Hoàn Phiên Ngoại:Quan Cảnh Minh x Thượng Nghiên (Kết thứ 2)
Beta 21.11.2015
Năm năm sau.
Hôm nay, một cơn mưa nhẹ rơi xuống Bắc Thành. Gió đầu xuân mang theo những hạt băng giá quất vào mặt người ta, khi rơi xuống thì thành mưa phùn nhẹ. Nước đọng không nhiều, nhưng vẫn bắn tung tóe lên xe. Đặc biệt là với những người lái xe nhanh, bùn đất bắn tung tóe lên cửa sổ xe. Chiếc xe tiến vào thành phố; lúc đó là giờ cao điểm, và đường chính tắc nghẽn kinh khủng.
Quan Cảnh Minh lái xe chậm rãi đến bệnh viện, lên tận tầng cao nhất. Vừa đi từ bên ngoài vào, trên người còn mang theo hơi ẩm, Quan Cảnh Minh nói chuyện với cô bảo mẫu ở cửa.
Trong thời gian này anh tham gia quay phim, gần ba tháng không về, tất nhiên phải tìm hiểu tình hình cô trước. Thượng Nghiên đã hôn mê gần năm năm. Giới giải trí thay đổi quá nhanh; công chúng gần như đã quên mất nữ minh tinh từng một thời huy hoàng đó từ lâu. Chỉ còn lại Quan Cảnh Minh, vẫn chờ đợi cô như ngày nào.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Người chăm sóc giải thích rất chi tiết về tình trạng của cô, nhưng thực ra, tất cả đều chung quy lại. Cô vẫn chưa tỉnh lại lần nào, sức khỏe thì ngày một yếu đi, cơ bắp cũng teo tóp. Chỉ có phép màu mới có thể giúp cô tỉnh lại. Nghe vậy, Quan Cảnh Minh chẳng cảm thấy gì. Anh đã nghe điều này quá nhiều lần trong năm năm qua.
Khi Quan Cảnh Minh trở về, người chăm sóc mới có thể nghỉ ngơi. Anh cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh. Phòng bệnh hơi tối, giống như thời tiết bên ngoài. Anh bật đèn, đi đến bên giường, tìm một chiếc ghế đẩu và bắt đầu xoa bóp cơ bắp cho cô. Người chăm sóc thường làm như vậy, nhưng vì không có việc gì khác để làm trong phòng bệnh, anh làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, vừa xoa bóp vừa trò chuyện với cô.
"Lần này anh quay phim cổ trang," Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng thường ngày, "Anh vào vai Tam hoàng tử, một vai diễn khá tốt. Có sự tương phản lớn giữa phần đầu và phần sau của anh ấy, có phần giống với vai Chân Phi trong bộ phim trước của anh, "Mỹ Nhân Quyết".Phần đầu vui sướng, nhưng phần sau khá bi thương, nhưng anh ấy chắc chắn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả."
Người nằm trên giường bệnh bất động, gò má hóp lại, khiến xương gò má nhô lên rõ rệt, trông có phần ma mị. Quan Cảnh Minh lại chẳng có cảm xúc gì, chỉ tự nói chuyện với mình: "Con của Tống Thanh Y và Trình Dật đã bốn tuổi rồi, hình như cũng sắp đến sinh nhật năm tuổi. Năm nay anh không biết nên tặng gì cho thằng bé. Năm nào anh cũng giúp em chuyển quà, nhưng em biết đấy, anh rất dở khoản chọn quà. Nếu em ở đây, chắc chắn em sẽ tìm được món quà mà mình ưng ý. À mà, Tống Thanh Y cũng từng ở đây, em cảm nhận được mà, phải không? Bác sĩ nói em hẳn đã nghe thấy rồi. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay của giải Kim Hoa đã thuộc về Ôn Tụy. Bộ phim "Lạc Hồn" khá hợp với cô ấy. Em biết không, đạo diễn Lương nóI rằng ông ấy đã nghĩ đến em từ trước, nhưng kịch bản vừa hoàn thành thì nghe em gặp tai nạn, cuối cùng họ chọn Ôn Tụy. Cô ấy nóI rằng vì em luôn ở đó, nên em đã che khuất sự tỏa sáng của cô ấy."
