Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Taehyung! Con thể yêu Kookie nhiều hơn ta chứ?" 

"Dạ?" 

"Chắc khi nãy ta làm con sợ rồi nhỉ. Ta xin lỗi! Vốn dĩ ta định để qua một thời gian nữa mới lật tẩy hai đứa thế mà lại chẳng có cơ hội. Hai đứa chẳng hiểu ý ta gì cả."

"Phu nhân! Phu nhân đã biết rồi sao?"

"Đứa trẻ ngốc. Hai con làm ta đương nhiên biết hết. Chả qua ta muốn xem thái độ của con đối với Kookie... Taehyung, ta đặt hết niềm tin vào con rồi đấy, Kookie như vậy nên khó tìm được hạnh phúc của riêng mình, nó có được con là một niềm may mắn lớn. Ta mong hai đứa sẽ như vậy."

"Phu nhân... "

"Ta mong rằng con sẽ chấp nhận nó, yêu thương nó. Con thể hứa với ta chứ?"

"D-dạ! Được..." 

"Nào! Đã hứa thì phải ngoắc tay đóng dấu!"

"Dạ phu nhân! Điều này... Con... con hứa từ nay về sau sẽ luôn yêu thươngchăm sóc Kookie thật tốt. Người đừng lo lắng, con sẽ thay người chăm sóc em ấy! Yêu em ấy nhiều hơn người luôn."

...

"Yêu nhau sao? Kookie cũng yêu." Kookie nhìn tôi, hai mắt hiện lên tia vui sướng. Không biết tình yêu mà Kookie dành cho tôi có giống như tình yêu của tôi dành cho Kookie không, nhưng trên hết thảy tôi có thể cảm nhận được hai trái tim đang xao xuyến không ngừng. 

Hai tay tôi càng gắt gao nắm lấy bàn tay xinh đẹp, nhìn Kookie cười trong lòng tôi cũng dễ chịu phần nào, lúc nãy bị mẹ mắng mà Kookie khóc tới thương tâm khiến tôi xót quá. Đồ ngốc này thật xấu nha, sắp tới phải sửa cái tật mít ướt đi thôi. Lớn đùng rồi mà mắng có tí xíu là khóc nhè. Xấu tính như vậy ai mà thương nổi chứ.

Cứ như vậy nhìn nhau thật lâu. Càng ngắm gương mặt xinh đẹp này tôi càng khó khống chế được tình yêu trong mình bùng phát. Trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại đến ngứa ngáy. Tôi cúi xuống thơm thơm lên môi nhỏ rồi lại ngẩng lên, xong lại cúi xuống thơm một lần nữa và dang tay ôm chặt lấy cục bông mềm mại vào lòng. Thơm này, thơm này, thơm này, thơm đến khi nào chán thì thôi a, thơm cho Kookie hết buồn này, thơm để xóa tan đi phiền muộn này. Kookie à! Kookie ơi! Thích Kookie quá thôi... Thích quá, thích quá, thích quá. Chỉ cần Kookie cứ mãi cười thật nhiều thôi a. Cười để xinh hơn. Cười để rạng rỡ hơn. Mặt trời nhỏ này, nhân tiện đây có trời đất chứng giám, tôi xin thề từ nay sẽ không để em phải khóc nữa, nếu em mà còn khóc tôi sẽ bị em hôn tới chết mới thôi a... Hắc hắc.

Chúng tôi cứ ngồi tâm sự qua lại, có đôi lúc Kookie lại lộ ra vẻ buồn bã khi nghĩ về việc mẹ mắng mình. Là người không biết khéo léo giấu đi tâm tình nên Kookie đã kể với tôi khá nhiều nỗi phiền muộn trong lòng. Thực ra nói là thẳng tính mới đúng. Trần đời có đứa con nào kêu mẹ mình xấu tính không chứ? Trần đời có đứa con nào lại nói không yêu mẹ nữa không chứ? Dù cách kể chuyện của Kookie rất buồn cười nhưng nói như vậy là không nên, tôi quyết định dành chút thời gian dạy dỗ lại đồ ngốc. Tôi dạy đồ ngốc phải yêu mẹ vì mẹ là người thương đồ ngốc nhất. Tôi dạy đồ ngốc phải xin lỗi mẹ vì khi nãy đồ ngốc có cãi lời mẹ, như thế là sai. May thay ngốc rất là thông minh, tôi dạy đâu là nhớ tới đó, chỉ còn cần xem hành động có đúng như lời nói không thôi.

