8
*warning: có chi tiết tâm lý tiêu cực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
•
•••
•
Trong căn phòng khách sạn, SeungCheol chật vật trên chiếc giường không thân thuộc. Anh nhắm mắt rồi lại mở ra, nhìn chăm chăm vào khoảng màu đen kịt trực chờ vồ lấy anh.
Thứ đáng sợ nhất đối với SeungCheol khi nằm ngủ một mình không phải là bóng tối, mà là sự tĩnh mịch của nó. Màn đêm trở thành ác mộng khi mắt thường của anh dần thích nghi với khung cảnh tăm tối và đôi tai trở nên nhạy cảm hơn. Anh bắt đầu nghe thấy tiếng chúng thầm thì.
Trong màn đêm, ai đó nhìn vào anh, chỉ trỏ bằng những ngón tay đen xì và cái miệng càng thêm ồn ào. Anh thường cố gắng làm ngơ nó và tập trung vào các âm thanh khác tồn tại trong thế giới của mình. Anh dựa vào tiếng quạt gió điều hoà phả trên đầu hoặc âm thanh của linh kiện đồng hồ giúp cây kim chạy từng phút, phát ra thứ tiếng nhỏ và đều đặn. Những đêm nằm ngủ ở nhà, anh đã dựa vào JiSoo và mọi chuyển động của em khi say giấc.
Anh nhớ đến em với nhịp thở hoà âm trong không gian thoảng mùi hương xả vải từ chăn gối. Từng phút em chuyển mình, tiếng vải quần áo sột soạt cũng tựa như hồi chuông cảnh tỉnh. Ngay cả khi JiSoo say giấc và quờ quạng trong đêm thâu bởi giấc mơ lạ kì nào đó, bóng tối cũng chỉ có thể đứng kế bên em và nhìn xuống. Ngoại trừ những đêm thức trắng, SeungCheol chỉ an giấc nếu anh biết em vẫn ở đây. Ngộ nhỡ anh đánh mất lí trí, thanh âm của em sẽ gọi anh.
Ấy là khi nỗi sợ ban sơ ùa về trong anh.
Giữa đêm khuya khoắt, SeungCheol nhìn vào bóng tối rộng mở và suy nghĩ về những câu hỏi của JiSoo. Kiên cường chỉ là bức tường xây vội, dễ dàng sụp đổ bởi người anh yêu. Em đã đập vỡ niềm tin héo hon rằng chỉ cần anh thay đổi, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Anh sợ bóng tối trêu đùa mình. Anh sợ chỉ bởi vì thế, mình sẽ mất em.
Anh mệt mỏi vì thấy cõi lòng mình dành cho em vẫn khắc khoải kể cả khi bị tổn thương và giận dữ. Anh thấy nhớ em, ở nơi thành phố xa lạ đang chìm vào đêm đen.
SeungCheol không muốn uống rượu nữa. Thế nên, anh lại gọi cho em giữa khuya vắng.
JiSoo bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Em dụi mắt, vươn tay bật cây đèn ngủ. Giọng nói trầm khàn quen thuộc kéo em dậy từ cơn mơ hồ. Em tưởng mình đã nhầm lần giữa thực và hư. Nhưng đây là SeungCheol của giai đoạn tồi tệ nhất mà em từng chứng kiến.
Anh gọi em không đắn đo, không cân nhắc rằng em có thể ghét những lời tuyệt vọng anh treo trên môi ngay sau đó.
"Anh xin lỗi. Anh nhớ em."
Em là sự sống ngay sát bên, sự sống độc nhất giữa màn đêm giúp SeungCheol khước từ những lời đe doạ, thuyết phục anh hãy bầu bạn với chúng. Anh nhìn thấy em trong những ngày tháng u tối và hoang hoải, nhận biết em nhờ hơi thở và mùi hương, qua từng cử động nhẹ và vài cái chạm ngẫu nhiên. Ngày sáng và đêm tối gần như chập làm một cho đến khi anh học được cách chia rẽ chúng, nhờ vào em.
"Anh không biết nên làm gì. Anh chỉ nghĩ mình cần xin lỗi em."
JiSoo choàng tỉnh, bật dậy từ trên giường. Chiếc loa nhỏ áp bên tai còn vang giọng anh.
"Sao anh lại nói vậy?..."
Em thở dài.
"Anh không ngủ được sao?"