"Dạo này anh xem lạI phim của em nhiều lắm, vì đêm nào anh cũng mất ngủ. Anh ngẫu nhiên thấy "Sơn Hà Mĩ Nhân". Nhân vật đó, nhìn thế nào cũng thấy nặng nề. Tuy là một trong những tác phẩm đầu tay của em, nhưng để bây giờ xem cũng không có sự phản cảm nào.. Anh chưa bao giờ thực sự hiểu câu nói "tác phẩm có thể trường tồn", nhưng giờ có lẽ anh đã hiểu rõ hơn rồi."
Quan Cảnh Minh lẩm bẩm, như thể đang trò chuyện thân mật với một người bạn cũ đã lâu không gặp.
Người trên giường vẫn bất động, như một con búp bê gỗ vô hồn. Đúng lúc đó, điện thoại reo. Quan Cảnh Minh nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi. Anh miễn cưỡng trả lời, khẽ gọi: "Mẹ."
Mẹ anh hừ lạnh: "Con về Bắc Thành rồi à?"
"Vâng," Anh đáp, rồi trước khi mẹ kịp nói tiếp, anh đã xen vào: "Con ở bệnh viện. Gặp A Nghiên xong con sẽ về. Đừng nấu cơm trưa cho con nhé."
"Mẹ biết mà!" Mẹ Quan bắt đầu sốt ruột, "Cảnh Minh à, năm năm rồi mà con vẫn chờ con bé. Con trả tiền viện phí cho con bé, và việc đầu tiên con làm khi về là đến bệnh viện. Nó gần như là nhà thứ hai của con vậy. Nhưng còn con bé thì sao? Con bé chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng cũng chưa chết. Con không thể kéo dài chuyện này được! Con bao nhiêu tuổi rồi? Nếu con bé hôn mê mười tám năm thì sao? Con có đủ tiền không?!"
Quan Cảnh Minh thở dài khe khẽ, anh im lặng. Thái độ của mẹ anh đã chuyển từ sự bao dung và dịu dàng ban đầu sang chiến thuật hung hăng như ngày nay.
Năm này qua năm khác, sự kiên nhẫn của bà dần cạn kiệt.
"Mẹ không quan tâm, lần này con không thể từ chối mẹ." Bà Quan hít một hơi thật sâu, "Con gái của dì Tôn, năm nay 28 tuổi, là người nước ngoài trở về, học tài chính, làm việc ở Phố Wall trước khi trở về Trung Quốc và trở thành giám đốc điều hành cấp cao tại một công ty trong danh sách Fortune 500. Con bé rất xinh đẹp và có sức hút; mẹ rất thích con bé. Dì Tôn và mẹ đã sắp xếp cho con và Lili gặp nhau vào thứ Bảy này rồi."
Quan Cảnh Minh im lặng.
Anh hướng mắt về phía người đang nằm trên giường. Mưa bên ngoài càng lúc càng to, nhỏ giọt từ mái hiên xuống và va đập mạnh vào kiến trúc sắt thép phát ra tiếng vang kịch liệt. Thượng Nghiên vẫn ngủ say; cô không thể nhìn thấy hay nghe thấy gì. Cô như một cái kén kiên định, tự nhốt mình trong đó. Dù thế giới có ồn ào đến đâu, cũng chẳng liên quan gì đến cô.
"Quan Cảnh Minh!" Giọng mẹ Quan càng lúc càng lớn. "Con có nghe thấy mẹ nói gì không?!"
Quan Cảnh Minh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh liếm môi, đặt tay lên tay Thượng Nghiên, chậm rãi vuốt ve những ngón tay cô, nhẹ nhàng véo chúng. Rồi anh nhắm mắt lại, thở dài gần như không thể nghe thấy.
"Con nghe thấy rồi." Giọng anh trầm thấp, đầy vẻ miễn cưỡng.
Mẹ Quan nghe thấy câu trả lời bà muốn, giọng bà dịu đi đôi chút, "Tối nay về nhà sớm nhé, mẹ sẽ làm sườn heo cho con."
"Vâng," Quan Cảnh Minh nói.
Cuộc gọi kết thúc.
Anh ngả người ra sau ghế như vừa hoàn thành một môn thể thao mạo hiểm và nhắm mắt lại.