Tay trong tay ra khỏi phòng, hai đôi chân cùng bước đều bước xuống cầu thang. Bỗng dưng hôm nay tôi thấy không gian ở đây thật đẹp, mặc dù mọi hôm vẫn đẹp nhưng hiện giờ phải nói là đẹp vãi đẹp vãi đẹp vãi luôn. Khoan... Đẹp thì đẹp nhưng sao tôi cảm giác như có cả ngàn cặp mắt đang tia về hướng này. Ngoắt bên này, quản gia đang một mình đứng xem sổ sách. Ngoắt bên kia, hai anh chàng đang vắt vẻo bên quầy rượu... Và thẳng mắt có một bà chị mặt dày đang chỏng chơ đứng ở đó.

"Kim Taehyung! Tôi còn tưởng cậu chết ở đâu rồi. Hôm nay khao chúng tôi một bữa đi."

Ơ ơ... Khao cái gì?

"Cái gì? Ngày gì trọng đại à?" Ngay khi câu nói vừa tuột ra khỏi mồm, đầu tôi nhận đước cái cốc đau điếng.

"Định giả ngu sao? Cậu đã dùng yêu thuật mê hoặc được thiếu gia, đã vậy phu nhân cũng đồng ý. Bây giờ chẳng phải một bước thành phượng hoàng rồi sao?"

"Hơ... Phượng hoàng gì chứ? Em chẳng liên quan gì cả!" Tôi bày ra bộ mặt không quan tâm, kéo tay người yêu nhỏ dắt đi nhưng...

"Tất cả mọi người ở đây hãy nghe rõ! Nhận lệnh của tôi, hãy bắt Taehyung phải khao một trầu!" Rồi từ mọi ngóc ngách trong căn nhà, mọi người tập trung đủ đầy. Không nhiều lắm nhưng đứng cũng chật cứng một góc. Hai chúng tôi như người nổi tiếng bị bao vây bởi đám paparazzi đói tin, vùng bên này vẫy bên nọ mãi không thoát được. Rồi đâu đó còn vang lên mấy câu "Cậu Taehyung! Giờ cậu đã là người nhà này rồi. Cậu sẽ không tiếc khi đãi chúng tôi một bữa cơm đâu nhỉ", hay "Taehyung! Em biết anh là đại gia mà. Chúng em đã đợi ngày này từ rất lâu rồi!", "Taehyung đẹp trai! Nếu cậu không làm chúng tôi sẽ cho cậu ăn hành đó!"

Oh no. Tôi đã tạo nghiệp chi?

"Mọi người..."

"Taehyung... Taehyung..."

"Này, á... Đừng cấu em..."

"Đãi chúng tôi nhé! Hoặc cậu vào bếp nấu một bàn tiệc nhỏ cũng được!"

"Không! Cứu... Aaa... Kookie của tôi đâu rồi?"

Ngay lúc này, ở một bên có người ngơ ngác bị kéo ra xa khỏi chồng yêu của mình. Kookie cũng chẳng biết họ đang làm gì mà vây quanh anh như thế, nhưng Kookie lại nghe anh kêu cứu. Thôi nguy hiểm quá, nhỡ xảy ra chuyện gì biết tính sao.

"Tránh ra..."

"Chồng ơi! Không được động vào chồng của Kookie mà!" Bất lực đánh từng người một nhưng người ta miễn dịch.

"Mọi người ơi! Kookie..."

"Này! Kookie bảo tránh ra. Không nghe rõ à?" Cuối cùng thì giọt nước tràn ly, Kookie rất khó chịu khi phải chứng kiến cảnh tượng nhốn náo đó. Mọi người cũng thật là, đã quên mất sự hiện diện của Kookie rồi sao?