SeungCheol tựa lưng vào thành giường. Bóng tối bao bọc thân thể anh. Luồng gió lạnh bò trườn trên da thịt, đi vào từ cổ áo và những kẽ hở của sợi vải. Và rồi anh cảm thấy sự sống lũ lượt rời xa mình, bóng tối tiếp tục trêu đùa anh. JiSoo như không còn ở đó nữa, chẳng thể có em tay ấp má kề. Anh đột nhiên quên bẵng mất những thứ hồi nãy vẫn dai dẳng kêu than.
JiSoo không cần đợi anh trả lời đã nói:
"Anh bật đèn lên đi."
"Từ từ đã..." SeungCheol vội vàng đáp.
Anh ở trong bóng tối lâu thêm một chút, nghiền ngẫm những âm thanh vọng lại từ màn đêm im lìm. Chúng chẳng bao giờ phát ra tiếng vẫn có thể khiến SeungCheol lắng nghe. Bụng anh nhộn nhạo.
Làm sao có thể kể em nghe về con quái vật trong đầu anh? Những gì SeungCheol từng làm là giữ nó lại, giam cầm nó và đặt ra giới hạn với em.
Nhưng anh vẫn có điều cần phải nói ra:
"Anh không muốn giữ bí mật với em, chỉ là... Thật khó để phơi bày nỗi sợ. Anh thực sự không đủ can đảm."
JiSoo nhẫn nại lắng nghe anh.
Ánh trăng gieo vào phòng một tia sáng lấp ló qua kẽ hở của tấm rèm đơn sắc.
SeungCheol khép chặt đôi mắt. Và rồi những ngày tháng yêu đương chập chờn hiện ra, phai mờ dần như làn khói trắng.
Anh ngưng lại một chút, trượt xuống khỏi giường, cố gắng không để nỗi sợ tiếp tục trấn áp. Sực nhớ ra điều gì đó, anh bảo rằng:
"Bây giờ, em có thể nói lời thật lòng được không?"
Ở phía bên kia, JiSoo ngẩng mặt nhìn trần nhà xám ngắt bị đổ sắc vàng từ ánh đèn ngủ. Dường như tia sáng đang chia thế giới làm đôi. Em khó nhọc mở miệng, đáp lại:
"Anh muốn em nói gì?"
Những ngón tay run rẩy của SeungCheol di chuyển lên đỉnh đầu, đi vào giữa những sợi tóc đen dày ám hơi lạnh của điều hoà khí. Anh vuốt ngược mái tóc, day day tâm mi, xoa trán, làm tất cả mọi thứ để tự mình thư giãn, để cơ mặt có thể thả lỏng.
"Anh muốn nghe em nói thật."
JiSoo thở hắt ra, buông một nụ cười trào phúng:
"Em có lường gạt anh bao giờ chăng?"
Màn đêm biến đổi quá nhanh. Đôi chân của em đã chuẩn bị chạy trốn khỏi những sự thật bị phủ bụi mờ, thứ mà anh và em cố gắng vùi lấp bao tháng ngày.
SeungCheol không thể tiếp tục nghĩ về em trong hoạt cảnh biến mất khỏi tình yêu rồi một giây sau lại bị ám ảnh chết chóc của mình nuốt chửng. Với anh, chừng ấy là quá nhiều. Vạch giới hạn đã không còn tác dụng nữa.
"Em đang nghĩ gì vậy, JiSoo..."
Anh uể oải gọi tên em, bất lực với tiếng yêu không thể chữa lành cả hai người.
"JiSoo, nói anh nghe đi. Em đang nghĩ gì vậy? Anh có thể biết được không?"
Ngay cả cái tên JiSoo vương trên môi cũng không còn đẹp nữa. Giờ đây, khi nhìn vào những dấu chân hai người để lại, tất thảy dường như đã mất dạng trên cồn cát.
Anh đã đi bao xa từ đoạn đường mà em dần dần bước chậm lại?
JiSoo siết chặt chiếc điện thoại. Bàn tay em trắng bệch và trở nên mất cảm giác. Em cúi đầu nhìn hoa văn trên ga trải giường, tìm kiếm một vật nào đó để bám víu. Từ trong thực quản, bao ấm ức đâm chồi và sinh nở mạnh mẽ không thể kiềm hãm được thốt thành lời:
"Tại sao anh lại làm thế?"
Em cắn môi, thậm chí cảm nhận được vị tanh trên đầu lưỡi.
"Tại sao gọi cho em chỉ để nói những lời này? Anh nghĩ em sẽ thoả mãn khi nghe thấy một câu xin lỗi sao???"
SeungCheol nín thinh, lắng nghe em dần mất bình tĩnh.
"Tại sao lời xin lỗi luôn là điều đầu tiên anh nói?