Tâm trí anh cứ quay cuồng, từ ngày gặp Thượng Nghiên cho đến ngày họ gặp lại. Cô nằm trên mặt đất, nở rộ như một đóa anh túc; cô lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy cổ anh - nhiệt độ nóng rực gần như thiêu đốt cả người anh.
Gió xuân thổi tung chiếc áo sơ mi caro xinh xắn của cô; cô mỉm cười với anh, đôi mắt nheo lại trong không khí xuân trong lành, "Cảnh Minh, em mặc áo sơ mi caro trông có đẹp không?"
Mỗi một nụ cười và cử chỉ đều khắc sâu vào tâm trí anh. Anh không thể nào quên. Một lúc lâu sau, anh nghiêng người về phía trước, chậm rãi và vụng về nằm bên giường Thượng Nghiên, vùi đầu vào cánh tay cô, giọng run run khi anh nhẹ nhàng gọi: "A Nghiên."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay mát lạnh của cô.
"Anh không chịu đựng được nữa."
"A Nghiên, em dậy đi."
"Anh nhớ em nhiều lắm."
-
Như thể đang trôi nổi trên biển rộng mênh mông, cả người đều lắc lư. Thượng Nghiên co rúm lại, bám chặt vào một mảnh gỗ trôi dạt, trôi dạt vô định giữa đại dương. Cô nghe thấy Quan Cảnh Minh nói: "Anh nhớ em nhiều lắm."
Bỗng nhiên, gương mặt quen thuộc ấy hiện lên trong tâm trí cô. Anh mặc áo polo trắng, quần âu đen, tóc ngắn gọn gàng, nụ cười thường trực trên môi, để lộ lúm đồng tiền nông ấm áp và an ủi. Anh đã từng bế cô đi qua lớp tuyết trắng mênh mông, từng bước một, kiên định và bền bỉ. Anh đã từng nấu ăn cho cô trong căn bếp mờ sương, và cô đã mỉm cười mãn nguyện, hỏi: "Quan Cảnh Minh, anh có thích em không?"
Anh đã từng soi rọi một tia sáng vào thế giới tăm tối của cô. Anh là Quan Cảnh Minh, và cô khao khát được làm Xuân Hòa của anh. Nhưng cô chỉ là Thượng Nghiên đang vùng vẫy trong vũng lầy. Cô cố gắng hết sức để níu giữ anh trên biển cả bồng bềnh, nhưng sương mù trắng xóa che khuất tầm nhìn; cô không thể nhìn thấy gì, cũng không đủ sức để nắm bắt.
Cô trôi dạt ngày càng xa trên biển; sương mù dâng lên, sóng cuộn trào, và ngay cả điểm tựa cuối cùng của cô cũng biến mất. Nước biển băng giá nhấn chìm cô; Cô cố gắng giơ tay lên, vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn bất lực. Giữa đại dương mênh mông, cô như trở thành sinh vật nhỏ bé nhất. Tất cả những con người và sự kiện cô đã trải qua—Trần Đạc, người mà cô vừa yêu vừa hận; Tống Thanh Y, người mà cô vô cùng tội lỗi; Quan Cảnh Minh, tia sáng cuối cùng trong cuộc đời cô. Những câu chữ cô chép lại trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, những tờ giấy nhớ đủ loại cô dán khắp mọi ngóc ngách, những câu chữ cô viết trên sàn gỗ, đôi mắt dán chặt lên trần nhà, đêm đêm thao thức. Cô từ từ buông lỏng tay, cơ thể chìm sâu hơn, mặc cho nước biển nhấn chìm. Cảm giác như có thứ gì đó đang bị bóc ra khỏi cơ thể. Cô dường như nghe thấy ai đó đang nói với mình.
"A Nghiên."
"Dậy đi."
"Anh muốn nói chuyện với em."
"Anh không thể chịu đựng thêm được nữa."
-
Quan Cảnh Minh ở trong phòng bệnh cả ngày. Mưa đã tạnh vào buổi tối, nhưng thời tiết bên ngoài vẫn còn sương mù.
Sau khi người chăm sóc đến, Quan Cảnh Minh dặn dò cô vài điều trước khi rời khỏi phòng. Anh không để ý rằng khi anh quay sang nói chuyện với người chăm sóc, những ngón tay dài bất động của người đã lâu không hoạt động vẽ nên một đường cong mờ nhạt trong không khí.
