Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tất cả mọi thứ về anh trở nên kì diệu và tàn nhẫn cùng một lúc.

*****

Chương 7

Một ngày Xuân đổ vào thành phố bằng những cơn mưa lạ lùng. Trời đang nắng bỗng chuyển thành xám ngắt. Phố xá đợi gió chẳng kịp hong khô. Thoảng hoặc, mưa dội trên mái tôn của khu nhà ổ chuột trong lúc nắng vẫn ửng vàng. Sáng, trưa, chiều bất chợt biến thành các giai đoạn cảm xúc của một tâm hồn nhạy cảm.

Ngày hôm ấy, JiSoo bắt gặp cầu vồng qua ô kính cửa sổ lúc đang ngồi chơi đàn. Em chụp vội một tấm ảnh và gửi cho SeungCheol. Khoảng vài giờ sau đó, em mới nhận được tin nhắn trả lời từ anh.

"Đẹp thế." Anh viết, sau đó anh gửi cho em một tấm ảnh chụp vội.

"Còn đây là cầu vồng ở chỗ anh."

Nó chẳng phải cảnh sắc thiên nhiên, chỉ là tấm ảnh JiSoo đời thường mà anh luôn cất trong ví. Anh có khoảng vài cái để thay đổi tuỳ theo cảm hứng. Có hôm anh thích ngắm em bên bờ sông, hôm thì thích nhìn em đứng dưới trời đêm, có khi sẽ là em đang tập trung làm gốm. Tất cả đều nhờ vào tay SeungCheol tuy anh không giỏi chụp ảnh. Hễ khi nào có cơ hội, anh sẽ chụp lại một khoảnh khắc xinh đẹp của JiSoo và in nhỏ ra, để vừa vặn trong ví.

Hai người vốn không chụp nhiều ảnh. Từ hồi yêu nhau, số khoảnh khắc họ lưu giữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dạo gần đây thì SeungCheol đã thay đổi và bắt đầu hình thành thói quen lưu ảnh đẹp của em ở trong máy. Em từng kêu sở thích mới này rất kì quái và còn lườm nguýt anh. Song, chính em lại là người thấy hạnh phúc khi anh kiên trì làm điều đó. Và dần dà em cũng đã quen.

Dạo nay, họ nhắn tin nhiều hơn trước vì anh đã đi công tác ở thành phố khác. Anh luôn bắt đầu ngày mới bằng một tin nhắn chào buổi sáng và chỉ gọi điện vào ban đêm trước giờ em ngủ. Thực tình, anh không muốn làm hỏng giấc và trông em cáu kỉnh mỗi sớm thức dậy. Em cũng rất ghét cảnh mình bị đánh thức khi chưa nạp đủ năng lượng.

SeungCheol mới đi được một tuần, JiSoo đã tìm được vô số thứ để làm. Thời gian rảnh rỗi trong một ngày cảm tưởng còn dài hơn hai mươi tư giờ đồng hồ.

Việc đầu tiên em làm là mở tủ bát, lau những chiếc đã lâu ngày không động tới, xếp gọn những lọ gia vị và khoang mì gói. Ngày tiếp theo, em nhắm vào tủ lạnh, phân chia từng ngăn rõ ràng và kiểm tra lại hạn sử dụng của hộp sữa. Em cọ rửa phòng vệ sinh và kiểm tra tủ rượu của SeungCheol, thậm chí lau thật sạch sẽ. Ngày sau đó, em gấp lại quần áo trong tủ của mình và cả của anh.

Lúc bới tung tủ đồ của SeungCheol, em hình dung mình đang ở trong một cảnh phim mà nhân vật chính sẽ phát hiện sợi tóc lạ hoặc hoá đơn mua hàng trong túi áo của chồng. Hoặc là em sẽ nhìn thấy vết son sượt qua trên áo sơ mi. Em cũng có thể sẽ tìm ra tấm ảnh cũ anh chụp với ai đó được cất kín trong hộp giày.