Ngay cả khi em sai, anh cũng vẫn làm thế. Tại sao? Tại sao anh khiến em khổ sở như vậy???"
Đau đớn chẳng còn là gì vào giây phút em gỡ tấm mành che xuống. Trong một trận chiến cả hai đều đã giương cờ trắng, không có nỗi đau nào để đem cân. Em khóc. Và anh cũng khóc. Em chảy máu. Trong tim anh cũng vậy. Nhưng có bao giờ họ nhìn thấy nhau?
Khi JiSoo hét lên trong điện thoại, nước mắt giàn giụa ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp. SeungCheol không được thấy em, không được chạm vào em. Mỗi sự thật biến thành từng cái gai nhọn đâm vào đầu ngón tay anh. Em đã ghim chúng lại thật nhức nhối.
Những tiếng nấc của em vang lên không ngừng khiến anh buột miệng lần nữa:
"JiSoo à..."
Anh chẳng thể làm gì ngoài việc gọi tên em.
Mỗi một tiếng anh gọi, em đều muốn tự băm vằm mình, tự xé tim gan.
"Em không còn cảm thấy xứng đáng nữa, SeungCheol. Em đã đủ tệ hại rồi. Em không còn gì để trao cho anh nữa. Em chỉ là một kẻ nông cạn và rỗng tuếch, chẳng thể ôm lấy anh.
Tại sao em lại tức giận thế này, SeungCheol? Tại sao em vẫn còn ở đây?"
"JiSoo à...."
Em càng cố lau mặt, càng thấy tay áo nặng nề và đẫm nước. Tai em ù đi bởi âm thanh của chính mình. Em không còn nghĩ về lời hồi đáp, không còn quan ngại về bức tranh hoàn mỹ trong tình yêu. Em chẳng nghĩ được gì ngoài bản thân mình.
SeungCheol để em khóc đến khi cạn nước mắt, biết rằng mình đừng nên cố gọi tên em. Anh lặng thinh nghe tiếng em nức nở, chậm rãi nhấc từng tảng đá lớn ra khỏi con thuyền lênh đênh. Anh thấy có gì đó đổ vỡ, cũng có thứ gì đó sáng lên ở phía xa như ngọn hải đăng. Một thứ gì đó vừa chết đi để lồng ngực anh hít thở thật khoan khoái.
Nó đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi được lắng nghe em, lắng nghe chính mình, không còn phải gồng vai để đỡ lấy những bí mật và những khúc mắc cứ day dứt suốt bao đêm.
"Em còn một điều này nữa." Giọng JiSoo khẽ khàng truyền qua loa điện thoại.
Em gục đầu giữa hai lòng bàn tay, khẽ ho khan vài tiếng, thận trọng gom đủ bình tĩnh để nói với anh rằng:
"Em muốn xin lỗi vì tuy còn sống nhưng vẫn cảm thấy ganh tị với người đã khuất. Em biết mình rất nhỏ mọn. Nhưng em đã thua rồi. Em không thể thắng được lòng ích kỷ."
SeungCheol ước rằng anh đang ngồi ngay gần bên để trấn an em. Nhưng anh chỉ có thể vụng về trao cho em những lời dỗ dành.
"Anh vẫn yêu em."
"SeungCheol à..."
Rồi phút giây im lặng chạy đến, bủa vây em và anh. Cả hai người bất chợt ngừng lại.
JiSoo thu mình trên giường, tự ôm lấy bản thân. Đôi mắt em thất thần nhìn lên cửa sổ phòng ngủ. Ánh đèn và ánh sao đều sáng rực rỡ. Nhưng tất thảy đều vô nghĩa với em.
Em không biết phải làm sao nữa. Ngay cả khi tình yêu trong em rực cháy, em vẫn thấy toàn thân như vỡ vụn ra từng mảnh.
"Anh muốn nghe em nói, JiSoo à. Anh không thể chịu được sự im lặng nữa rồi." SeungCheol bày tỏ trong tuyệt vọng.
Cả hai người ngậm lấy viên thuốc đắng ngắt và nuốt trôi xuống cổ họng. Sự đồng điệu mang đến nỗi buồn man mác qua tiếng thở não nề và bao khoảnh khắc ngập ngừng.
Thế mà họ đã từng nghĩ:
Em yêu cách anh gây ồn ào. Còn anh yêu sự tĩnh lặng nơi em.
Không lẽ tình yêu chỉ là gã tiều phu giả dối, bước vào khu rừng bằng tay không cùng những lời hứa phù phiếm?
JiSoo quệt hai hàng nước mắt vừa lặng lẽ rơi. Hơi thở buông ra đầy mệt mỏi.
