Chap 25
Tỉnh dậy sau cơn mộng dài, đón chào tôi là những ánh nắng dịu nhẹ và còn có, mặt trời nhỏ của tôi nữa.
Bao nhiêu nhu tình đều đặt hết lên thân ảnh đang say ngủ. Một cái hôn thật khẽ dành cho môi nhỏ chúm chím kia. Nhìn ngắm người ta hồi lâu, trong đầu tôi bỗng hiện lên những hình ảnh kịch liệt đêm hôm qua, trong lòng chưa kịp hết vui lại thêm muôn phần hạnh phúc.
Nhìn đồng hồ, tôi lười nhác vươn người ngồi dậy vặn vẹo vài cái. Sắp đến giờ đi làm rồi, giờ phải rời giường thôi. Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng lật chăn bước xuống, tình yêu của tôi vẫn an an ổn ổn nằm im trong đống chăn mềm mại, mũi nhỏ thở phì phò khẽ khịt khịt hai cái. Tôi buồn cười, vươn tay ra chỉnh lại tóc mái đang lòa xòa trước mặt tình yêu, lại thêm một nụ hôn đặt lên vùng trán rộng. Trời của tôi ạ, yêu em làm sao cho vừa đây.
Chồng ơi! Có điện thoại.
Chồng ơi! Có điện thoại.
Chồng ơi! Có điện thoại.
Tiếng nhạc chuông điện thoại đó mấy bạn.
Tôi lần mò tìm điện thoại rồi nhấc máy. Hừm... số lạ, không biết ai gọi vào sáng sớm vậy nữa. "Alo! Ai đấy?"
Bên kia im lặng không trả lời. Tôi ngơ ngác hỏi lại lần nữa: "Cho hỏi ai gọi thế ạ?"
"Taehyung à! Là bà nội đây!"
"Bà nội?" Nghe được hai từ "bà nội", tôi mừng quýnh nói to. Chợt thấy hành động của mình hơi lố liền lẳng lặng chỉnh lại, nhìn tình yêu vẫn ngủ ngon tôi mới nhẹ giọng nói tiếp: "Bà nội à! Dạo này bà có khỏe không? Sao bà gọi cho con sớm thế!"
"Bà vẫn khỏe! Chả qua thấy nhớ con nên mới gọi. Con sống ở đó vẫn tốt chứ?"
"Dạ, rất tốt! Bà nội này, con được làm nhân viên chính thức của một nhà hàng rồi đấy!"
"Vậy hả? Chúc mừng con nhé! Gắng mà làm cho tốt."
"Dạ!"
"Mà con này, cuối tuần này con có bận gì không?"
"Cuối tuần sao? Không có!"
"Vậy con có thể xin nghỉ phép về nhà không?"
"Bà nội, ở nhà có chuyện gì sao?"
"À... Chỉ là có một chuyện rất quan trọng ta muốn nói với con."
"Không thể nói qua điện thoại sao?"
"Ừ, không thể! Nhưng mà nếu con bận thì thôi vậy!"
"Dạ không sao! Con về cũng được, xin nghỉ phép vài ngày chắc không vấn đề gì!"
"Ừ! Bà biết, vậy mọi việc tùy con sắp xếp. Ở đó nhớ chăm chỉ nghe chưa, bà mà biết con gây sự là liệu hồn đấy!"
"Bà nội yên tâm. Cháu của bà ngoan nhất!"
"Vậy con làm gì thì làm đi! Bà cúp máy đây!"
"Vâng! Con chào bà!"
Màn hình phủ một màu đen, tôi ngờ ngợ nhìn nó hẳn một lúc. Hình như có chuyện gì đó không ổn, giọng của bà nội hôm nay thật khác. Nhớ lại lúc trước mỗi khi gọi điện cho tôi bà thường vui lắm, dù không nhìn được nét mặt nhưng từ giọng điệu trong câu nói tôi có thể đoán ra được phần nào. Nhưng hôm nay giọng nói ấy thật trầm, sự khác lạ đó làm tôi cảm thấy hơi lo. Chuyện quan trọng mà bà đề cập không phải cũng liên quan chứ? Mà đó là chuyện gì mà bà không thể trực tiếp nói qua điện thoại? Thật là khó hiểu, nhưng để chuyện đó sau đi, giờ tôi phải gọi Kookie dậy đã.
