Chương 13: Đêm trực buồn
Chiếc tàu hỏa vẫn cứ chạy xình xịch trên đường ray, Ngư vui vẻ ngồi trên giường...tám. Ôi thôi cô tám trên trời dưới đất, tám đủ thứ chuyện:
- Cậu biết không Cự Giải, ở chỗ mình ở lúc trước mình cũng có một cô bạn thân tên là Cự Giải và một cô em gái tên là Kristy đó. Mình với cậu ấy hay đứng ngắm bức chân dung của chỉ huy Trương Thiên Yết ở trụ sở. Ngài ấy thật sự rất đẹp nhưng mất rồi, nhìn chẳng khác chỉ huy của chúng ta hiện giờ là bao đâu. – Ngư cười vui vẻ nói
- Cô còn dám trù ẻo tôi? – Yết mặt lạnh như tiền hỏi
- Tôi có nói ngài đâu. Tôi đang nói về chỉ huy Trương Thiên Yết chứ bộ. – Ngư quay lại cãi bướng
- Cô học cách cãi lại tôi từ ai vậy? – Yết nhíu mày hỏi
- Từ ông trời. Từ hoàn cảnh. Từ cuộc sống. – Ngư trả lời rồi quay lại nói tiếp
- Cô...\Bốp/
Yết chưa kịp nói hết thì đã bị một chiếc gối ngăn lại. Nó an tòa ngay trên mặt anh. Cầm chặt chiếc gối trong tay, Yết hùng hổ liếc nhìn về phía nó bay tới. Là Sư. Cậu cũng đang hừng hực sát khí nhìn Yết.
- Các người không ngủ thì để cho người khác ngủ. Tôi còn nghe tiếng động nữa các người chết với tôi. Biến ra ngoài ngay.
Sư gằn từng chữ nói. Ngưu cười hề hề rồi nắm tay Ngư ra ngoài lang can tàu. Gió thổi từng đợt mạnh, cảnh vật xung quanh mờ mờ nhanh chóng lướt qua như ảo ảnh. Ngưu cười nhẹ đưa Ngư cốc nước, cô cầm rồi uống ngay.
- À, quên mất, cốc đó anh đang uống dở. – Ngưu bỗng nói
- Phụtttttt. Khụ khụ... - Ngư phun hết nước trong miệng ra ho
- Ha ha ha *cười tươi* Đùa đó, anh chưa uống đâu. – Ngưu che dựa lưng vào thành lang can nói
- Ăn gì không? – Ngưu quay qua hỏi Ngư
- Không ạ. Để dành lương thực cho mọi người đi. Với lại em cũng không đói. – Ngư cười nhẹ trả lời
- Thôi. Vậy em đi ngủ đi, em canh buổi tối đấy. Anh đi tới khu vực của mình đây, gặp em sau. – Ngưu cười nói rồi chào Ngư bỏ đi
Ngư đứng đó một hồi thì đi vào đóng cửa lại. Thời gian trôi nhanh, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, Sư, Cừu và Kết thức dậy, cầm vũ khí đi canh. Ngư xếp tổ đội hai với Sư, canh ở toa 13, 14, 15. Không khí im lặng đến đáng sợ, ánh đèn ngủ mờ ảo soi sáng chút đường đi. Bỗng một đứa trẻ cựa quậy rồi khóc toáng lên, người mẹ vỗ vỗ nhẹ dỗ dành một lúc mới nín. Ngư chăm chú nhìn đứa bé ngủ, chợt mỉm cười hỏi:
- Bé là trai hay gái ạ?
- Là con trai. Thật tội nghiệp cho nó vì sinh ra trong một gia đình nghèo như chúng tôi. – Người mẹ buồn bã trả lời
Nụ cười trên môi Ngư chợt tắt. Những mảnh kí ức dội về. Những ngày tháng sống với ba mẹ ruột của mình...thật hạnh phúc biết bao. Tuy không giàu có gì, nhưng ba mẹ cô luôn cho cô mọi thứ cô muốn. Từ sau cái ngày ám ảnh đó xảy ra không lâu, cô có thêm một người ba dượng, có thêm một người em gái, nhưng...cuộc sống của cô lại trở nên u ám hơn. Mặt Ngư tối sầm lại, miệng bất tri bất giác nói:
- Không! Thằng bé có lẽ may mắn vì không sinh ra trong một gia đình giàu có.
