Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Di tản

Au: *mặt hối lỗi* thật ra thì chap sau cơ, nhưng để tạ lỗi, mai au sẽ đăng sớm để biết là ai. Thành thật xin lỗi a.
———————————————————————————————————————
- KÉO CỔNG LÊN MAU!!! 11-S01 ĐÚNG THẬT ĐÃ BỊ BỌN CHÚNG CHIẾM RỒI!!!!

Tiếng hét vừa dứt, những người khác nháo nhào kéo cần gạt để nâng cái cổng to đùng kia lên nhưng cánh cổng được nâng lên với tốc độ.........rùa bò. Chiếc tàu hỏa thì lao như đạn bắn cứ xình xịch chạy lại. Vừa chui ra khỏi đường hầm, mọi người đều hốt hoảng, rùng mình khi nhìn thấy con tàu toàn là Zombie đang nhoi nhúc, đeo bám khắp trên tàu. Mọi người bỏ chạy toáng loạn nhưng con tàu đâm vào đầu kia của cánh cổng, đứt lìa một phần, còn 9 phần thì bay vào trong khu 5 qua khoảng trống mà cánh cổng chưa che kịp. Khoảng trời đêm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, ánh sáng của ngọn lửa như soi sáng cả một vùng.

Người dân lo lắng ra ngoài xem thì Zombie lao đến cắn gây hoảng loạn tinh thần mọi người. Tiếng còi báo động vang lên, giọng nói của người thông báo gấp rút:

- \Chuyến tàu 11-S01 đã bị chiếm đóng, hiện đang ở bên trong khu 5. Những người chiến đấu được xin hãy tập trung qua phía cổng ngoài để tiêu diệt Zombie và sơ tán người dân./

Yết đang đứng ở cửa phòng Ngưu đập cửa thì nghe được tiếng thông báo liền nóng vội phá cửa luôn. Cùng lúc đó, Ngưu ở bên trong đi ra định mở cửa thì ăn nguyên cánh cửa vào người. Một dòng máu đỏ chảy ra từ cánh mũi, Ngưu bực bội đẩy mạnh cánh cửa xuống đất rồi lạnh lùng nhìn Yết như một con thú hoang khát máu khiến một người lạnh lùng như Yết cũng phải rùng mình.

- Bây...bây giờ không có thời gian lo vụ này đâu. Cậu với Sư Tử cho người đi khởi động hai chiếc 05-E55 và 05-E50 đi. Nối hai chiếc thành một chiếc, mình cùng những người khác sẽ đi sơ tán người dân.

Yết cười cười, dặn xong rồi chuồn mất. Ngưu tối sầm mặt, dùng tay quẹt dòng máu trên mũi một cách rõ giống dân chơi rồi bỏ đi trong sát khí hừng hực của mình.

Cậu đang đứng đợi thang máy thì thấy Sư, Sư cũng đang gấp rút đi lại hỏi:

- Đi diệt bọn chúng sao không mang theo vũ khí?

- Yết kêu bọn mình đi khởi động tàu. – Ngưu trả lời

- Bỏ nơi này sao? – Sư ngạc nhiên

- Chắc vậy.

Cánh cửa thang máy mở ra, Ngưu và Sư đi xuống tầng hầm, chỉ huy mọi người khởi động tàu. Yết dẫn dẫn và chỉ huy một đoàn người tiến ra cổng để di tản và bảo vệ người dân.

Người dân bị cắn chết nằm rải rác khắp nơi, quân lính thời này làm gì có vũ khí mạnh để diệt hoàn toàn bọn chúng. Lính cũng có người chết, nhưng đa số họ chết vì một vết bắn ở giữa trán hay sau gáy. Vì sao? Với niềm kiêu hãnh của một người lính vì nước vì dân, khi họ bị cắn, họ sẽ tự kết liễu đời mình bằng một cách vinh quang hơn. Và đó là cách họ chọn.