"Kookie à, dậy thôi nào!"
Chồng ơi có tin nhắn!
Cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của phu nhân.
Hôm qua chắc con cũng mệt rồi nên hôm nay cứ nghỉ một buổi ở nhà đi. Việc ở nhà hàng ta đã nhờ Hoseok sắp xếp. Trưa và tối nay ta không ăn cơm ở nhà nên bảo mọi người không cần chờ ta đâu nhé!
Đọc được những dòng tin đó đầu óc tôi như đang được tung lên chín tầng mây. Tôi vui sướng, tôi xúc động, tôi ôm lấy Kookie rồi hôn thật mạnh vào má Kookie một cái, đã bao lâu rồi tôi chưa có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Mọi ngày nếu không phải chăm Kookie thì là đi học rồi đi làm, hiếm lắm mới được nghỉ tử tế. Hôm nay được ban hẳn một ngày rảnh rỗi, tôi phải tận dụng nó thôi.
"Chồng ơi! Anh làm gì đấy?" Đang vui hết chỗ tả chợt bên tai nghe được tiếng gọi nhẹ. Tôi quay sang chỗ phát ra tiếng nói, ngay lập tức đập vào mắt là cái mặt đáng ghét đang ngái ngủ của ai kia. Kookie ngáp dài một cái, chép chép miệng hai cái, chớp chớp mắt ba cái rồi mới an ổn nhìn tôi. Gửi tặng đến mặt trời nhỏ nụ cười nhẹ, người ta nhận được lại quay lại tặng cho tôi nụ hôn lướt qua. Một đổi một, vậy là hòa nhé!
"Chồng ơi! Tại sao anh lại cười thế?"
"Bởi vì nhìn thấy Kookie anh rất vui. Vậy là cười nha!"
"Kookie cũng vui!"
Chúng tôi lại nhìn nhau hi hi cười. Ôi ôi... Nhìn Kookie ghét quá đi thôi.
Tôi hỏi: "Ngủ có ngon không?"
Kookie gật gù trả lời: "Có! Ngủ mơ thấy anh nha!"
"Thế hả? Vậy chắc chắn giấc mơ đó tuyệt đẹp rồi!"
"Dạ! Chồng ơi! Hôm nay anh không đi làm à?"
"Không! Anh được nghỉ!"
"Vậy là ở nhà với Kookie."
"Ừ!"
"Kookie thật vui nha!"
Chúng tôi mỗi người qua lại một câu. Mới đó thôi tôi đã có thể tưởng tượng ra ngày hôm nay của mình tuyệt vời như thế nào rồi. Mà không chỉ riêng hôm nay đâu nha, ngày nào của tôi cũng vui tươi hết mức, bởi vì tôi được yêu mến này, bởi vì tôi đã làm tốt công việc của mình này và quan trọng hơn nữa là bên cạnh tôi lúc nào cũng có một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng nữa. Mặt trời nhỏ này đã giúp tôi hạnh phúc, mặt trời nhỏ đã khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn, mặt trời nhỏ còn là may mắn của tôi nữa, thật tốt khi có bên mình một mặt trời như vậy nhỉ.
Tôi đã tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai rồi đấy, tôi yêu mặt trời nhỏ này quá mất rồi. Mặt trời nhỏ ơi, đợi anh có được không mặt trời nhỏ? Đợi anh đi kiếm thật nhiều tiền, có thật nhiều tiền xong anh sẽ đến bắt mặt trời nhỏ về nhà nuôi. Nhưng mà mặt trời nhỏ đừng sợ nha, anh hứa sẽ chăm sóc và yêu thương mặt trời nhỏ thật tốt, thật tốt, thật thật là tốt, xong để đến khi đó mặt trời nhỏ mập mập lên nha, anh ôm mới thích.
