Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đôi mắt màu đỏ trong đêm

- Chỉ huy đừng ra đó. Đóng cửa lại mau lên!!!!!!!!

Sau tiếng hét của Cừu là một con Zombie dạng thường ló mặt ra và đi vào. Yết hừ lạnh một cái rồi nhanh chóng lấy thủ cấp của nó, đạp nó ra ngoài rồi đóng cửa khóa chốt lại.

- Song Ngư. Cô đi kêu mọi người dậy... – Yết lạnh lùng nói rồi bỗng dừng lại

- *im lặng* Song Ngư? – Yết gọi lại một lần nữa nhưng vẫn chẳng có ai trả lời

- Chắc con bé mệt quá nên về toa nghỉ rồi. Dù gì con bé vẫn còn bị cảm mà. – Sư cười nhẹ một cái nói

- Vậy cậu đi kêu mọi người. Cự Giải đang băng bó vết thương cho Kim Ngưu ở toa đầu đấy. Đi lo vết thương ở tay cậu đi. – Yết nhìn vết chém trên tay Sư nhắc

- Hì hì. May là chỉ một vết chém. Nếu là vết cắn chắc mình hối hận chết mất. – Sư cười cười đứng lên

- Có hối hận hay không ngài cũng chết thôi. – Cừu chu mỏ xỉa xói

- Cô im đi. – Sư gằn từng chữ rồi bỏ đi

Tại toa đầu, Cự Giải đang ngồi băng bó và sát trùng cho vết thương ở sau lưng Ngưu, Kristy thì đỡ cậu ngồi dậy từ đằng sau. Riêng cậu thì có lẽ đã thiếp đi vì mệt và đau. Ngư bỗng nhiên đi vào, chẳng thèm nói một lời nào mà leo lên giường cầm một cây kiếm đen và một cây màu trắng rồi đi ra ngoài, bỏ mặc mấy lời hỏi han của Cự Giải.

Vào ban đêm, tàu sẽ chạy chậm hơn ban ngày nên Ngư mở cái nắp ở trên toa hai ra và trèo lên trên. Tốc độ tàu bây giờ có thể là 60-70km/h. Mái tóc vàng bỏ xõa tung bay phất phới trong gió, đôi mắt xanh lam vô hồn nhìn những con quái vật trước mặt. Cánh tay phải nhẹ nhàng rút thanh kiếm màu trằng ra và...giết. Bộ đồ màu nâu đất của khu đặc nhiệm KZ dần dần thấm đẫm máu, gương mặt bầu bĩnh dễ thương trở nên đáng sợ với những vệt máu dính trên đó.

Khẽ đưa đôi mắt nhìn xuống thanh kiếm trắng đã chuyển thành màu đỏ vì nhuộm máu, đôi mắt Ngư dần chuyển thành màu đỏ và gần như phát sáng trong màn đêm. Ngư đưa lưỡi kiếm lại gần miệng mình và...liếm. Những giọt máu từ khóe miệng Ngư rơi xuống từng giọt, trông cô thật đáng sợ chẳng khác nào kẻ cuồng sát khát máu. Quăng thanh kiếm màu trắng xuống lỗ hổng ở toa 2, Ngư lạnh lùng đóng sập cái nắp lại rồi rút thanh kiếm màu đen ra.

Im lặng một lúc, Ngư quan sát lũ Zombie đang đeo bám khắp tàu một lúc rồi biến mất. Ngư xuất hiện trên đầu tàu, ánh trăng soi sáng thân ảnh nhỏ nhắn của cô một cách huyền ảo, đôi mắt đỏ ngầu cùng với nụ cười nhếch mép đầy man rợ. Không gian yên tĩnh vang lên tiếng súng đang nả đạn liên hồi. Mùi thuốc súng và mùi máu tanh như sộc vào mũi. Khẽ nhắm đôi mắt lại rồi mở ra, Ngư lại biến mất trong không trung và rồi xuất hiện ở toa cuối cùng của con tàu, máu tươi bay đầy trong không khí và dính lên người Ngư. Không gian trở lại sự im lặng vốn có của nó và chỉ còn lại tiếng xình xịch của chiếc tàu hỏa đang chạy trên đường ray.