JiSoo vừa gấp đồ vừa sờ loanh quanh từng túi quần, túi áo, rồi lại nhìn kĩ bốn góc tủ. Em bất chợt thở dài, sau đó gửi tin nhắn cho anh:

"Anh mua cái gì thế?"

SeungCheol lúc đấy đang ở trên taxi, tạm thời rảnh tay nên cũng trả lời rất nhanh:

"Anh vừa mua cà phê. Sao em hỏi đúng lúc vậy? :)"

Người đàn ông này hồn nhiên tới mức gửi thêm mặt cười tới cho em. JiSoo cảm thấy chưa thoả mãn nên tiếp tục hỏi anh.

"Trước khi đi công tác ấy. Anh mua cái gì mà không nói với em?"

Sau khi đọc được tin nhắn đó, SeungCheol ngồi nhìn màn hình điện thoại tới lúc nó hoá đen xì. Anh gõ ngón tay lên đùi, lát sau quay ra hỏi thư ký:

"Cậu mua đồ ăn bằng thẻ công ty hay thẻ của anh vậy?"

Cậu thư ký thật thà đáp:

"Thẻ công ty mà anh."

SeungCheol chẹp miệng, suy nghĩ về lí do mà mình bị tra hỏi. Có lẽ anh đã mua thứ gì nhỏ nhặt nên quên khuấy mất. Nhưng nếu chỉ là vật nhỏ nhặt, tại sao em lại thắc mắc?

Người đàn ông uống một ngụm Americano đá rồi bước xuống xe, không quên gửi lại cho em một tin:

"Anh không mua gì cả...

Em thích gì không?..."

JiSoo có đọc tin nhắn nhưng không trả lời luôn.

Đó là đoạn hội thoại kì lạ nhất kể từ khi SeungCheol rời khỏi thành phố. Anh đã ngồi kiểm tra toàn bộ giao dịch trong thẻ chỉ vì sợ mình quên mất điều gì đó quan trọng. Thế nhưng, mọi nỗ lực của anh đều về số không. Anh, hoàn toàn, không biết mình đã làm gì.

Ngâm mình trong đống quần áo của SeungCheol khoảng một tiếng đồng hồ khiến JiSoo mệt lả người. Em tự giục bản thân phải làm nhanh để nghỉ ngơi cho thoả đáng. Em hỏi anh đã mua gì một cách vu vơ, hỏi bâng quơ vì em không hề nghĩ nó là thật.

Thế nhưng, có một thứ đã đập vào mắt em. Nó khiến JiSoo phải thán phục bản thân, không ngờ rằng giác quan thứ sáu của mình lại chuẩn xác đến vậy.

Em không hề nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy hoá đơn mua vòng cổ trong túi áo khoác dạ mà anh vứt bừa bãi. Chiếc vòng cổ đến từ một thương hiệu nổi tiếng dành cho nữ giới.

Tại sao anh lại mua vòng cho phụ nữ?

JiSoo cầm tờ hoá đơn trong tay, hai đầu lông mày co lại.

Căn nhà im ắng cùng với âm thanh xa xôi bên ngoài cánh cửa vang vọng. Văng vẳng bên tai em là hàng trăm tiếng còi xe. Em chẳng rõ vì sao chúng ồ ạt ập đến. Trong chốc lát, em cảm thấy như muốn hoá điên.

Chắc chắn Choi SeungCheol muốn em điên lên.

Em vẫn đứng dậy, cất gọn quần áo của anh vào ngăn tủ riêng. Đôi chân vẫn từ tốn bước vào bếp với tờ hoá đơn cũ trên tay. JiSoo cầm ấm đun nước siêu tốc, hứng nước từ vòi lọc. Em siết mạnh quai nhựa một cách vô thức, không rõ mình nên hỏi anh hay tức giận trước. Nước đổ ào đến nửa bình thì cánh tay của em trở nên đau nhức, đành phải hạ xuống. Bàn tay đỏ ửng của em cầm tờ hoá đơn trên bàn lên. Em nheo nheo mắt. Thời gian trên tờ hoá đơn đã mờ gần hết nhưng vẫn nhìn rõ anh đã mua nó vài tháng trước.