E hèm... Thế thôi... Còn bây giờ xin hãy cùng tôi quay trở về với hiện thực phũ phàng. Tình yêu của tôi sau một hồi luyên thuyên liền đòi ngồi dậy. Nếu là ngày thường, sau khi tỉnh giấc Kookie sẽ thật nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh cá nhân, nhưng hôm nay lại khác, bởi vì hôm qua chúng tôi mới "iu thương" nhau nên... nên... nên là tôi bị ăn vạ nha.
"Chồng là đồ xấu. Hôm qua làm Kookie bị đau xong bây giờ vẫn còn đau..."
"Lại còn không cho Kookie mặc quần dài mà mặc mỗi quần chíp.. Kookie lạnh nha..."
"Lại còn cắn Kookie đỏ hết cả người nữa... Đây này, chỗ này nữa nãy. Cắn gì màđau ơi là đau... Kookie ghét bị đau nha xong ai cho chồng làm thế hả... Kookie ghét anh nha!"
"Kookie ơi đừng ghét anh mà!" Tôi tủi thân dụi dụi đầu. Nhưng Kookie hết thương tôi rồi. Kookie chẳng nghe tôi giả thích gì cả, Kookie quay ngoắt đi chỗ khác.
"Đừng giận mà! Thôi được rồi, bây giờ thế này nhé! Anh có một biện pháp rất hữu hiệu giúp Kookie hết bị đau nha!"
"Nói xem nào!"
"Nằm xuống đây!" Đỡ Kookie nằm xuống. "Đợi anh một chút... Được rồi... Ngoan, nhắm mắt lại..."
"Á á... Đi ra đi ra! Ai cho anh làm thế hả? Nhẹ thôi đau Kookie bây giờ!"
"Im nào! Để anh mát xa cho em đỡ đau nha!"
"Không cần... Không cần, Kookie đánh cho bây giờ."
Dưới lầu, mọi người tụ tập đông nghịt ở chân cầu thang để hóng phim chào buổi sáng. Mỗi lần trong căn phòng kia phát ra một tiếng là cả đoàn người lại thi nhau hô lên, người ngồi người đứng, nhốn nháo hết thành một mảng.
"Thiếu gia cố lên!" Một người hô lên.
"Taehyung cố lên!" Hai người nói.
"Thiếu gia... Taehyung... Thiếu gia... Taehyung..." Và còn nhiều người khác nữa chen vào bình luận.
À ừ thì... Cảnh này đã có từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay mới nhộn nhịp như vậy. Chỉ là mát xa cho nhau thôi mà, có gì đâu mà phải vui thế chứ.
...
Tôi đứng trong gian bếp quen thuộc, cẩn thận hướng dẫn tình yêu của tôi làm bánh bao và trộn salad. Nhưng mà không biết hiện giờ ai là người làm và ai là người hướng dẫn nữa luôn. Kookie thì đứng ăn nhem nhẻm gần hết một tô cà chua bi, bánh bao mang đi hấp còn chưa kịp chín đã lần lần mò mò ngoạm mất một nửa. Chết chết, cho tên này vào bếp đúng là tai hại. Ăn như này ai nuôi nổi chứ.
"Anh, anh. Ăn cái này ngon ngon..."
"Nào, nghịch. Bẩn hết áo bây giờ!"
"Kookie ăn cái này thấy thơm nha, anh ăn."
"Ừ, lát anh ăn sau!" Đối với sự nhốn nháo từ người ta, tôi chỉ gật đầu có lệ.
"Anh đang làm gì thế? Cho Kookie làm với. Oa, cái này ngon quá! Cho Kookie ăn."
