Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chuẩn bị

- Song Ngư, cô ta là... *mọi người hồi hộp nhìn Yết* Cô ta là HPZ.

Câu nói chậm rãi của Yết vừa kết thúc thì một tiếng sấm lớn đánh ngang tai những người đang có mặt ở toa đầu, kể cả những người lái tàu. Tất cả mọi người nhìn Yết hoài nghi định phản bác thì Yết lại lên tiếng:

- Tin hay không thì tùy. Nhưng...tôi nghĩ mọi người nên tin.

Cậu đứng dậy cầm thanh katana (kiếm Nhật) bỏ ra ngoài. Kristy và Giải cũng ra ngoài đi trực. Ngưu, Kết, Sư và Cừu nằm trên giường mà suy nghĩ.

Tối hôm đó, tất cả đều không thể nào chợp mắt được. Ngư và Sư vẫn cùng nhau sảy bước qua từng toa tàu tới khu mình trực. Ngư vui vẻ bắt chuyện với Sư bằng đủ mọi cách nhưng đáp lại cô là những ánh mắt kì lạ của mọi người và sự im lặng của Sư. Tâm hồn nội tâm lại dâng lên, nghĩ Sư ghét mình nên Ngư cũng bắt đầu im lặng mà đi. Mở cánh cửa ra ngoài lang can ở khu 14, Ngư vẫn đứng đó đón từng cơn gió đêm lạnh lẽo, Sư im lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Ngư, rồi cậu lên tiếng hỏi:

- Em...nghĩ sao về HPZ?

- *ngạc nhiên quay lại nhìn Sư* Em nghĩ họ thật sự rất ngầu và dũng cảm. – Ngư quay lại nhìn lên bầu trời trả lời

- Nếu em là HPZ thì sao? – Sư lại tiếp tục hỏi

- Em sẽ tận dụng hết tất cả thời gian của mình để tiêu diệt Zombie. – Khuôn mặt hớn hở, tươi như hoa trả lời

- Nếu em thật sự là HPZ thì sao? – Giọng Sư hơi lạc đi

- Chắc là thật rồi nhỉ? – Giọng Ngư trầm xuống

- Em biết mình là HPZ sao? – Sư ngạc nhiên hỏi

- Dù gì ba em cũng là HPZ mà. Chuyện này cũng chả có gì lạ đâu. Con cái sẽ có những điểm giống ba mẹ mình mà. – Giọng Ngư nghẹn lại

- Anh hiểu rồi. Vào đây ngồi đi, mắc công lại bệnh. – Sư cười tươi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh

- *Ngư lắc đầu* Lại khóc sao?

- K...không có. – Ngư lắc đầu trả lời

- Em nói dối tệ lắm đấy. – Sư nghiêm giọng

Không có tiếng đáp trả, Sư nhẹ nhàng tiến lại gần Ngư. Vẫn là cái hành động cậu cho là điên rồ đó, Sư vòng tay qua vai Ngư, ôm cô vào lòng và vuốt mái tóc mềm của cô. Ngư cao ngang cằm Sư nên mùi hương thoang thoảng của hoa nhài sộc vào mũi, cậu cười khen một câu:

- Tóc em thơm thật nhỉ.

Ngư đang khóc thì bỗng phá lên cười, hai tay lau đi hai hàng nước mắt trên má. Sư thấy vậy cũng cười nói:

- Cuối cùng cũng cười rồi. Chỉ một câu khen thôi mà cũng khiến em vui vậy sao?

- Ha ha ha...đầu em...đầu em...chưa gội 5 ngày rồi đấy.

Ngư ôm bụng ngồi xuống cười ha hả tới ra nước mắt, trong khi mặt Sư càng ngày càng đen lại.

- Em...em-đang-chê-anh-ở-dơ-hơn-em? – Sư gằn từng tiếng hỏi

- Hả? Là sao? – Ngư ngơ ngác hỏi lại

- Anh chưa tắm... à, không có gì.

Sư nói giọng nhỏ dần, mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng. Ngư thì đang ngơ ngác nghe cậu nói xong thì lăn ra sàn mà cười khiến mặt Sư càng ngày càng đỏ. Định quát Ngư cái gì đó thì \Bộp/. Một cái gối nhanh chóng an tọa trên khuôn mặt điển trai đang đỏ bừng của Sư, kèm theo đó là một giọng nam khá khó chịu:

- ĐI TRỰC THÌ TRẬT TỰ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ.

Mặt Sư càng ngày càng đỏ lên. Nhưng không phải vì ngượng mà vì tức. Ngư càng ngày càng cười lớn. Cầm chặt cái gối trên tay, Sư nghiến răng chọi cái gối ngay mặt Ngư. Ngư ngừng cười, cầm gối chọi lại. \Bộp/ Chiếc gối (lại) an tọa trên mặt Ngư. Vì sao ư? Vì cô đứng cùng phía với đuôi tàu, Sư đứng phía đầu tàu nên có cố chọi cỡ nào nó cũng sẽ an tọa trên mặt cô. Sư thấy vậy liền quên luôn cơn giận ôm bụng cười lớn.

Ngư giận đến đỏ hết cả mặt, cô cầm gối lại đánh Sư túi bụi rồi giận dỗi bỏ vào. Sư cầm chiếc gối đi vào theo và đóng cửa lại. Ngồi bên cạnh Ngư, cậu cười như chưa bao giờ được cười, nói:

- Xin lỗi...hì hì. Tại mắc cười thiệt mà.

Thẹn quá hóa giận, Ngư chỉ biết liếc nhìn Sư bằng ánh mắt căm phẫn chứ không dám làm gì vì sợ. Và thế rồi...TUYỆT GIAO!

Sáng hôm sau, tại toa đầu, Yết tổ chức một cuộc họp kín. Tất cả phải thức dậy để mà nghe. Ngư đang chăm chú nghe thì Sư cứ đưa tay khều khều, chọt chọt làm cô tá hỏa nhưng đang ở trước mặt chỉ huy nên...NHỊN!

Tới lúc núi lửa phun trào, Ngư đạp mạnh một cái vào chân Sư khiến cậu la làng lên. Yết nhìn cậu như muốn hỏi [có chuyện gì?], thì Sư chỉ cười xuề xòa như không, tay xoa xoa chân. Ngư thì đứng đó chớp chớp mắt ngây thơ như chả có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất trong lòng đang rất hả hê.

- Chút nữa là tới địa bàn của bọn chúng rồi. Chúng ta phải đề phòng cẩn thận vào. Cố gắng ngăn bọn chúng lại, đừng để cho bọn chúng lên được tàu. Qua được ải này thì chúng ta không cần phải lo nữa, chỉ cần đợi đến khu 4 là được.

Chất giọng lạnh lùng của Yết vang lên đều đều phân chia chỗ canh gác và nói kế hoạch tác chiến. Một người con trai với mái tóc màu vàng đất nhìn vào cái ống nhòm rồi quay lại thông báo:

- Chỉ huy. Chúng ta tới địa bàn của chúng rồi.

- Được rồi. Mọi người vào vị trí, làm theo kế hoạch.

Sau lời nói của Yết, mọi người đi tới chỗ đã được phân chia. Yết-Ngư toa 1 đến toa 4. Ngưu-Sư toa 8 đến toa 10. Kết-Cừu toa 14 đến toa 16. Giải-Kristy toa 17 đến toa 19.

-------------------------------------------------------

Au: Cái ống nhựa dài 10cm, rộng 2cm ở chap trước dùng để đựng thức ăn cho HPZ.

Mà thức ăn của HPZ thì giống Zombie, hoặc nói đúng nhất là Vampire.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com