em. Miệng cũng lười trả lời tử tế. Anh chỉ nghe thấy âm thanh em rên rỉ phát ra từ cổ họng, không hay có cũng chẳng rõ.
Vào thời khắc ấy, khoảng không tĩnh lặng choán lấy căn phòng và khiến tim SeungCheol như ngừng đập.
Lạ kì làm sao, họ đã vượt qua ngày dài yên ả tựa như chuyện tình này vẫn êm thấm. Cười đùa, chọc ghẹo nhau, gắt gỏng đôi khi và mong ngóng bước vào ngôi nhà riêng. Ở nơi đây, họ nhìn thấy chiếc sôpha, kệ TV, bát đĩa và những món đồ dùng chung thường nhật như cốc uống trà hay gói bột cà phê, tất thảy mồn một ngay trước mắt. Bóng đèn nhìn xuống hai người và chiếu sáng gương mặt chất chứa những cơn bão mà họ dùng toàn bộ xương cốt và da thịt đóng chặt lại. Như cái cách họ bảo vệ ngôi nhà khỏi cơn gió lạnh lẽo ngoài kia.
Luồng khí trong phổi anh vơi dần và bó hẹp lại. SeungCheol bật dậy giữa căn phòng thinh lặng. Anh không thể chịu được gương mặt xinh đẹp của em bình yên lúc ngủ, không thể đối diện khung hình ngăn cách giữa hai người. Anh muốn em tỉnh dậy và nói chuyện thật lòng.
Phòng khách chào đón SeungCheol trên chiếc sopha và một đêm nữa, anh ẩn mình trong bóng tối của ngôi nhà. Anh ngưng uống rượu để chú mục vào bản thân và để thấy rõ vì sao tình yêu mà anh từng biết lại trở nên khác biệt. Nhưng cánh tay anh run lên. Anh bối rối, hoảng loạn khi không thể bám vào bất cứ thứ gì. Anh đã định bỏ cuộc.
Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, JiSoo lần mò trong bóng tối với lấy công tắc điện. Em nheo mắt để thích ứng với ánh sáng và gọi tên anh.
"Cheollie?"
SeungCheol vuốt mặt, ngoái đầu lại để nhìn em.
"Anh đây."
JiSoo bước lại gần. Em vuốt ve mái tóc sau gáy anh theo thói quen và than thớ:
"Hình như em ngủ nhiều quá. Bây giờ em không ngủ được nữa, lại còn thấy đói." Môi em cong lên.
SeungCheol cầm hai bàn tay của em, vuốt ve những ngón tay thon dài.
"Em muốn đi phố đêm không? Ăn vặt linh tinh."
Hai mắt JiSoo sáng bừng, vội vàng gật đầu. SeungCheol lấy áo khoác và trùm lên người em. Họ quyết định sẽ đi taxi thay vì tự lái xe, chủ yếu do muốn đi dạo quanh phố đêm.
Con phố đã lâu họ không tới vẫn y hệt như ngày nào.
Ở ngay đầu con ngõ nhỏ nằm cuối phố là thùng rác lớn màu xanh. Người qua đường vứt vội mà chẳng để ý, vô vàn hộp sữa và vỏ bánh kẹo rơi xuống mặt đất. Bên trong ngõ thi thoảng có dân vô gia cư nằm ngủ gục trên lớp lót báo giấy, bìa carton, họ dùng túi nilon như chăn để đắp qua đêm. Dọc trên vỉa hè là hàng ăn của hầu hết các nền ẩm thực trứ danh: Trung Quốc, Nhật Bản, Ý... Bên đường nhấp nháy ánh đèn từ biển hiệu của quán karaoke và bar-pub.
SeungCheol vừa nắm tay người bên cạnh, vừa nghĩ về một năm đầu yêu nhau. Phố đêm chính là chốn đi dạo quen thuộc của bọn họ. Nó là nơi JiSoo thích thú ngắm nhìn cuộc sống về đêm của người dân thành phố. Trên đoạn đường đó còn có cửa hàng băng đĩa anh từng dẫn em qua và chia sẻ về nghệ sĩ anh yêu thích điên cuồng.
JiSoo cũng bắt đầu hoài niệm một mảnh ký ức, nhưng em không nghĩ về hồi mới yêu anh. Em nhớ về cái đêm em bước một mình trên con phố này và dằn vặt bản thân với ý nghĩ: Em muốn dừng lại.
Ngày hôm ấy, em mặc áo len nâu nhạt bên trong, tuy không giữ ấm đủ nhưng đôi chân vẫn chậm rãi bước.
Em dừng lại trước cửa tiệm băng đĩa, thậm chí còn đứng bần thần một lúc rồi mới bước vào. Trái ngược với hình ảnh đó, em lựa đĩa rất nhanh và không chần chừ di chuyển đến quầy thanh toán.
Người thu ngân thân thiện hỏi rằng: Đây là nghệ sĩ ưa thích của bạn phải không? Chính em cũng không biết, đành gật gù trả lời qua loa.
Em chẳng biết mình thật lòng yêu thứ âm nhạc này hay muốn sở hữu nó chỉ bởi vì yêu anh.
Hồi mới quen SeungCheol, anh có thể kể về âm nhạc của người nghệ sĩ này liên tục không ngừng nghỉ. Em hoài niệm khuôn mặt hào hứng của anh khi chia sẻ về các buổi hoà nhạc, về các tầng lớp ý nghĩa và câu chuyện hậu trường. Một ngày nọ, anh mừng rỡ đặt tai nghe vào lòng bàn tay em, để em nghe giai điệu anh thích. Em cảm nhận nó và rồi em yêu. Em yêu nó nhiều như cái cách em yêu anh.
Tối hôm ấy, em khóc đến mệt lả tại một căn phòng khách sạn. Em nói rằng mình cần phải đi một thời gian và rồi hứa với anh sẽ quay trở về. Nhưng trong căn phòng khách sạn ấy, em gọi điện cho JeongHan và kể rằng Em muốn dừng lại.
Phải chăng em đã sai từ dạo ấy? Đáng nhẽ em chỉ nên hứa nếu em hiểu biết hơn về bản thân? Em chỉ nên yêu anh khi biết yêu đúng cách?
Cuối cùng, JiSoo vẫn trở về với SeungCheol như đã hứa. Nhưng em không biết phải làm gì với người mình yêu nữa. Em vẫn không muốn rơi ra ngoài tình yêu của mình. Em không muốn mình ngừng yêu anh.
Suy cho cùng, thứ có thể giết chết một trái tim biết yêu là giờ khắc thinh lặng, giấu đi một sự thật mất lòng.
- to be continued -
(*)note: CheolSoo endgame. Nhưng các bạn chịu khó đau khổ xíu hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com