Tôi chẳng hiểu sao mình lại yêu thương được cái đồ rắc rối này nữa. Đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ ăn linh tinh thôi. Cố gắng không để ý đến người ta nữa, tôi tập chung trộn nốt rau củ và nấu thêm chút mì cho bữa sáng, ban nãy vật lộn với tên ngốc này chỉ vì mặc quần áo mà tiêu tốn quá nhiều năng lượng, thế là chúng tôi trễ bữa sáng luôn. Mọi người đã ăn từ lâu, ăn gì mà ăn sạch bóc, một hạt cơm cũng không dính đáy nồi, hại tôi đã đói thì chớ lại còn phải sắn tay sắn chân lao đầu vào bếp làm thêm hai phần đồ ăn sáng. Rốt cuộc ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu đây?
"Ngồi xuống đây! Cầm thìa, ăn sáng!" Tôi lấy tay ấn đồ ngốc ngồi xuống. Ra lệnh. Nhưng ấn mãi mà người ta chẳng thèm đặt mông xuống ghế, đã vậy còn đáng thương nhìn tôi với anh mắt long lanh.
"Đau mông... Không ngồi được!"
Cũng chỉ vì tối qua "iu thương" nhau hơi quá độ nên tôi đã vô tình để lại hậu quả nặng nề lên cái mông xinh xắn của người kia. Cảm thấy lòng hơi xót xa nên tôi đã nghĩ ra một cách để Kookie ngồi không bị đau mông nữa. Đi ra phòng khách, tôi tới sofa và cầm theo một cái đệm êm ái quay về. Đặt đêm xuống ghế, tôi nói: "Bây giờ ngồi lên đây, đệm êm êm, không đau nữa."
"Không! Đệm lạnh lắm!"
Tôi mặt lạnh: "Vậy em muốn như nào?"
"Ngồi lên đùi anh nha!" Kookie vừa dứt lời đã dùng sức ấn tôi ngồi xuống ghế và nhảy tót lên đùi tôi. Được ngồi rồi, thỏa mãn rồi Kookie còn rung rinh chân nữa mới đáng ghét. Hàm răng trắng bóng sau khi nhe nhởn với tôi lại tiếp tục sự nghiệp ăn ăn uống uống. Tôi từ đầu tới cuối vẫn giữ một cái mặt lạnh, trong đầu khẽ mắng: "Đồ ranh con.
Vừa bực vừa không biết làm thế nào, tôi đành phải bất lực để cho tình yêu đè nén mình. Bất quá cũng tại mình dễ dãi đi, thấy người khó khăn không giúp là không chịu được, thôi đành hi sinh chút để người ta yên lòng a.
"Mọi người làm ơn đừng chụp ảnh nữa. Chúng tôi đang ăn!" Cầm một quả cà chua lên, tôi hướng phía đang phát ra ánh sáng đèn flash, ném thẳng.
Một đám người vì hành động đó mà chột dạ, tự động rút lui.
Bữa sáng của chúng tôi diễn ra trong không khí ngọt ngào. Vừa ăn chúng tôi vừa kể chuyện cho nhau nghe, thỉnh thoảng còn âu yếm nhau một chút nữa. Bất chợt lòng tôi cảm thấy thật hạnh phúc, trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình được "iu thương", tôi còn tưởng bản thân sẽ cùng họa mi cô quạnh đến già, ai ngờ đâu ngày ấy ông trời bất chợt ban cho tôi một tình yêu nho nhỏ khiến trái tim tôi hạnh phúc ngập tràn. Sự kiện diễn lần này đã đặt ra cho tôi một dấu chấm hết, dấu chấm kết thúc những tháng ngày phải tự mình "thẩm du". Hai mươi lăm năm ế chỏng ế chơ, giờ tạm biệt mày.
"Chồng ơi! Em bảo này!" Kookie ghé tai nói thì thầm.
Tò mò vì bộ dáng của người ta, tôi khẽ gật đầu thì thầm lại: "Ừ, em nói đi!"
"Anh, anh hôm nào... hôm nào mình lại, lại yêu yêu tiếp anh đi." Nói xong còn không tự chủ được, Kookie dụi đầu vào vai tôi xấu hổ. "A, không phải. Không yêu yêu, hôm nào mình đi chơi. Đi xem hoa anh đào."
