09. but "love is more than skin deep"
JiSoo dần dần không giấu gia thế của mình với những người trong ngành nữa. Sau khi biết SeungCheol là con trai của Thượng nghị sĩ và dành vài ngày nghỉ bên anh, em đã thay đổi suy nghĩ của mình. Tại sao phải giả vờ khốn khó trong khi em có quyền được hưởng sự tiện nghi?
Mọi người bắt đầu dè chừng và đồn đoán về thân phận của JiSoo. Em mặc kệ họ. Giả dụ họ có tìm được thì chắc hẳn cũng sẽ không thất vọng.
SeungCheol và JiSoo bắt đầu liên lạc với nhau qua điện thoại. Thỉnh thoảng em hỏi thăm tình hình quán pub và muốn nghe vài câu chuyện hay ho của ngài Thượng nghị sĩ. Đồng thời, em cũng sẽ kể cho anh chuyện quay phim và vài thị phi nhỏ em nghe ngóng từ trong đoàn. Thỉnh thoảng họ có nói vài câu ướt át qua điện thoại nhưng không nhiều, lúc thoải mái thì họ hay vô tình chuyển sang chủ đề nhạy cảm, cứ đong đưa vài câu rồi lại thôi. Hầu hết trong mọi cuộc hội thoại, JiSoo sẽ nói rằng.
"Em nhớ cơ thể anh."
"Anh vẫn đang nghĩ về em chứ?"
Em không cho phép anh quên đi. Không cam lòng.
JiSoo đã thuê một người trợ lý cùng mình đi quay phim, được tuyển chọn qua mắt nhìn của anh trai ruột nên em không quá giữ khoảng cách.
Người trợ lý còn khá trẻ nên thường xuyên tâm sự với em chuyện trên trời dưới đất. Điều khiến JiSoo ấn tượng là cô ấy còn kể về người bạn thân. Anh ta là một chàng trai ngốc nghếch, mọt sách. Hai người họ gặp nhau hồi cấp ba, sau đó theo quá trình trưởng thành thì vướng vào mối quan hệ friends with benefits. Họ ngủ với nhau nhưng không ràng buộc. Cuối cùng, anh bạn thân kia đã vô tình yêu người trợ lý nhưng cô ấy thì không. Họ không thể làm bạn với nhau được nữa và mất liên lạc vĩnh viễn. Người trợ lý còn cảm thán thêm về mối quan hệ FWB, xung quanh cô ấy có rất nhiều và thường không có kết cục tốt đẹp. Cô ấy nhiệt liệt lên án và trở nên ghét bỏ những mối quan hệ mập mờ, đánh giá chúng là loại quan hệ không lành mạnh.
JiSoo tỏ ra đồng thuận nhưng trong lòng em nổi lên bão tố.
Mối quan hệ của em và SeungCheol có thật sự lành mạnh hay không? Bản thân JiSoo cũng biết không nên trông chờ vào một đối tác tình dục. Về cơ bản, FWB không được định sẵn để đem tới tình yêu. Nó chỉ là hân hoan về mặt thể xác, không hơn không kém.
Đêm đến, JiSoo đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim qua lớp áo ngủ. Khi ở bên SeungCheol, đó chỉ là hân hoan thể xác hay họ thực sự đã thăng hoa về mặt cảm xúc?
Một thời gian sau, lúc đang lướt mạng xã hội, em có đọc được một chủ đề như này:
"Mình và cậu ấy là bạn thân. Chúng mình thường hay trêu chọc nhau kiểu tình cảm với khá mùi mẫn. Mình đang suy nghĩ, có khi nào bọn mình đang bắt đầu nảy sinh tình cảm không?"
Ở dưới phần bình luận có một câu trả lời nhận được kha khá sự đồng tình.
"Bạn à, kể từ lúc bạn nghĩ về điều đó là bạn đã có tình cảm với người ta rồi."
JiSoo nghĩ rất nhiều về bình luận đó.
Vài hôm mệt mỏi vì quá bận nên em không liên lạc với SeungCheol. Công sức cũng được đền đáp khi những lời khen có cánh của đạo diễn liên tục xuất hiện. Thậm chí ông còn ngỏ lời mời em tham gia dự án khác trong tương lai.
