Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. glass shattered (1)

Chuyện JiSoo và SeungCheol cùng nhau đi du lịch bất ngờ bị chia sẻ trên mặt báo. JiSoo không rõ mình bị theo dõi ở mức độ nào, tất cả các tấm ảnh đều không có cái nào quá thân mật. Người này dường như đang muốn ép buộc em phải lên tiếng chứ không có ý định vạch trần.

Em còn có thể nói gì? Bọn họ cũng chẳng phải người yêu.

Tin tức tràn ra ngoài được một giờ đồng hồ nhưng JiSoo vẫn chưa gọi điện cho SeungCheol. Từ lúc họ quay về thành phố, em chưa tìm đến anh lần nào. Giữa tin đồn và việc phải liên lạc với anh, em không rõ cái nào đáng sợ hơn. Em trốn tránh một cách vô thức, cảm thấy mình hèn nhát nhưng không muốn hành động để thoát ra.

Lúc này, có một số lạ gọi vào máy của em.

JiSoo hơi chần chừ. Đây có thể là kẻ đã tung tin, hoặc cũng có thể là nhà báo khác. Nghĩ rằng im lặng cũng vô ích, JiSoo liền bắt máy.

Người ở đầu dây bên kia lại không phải bất cứ nhân vật nào em từng nghĩ tới.

"Xin chào anh Hong, tôi là gọi đến từ văn phòng truyền thông của Thượng nghị sĩ..."

Tai JiSoo ù đi. Những điều người phụ nữ nọ nói từ đầu dây bên kia đều trở thành tiếng vang xa xôi giữa một loạt âm thanh hỗn tạp.

"Chúng tôi..." em đứng ngồi không yên, đầu dây bên kia thì đang đợi câu trả lời.

Em không muốn nghĩ về mối quan hệ của hai người một cách nghiêm túc. Khi đặt câu hỏi cho bản thân, kết quả của nó luôn khiến em thấy sợ hãi, bất kì câu trả lời nào cũng vậy. Em không thể xác định được đâu là đáp án đúng, đâu là tốt là xấu, nên hay không nên. Em chỉ đơn giản ngó lơ tất cả, gạt hết sang bên lề, một cách trốn chạy thật hèn nhát.

Nhưng giờ không phải là lúc để em làm vậy.

JiSoo gằn mình mới có thể nói ra một câu.

"Chúng tôi không có quan hệ đặc biệt. Chỉ là bạn."

Em thậm chí còn không tin vào lời nói của chính mình. Cảm giác lừa dối người khác cũng giống như đang lường gạt bản thân. Dẫu vậy, dư âm của lời nói không kịp ở lại lâu.

JiSoo vừa dứt lời, bên kia lại nói một tràng dài. Họ muốn em là người thông báo trước. Và muốn em chịu trách nghiệm nếu có vấn đề phát sinh. Ngài Thượng nghị sĩ không muốn con trai có tên trên mặt báo.

JiSoo chỉ có thể hiểu được như vậy. Em đồng ý. Rồi họ dập máy.

JiSoo muốn kết thúc tin đồn nhanh nhất có thể. Nhà báo Jun từ chối không đăng bài liên quan tới vấn đề này vì cho rằng nó mang tính riêng tư quá nhiều, đó không phải phong cách của anh ấy. Em đành tìm đến anh trai sau bao lần lảng tránh, nhờ anh kéo các bài báo cũ xuống và đẩy thông báo mới của em lên. Anh trai đồng ý qua điện thoại, còn hỏi rằng em có muốn về nhà không. JiSoo nói chưa phải lúc. Anh trai thở dài, bảo em nhớ chăm sóc bản thân rồi cúp máy.

JiSoo không rời căn hộ riêng nửa bước, thả mình trên sô-pha, thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, em đã mơ thấy vài chuyện.

Em thấy mình bé lại. Khung cảnh quen thuộc như ký ức của thời tiểu học. Em trông thấy một người đàn ông cao lớn hơn mình kéo em vào phòng riêng.

Hắn hỏi "có muốn chơi trò chơi không?".