Thật nực cười. Người đã từng nghĩ về chuyện dừng lại như em đang cảm thấy tức tối, vì anh mua vòng cổ cho phụ nữ.

Nhưng chẳng phải em đã gạt nó sang một bên rồi sao? Em không còn nghĩ về chuyện muốn dừng lại nữa. Em đã ở lại với anh, hiển nhiên rồi, vì em muốn vậy.

JiSoo vứt tờ hoá đơn xuống mặt bàn. Em đảo mắt sang chiếc điện thoại vẫn nằm bất động từ ban nãy. Em tự ngẫm trong lòng về cái cách anh thông báo sẽ đi công tác vào một buổi tối bình thường như bao ngày. Anh đi rất đột ngột khiến em có hơi lúng túng nhưng nó là chuyện chẳng thể thay đổi được.

Em cứ nghĩ và nghĩ. Em nghĩ anh quá vô tư, vô tâm, thờ ơ, hờ hững. Em nghĩ đến những chuyện anh không làm, chưa kịp làm và chưa từng làm. Em nghĩ đến những thứ mình muốn có, chưa thể có và chưa từng có. Em nghĩ tới hàng trăm câu chuyện bất mãn. Sau đó em lại tức giận trong căn nhà chẳng có anh, trống vắng và chỉ mình em thở dài.

Vậy em đứng đây nghiến răng để làm gì? Em nên bắt anh phải giải thích mới hợp lý.

Mấy dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu JiSoo cả một ngày nhưng không thể khiến em nhấc điện thoại lên và gọi cho anh. Rồi em nhớ ra, mình thực sự đã quên phải gọi điện cho JeongHan. Chuyện đó còn dễ hơn hàng vạn lần so với việc gọi cho SeungCheol và hỏi vì sao anh mua vòng cổ cho phụ nữ.

Nghĩ đến điều đó, em ngay lập tức ấn vào tên JeongHan trong danh bạ. Kết quả lại là SeungKwan bắt máy, nói rằng anh ấy đang dở việc trên vườn nên sẽ gọi lại sau.

Không có việc gì là suôn sẻ cả. JiSoo chẹp miệng.

Em cộc cằn mở tài khoản mạng xã hội của SeungCheol và dò xem có bất cứ người phụ nữ lạ nào tương tác với anh hay không. Đáng tiếc thay, anh ấy chẳng đăng nhiều ảnh và tương tác đa số đều là nhân viên công ty.

Một người đàn ông bí mật qua lại với phụ nữ thì sẽ làm gì?

JiSoo chẳng biết nữa. Em chưa bao giờ giỏi làm điều này. Hồi mới quen nhau, hai người tiếp xúc vô cùng tự nhiên và bị cuốn hút bởi lẽ thường. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình nên thấy lo lắng khi xung quanh anh có rất nhiều người. Có thể em đã đặt mình lên vị trí quá cao và quá thoải mái tới độ không thèm nhìn xuống. Giờ đây, em lại phải bận tâm tới một tờ giấy nát trong túi áo của SeungCheol.

JiSoo mải nghĩ ngợi, quên mất cái bụng đang đói cồn cào cho đến khi điện thoại em reo chuông.

[ Anh chủ nhà ] đang gọi tới.

Chắc chắn Choi SeungCheol muốn em điên lên!

Em cau mày nhẹ, sau đó mới nhận máy.

"Bé yêu đã ăn gì chưa???"

Giọng nói ngọt ngào tỏ ra đáng yêu của anh khiến JiSoo thảng thốt một phen. Em suýt tưởng rằng có người gọi nhầm. Em đã quen với một SeungCheol ôn hoà chứ không phải một cậu bé vui vẻ chạy về với mẹ khi tan trường.

Hành động ngọt ngào cũng không làm em quên đi khúc mắc đã ám ảnh mình suốt một ngày. Trước khi em thông suốt được, JiSoo không nghĩ mình sẽ nhân nhượng với anh:

"Nay anh ăn phải cái gì vậy?"