Chứng kiến đồng đội của mình từng người một ngã xuống, Yết khẽ nhíu mày, mắt lạnh lùng đảo liên tục nhìn xung quanh, khẽ cắn chặt hai hàm răng của mình, Yết đưa tay chỉnh lại cái tai nghe bên tai rồi nói:

- Mọi người nghe rõ chứ? Tập trung sơ tán người dân xuống đường hầm chuẩn bị rời khỏi đây. Giảm thiểu thương vong nhiều nhất có thể.

- Rõ ạ. – Tiếng mọi người đáp lại

- Chỉ huy, chúng ta thật sự phải rời khỏi đây sao? – Kristy đứng bên cạnh nhẹ nhàng hỏi

- Cánh cổng hư rồi. Chúng ta không thể sửa lại nó ngay bây giờ, cũng không thể diệt hết bọn chúng được. Những con khác sẽ theo mùi máu mà lần tới. Chúng ta sẽ tạm thời di chuyển tới khu 4. – Yết lạnh lùng đáp lại rồi chạy đi

Tại dưới đường hầm, hai chiếc tàu lửa đang được nối lại với nhau, người dân thấp thỏm lo âu chờ đợi chật cứng cả phòng, tiếng trẻ em khóc vang vọng, tiếng người lớn xì xào, hối thúc càng làm mọi người căng thẳng, lo sợ, không khí thêm nặng nề và ồn ào.

Tàu vừa nối lại xong, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên lên trước, sau đó là người già và đàn ông, con trai. Giải, Cừu và Kết ổn định, sắp xếp chỗ cho mọi người, Kristy từ ngoài đi vào cũng lên tàu phụ trách việc này. Những người lính bên ngoài đang dần dần lùi lại để chuẩn bị lên tàu và di tản sang khu 4 thì bỗng nhiên Ngưu nhảy xuống tàu, chạy đi đâu đó. Trông cậu có vẻ rất lo lắng và gấp rút.

Giải, Cừu thì tò mò hỏi nhau:

- Phó chỉ huy đi đâu vậy nhỉ? – Giải

- Bỏ quên thứ gì quan trọng chăng? – Cừu

- Mọi người có thấy chị Song Ngư đâu không ạ? Em tìm mãi vẫn không thấy chị ấy. – Kristy từ đâu đi lại hỏi

- Không biết. Có thể cậu ấy ở đâu đó trên tàu. – Cừu bình thản trả lời

- Kiếm thử trên đầu tàu đi. Có thể cô ấy ở trên đó với phó chỉ huy lãnh đạo tiến quân. – Kết từ tốn nói

- Em kiếm rồi nhưng không thấy. Hầu như là đã kiếm hết các toa rồi. – Kristy đáp

- Mà kiếm cậu ấy có gì không? – Cừu giờ mới chịu nhìn Kristy hỏi

- Chỉ huy bảo em canh chừng chị ấy. Đừng để chị ấy chạy lung tung. – Kristy lo lắng trả lời

- À~!! Cái tên đó phạt người ta rồi lại lo cho người ta là sao? Hai nhân tính à? – Cừu ngây ngô hỏi

- Thôi không nói nữa, em đi kiếm chị ấy đây. *quay đi* "Hai nhân tính cái đầu cô. Dám nói chỉ huy của tôi như vậy. Có mong cô mới là người hai nhân tính." – Kristy hậm hực vừa đi vừa nghĩ

- Thôi chết. – Giải bỗng la lên

- Chuyện gì vậy? – Cừu quay qua hỏi

- Song Ngư bị phạt đến ngất xỉu vẫn còn chưa tỉnh lại. Có khi nào cậu ấy...

Giải ngập ngừng, nét mặt thể hiện rõ sự lo lắng, hoảng hốt. Còn Ngưu, cậu đang dốc hết sức mà chạy về phía phòng của Ngư. Riêng Ngư, cô vẫn nằm trên chiếc giường ấm, êm ngủ say như chết mà không biết bên ngoài nguy hiểm đang cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com