Tôi lạnh gáy khi nghe người thương gào lên. Mọe, nó đáng sợ lắm. Kookie chưa bao giờ như vậy cả, khuôn mặt búng ra sữa ngày ngày hay tươi cười giờ giống như một tảng băng, hai đầu lông mày nhíu lại thể hiện rõ sự khó chịu. Khốn nạn hơn là trông Kookie không ngơ ngác như một tên ngốc nữa mà giờ đây khuôn mặt sắc sảo đến bất thường, sắc tới nỗi có thể cứa đứt cổ tôi. Nếu bây giờ cho tên này bận vest thay cho bộ đồ ngủ kia có thể ngay tức khắc biến thành một vị tổng tài như trong tiểu thuyết ngôn tình rồi đấy. Tôi chợt cảm thấy mình giống vợ người ta hơn a. Hu hu... Đừng có giận nữa mà...

Bịch bịch tiếng bước chân lại gần. Trước mặt tôi bị che khuất bởi vòng tay vững chãi. Giống như cá mắc cạn gặp được nước, tôi vứt bỏ cả hình tượng cun ngầu" vốn có để chui vào lòng của người kia. Kookie à... Hức... Taehyung bị người ta bắt nạt a... Taehyung rất là sợ... Kookie phải làm chủ cho Taehyung...

Im lặng một chút rồi bắt đầu có tiếng rầm rì bàn tán. Tôi hiện giờ đang vùi mặt vào lồng ngực người kia nên không thể biết được mọi người đang nhìn mình như thế nào. Mũi đặt trước  ngực Kookie ngửi ngửi, tôi đưa môi ra hôn một cái. Kookie lại đổi nước xả vải à? Thơm thế không biết. Da cũng mịn mịn a, còn thơm hơn cả quần áo nữa. Đậu hũ của Kookie ngon ghê.

"Mọi người không được mắng chồng của Kookie đâu! Chồng sẽ sợ đấy!"

"Thiếu gia, chúng tôi không mắng chồng của cậu đâu. Chỉ là muốn cậu ấy nấu cho tôi một bữa ăn thôi!" Một người lên tiếng.

"Hm... Chồng ơi có đúng vậy không a?"

Tự dưng bị hỏi tôi hơi giật mình. Lại suy nghĩ đến ví tiền, tôi kiên quyết phản đối, nhất định không được để đồ ngốc này biết được ý định xấu xa của họ.

"Không đâu Kookie... Là họ bắt nạt anh nha! Xong còn mắng này... Hu hu... Nếu Kookie tin họ là anh sẽ bị viêm màng túi đó!"

"Viêm màng túi?"

"Ừ! Bệnh này rất nguy hiểm. Mắc rồi không chữa được!"

"Ôi, vậy thì không được!"

Tôi tủi thân gật gật đầu.

Nói rồi Kookie lại quay qua nói chuyện với đám người xấu kia: "Không phải đâu nha! Mọi người đừng làm thế, không là chồng của Kookie bị viêm màng túi đó! Rất nguy hiểm!"

Chợt đâu đó vang lên tiếng cười. Đầu tôi phủ đầy hắc tuyến.

"Vậy... để khi khác nha! Đại gia Taehyung! Chúng tôi sẽ đợi ngài khỏi bệnh. Còn bây giờ bé cưng của ngài lo cho ngài quá chúng tôi không dám nhiều chuyện!" Cái giọng nói đáng ghét nhắm vào tôi như đang nhấn mạnh. Mẹ ơi, còn lần sau tôi biết tính sao đây? Nhưng thôi kệ đi, tính cho hiện tại đã.

Cảm nhận không gian thoáng đãng hơn chút tôi mới dám ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Mọi người giải tán hết rồi nhưng camera sống vẫn thỉnh thoảng lia qua chúng tôi. Thở phù một cái, nhẹ cả người, chợt má bị một vật mềm mềm cắn lấy, Kookie đang lấy đôi môi nhỏ nhay nhay má tôi. Ứ ừ, làm vậy trước mặt toàn dân thiên hạ sao chịu nổi sự xấu hổ đây.

"Kookie đừng làm vậy!" Né đầu qua một bên, tôi nói.

"Tại sao? Nãy anh cũng làm vậy Kookie a!"

"Bao giờ?"

"Lúc nãy ý. Anh cúi đầu xong tự dưng cắn cắn làm Kookie buồn buồn ở đây này!" Kookie chỉ tay lên cổ.