SeungCheol vừa nghe thấy tiếng đã biết em đang cáu kỉnh, tức, giai đoạn khiến anh vô cùng sợ hãi trong ngày và muốn chạy trốn ngay tắp lự. Tuy nhiên, anh không thể cúp máy chỉ trong vài giây được.

"Anh ăn thịt nướng. Hì." Tiếng cười hồn nhiên của anh vang lên qua loa điện thoại.

JiSoo ngả người trên ghế sopha rồi buông một hơi thở dài. Cả một ngày em chẳng hề mở miệng nói chuyện, vậy mà đã nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Nghe thấy giọng của anh sau hàng loạt nghi vấn cũng khiến em não lòng. Tâm trạng đan xen như cuộn tơ vò.

Đến việc hỏi thẳng cũng không làm được khiến bản thân JiSoo vô cùng buồn phiền. Nó như mảnh xương cá nhỏ tí hin cứ mắc lại ở cổ họng.

Em im lặng một hồi. Chiếc điện thoại ở giữa hai người cũng trầm xuống theo. SeungCheol làm gì đó ở đầu dây bên kia tạo ra tiếng lạch cạch. Em đợi một lát, lắng tai nghe âm thanh phát ra từ chiếc loa nhỏ rồi mới hỏi:

"Anh vừa ở trên xe xuống à?"

SeungCheol thật thà đáp:

"Thì anh vừa đi ăn thịt nướng xong. Bây giờ về khách sạn nghỉ ngơi. Vậy nên mới gọi được cho em."

Phía bên anh lúc nào cũng bận rộn và vội vàng. Còn em luôn luôn chậm rãi và thảnh thơi. Giữa họ bây giờ không chỉ tồn tại khoảng cách, họ còn có sự chênh lệch về cách sống và làm việc, chỉ có may mắn về mặt thời gian. JiSoo gần như có cảm giác họ đang sống ở hai thế giới khác nhau và điện thoại là cánh cổng kết nối duy nhất.

Nghĩ đến đây, em hỏi anh:

"Nếu như chúng ta gặp nhau ở khoảng thời gian khác, liệu anh và em có thể yêu nhau không?"

SeungCheol mới bước vào thang máy khách sạn, nhất thời không biết nói gì. Tai anh lắng nghe em, còn bàn tay phải xử lý hàng trăm chuyện cùng một lúc. Anh chưa tìm ra lí do vì sao em nghĩ ngợi quá nhiều và liên tục hỏi anh mấy câu vô cùng khó hiểu. Thôi thì, nếu em nghĩ ngợi lung tung, bản thân anh cũng nên tỏ ra thực tế một chút.

"Nhưng mình đang yêu nhau mà em..."

JiSoo gắt gỏng:

"Thì em ví dụ mà!"

"Ồ..." Anh khịt mũi. "Em xem phim khoa học viễn tưởng à?"

Vừa dứt lời, anh còn có thể nghe thấy tiếng em chẹp miệng ở phía bên kia.

SeungCheol bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về câu hỏi này.

Anh quả thật chưa từng ngẫm về chủ đề thời gian trong mối quan hệ. Anh biết mỗi người đều có mốc sự kiện quan trọng khác nhau. Giữa những sự kiện đó, họ dần dà trưởng thành và hoàn thiện bản thân, cũng có những giai đoạn vấp ngã và thất bại trong việc chăm sóc cho chính mình cũng như người khác. Trưởng thành không phụ thuộc hoàn toàn vào số tuổi trên giấy tờ, nó còn phụ thuộc vào số tuổi tâm hồn. Với nhiều người, họ thích sống như những đứa trẻ. Nhiều khi, đứa trẻ sẽ gặp gỡ một đứa trẻ khác. Và cả hai cùng nhau lớn lên.

Đứa trẻ có thể gặp người trưởng thành. Người trưởng thành cũng có thể gặp người giống họ.

Anh không rõ mình là đứa trẻ hay người trưởng thành vào lần đầu gặp Jisoo. Nhưng điều đó có thực sự quan trọng không? Khi hai người đã có chặng đường dài, quá xa so với ngày đầu gặp gỡ.