Tôi bật cười, tóm lấy cổ áo của con cún nhỏ khẽ lôi ra. Dùng ánh mắt thâm trầm nhất nhìn đối phương, tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình kia, thích thú hôn xuống nó một cái.
"Em thích mình yêu yêu sao?"
"A..." Kookie há miệng, nhất thời không nói thêm được gì, giọng lắp bắp: "Không thích... A, có... Ở không phải, Kookie nói nhầm đấy! Kookie muốn đi chơi!"
Ngắm hai má đã đỏ như cà chua của người ta, tôi cảm thấy ghét ghét liền vươn người tới cạp một cái.
"Rõ ràng là Kookie thích mà! Có đúng không?" Một tay tôi cố định lấy eo Kookie, một tay lần mò xuống mông xinh đẹp khẽ nắn nắn. Ngay lập tức đã bị bàn tay ai đó chặn lại. Kookie hai tay vòng ra sau bảo vệ lấy mông của mình, giọng đáng thương nói: "Không sờ đâu. Làm như vậy là dê xồm đấy!"
"Ai nói em làm vậy là dê xồm?"
"Trên ti vi có chiếu phim một người đàn ông hay đi sờ sờ mông anh nha. Xong là ông ta bị bắt, bị người khác nói là đồ dê xồm. Ông ta xấu lắm, Kookie không muốn anh giống như ông ta!"
Tôi có cảm giác như mình đang thực hiện hành vi đồi bại với thiếu nhi, nhất thời chột dạ liền thu tay về. Đặt lên má của Kookie một nụ hôn trong sáng, tôi khổ tâm nói: "Kookie biết không, mông của Kookie rất xinh xắn nên anh muốn sờ sờ một chút thôi!"
"Vâng ạ!" Người ta ngây thơ gật đầu.
"Anh với Kookie yêu nhau mà, thế nên có thể cho anh sờ sờ một chút được không?"
"Dạ được... A, không được!"
"Tại sao?" Tôi tui thân bĩu môi.
"Vì làm vậy là dê xồm, làm vậy là xấu!"
"Không mà! Anh sờ sờ một chút thôi nhé!"
Đối phương lại lắc đầu lia lịa, dần dần nhích xa ra khỏi người tôi.
"Kookie..." Nhân cơ hội người ta không để ý, tôi đưa tay ra sờ sờ đôi chút, thấy thỏa mãn lại thu tay về.
Kookie đăm chiêu nhìn tôi, hình như đã nghĩ ra điều gì đó nên đôi mắt trong veo kia đột nhiên sáng rực lên. Vội vàng đứng dậy, lùi về sau vài bước, Kookie như sợ hãi chỉ tay về hướng tôi, miệng run rẩy nói: "Anh anh anh... Không xong rồi. Anh bị mắc bệnh dê xồm rồi. Bệnh này mà không chữa là nguy hiểm lắm. Để, để Kookie đi nhờ mọi người giúp đỡ nha!"
Tôi chưa kịp định hình được Kookie đang nói gì, não cũng chưa kịp load hết dữ liệu đã nghe thấy ở ngoài kia có một tên ngốc đang hô to "Mọi người ơi, chồng của em bị mắc bệnh dê xồm, mọi người mau cứu chồng với!", "Mọi người ơi, chồng của Kookie hình như mắc bệnh nặng lắm... Phải chữa ngay thôi!". Sau mỗi lần những câu nói ấy vang lên lại là một lần kèm theo những tiếng thút thít nức nở, toàn thân tôi như rơi vào trạng thái nữa tỉnh nửa mê, một câu nói giải oan cũng không có cơ hội vang vọng. Rốt cuộc tôi đã mang trên mình cái nghiệp gì thế này.
Ngày ấy, cả nhà đều biết chồng của Kookie mắc bệnh dê xồm kinh niên.
...
Từ nay tới khoảng 3 chap nữa có sóng gió. Hihi, thi học kỳ vui vẻ nha mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com