Sau đó, hắn kéo quần của em xuống. Cảm giác kì lạ xuất hiện ở bên dưới. JiSoo cứng đờ người, còn không nhận ra mình đang bị lạm dụng. Hắn nói không được kể với ai, em ngây thơ gật đầu.

Đó là người chú ruột thường xuyên tới thăm nhà.

Mỗi lần chú đến đều rủ em cùng chơi trong phòng. JiSoo ngày ấy chỉ là một đứa trẻ khờ dại, chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của hành động đó. Em bị hắn lợi dụng suốt một thời gian dài.

Đến năm cấp hai, em mới hiểu đó là việc cực kỳ ghê tởm đáng lên án.

Cảm giác buồn nôn sôi sục trong ruột gan của JiSoo. Nhưng tâm trí em lại hình thành nên một nỗi sợ.

Em ghê tởm chính mình. Sợ hãi nên không nói với bất kì ai.

JiSoo tránh né gia đình, không tham dự nhiều buổi tiệc tại nhà nữa mà chỉ nhốt mình trong phòng riêng hoặc kiếm bạn để đi chơi.

Năm cấp ba, người chú đã lấy vợ lâu lâu mới tới thăm gia đình em. JiSoo vẫn một mực giữ bí mật sống qua ngày tháng dẫu chỉ cần hắn ở gần, dạ dày của em cồn cào, muốn trào ngược. Ánh mắt của hắn vẫn không hề thay đổi nhưng chẳng ai phát hiện ra.

Lớn lên thì JiSoo chuyển ra ở riêng, em không thường xuyên trở về nhà nữa.

Hình ảnh người chú ruột với trò chơi biến thái cứ lặp lại trong giấc mơ. JiSoo choàng tỉnh, trên trán đẫm mồ hôi.

Quả nhiên là một giấc ngủ dài. Đồng hồ lúc này điểm sáu giờ tối, bầu trời đã sậm màu, JiSoo chạm tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang chạy rất nhanh. Em gần như tin rằng mình có thể chết khi đang mơ.

Điện thoại của em hiện lên năm cuộc gọi nhỡ. Đều là tên SeungCheol.

JiSoo choáng váng ngồi dậy, gọi lại cho anh.

"Em ổn chứ???" Anh lo lắng vì mất liên lạc với em gần một ngày.

"Em ngủ quên thôi. Anh thì sao?"

"Cha bắt anh phải về nhà." Anh nói, "Nghe bảo cha đã gọi cho em?"

JiSoo ôm đầu, đi lấy một cốc nước. Miệng vẫn trả lời anh bằng tông giọng ổn định.

"Không hẳn. Nhưng em xử lý được rồi."

SeungCheol im lặng một lúc rồi nói với em. Giọng anh đều và chậm rãi, rất bình tĩnh.

"Anh đã đọc thông báo của em..."

JiSoo đột nhiên không biết nói gì, em chỉ nhìn dòng nước chảy sâu vào lòng cốc thuỷ tinh.

SeungCheol khẽ thở dài. Tuy chỉ là âm thanh nhỏ nhưng JiSoo vẫn có thể nghe thấy được.

"Anh có thể gặp em được không?" Giọng nói của anh dịu dàng truyền qua loa điện thoại.

"Em không nghĩ mình nên làm vậy..." JiSoo nhanh chóng từ chối.

Em không kịp đuổi theo lời nói của chính mình, chợt hoảng hốt nhưng không thể sửa lại. Chỉ còn có trái tim vẫn đập nhanh và mạnh bên ngực trái.

Họ chỉ mới đưa ra tuyên bố. JiSoo không muốn đem đến rắc rối, đặc biệt là khi ngài Thượng nghị sĩ đã nêu quan điểm rất rõ ràng. Em không thể coi như không có gì.

"Anh hiểu rồi." SeungCheol siết chặt điện thoại trong tay,

"Hẹn gặp lại, JiSoo."

Anh chào em rồi chủ động cúp máy.