SeungCheol đóng cửa phòng khách sạn, ngồi xuống ghế, vừa cởi giày vừa trả lời em:

"Anh chưa từng nghĩ tới thời gian, cũng chưa từng nghĩ về thế giới khác. Anh chẳng thể biết liệu chúng ta có gặp nhau ở dòng đời khác hay không.

Nhưng anh hi vọng mình sẽ luôn tìm thấy em ở mọi thế giới và đem lòng yêu em."

Anh nghĩ mình chưa nói với em những điều như thế này từ rất lâu rồi. Có lẽ em cảm thấy tủi thân và buồn chán chăng? SeungCheol nghĩ đó là một khả năng. Nhất là khi em từng muốn dừng lại.

Anh nghĩ về điều đó rất nhiều nhưng chưa từng bộc bạch với em. Dường như anh thấy sợ khi phải mổ xẻ một sự thật sẽ khiến tình cảm này mất cân bằng và đứng trên bờ vực. Anh có thể sẽ làm đổ ngọn núi đá hai người cố xây dựng. Sau cùng thì, anh nghĩ em có thể làm những gì mình muốn. Còn anh sẽ giữ một vài thứ về phần mình và chịu trách nhiệm cho chúng.

SeungCheol nhận ra rằng, ép buộc em đối diện với sự thật chẳng có ích gì. Nó là thứ duy nhất em không thể xuôi theo anh.

"JiSoo à..." Anh gọi tên em khi không thấy âm thanh nào phát ra từ đầu dây bên kia.

Chắc chắn Choi SeungCheol muốn em điên lên!

Đầu JiSoo như muốn nổ tung sau những lời anh nói. Nó vừa ngọt ngào như viên kẹo thưởng, vừa giống màn sương mù che đi đống suy nghĩ đang nằm ngổn ngang. Tất cả mọi thứ về anh trở nên kì diệu và tàn nhẫn cùng một lúc.

JiSoo chắc chắn đã phát điên mất rồi. Tại sao em có thể vừa thích anh vừa ghét anh nhiều đến vậy? Rõ ràng, em muốn ở gần anh, lại vừa muốn anh đứng cách xa mình một chút. Em tận hưởng một thế giới không có anh, lại vừa thích anh chạy đến tìm mình.

Em ôm lấy gương mặt đầy thống khổ, nghĩ rằng mình quá tệ hại so với người đàn ông này. Em nên yêu anh nhiều hơn nữa thay vì kiếm tìm những thứ đáng ghét, từ không có lại thành có tồn tại.

Nhưng còn cái hoá đơn thì sao?

JiSoo giật mình tỉnh dậy từ tấm lòng mềm yếu của mình.

"Nhưng còn cái hoá đơn thì sao?"

Lần này, em thực sự nói thành lời.

SeungCheol không giấu đi được sự ngờ nghệch:

"Hoá đơn?... Anh chẳng hiểu em nói gì cả..."

Anh vuốt trán ở phía bên kia, cố gắng cởi từng cúc áo sơmi để giải thoát bản thân.

Phía bên này, JiSoo còn không nhìn đồng hồ để đếm số thời giờ em đã hao tốn trên chiếc sopha, lăn lộn chỉ vì cái hoá đơn cũ của anh.

"Vòng cổ. Anh mua cho ai?"

SeungCheol vỡ lẽ. Anh thở dài.

Hoá ra là vậy.

Anh không ngờ rằng ngày hôm nay có thể kết thúc một cách tồi tệ như vậy cho đến khi em nhắc đến cái vòng cổ.

Chiếc vòng anh đã mua nhưng em không hề biết. Anh đã không nói gì, chẳng phải để giấu diếm em. Mà anh đã không nói để bảo vệ chính mình.

Anh ném chiếc cà vạt sang một bên, hình dung về những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thế giới này có lửa, nước, giông bão, dao và những thứ có thể sụp đổ. Anh nghĩ đến nhiều tình huống khả thi đang trồi lên trong đầu.

Giống như em vừa bật một công tắc, kích hoạt những thứ kinh khủng và đen tối nhất sâu bên trong anh.