Nhưng...
đó cũng chỉ trong chốc lát.
-
Thứ bảy.
Thời tiết đầu xuân thường mưa, nhưng hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi. Quan Cảnh Minh thức dậy sớm, anh nằm trên giường, không muốn cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà không có gì đặc biệt. Ánh nắng tràn vào phòng, anh trở mình mở điện thoại. Anh hiếm khi cập nhật mạng xã hội, nhưng hôm nay anh bất ngờ đăng một Weibo.
@Quan Cảnh Minh: Xuân đến rồi, em khỏe không?
[Ahhh! Em ổn! Anh ơi, cũng giữ gìn sức khỏe nhé.]
[Không có ảnh tự sướng, đánh giá tệ.]
[/ Tan nát cõi lòng, em cũng nhớ chị gái.]
[Waaaa, mọi người đã quên cô ấy rồi, chỉ có anh ấy nhớ.]
[Thật là một câu chuyện tình cảm động.]
Sau vụ tai nạn, truyền thông đưa tin rất về cái chết của Thượng Nghiên mặc dù cô vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, nhưng không ai đính chính lại các bản tin của truyền thông. Thậm chí có người còn khẳng định rằng Thượng Nghiên chưa chết mà đã sống thực vật. Nhưng kết cục này cũng gần như đồng nghĩa với cái chết. Cư dân mạng đều cho rằng Thượng Nghiên đã ra đi. Hàng năm, Quan Cảnh Minh đều đăng bài viết về mùa xuân trên Weibo, và cư dân mạng hầu như lúc nào cũng nhắc đến Thượng Nghiên.
Quan Cảnh Minh không trả lời, chỉ ngồi thẫn thờ trên giường. Điện thoại của anh bị ném sang một bên, đang phát bài "May You Shine", một bản nhạc phim truyền hình do Thượng Nghiên thể hiện. Âm nhạc du dương tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng. Anh vô thức ngân nga theo.
"Thế gian này tăm tối ồn ào, nhưng con vẫn sẽ mãi yêu anh ấy, la la la la. Tìm một người hiểu con, ta ta ta ta ta. Con đã đọc những bức thư tình anh ấy viết cho con chưa? Chẳng phải anh ấy viết quá nhiều lỗi chính tả và cứ dài dòng không đi vào trọng tâm sao...? Nếu hạnh phúc quá khó khăn, thì mẹ chúc con một cuộc sống bình yên. Chúc con rạng rỡ như nắng xuân, và mong làn gió hè thổi đến bên con. Váy con vén lên, và con mỉm cười dịu dàng. Mẹ không ngờ sẽ gặp con. Một nụ cười có thể chữa lành cho mẹ..."
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh gần như quay trở lại. Anh tắt nhạc, thản nhiên xoa đầu, rồi nghe thấy mẹ gọi: "Con trai, dậy đi. Hôm nay con phải gặp Lili. Chúng ta đã hẹn gặp nhau lúc 10 giờ sáng, nên tốt hơn là đến sớm nửa tiếng. Con không thể bất lịch sự trong lần gặp đầu tiên."
"Con biết rồi," Quan Cảnh Minh đáp yếu ớt.
Mẹ Quan đi rồi. Quan Cảnh Minh đi rửa mặt. Khuôn mặt trong gương không còn trẻ nữa. Năm nay anh đã 33 tuổi, được coi là bình thường trong giới anh, nhưng trong mắt người mẹ bảo thủ của anh, việc chưa kết hôn ở độ tuổi này quả thực là quá đáng.
Ở tuổi này, ít nhất anh cũng nên có một mối quan hệ ổn định và bắt đầu nói về hôn nhân, hai sự kiện trọng đại của cuộc đời, thay vì ở bên một người phụ nữ đang sống thực vật và chờ đợi một người phụ nữ không có tương lai.
Quan Cảnh Minh hiểu, đó là lý do tại sao anh thỏa hiệp. Nhưng anh không thể tự thuyết phục mình hủy hoại cuộc đời của một cô gái khác.
Tắm rửa xong, anh mặc quần áo rồi ra ngoài gặp mẹ Quan đang đợi anh ở phòng khách. Nhìn thấy bộ đồ của anh, bà cau mà,. "Tiểu Minh, con sao vậy? Chúng ta đi xem mắt chứ có phải đi tập gym đâu. Về thay bộ vest đi, bộ màu xanh đậm đó, hợp với phong cách của con lắm."