JiSoo siết cốc nước trên tay. Cánh tay dường như mất hết sức lực, đánh rơi vật thuỷ tinh xuống sàn. Em hít một hơi sâu, cố gắng giữ cánh tay mình không run rẩy, nhắc bản thân phải bình tĩnh lại.

Những mảnh vỡ thuỷ tinh rải rác trên sàn loé lên trước mắt. Đường góc cạnh sắc nhọn vô cùng thu hút và đẹp tuyệt diệu. JiSoo toan cúi xuống để nhặt gọn chúng vào một tờ giấy rồi bọc và vứt đi, song lại lắc đầu.

Có lẽ em đã mong nỗi đau thành thực với mình, biến thành dấu vết có thể nhìn thấy được trên cơ thể như ngày xưa em từng làm khi còn ở trung học. Có lẽ những cảm xúc bị đè nén sẽ được giải phóng khi em tự rạch da thịt của mình, và biết đâu ai đó sẽ hiểu rằng em cũng đau đớn mà không cần phải nói. Em không thể tìm đến bất cứ ai để nói rằng vết thương này cũng ở trong tim, vì chẳng thể biết người ta có thực lòng quan tâm hay không. Em muốn người ta chú ý tới mình, kể cả khi em không thể tự vạch áo của mình và chỉ vào từng cái sẹo nhỏ.

Và rồi Jisoo sực tỉnh, sửng sốt nhìn xuống các mảnh thuỷ tinh vẫn bất động trên sàn. Nó không thể tự biến mất được. Em phải tìm thứ gì đó gom chúng lại.

JiSoo nhìn quanh, không rõ mình phải cầm lấy cái gì, dùng vật nào để thu các mảnh vỡ.
Trong lòng đột nhiên trồi lên cảm giác bất lực, nước mắt không chủ đích rơi xuống một giọt.

Hay là ngồi xuống một lát? Ngồi xuống và khóc đi.

Em không nên nghĩ về những vết sẹo và cảm giác thoả mãn khi tự làm đau chính mình. Em không thường xuyên hành động như thế này. Những chuyện tự hại là chuyện của ngày xưa mới phải.

Nếu buồn và bức bối thì phải khóc.

Đôi chân của JiSoo run rẩy, không ngờ rằng một cuộc điện thoại lại hao tổn sức lực đến vậy. Nước mắt lưng tròng muốn ngừng lại nhưng chẳng thể, cứ liên tục ồ ạt tuôn trào. Dùng tay quệt mãi không hết, JiSoo đành mặc kệ. Em di chuyển, lấy chổi quét mảnh vụn vào xẻng hót rác.

Tự mình gây ra, tự dọn hậu quả. Nếu có chảy máu, em cũng lặng lẽ tự chịu.

•••

Thượng nghị sĩ có một căn nhà nằm ở bờ Đông, sát với bờ biển. Đó là nơi mà gia đình SeungCheol luôn đến nghỉ vào những dịp lễ. Kể từ ngày mẹ mất, cha anh gầnnhư đã chuyển về đây sống. SeungCheol không thể hiểu được nỗi đau của ông nhưng anh hiểu nỗi ám ảnh khi nhìn thấy người mình yêu thương chảy máu đến chết. Anh yêu mẹ. Nhưng nỗi đau của anh không thể so sánh với cha. Đó là hai thứ tình cảm khác nhau và anh không thể trách ông nếu nỗi đau đó vẫn tồn tại.

Cha anh không thích con trai trở thành tâm điểm. Vì thế ông sẽ luôn giấu anh đi. SeungCheol cũng học được cách sống thầm lặng để không ai đoái hoài tới mình. Sau khi mẹ mất, anh trở thành đứa trẻ lầm lì, gần như không bao giờ mở miệng.

Cha dẫn dắt anh học Luật vì ông nghĩ cán cân công lý có thể bảo vệ anh và những người khác mặc dù cha chưa bao giờ tìm ra được kẻ đã bắn chết vợ ông. SeungCheol không kết bạn nhiều bằng đọc sách. Để ôn thi đại học, anh thậm chí có thể ngồi từ sáng tới tối.