Nói xong, Ngư lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Sư ngạc nhiên một lúc rồi cũng đi theo. Ngư mở cửa, đi ra ngoài lang can hứng gió đêm. Ngư khóc. Tại sao cô phải khóc? Vì nhớ người mẹ không quan tâm, đối xử tệ với cô? Hay vì người em gái cùng mẹ khác cha? Hay vì hoàn cảnh éo le của cô? Sư đứng phía sau, nhìn thấy bờ vai Ngư run lên nhè nhẹ, tưởng cô lạnh, cậu lên tiếng:
- Nếu lạnh thì vào trong đi. Ngày mai mà cảm lạnh thì anh lại khổ.
- *Ngư lắc đầu trả lời* Vào trong đi. Không anh phạt nữa bây giờ. – Giọng Sư có vẻ bực bội
- *Ngư vẫn lắc đầu* Đừng có bướng nữa, em... - Sư kéo vai Ngư lại thì thấy cô đang khóc, anh rối rít nói
- Thôi...thôi anh không phạt nữa. Đừng khóc. Xin lỗi vì đã khó chịu với em. Anh xin lỗi.
- *lắc đầu* Không...Không phải...không phải tại anh đâu... - Ngư lấy tay lau nước mắt nhưng nó cứ lăn xuống đôi má búng ra sữa của cô không ngừng
- *ôm Ngư vào lòng* Khóc đi! Xin lỗi vì đã phạt em nặng như vậy. Xin lỗi. – Giọng Sư dịu lại, tay cậu vuốt vuốt mái tóc vàng của Ngư dỗ dành
Ngư ôm chặt lấy Sư mà khóc lớn. Dưới ánh trăng tròn đêm rằm, một người con gái dúi đầu vào ngực một người con trai mà khóc. Phía sau cánh cửa, một người con trai với mái tóc màu nâu, mặt tối sầm lại, đôi bàn tay nắm chặt nhìn về hai người đang ôm nhau phía trước một lúc rồi bỏ đi.
Sáng hôm sau.
- Ngài làm gì mà khiến cậu ấy bị cảm vậy? – Giải kéo Sư dậy chấp vấn
- Hở? Ai? – Sư mơ màng hỏi
- Chị Song Ngư ạ. – Kristy trả lời
- *ngơ ngác* Song Ngư? *o///o* Không...Không biết. Để tôi ngủ, làm phiền nữa là tôi...tôi giết. – Sư nhớ lại chuyện tối qua đỏ mặt ấp úng nói rồi kéo mền trùm kín đầu
- Ngài phải trả lời cho đàng hoàng chứ. Ngài và cậu ấy cùng nhau trực ca đêm mà. – Giải định kéo Sư dậy hỏi tiếp thì
- Cậu ấy đã nói không biết rồi mà. Để cậu ấy yên đi. – Ngưu lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài
- Ngài ấy bị sao vậy? Sao hôm nay tính khí lại y như chỉ huy vậy? – Giải ngơ ngác nhìn theo hỏi
- Thôi chúng ta cứ để cho ngài ấy ngủ đi. Em đi trực đây, chị ở lại chăm sóc cho chị Song Ngư đi ạ. – Kristy cười nhẹ nói
Giải gật nhẹ đầu rồi bê thau nước ra ngoài cùng Kristy. Còn Sư, cậu đỏ ửng mặt, đầu bốc khói khi nhớ lại chuyện tối qua. Cậu còn nghe rõ cả nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Cậu đặt tay lên ngực mình rồi che mặt lại chửi:
- Chết tiệt. Sao mình có thể làm hành động đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com