Quay lại và nhìn con tàu một lượt nữa, Ngư cắm thanh kiếm màu đen xuống để mở cái nắp ở toa cuối ra và chui xuống. Đóng cái nắp lại trước sự sợ hãi và hốt hoảng của mọi người, thân ảnh nhỏ bé đầy máu của Ngư đi được vài bước thì ngã xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Họ tò mò ngồi dậy xem và cử người đem Ngư lên toa đầu cho chỉ huy.

Sáng hôm sau, đôi mắt xanh lam khẽ nhíu lại rồi mở ra, ánh sáng mặt trời từ cửa kính rọi vào mắt, Ngư chống tay ngồi dậy thì một chiếc khăn màu trắng trên trán rơi xuống. Ngư ngơ ngác cầm chiếc khăn lên rồi nhìn xung quanh.

Làm vệ sinh cá nhân xong và trở về toa đầu, Ngư nhanh chóng bắt gặp ánh mắt dò xét của mọi người. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Mọi người không ngủ để tối trực sao?

- Song Ngư à...Tối qua... - Giải ngập ngừng không dám nói hết câu

- Tối qua? "Hình ảnh rò rỉ dội lại" Zombie? Rất nhiều...Mình... - Ngư khẽ nhíu mày nhớ lại nói

- Tối qua chị...đã cầm nó *đưa cây kiếm màu trắng đầy máu lên* và đi đâu? – Kristy khẽ ngước lên nhìn Song Ngư hỏi

- Giết Zombie. – Ngư bình thản trả lời

- Một mình cậu giết hết bọn chúng trong lúc tàu chạy sao? – Cừu bất ngờ hỏi

- Có lẽ... - Ngư nhíu mày trả lời

- Vậy tại sao miệng cô lại có máu? – Yết nhíu mày lạnh lùng hỏi

- Có thể là do gió thổi máu dính vào. – Ngưu nhìn Yết trả lời

- Vậy tại sao trong khoang miệng cô ta lại có máu? – Yết có vẻ lớn tiếng khi hỏi câu này

- Không lẽ... - Giải nhìn Ngư nghi hoặc

- Cậu ta uống nó sao? – Kết tròn mắt

- Không thể nào đâu. – Sư cười cười chối bỏ

- Cầm lấy! *thẩy cây kiếm màu đen cho Ngư* Dùng nó theo cách tôi chỉ đi. – Yết lạnh lùng nói

Ngư khó hiểu một lúc rồi cũng làm theo. Nhưng khi đôi mắt vừa chuyển đỏ thì Ngư ngất lịm đi, người cô nóng lên, đôi chân mày khẽ cau lại trông rất đau đớn. Yết lấy một ống nhựa màu đen có chiều dài khoảng 10cm, chiều rộng khoảng 2cm ra, tiến lại gần Ngư, nâng đầu cô lên và cho cô uống nó.

- Này cậu làm gì... - Ngưu định cản lại nhưng sau lưng bỗng nhói lên

- Sao cậu lại cho con bé uống thứ đó chứ? – Sư trợn mắt nhìn Yết rồi lại lo lắng nhìn Ngư

- Chỉ huy? – Bốn người còn lại đồng thanh hỏi

Yết vỗ vai Ngưu và Sư như trấn an rồi bế Ngư đặt lên giường, vẻ mặt của cô trông có vẻ khá hơn rất nhiều. Quay lại thì thấy ánh mắt mong đợi câu trả lời của mình từ mọi người, Yết ngồi xuống giường, khẽ thở dài, mệt mỏi. Mãi chẳng thấy Yết lên tiếng, Ngưu như không thể đợi được nữa bèn lên tiếng nhắc:

- Cậu trả lời đi.

- Song Ngư. Cô ta là....

-------------------------------------------------------------------------

^_^

Au: Hồi hộp a...hồi hộp a....

Xin lỗi vì đăng trễ hơn nửa tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com