Lễ tốt nghiệp là lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác tiệc tùng với bạn bè dù hầu hết những kẻ ở đó đều là người lạ. Để có được tự do hiếm hoi, anh đã lẻn ra ngoài. Cha chưa từng phát hiện ra lần trót lọt nhưng đêm tiệc đó đã thay đổi mục tiêu của SeungCheol. Anh muốn bước ra khỏi vòng tròn của ông.

Việc sống trong ký túc xá của đại học thay vì ở nhà đã giúp SeungCheol được va chạm nhiều hơn. Sau bao năm kìm hãm, SeungCheol đã trở thành cậu thanh niên ăn chơi tới bến, sẵn sàng với những buổi tiệc thâu đêm và quan hệ cùng các cô gái mới gặp một lần. Cuối cùng anh tốt nghiệp, nói với cha rằng anh không thể trở thành công tố viên.

Quãng thời gian đấu tranh tư tưởng kéo dài đẩy mối quan hệ của hai cha con trở nên căng thẳng. Nhưng sự quyết tâm của SeungCheol cũng đã khiến cha chấp nhận. Anh đã có thể mở một quán pub còn cha vẫn là người luôn bảo vệ con trai.

SeungCheol nghĩ rằng như vậy cũng ổn cho đến khi gặp JiSoo. Ngay khi anh xuất hiện trên mặt báo, nỗi sợ của cha lại trỗi dậy.

"Cha."

Ngài thượng nghị sĩ ngồi bên cạnh lò sưởi, hạ cốc cacao nóng trên tay xuống, gọi anh lại gần.

"Mau ngồi xuống đây."

Ông chỉ còn một đứa con trai, không muốn thằng bé tránh xa mình nên luôn tỏ ra mềm mỏng.

"Ta nhận ra cậu bé xinh đẹp đó." Ông nói, "ảnh của nó từng treo đầy trong phòng con."

Ông nở một nụ cười, ánh mắt hoài niệm. Bóng lửa bập bùng, phản chiếu trên mắt kính của người tóc đã lấm tấm sợi bạc.

"Ta còn nhớ chiếc máy ảnh đầu tiên ta tặng con. Vì thương con không hay đi đây đó như những đứa khác, ta đã dặn con hãy chụp những bức ảnh đẹp nếu muốn giữ chúng bên mình dài lâu. Con từng rất thích, đến mức tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh."

Ngài thượng nghị sĩ tháo kính, lấy khăn tay lau đi những vết mờ. Ông đặt kính lên bàn, sau đó nhìn thẳng vào mắt SeungCheol.

"Đứa trẻ đó có biết về những bức ảnh không?"

Con trai không nói gì. Ngài thượng nghị sĩ ngầm hiểu.

"Vậy nó sẽ trở thành bóng ma. Giống như hình ảnh của mẹ con vẫn quay về trong tim ta."

"Cha..." SeungCheol gọi ông lần nữa, "cha có nói gì với em ấy không?"

Ông lắc đầu, cười anh ngốc nghếch.

"Ta không thể làm vậy. Điều duy nhất ta làm là hỏi mối quan hệ của hai đứa là gì." Ngài thượng nghị sĩ chợt im lặng. Ông nghĩ rằng anh đang hiểu lầm.

"Đó là quyền quyết định của cậu bé." Ông nói, "Ta sẽ luôn bảo vệ con để con được toàn vẹn, nhưng không bao giờ kìm hãm trái tim con."

SeungCheol hiểu rõ điều đó. Anh cũng biết JiSoo không làm gì sai. Khi em từ chối gặp anh, anh gần như đã thấy trước tương lai của hai người. JiSoo đã đưa ra quyết định rõ ràng và anh cũng hứa sẽ không cưỡng ép hay phản đối nếu em muốn dừng lại.

Có thể em sẽ không bao giờ nhận ra anh, đoạn kỷ niệm mờ nhạt cũng chẳng bao giờ được nhắc lại. Ngay cả những tấm ảnh cũ của em, anh cũng đã đốt sạch cách đây mười năm.

Mười năm ấy, đáng nhẽ tương lai cũng có thể yên bình nếu em không xuất hiện tại quán pub.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com