Anh khẽ cau mày, "Như vậy có cần thiết không?"
"Sao lại không chứ?!" Mẹ Quan thở dài. "Mặc đồ thường phục trong lần gặp đầu tiên là bất kính với con gái. Nghe lời mẹ, về thay vest đi. Chúng ta ăn một bữa rồi đi, thời gian hẹn con bé sắp đến rồi."
Quan Cảnh Minh cuối cùng cũng không thuyết phục được mẹ, đành quay lại thay bộ vest xanh.
Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê cao cấp. Lúc anh và mẹ đến, nhà họ Tôn vẫn chưa đến. Quán cà phê có view rất đẹp, nhưng anh không có hứng thú nhìn ngắm, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Tên anh đang thịnh hành trên mạng xã hội, thậm chí còn nhắc đến Thượng Nghiên.
Anh nhấp vào xem thì thấy toàn là tài khoản tiếp thị đăng những dòng như "Thượng Nghiên đã mất năm năm rồi, Quan Cảnh Minh vẫn nhớ cô ấy", "MọI người nghĩ cặp đôi này có bền lâu không?"
Anh lướt Weibo từ trên xuống dưới rồi thoát ra. Có lẽ vì thái độ quá tùy tiện, mẹ Quan vỗ nhẹ vào cánh tay anh: "Lili sắp đến rồi, lát nữa nhớ ngoan ngoãn nhé, đừng có vô lễ."
"Vâng ạ," Anh đáp.
Hai ba năm trước, khi mẹ Quan nhắc đến chuyện này, anh còn cãi lại đôi chút, nhưng giờ thì anh chẳng còn hơi sức đâu mà cãi. Thời gian luôn thúc đẩy con người ta tiến về phía trước, mà hiện thực thì tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều. Anh có thể ở một mình chờ Thượng Nghiên tỉnh dậy, nhưng không thể để bố mẹ lo lắng suốt ngày.
Anh đã trưởng thành, biết cách che giấu mọi cảm xúc và bình tĩnh đón nhận những gì thế gian ban tặng, dù tốt hay xấu. Đúng như mẹ Quan dự đoán, hai mẹ con nhà họ Tôn đến muộn nửa tiếng, chỉ ba phút. Vừa ngồi xuống, mẹ Tôn nói: "Xin lỗi, hôm nay đường hơi kẹt xe."
Mẹ Quan đứng dậy mỉm cười: "Hôm nay người ra đường đông, nên kẹt xe là điều không tránh khỏi."
Rồi đến màn tự giới thiệu nhạt nhẽo. Người phụ nữ đối diện anh khá trầm tính và kín đáo, mặc một chiếc váy dài màu xám, khoác ngoài là chiếc áo khoác denim sáng màu. Cô cao khoảng 1m65 , không hề giống với hình ảnh thông minh và tài giỏi mà anh đã tưởng tượng.
Mẹ Quan và mẹ Tôn đã quen nhau nên bắt đầu trò chuyện. Anh và cô gái ngồi đối diện vẫn im lặng như thường lệ, chỉ đáp lại qua loa khi được hỏi.
Khi mẹ Quan nhắc đến sự nghiệp diễn xuất của anh, cô gái cuối cùng cũng phản ứng. Đôi mày hơi nhíu lại và ánh mắt tò mò ấy rơi vào mắt anh, điều mà anh đã quen, và anh đáp lại bằng một nụ cười hờ hững.
Sau khi mẹ Tôn và mẹ Quan nói chuyện xong, bà đề nghị đi mua sắm, ngụ ý rằng họ nên có thời gian riêng tư. Khi mẹ Quan rời đi, bà vỗ nhẹ vào cánh tay ngắn ngủn của anh và khuyên nhủ: "Một cô gái tốt như vậy, con hãy nắm chắc, nhớ là phải chủ động lên nhé."
Quan Cảnh Minh gật đầu qua loa. Chỉ còn lại hai người trong phòng riêng của quán cà phê. Quan Cảnh Minh đã quen với sự im lặng, nhưng anh cảm thấy ngại ngùng khi để cô gái ngồi đối diện chờ đợi; điều này không phù hợp với phép lịch sự của một quý ông. Không ngờ, trước khi anh kịp nói gì, Hứa Lệ đã lên tiếng trước: "Anh là diễn viên à?"