Một lần nữa đầu tôi lại phủ đầy hắc tuyến.

"Chồng ơi! Anh sao vậy?"

"Hả? À, ! Không có gì!"

"Dạ! Nhưng mà lúc nãy ở cổ của Kookie có dính gì sao mà anh lại cắn như thế?"

Tôi biết ngay tên ngốc này thế nào cũng lật lại vấn đề mà. Nếu như tôi không nói ra lý do có khi lát nữa đồ ngốc sẽ chạy tứ phía hỏi mọi người mất. Trước đây có một lần tôi cũng đã bị tên ngốc này làm cho muối mặt rồi, nhưng câu hỏi này tôi nên trả lời sao đây ta... Là người Kookie rất thơm nha, thơm như cái bánh ngọt vậy. Rất muốn cắn.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi mỉm cười nói: "Lúc nãy ở đó có dính kem bánh ngọt nha. Anh thấy thế nên ăn nốt cho đỡ phí. Mà có phải Kookie ăn vụng không hả? Dính cả kem lên cổ. Eo ôi thật là bẩn nha!"

"Ơ... Kookie không ăn vụng. Mẹ không cho Kookie ăn bánh kem mà. Kookie chỉ ăn bánh bao thôi."

"Hả? À... Ừ thì Kookie cứ hiểu thế đi. Kookie thơm nên anh thử cắn thôi."
Tôi cười xòa chữa thẹn, cũng may là vì người này ngốc nên không truy cứu gì thêm. Thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Một buổi cứ thế trôi qua êm đẹp. Tới trưa, phu nhân không ở nhà nên hai chúng tôi cùng mọi người dùng cơm. Bình thường vẫn vậy, bà ấy rất ít khi ở nhà vào buổi trưa. Công việc chồng chất, Jeon phu nhân còn phải gồng mình gánh vác cả một công ty, rồi thêm chút rắc rối ở nhà hàng nữa, công việc bận rộn biết bao. Kookie nhiều lúc ở cạnh tôi còn kêu nhớ mẹ,  chứng tỏ bà ấy đang dần không thể quan tâm Kookie nhiều hơn. Đứa con này cũng đã lớn nhưng thật tiếc là sẽ mãi chẳng thể trưởng thành, chỉ có thể đợi người khác đem yêu thương đến cho mình. Quan tâm cũng đã quan tâm, yêu cũng đã yêu lắm rồi, tôi không biết phải làm sao để Kookie hết buồn tủi trong lòng đây. Có lẽ chỉ nhận được tình yêu của tôi là chưa đủ, trẻ con mà, vẫn luôn cần thêm thương yêu của mẹ nữa.

Kookie ngồi gọn trong lòng tôi thưởng thức bộ phim được chiếu trên ti vi. Có một điều tôi nhận ra được từ đồ ngốc này đó là không phải đứa trẻ nào cũng thích xem phim hoạt hình, hoặc là đứa trẻ này đã lớn nên toàn thích mở mấy cái dị dị. Chẳng hạn như bây giờ Kookie đang chăm chú xem một bộ phim kinh dị được làm từ những năm 90 của thế kỉ trước. Mẹ nó, mới chiếu một đoạn thôi tôi đã thấy ghê cổ rồi, cảnh máu me đến kinh người làm tôi không tài nào nuốt nổi, cộng thêm hiệu ứng sơ sài tởm tởm nữa mới khủng. Bộ phim dài hơn một tiếng vậy mà chưa đến ba mươi phút tôi đã sắp ngất ra vì độ buồn ói của nó rồi.

"Kookie! Sao em toàn xem mấy cái này thế?" tôi cúi đầu hỏi người trong lòng. Vẫn một mặt bình tĩnh, Kookie thỉnh thoảng cầm miếng quả trên bàn bỏ vào miệng, tôi đôi mắt kia hơi ngước nhìn tôi, đưa miếng lê ngọt lịm cho tôi rồi quay ra xem phim tiếp. Miễn bình luận thêm.

"Kookie!" Tôi hơi khó chịu vì bị người thương ngó lơ, hai tay không yên ổn ôm chặt người ta hơn. ""Tại sao em cứ thích xem mấy cái đó thế? Rất ghê nha... Anh không thích xem tí nào!"

