SeungCheol pov
//pov
Qua cả giai đoạn tôi đem lòng yêu em.
***
Tôi biết ai trong chúng ta cũng có một vài chuyện khắc sâu trong lòng khó mà nguôi ngoai. Đặc biệt là nỗi đau. Nỗi đau với tôi gần giống như một người bạn tri kỉ. Chúng tôi dắt tay nhau qua tháng năm. Qua cả giai đoạn tôi đem lòng yêu em.
Và có lẽ cả đời này, tôi sẽ không yêu ai như thế nữa.
Trước khi gặp em, tôi không nghĩ mình đã hài lòng với cuộc sống; kể cả sau khi gặp em, có em rồi, tôi vẫn thấy chơi vơi. Tôi nhận ra rằng mình luôn nghĩ về kết thúc, về chấm dứt, về cái chết hoặc bất kì một thể loại nào mà có thể nói là không còn có tương lai. Ngay cả khi nghĩ về em, tôi cũng tưởng tượng một ngày tôi mất em, em có thể đi xa, có thể ở bên người khác, em chán ngấy tôi hoặc có thể em từ giã cõi đời.
Tôi hơi khiếp sợ với những suy nghĩ của mình. Nhưng biết sao đây? Nó chỉ là rất nhiều tình huống có thể, hoặc không thể. Cuộc đời là rất nhiều tình huống gộp lại. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình chuẩn bị sẵn tinh thần, mình sẽ không bị bất ngờ và choáng ngợp khi nó thực sự xảy ra.
Năm tôi 17 tuổi, chúng tôi đã ngủ với nhau. Đêm tiệc tùng cuối cùng của thời trung học mà tôi sẽ không quên được.
Em mặc quần jeans và áo phông in hình một ban nhạc rock. Chân em đeo đôi bốt da đen. Em kẻ mắt sắc và tô sắc son màu tím thâm. Em trong tạo hình ngỗ ngược và quái dị với mái tóc đen thuần hơi rối là một trong những hình ảnh tôi yêu nhất. Em nhảy và vui chơi hết mình, cũng nhiệt tình trên giường, sự gắn kết đầu tiên giữa chúng tôi.
Em châm một điếu thuốc lá, có thể là của em hoặc em đã cướp nó từ gã say xỉn nào đó gần quầy bia. Khói bốc lên từ đầu thuốc cháy âm ỉ, lát sau, khói được phả ra từ đôi môi xinh đẹp của em mà tôi mới hôn ban nãy. Em vẫn ngồi trên giường. Lúc ấy, em im lặng và thẫn thờ, bất động như một bức tranh với khung nền hỗn loạn nhưng vẻ đẹp của em, ôi chàng thơ, là sự yên tĩnh đến trầm mê. Tôi không biết liệu sáng mai em có nhớ về tôi không, em có muốn không, hay sau này khi vô tình chạm mặt trên hành lang hoặc dưới khuôn viên trường, em sẽ không nhận ra tôi và chúng tôi sẽ không chào nhau khi vô tình đi ngang qua. Đầu tôi đã vẽ nên nhiều viễn cảnh. Trong các viễn cảnh đó, có một chiếc tôi và em sẽ lại làm thế này. Nhưng nó mơ hồ hơn tất thảy.
Tôi ôm lấy em thật chặt, quyện em vào hơi thở và dính lấy da thịt để mong rằng những vết hằn em tạo nên sẽ không phai đi nhanh chóng kể cả sáng mai thức dậy hay khi em rời khỏi chiếc giường này và vòng tay tôi.
Tôi chợt nhận ra rằng, tôi sẽ không khi nào hết sợ hãi nếu liên quan tới em. Bởi tôi là một kẻ hèn trong tình yêu. Và kể từ khi tôi yêu em, tôi sẽ luôn sợ hãi.
Em đưa điếu thuốc lên trước mặt tôi, bàn tay em chờ đợi tôi một lúc lâu. Cuối cùng tôi quyết định nhận lấy điếu thuốc và rít một hơi, điều tôi chưa từng làm bao giờ. Tôi ho sặc sụa, quên mất không để ý phản ứng của em nhưng dám chắc tôi trông không khác gì một thằng hề. Và đó là lần đầu chúng tôi cùng chia sẻ. Điếu thuốc lá đã trở thành vật kỷ niệm giữa hai chúng tôi. Dù chỉ có mình tôi thấy trân trọng.
Sáng hôm sau khi tàn tiệc, em đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Điếu thuốc lá rơi trên giường để lại một vết cháy xém hình tròn. Tôi cầm lên. Điếu thuốc xoay tròn trước mắt tôi. Nó đã tàn một nửa. Ở phần đầu lọc còn dấu môi em mờ nhạt. Tôi hạ ánh mắt xuống vết cháy trên tấm ga trải giường.
Em đã để lại một nửa những gì đáng nhớ tôi muốn giữ. Em để lại nửa điếu thuốc, nửa dấu môi và một vết cháy. Đối với tôi, chúng là những vết hằn sẽ không chóng phai mờ. Và tôi biết ơn vì điều đó. Tôi không còn em ở đây. Nhưng tôi có những vết hằn này.
———————
Chap này đã giải thích vì sao Cheol thích mùi hương thuốc lá trong miệng JiSoo đến vậy và nhấn mạnh tình cảm của Cheol– thứ mà anh đã che đậy rất kĩ suốt thời gian qua 🥲🥲
Đây là chương khởi nguồn của toàn bộ fic này đó mọi người 😌 trước khi có mấy chục chap kia thì cái này ra đời đầu tiên lun. Anw, tên truyện là "trong rượu có em" nhưng hình ảnh vệt thuốc lá cũng khá ấn tượng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com