"Vâng," Anh gật đầu.
"Xin lỗi," Hứa Lệ nói, "Tôi không mấy quan tâm đến ngành giải trí, lại ít khi xem phim truyền hình."
Quan Cảnh Minh khẽ gật đầu, "Ừm."
"Các anh làm diễn viên chắc phải rất bận rộn lắm?" Hứa Lệ hỏi.
"Không sao," Anh lịch sự đáp, "Lúc ở phim trường thì bận rộn lắm, làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Anh không tham gia chương trình tạp kỹ, thỉnh thoảng cũng Ít đi quảng bá phim truyền hình, nên cũng không quá bận rộn."
Quan Cảnh Minh có lẽ là kiểu người không có nhiều tham vọng, không quan tâm đến việc mình nổi tiếng đến mức nào. Chỉ cần có vai diễn và nhân vật phù hợp là anh thấy ổn rồi. Hơn nữa, danh tiếng của anh trong ngành này cũng không hề thấp. Anh nổi tiếng là người tiết kiệm, hữu dụng, và quan trọng nhất là anh đẹp trai, được rất nhiều fan hâm mộ trung thành. Hàng năm anh cho ra mắt rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình, đôi khi là vai chính hoặc vai phụ, thậm chí nếu có vai diễn đáng nhớ, anh cũng sẽ nhận một vài vai chỉ với vài cảnh quay. Người hâm mộ thường gọi anh là "Thầy Quan Phật Tử".
Hai người lại im lặng.
Không khí trong phòng riêng vô cùng ngượng ngùng. Đột nhiên, điện thoại của anh reo lên. Anh liếc nhìn, đó là thông báo trên Weibo.
@Ăn dưa: Có cư dân mạng tình cờ gặp thầy Quan đi xem mắt với một cô gái xinh đẹp, đây là muốn bắt đầu cuộc sống mới sao? /Ảnh
Ảnh chụp chính là dáng vẻ lúc anh và mẹ Quan ra khỏi phòng đón dì Tôn và Hứa Lệ, chụp hai tấm,cả hai đều có dấu mờ. Dưới đó còn có một số bình luận từ người hâm mộ bình thường.
[Đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới. Anh trai tôi đi hẹn hò ở tuổi này chẳng phải là chuyện bình thường sao?]
[Không có thông báo chính thức, không có bình luận!]
[Nếu thầy Quan có tin vui, anh ấy chắc chắn sẽ chia sẻ với mọi người. Hãy tập trung vào công việc của anh ấy chứ đừng nói đến chuyện riêng tư. Cảm ơn.]
[...]
Quan Cảnh Minh lướt điện thoại vài lần rồi tắt máy.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng hôm nay thật sự mang đến cảm giác mùa xuân. Những tán cây trơ trụi bên ngoài bắt đầu đâm chồi nảy lộc, như đang chào đón mùa xuân. Sau một hồi im lặng, anh đột nhiên lên tiếng: "Xin lỗi."
"Hả?" Hứa Lệ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt thẳng tắp.
Quan Cảnh Minh gõ ngón tay lên bàn, "Anh có một người không thể quên, nên không thể ở bên em. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em."
"Ồ." Hứa Lệ khá bình tĩnh, cô hỏi: "Là Thượng Nghiên sao?"
Nghe cái tên này từ một người xa lạ, sợi dây đàn trầm lắng trong lòng anh như bị kéo đứt trong giây lát, khiến anh vừa đau đớn vừa tê dại.
Anh gật đầu chậm rãi, "Là cô ấy."
"Tôi khá thích cô ấy," Hứa Lệ nói, "Trước đây tôi không biết tên cô ấy, nhưng giờ tôi biết tên và mặt cô ấy rồi."
Quan Cảnh Minh mỉm cười, "Giờ thì ít người nhớ đến cô ấy lắm."
"Nhưng mà," Hứa Lệ nhún vai. "Anh cũng đừng quên cô ấy nhé."
Anh và Hứa Lệ trò chuyện về Thượng Nghiên một lúc, khá vui vẻ. Cuối buổi, Hứa Lệ hỏi: "Còn mẹ của anh thì sao? Dì ấy chắc chắn sẽ không để anh chờ đợi mãI như thế này đâu, phải không?"