"Nhắm mắt lại đi."

Thật muốn đánh người mà. Mang tiếng là ngoan ngoãn nghe lời vậy mà giờ dám to gan ra lệnh cho tôi sao. Tôi ghét người ta, cầm điều khiển lên ấn nút tắt. Phụp một tiếng, màn hình tối đen như mực và điều đó đồng nghĩa với việc mặt tôi đang bị ánh mắt ai kia lườm nguýt. Tôi trừng mắt liếc lại, một màn đọ mắt gay cấn cứ thế diễn ra.

Đáng ghét. Ai cho anh tắt TV đi hả. Kookie còn đang xem phim .

Ai bắt em không để ý tới anh. Tắt đi cho nhé!

Mang điều khiển đây.

Không đấy!

Nhanh lên không Kookie sẽ ghét anh.

Kệ Kookie!

Được rồi! Anh không đưa thì Kookie sẽ đánh cho anh một trận.

Đùng đùng đòang đoàng  - trận chiến tranh thế giới một lần nữa lại nổ ra trong sự phẫn nộ của cặp đôi chim cu trẻ.

"Xin lỗi!" Một hồi chiến tranh tư tưởng diễn ra ác liệt, chợt một giọng nói vang lên phá tan không gian gay cấn. Vì bị giọng nói trầm ổn hấp dẫn, tôi cùng Kookie quay mặt qua hướng phát ra tiếng nói đó.

Đứng trước mặt chúng tôi là một người đàn ông ngoại quốc cao ráo, thân mặc Tây trang, khuôn mặt sáng lạng nam tính đẹp hút hồn khiến tôi có chút hổ thẹn. Anh ta từ từ đi tới chỗ chúng tôi, mỗi bước đi như gieo vào nơi đây luồng hào quang sáng chói. Á á á.... Mù luôn rồi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là trợ lý của Jeon phu nhân. Bà ấy có nhờ tôi đến đây lấy tài liệu để quên lúc sáng!"

"Trợ lý sao?" Mơ hồ hỏi lại, tôi nhớ ngày trước có gặp trợ lý của phu nhân là một anh chàng người Hàn Quốc cơ mà, đâu phải là anh Tây đẹp trai này đâu.

Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông kia, tôi có chút nghi ngờ. Anh ta dường như đoán được ý của tôi liền vội vàng cười trừ giải thích: "Là trợ lý mới!"

"À! Thì ra là vậy! Mà anh nói đến đây lấy hồ sơ giúp phu nhân sao?"

"Vâng! Bà ấy nói sáng nay quay về nhà lấy mà lại quên mất nên giờ tôi đến lấy giúp bà ấy. Chiều nay phu nhân có cuộc họp nên rất cần tài liệu này!"

"Vậy phu nhân có nói để ở đâu không?"

"Bà ấy chỉ bảo đó là tài liệu ghi chép công thức của những món ăn mới! Không biết cậu có thể giúp tôi không?"

"A, cái đó tôi biết. Phu nhân có cho tôi xem qua!"

"Vậy cậu giúp tôi nhé! Tôi lần đầu tới đây, không dám tùy tiện!"

"Dạ không sao! Anh đợi ở đây một lát!" Không hiểu sao hôm nay tôi nhiệt tình đến lạ. Người đàn ông kia chỉ gật đầu cười nhẹ một cái rồi chắp tay đứng chờ. Tôi có mời anh ta ngồi xuống nhưng có vẻ anh ta ngại nên tôi cũng không bắt ép. Ngay khi định đứng lên tôi mới cảm nhận được toàn thân mình nãy giờ luôn bị siết chặt,người đang ôm tôi đó toàn thân như đang run nhẹ.

"Kookie, buông anh ra nào. Anh đi lấy tài liệu cho mẹ!" Tôi vỗ lưng Kookie, nói.

"Không! Không buông đâu!"

"Em sao thế? Có phải chiều nay không muốn đi chơi nữa không?"

"Không! Có đi, nhưng không buông... Cho Kookie theo anh!"

"Nhưng anh chỉ vào phòng một lúc thôi mà!"