Vào lúc này, anh vẫn đủ tỉnh táo để gọi tên em và từ tốn kể rằng:

"Anh mua cho Soo Ah, vừa mua thì em ấy đã mất rồi... Có phải chuyện mới mẻ đâu em..."

JiSoo bật dậy từ ghế sopha, sau đó em ôm miệng, lặng người đi.

Kwon Soo Ah, người đã hiến máu để SeungCheol được sống.

Kể từ ngày đó, SeungCheol luôn coi ân nhân của mình là một người em gái. Anh đã luôn chăm sóc gia đình có hoàn cảnh éo le của Soo Ah. Thế nhưng, cái chết lúc nào cũng bám theo anh. Sau khi Soo Ah bị sát hại dã man, JiSoo cũng đã đọc toàn bộ các bài báo về em ấy.

Điện thoại dần dần nóng ran trong lòng bàn tay.  JiSoo chết lặng trên ghế sopha, bao trùm bởi không gian quạnh hiu và bóng tối chạy quanh ngôi nhà.

Đáng nhẽ em không nên động tới Soo Ah, nó khiến em không thể bày biện cảm xúc của mình sao cho hợp lý. Em có thể tức giận với anh vì những bất công của mẹ. Nhưng không thể tỏ ra bất mãn về Soo Ah, người ân nhân đã cứu anh một mạng.

Nó là thứ cảm xúc đầy tội lỗi sẽ không bao giờ giúp em hít thở thanh thản. Nó là sự ấm ức vô lý, về một cô gái vô cùng quan trọng xuất hiện trong cuộc đời anh. Em chẳng bao giờ bóc tách về mối quan hệ đó. Chỉ biết rằng, cách anh gọi Soo Ah là em gái cũng khiến em thấy khó chịu.

Sau khi Soo Ah mất, JiSoo cũng bước tiếp. Em gần như đã quên cô bé ấy.

Rồi chính miệng em cũng đưa Soo Ah quay trở lại trong cuộc đời anh. Chỉ bằng một câu hỏi.

Đáng nhẽ em không nên hỏi. Đáng nhẽ em nên lờ nó đi và tiếp tục sống như không có gì. Giống như cách em luôn làm khi hai người bất hoà.

Cứ lờ nó đi. Rồi mọi chuyện sẽ qua.

Lần này, em có thể làm vậy hay không?

JiSoo mấp máy môi:

"Em... vì em không biết..."

Tiếng thở dài chạm tới tai JiSoo. Em còn nghe thấy giọng nói trầm đặc từ phía anh:

"Mai hẵng nói tiếp. Anh mệt rồi."

JiSoo không thể nói gì thêm, chỉ đành ậm ừ.

"Anh ngủ ngon nhé..."

"Ừ. Em ngủ sớm đi."

Và hai người tắt điện thoại.

JiSoo đi vào phòng ngủ, vùi mình trong chăn và gối. Em không thể chịu được cảm giác tội lỗi này nhưng tự hứa sẽ cố gắng quỳ xuống và vỗ về anh. Em sẽ xin anh tha thứ vào ngày mai khi thức dậy.

Ngang trái làm sao. Em cho là mình đã sai nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ấm ức. Rõ ràng em còn sống và thở nhưng luôn cảm thấy mình không bằng và chưa đủ. Trong cuộc đời anh dường như sẽ luôn có người khác quan trọng hơn em kể cả khi họ không tồn tại nữa.

Nhưng, Phải chăng chỉ tồn tại là chưa đủ?

Tại sao vậy?...

Tại sao em đang sống trong đời anh nhưng vẫn thấy ganh tị với người đã khuất?

**end.chapter.7**

Ngọt ngào một cách không tưởng...

Anw, đính chính lại giúp Cheol, là Cheol chỉ yêu mỗi bạn Soo thui ạ. Không có qua lại bất chính gì với nhân vật Soo Ah đâu 😭

Thẳng thắn mà nói thì trong fic này cả JiSoo và SeungCheol đều có những góc tối và sai lầm. Mong mọi người đừng quở Cheol quá nhaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com