"Em đã giết chết chính mình rồi, phải không anh?"
Bên tai SeungCheol như có thứ gì chợt rơi xuống gãy gọn.
"Đừng làm anh sợ..." Giọng anh run rẩy và gấp gáp.
"Em không biết làm thế nào để sống đúng với bản thân. Em cũng không thể yêu anh sao cho trọn vẹn thân này. Hồn phách chỉ là thứ viển vông em đặt vào cái bình chứa xác. Em không có gì hết, SeungCheol à."
"Anh vẫn yêu em!"
"Em không thể giúp anh, không thể giúp chính mình. Dù em có làm gì đi chăng nữa, em cũng không phải là em."
"Nhưng anh nhìn thấy em mà. JiSoo. Anh ngắm nhìn em mỗi đêm, mỗi sáng. Anh muốn tiếp tục như vậy cho đến khi phải từ giã cõi đời. Cả khi anh chết đi rồi, anh vẫn sẽ mang tình yêu đi theo.
Anh sẽ luôn nhìn thấy em, JiSoo, vì anh yêu em."
Ruột gan anh quặn thắt khi viễn cảnh em biến mất lại hiện ra trong đầu.
Điều kinh khủng nhất JiSoo có thể làm với anh là tự giết chính mình. Em đã không huỷ hoại thể xác dù em có thể. Ngược lại, em giết mình trong tâm tưởng mỗi ngày. Có Chúa mới biết em đã làm thế bao nhiêu lần! Em cứ vứt bản thân sang một bên nhưng lúc nào ham muốn ích kỷ cũng trỗi dậy. Để giờ nó hành hạ em, khiến em thắc mắc liệu mình còn sống trong khi đã làm bạn với cái chết.
JiSoo sẽ không bao giờ thấy đủ và trọn vẹn bởi em đã tự cắt bỏ chính mình. SeungCheol có thể gợi nhắc em về sự tồn tại quý giá mà anh luôn trân trọng, và em vẫn cứ nghĩ cái chết không đáng sợ.
Một gã hèn như anh đã ở bên cạnh em, nâng niu toàn bộ những gì em có, tôn vinh em như thể tín ngưỡng và mặt trời vĩnh hằng. SeungCheol có thể đánh mất lí trí của bản thân, nhưng không thể mất em.
Và anh biết, em cũng yêu anh nhiều như vậy.
"Anh sẽ về với em. JiSoo à. Đợi anh thêm một chút nữa thôi. Nếu như em còn có thể yêu anh, dù ít dù nhiều, không quan trọng là bao nhiêu."
Cửa miệng của JiSoo như bị khoá chặt. Dù có muốn trả lời anh biết mấy, em cũng không còn gì để nói. Các tế bào trì trệ. Mạch máu buồn chán chạy dọc cơ thể. Mọi thứ em có trong người đều không khác gì tảng đá đeo chân, kéo em xuống đáy biển.
Và chỉ như vậy, mảnh hồn em lại chết thêm một lần. Cùng với những nỗi buồn không tên.
End chapter 8
•
•••
•
Đang muốn viết gì đó để lại ở cuối chap nhưng không chắc mình nên viết gì.
Mình vẫn nghĩ đây là truyện healing dù nó thực sự nặng nề đối với mình.
Qua đây, mình muốn nói rằng mình thương Cheol rất nhiều dù bias đầu tiên chính là Shua. Và sau này là cả Cheol.
Mình yêu tất cả thành viên nhưng trong lòng vẫn luôn thương Cheol nhiều hơn một chút (và cả bé SeungKwan) bởi những trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống.
Mình không thể tưởng tượng nổi khoảng thời gian kinh khủng mà chú đã vượt qua, mình thật sự biết ơn vì Choi SeungCheol mạnh mẽ. Áp lực tâm lý thật sự rất kinh khủng và mình biết anh đã từng cảm thấy như chết đi sống lại.
Trong lúc viết fic này, mình vô cùng thấy nặng nề và đáng sợ.
Mình biết có lẽ nhiều bạn đang trải qua những điều giống vậy. Rối loạn lo âu, khủng hoảng nhân sinh, sang chấn tâm lý sau sự kiện đáng tiếc nào đó...
Bên cạnh mình cũng đã từng có người ra đi...
Vậy nên, chúng ta hãy yêu thương nhau và yêu thương 17. Cùng bảo vệ nhau nữa nhé <3
Cuối cùng thì, Hi vọng mình sẽ viết ra được cái kết đẹp nhất có thể cho fic này ❤️ cảm ơn mng đã dành thời gian đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com