"Ừ," Anh gật đầu, "Nếu bà ấy đồng ý, sao hôm nay anh lại ở đây?"
"Cũng bình thường mà," Hứa Lệ nói,"Thật ra hôm nay em cũng không muốn đến. Mẹ em cứ cằn nhằn em là người không thích kết hôn, và em chỉ nghĩ... ừm, hôn nhân thật nhàm chán."
Nhưng mẹ cô không hiểu suy nghĩ của cô. Bà ấy nghĩ hôn nhân là điều cần thiết đối với con gái, giống như ăn uống vậy, và điều đó khiến cô cảm thấy đau đầu.
Quan Cảnh Minh lắng nghe tâm sự của Hứa Lệ, hai người nhất trí, mỗi người đều thừa nhận mình không có hứng thú. Nhìn chung, buổi hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ; ít nhất thì hai bên cùng thống nhất và không nóI về điểu gì ngoàI lề khác.
Tối hôm đó về nhà, anh không tránh khỏi bị mẹ mắng, nhưng Quan Cảnh Minh đã quen với điều đó. Bố anh sẽ nói vài lời thay anh, còn mẹ anh thường sẽ mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại anh và bố ở lại phòng khách.
Quan Cảnh Minh bóc một viên kẹo cho mình, viên kẹo bố anh mang về từ tiệc cưới hôm đó, vị ngọt vừa rẻ tiền vừa kém chất lượng. Bố anh im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: "Con hãy tự đặt ra giớI hạn cho mình đi."
Anh nhìn thẳng vào mắt bố, hiểu ý trong mắt ông. Anh khàn giọng nói: "Mười năm."
"Con sẽ đợi cô ấy mười năm."
"Mười năm nữa mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, con sẽ quên cô ấy."
Mắt Quan Cảnh Minh đỏ hoe sau khi nóI ra những lờI đó.
Anh quay đầu nhìn về một điểm bất động mơ hồ.
Bố Quan nhìn chằm chằm vào vai anh, thở dài một lúc lâu.
Quan Cảnh Minh chống hai tay lên đầu gốI, tay ôm trán: "Bố nóI như thế cũng để làm gì đâu? Dù sao thì con cũng chẳng bao giờ quên được cô ấy."
"Đau khổ mình con sao lại lãng phí thời gian của những cô gái khác?"
Bố Quan nói: "Bố sẽ nói chuyện với mẹ con."
Anh quay lại nhìn bố với vẻ ngạc nhiên. Bố Quan mỉm cười: "Bố mẹ vẫn muốn tốt cho con."
"Con đã trở thành người mà bố mẹ mong đợi - tận tụy, tình cảm, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Làm sao bố mẹ có thể mong đợi con làm điều gì đó vô trách nhiệm chứ?"
Bố Quan vỗ vai anh: "Nhưng hứa với bố, nếu Thượng Nghiên mất, con phải đón nhận cuộc sống mới như thể con đang tái hôn, được không?"
Ánh mắt bố Quan tập trung đến mức khiến anh vô thức gật đầu. Đôi mắt ông lấp lánh những giọt nước mắt dưới ánh đèn. Đêm đó, Quan Cảnh Minh đăng lên Weibo:
@Quan Cảnh Minh: Anh sẽ đợi em đến năm thứ mười.
—
Tỉnh lại là một điều khó khăn.
Năm thứ sáu kể từ khi Thương Nghiên hôn mê, Quan Cảnh Minh đã trở thành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giá trị của anh tăng vọt. Quan Cảnh Minh đã ở lại bệnh viện muộn vào hôm đó.
Anh uống một ít rượu và lẩm bẩm với Thượng Nghiên về việc anh đã đóng bao nhiêu vai trong những năm qua, và vai diễn nào anh thích nhất. Trên tường TV trong phòng bệnh là một đoạn video về tác phẩm đầu tay của Thượng Nghiên; cô cười rạng rỡ như mùa xuân. Đến cuối, anh đã khóc không ngừng. Anh cúi xuống bên giường, vùi mặt vào bàn tay gầy gò của cô, nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô. Người trên giường bệnh khẽ giật mí mắt, ngón tay khẽ động đậy. Quan Cảnh Minh không hề để ý. Anh nói mệt mỏi, buồn ngủ, rồi nằm xuống cạnh giường, chìm vào giấc ngủ say.