"Không Kookie không thích ở một mình..." Trước sự nhõng nhẽo của người trong lòng, tôi thẹn tới nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Nhìn người đàn ông kia chỉ đứng cúi đầu khẽ cười nhẹ, điều đó lại càng khiến tôi muôn phần xấu hổ, nhưng không biết làm cách nào để gỡ con bạch tuộc đang bám trên người mình ra nên đành gắng gượng đứng dậy.

Ngại ngùng nói câu xin lỗi rồi mới mau lẹ chạy tọt vào thư phòng.

Như lời nói, tài liệu đó tôi đã được phu nhân cho xem qua nên tôi rất đã nhanh tìm thấy. Những tờ giấy được kẹp gọn gàng nằm trên bàn, tôi cầm lên kiểm tra lại rồi mới đi ra ngoài.

"Của anh đây!" Hướng người đàn ông kia, tôi đưa tập tài liệu cho anh ta, nói. Anh ta kính cẩn đưa hai tay ra đỡ lấy, cử chỉ nhã nhặn của người này thật làm tôi hài lòng. Chẳng trách phu nhân lại tín nhiệm cho anh ta làm trợ lý.

"Cảm ơn cậu!"

"Không có gì! A, cho tôi hỏi một chút. Không biết tối nay phu nhân còn bận gì không?"

Người đàn ông nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tối nay sau khi kết thúc lịch quay với đài truyền hình lúc sáu giờ có lẽ bà ấy sẽ không còn bận nữa. Không biết cậu có việc gì cần gặp?"

"Tôi muốn đưa người này tới chỗ của mẹ một chút!" Tôi đưa tay vỗ vỗ lên tấn lưng nhỏ, cao giọng nói.

"Thì ra đây là Jeon thiếu gia sao? Khi nãy là không biết, xin thứ lỗi."

"Không sao đâu! Anh thấy đấy, thiếu gia này là không để ý đâu nha. Suốt ngày như vậy thật mệt cái thân tôi mà!" Miệng kể khổ nhưng trong tâm của tôi không biết tại sao lại tràn ngập hạnh phúc. Cả thân hình khẽ đưa qua đưa lại như dỗ dành em bé, tôi mỉm cười. Thật muốn nói cho cả thế giới biết tôi có một cún con đáng yêu nha

"Cậu nói vậy phải chăng hai người là đang..." Ánh mắt chứa đầy ẩn ý của anh chàng người Tây đặt vào chúng tôi. Đã vậy từ ngữ cuối anh ta còn nhấn mạnh làm tôi giật mình nhận ra mình đang phản ứng quá lố. Bất quá thì "đang..." thật nhưng bị người khác bóc mẽ quả thật cảm giác đó không mấy thoải mái.

"À ừ..." Tôi ấp úng.

"Ha ha, xin lỗi. Tôi có vẻ tôi hơi nhiều chuyện rồi!" Đoán rằng anh ta cũng hiểu thái độ của tôi nên nói vậy, tôi cũng chẳng biết làm gì gật đầu xì xòa cho qua.

"Ừm... Bây giờ cũng đã muộn, tôi phải đi rồi. Mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa."

"Vậy tôi xin phép không tiễn!"

Cúi đầu chào theo đúng lễ nghĩa. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn kia hồi lâu, hẳn cho tới khi hình dáng đó đã đi mất mới cảm thấy anh ta hơi quen, chẳng biết đã gặp ở đâu rồi.

Người trong lòng tôi từ khi anh chàng kia bước vào cho tới lúc anh ta đi vẫn bảo trì tư thế con bạch tuộc. Tôi khó khăn di chuyện qua lại, cố dặn lòng là đồ ngốc này đang lên cơn nên không so đo gì thêm.

Giờ ngủ trưa cũng đã đến, ôm lấy thân hình đang run lẩy bẩy đó bước về phòng, tự dưng trong lòng tôi dâng lên cảm giác lo lắng cùng bất an. Không hiểu tại sao từ khi gặp người đàn ông kia, ánh mắt anh ta như đang muốn nói với tôi điều gì đó.

...

Soát lỗi chính tả hộ ta nhé. Mắt ta có vấn đề nên không dám nhìn lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com