Sau một thời gian dài vất vả, JiSoo cảm thấy em nên tự thưởng cho bản thân. Ngoài việc ôn kịch bản hàng ngày, thỉnh thoảng em sẽ tìm những địa điểm đẹp để sắp xếp đi du lịch ngắn hạn. Dự định là sau khi phim đóng máy, em sẽ đi.
Hoạt động của quán pub đã bình thường nên SeungCheol trở lại với guồng quay công việc của anh.
Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng chốc đã tới ngày JiSoo quay về thành phố. Em bảo trợ lý chạy thẳng xe tới quán pub của SeungCheol. Tâm trí em thực sự không nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy anh.
JiSoo về mà không báo trước khiến cho SeungCheol không khỏi bất ngờ. Anh còn đang cặm cụi dọn dẹp quán như mọi khi. Em không để ý tới những thứ khác, bám chặt lấy anh. SeungCheol dùng tay đỡ thân thể của em. Hai người kéo nhau lên lầu.
JiSoo thật sự nhớ căn phòng nhỏ và chiếc ga giường xộc xệch. Em nhớ đêm đầu tiên và những ngày ngắm bình minh trên sân thượng. Dường như không có chốn nào khác đem đến cho em sự lưu luyến đến vậy.
JiSoo hơi giật mình khi nhận ra bản thân đã yêu nơi này.
SeungCheol trông thấy em thất thần liền hỏi.
"Em ổn chứ?"
JiSoo đẩy hành lý sang một bên. Em dạo quanh một lượt, phát hiện thấy tờ giấy nhớ mình viết vẫn còn trên cánh cửa tủ lạnh.
SeungCheol đặt tay lên eo em, thơm lên cổ JiSoo một nụ hôn phớt. Em xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh vẫn nghĩ về em chứ?"
SeungCheol nhắm mắt, dịu dàng hôn lên trán em.
"Luôn luôn."
Anh hôn lên hàng mi, xuống đầu mũi rồi đôi môi. JiSoo nhắm nghiền mắt, cảm nhận làn hơi ấm của anh di chuyển trên da thịt.
Em không tin vào lời anh nói. Nhưng nó vẫn khiến lòng em nổi lên những đốm lửa bập bùng.
Mùa đông kéo đến cùng giá lạnh. Trong phòng của SeungCheol không đặt máy sưởi. Anh cũng không bật điều hoà. Làn da của JiSoo vừa trải qua đoạn đường dài hẫng còn chưa đủ ấm, SeungCheol cảm nhận được sự lạnh lẽo từ mọi nơi anh đặt môi trên cơ thể em.
Anh cởi bỏ hết quần áo trên người em, ôm em vào lòng rồi quấn chăn quanh cơ thể. JiSoo thở ra một làn khói trắng.
"Chúng ta không làm sao?..." Em thấy kì lạ liền hỏi anh.
"Anh muốn sưởi ấm cho em trước."
Nói rồi anh siết em thật chặt. Hai người không mảnh vải che thân, chỉ nằm yên dưới lớp chăn bông như vậy. JiSoo cảm thấy lấn cấn trong lòng như có một đàn kiến đang bò quanh ruột gan của mình.
Có gì đó đang thay đổi giữa hai người. JiSoo không muốn nghĩ rằng mình ảo tưởng nhưng ý nghĩ về sự thay đổi đang nhen nhói trong tâm trí em. Em ngẫm lại về anh của những ngày đầu. Từ trước đến nay anh vẫn luôn dịu dàng như vậy. Thế thì có gì khác? JiSoo không chắc nhưng em biết nó đang diễn ra.
Ở giữa lồng ngực bỗng tuôn trào một loại cảm xúc khác thường. JiSoo chưa từng cảm nhận được nhưng giờ thì em biết nó đang tồn tại. Em rúc sâu vào lòng anh, hít hà mùi hương và hơi ấm, thân quen đến nỗi sẽ khiến em mềm oặt xuống và tan chảy như cây kem. Cánh môi em thốt lên:
"Em nhớ cơ thể anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com