-
Thượng Nghiên dường như đã ngủ dưới đáy biển rất lâu. Cô vùng vẫy trong biển cả mênh mông, bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Giọng nói nghe như xé lòng, cô tuyệt vọng muốn đến gần nơi đó hơn. Nhưng sức lực dường như không còn đủ. Cô không còn nhìn thấy điểm cuối, chỉ biết rằng mình muốn ở bên cạnh người đó. Cô muốn ôm anh, muốn an ủi anh, bảo anh đừng khóc. Cô không thể thốt nên lời, cũng không thể đưa tay ra. Bỗng nhiên, cô thấy ánh sáng phía trước.
-
Hậu quả của việc say rượu rất nghiêm trọng. Quan Cảnh Minh đã lâu không uống rượu, lần này anh uống quá nhiều và còn thức trắng đêm.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu anh đau như muốn nổ tung. Anh ngồi dậy, vỗ vỗ đầu. Khi anh xoay người, eo anh vẫn còn kêu răng rắc. Anh đưa tay ấn vào eo, nghĩ bụng nếu có thời gian thì nên tìm bác sĩ nắn xương để nắn lại xương cho đúng. Dụng cụ tập thể dục bỏ hoang từ lâu cũng nên được sử dụng lại. Nghĩ vậy, anh mở mắt ra. Một luồng sáng trắng mờ ảo tràn ngập tầm nhìn, mơ hồ và không rõ ràng. Cơn say cũng khiến mắt anh đau nhức. Vài giây sau, anh buông tay ra, cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng anh giật mình khi vừa mở mắt ra.
Người trên giường bệnh đột nhiên ngồi dậy. Như một con rối, cô ngồi im lìm ở mép giường, vẫy tay trước mắt anh khi anh nhìn sang.
Quan Cảnh Minh sững sờ, mọi sự bình tĩnh của anh sụp đổ trong nháy mắt.
"Em..." Anh đột nhiên giơ tay lên tát mạnh vào mặt mình.
Đau quá.
Anh không phải đang mơ.
Anh nhìn người trên giường, một giọt nước mắt rơi xuống giường. Anh khàn giọng hỏi: "Em... em tỉnh rồi sao?"
Người trên giường nhíu mày, cố gắng thốt ra vài âm tiết yếu ớt: "Anh, anh... là... ai?"
Ngủ lâu như vậy, giọng nói cũng khàn khàn, ngay cả lời nói cũng không mạch lạc. Nụ cười của Quan Cảnh Minh cứng đờ trên mặt, "Em quên anh rồi sao?"
Thượng Nghiên lắc đầu, nhìn quanh phòng, "Đây... là... đâu?"
Bệnh viện lập tức sắp xếp một cuộc kiểm tra toàn thân cho Thượng Nghiên. Mọi chỉ số thể chất của cô đều phục hồi, ngoại trừ trí nhớ.
Đúng vậy, cô đã mất trí nhớ sau năm mười tám tuổi.
Ký ức của cô đã trở lại năm mười tám tuổi, khi cô vừa đến Bắc Thành.
Cô vẫn chưa bắt đầu diễn xuất; cô chỉ là một cô gái làm việc cực khổ. Cô chưa trở thành một Thượng Nghiên rực rỡ, chưa quen biết Tống Thanh Y và Trần Đạc, chưa từng trải qua những nỗi đau xé lòng như thế.
Khi cô nói chuyện với anh, ánh mắt cô nhìn anh một cách e dè. Mọi thứ đều như là khởi đầu của cô.
Quan Cảnh Minh luôn nhớ, sau khi Thượng Nghiên tỉnh lại, cô hỏi anh: "Anh là ai?"
Anh cười và nói: "Anh là Quan Cảnh Minh, một người thích em và em cũng thích anh."
"Sau này, anh sẽ cưới em."
Ngày thứ ba sau khi Thượng Nghiên tỉnh lại, Quan Cảnh Minh đăng một status trên Weibo: @Quan Cảnh Minh: Mùa xuân của tôi đã quay trở lại, cô ấy mang theo nụ cười cườI vớI tôi.
Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện này kết thúc ở đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com