Chương 17: Thất thủ
Ở toa 3 Yết và Ngư đi canh gác mà không khí căng thẳng đến đáng sợ. Ngư thì bắt đầu với cái tính nhát như thỏ của mình. Người lâu lâu lại run lên vì lạnh, hai tay xoa xoa lầm bầm chửi rủa:
- Người gì đâu mà như tảng băng di động, lạnh lùng, khó ưa. Không biết máu anh ta có đông lại luôn không mà lạnh như băng ngàn năm. Không chừng băng ở cực Bắc cũng phải chịu thua khí lạnh của anh ta...bla bla... hắt xì...
- Bị cảm? – Yết không thèm nhìn lại hỏi
- Tôi có cảm cũng là tại ngài đấy chỉ huy à *nói nhỏ* Không có, chỉ cảm thấy hơi...hơi lạnh thôi ạ. – Ngư cúi mặt xuống trả lời
- Chỉ huy...khi...khi nào chúng ta chiến đấu với bọn chúng ạ? – Ngư tò mò hỏi
- Cô muốn đánh tới vậy à? Đi qua địa bàn của chúng càng nhanh thì có thể sẽ không đụng mặt với chúng. Muốn đánh thì lên nóc mà đánh. – Yết lạnh lùng trả lời
- Ngài điên à! Tàu bây giờ chạy ít nhất cũng trên 100km/h. Tôi lên trên đó để bay theo gió à. – Ngư bức xúc hét lên
Thấy mọi người xung quanh nhìn mình, Ngư liền che miệng mình lại mà đi theo sau Yết. Mặt cô khẽ nhăn lại, tay xoa xoa cổ, tay xoa xoa bụng trông rất khó chịu.
Ở chỗ Kết và Cừu. Hai người này ngồi thư thái dễ sợ.
- Ê, Ma Kết, bữa tui mua đống đồ ăn vặt ông có đem theo không dạ? – Cừu ngồi dựa lưng vào vách tàu, chán nản hỏi
- Bữa đó đánh nhau, chắc bị chôn rồi. – Kết bình thản ngồi đối diện Cừu trả lời
- Tui dùng hết tiền để mua nó đó. Tiếc thật. – Cừu phồng má trông rất đáng yêu
- Tôi không muốn nghe chữ tiếc từ miệng của cô. – Kết nhắm mắt lại nói
- Đồ lạnh lùng. – Cừu quay mặt đi nơi khác không thèm nói nữa. Kết cũng im luôn và không gian trở nên im lặng.
Ở chỗ của Ngưu và Sư. Hai anh này nói chuyện về......gái.
- Song Ngư là...HPZ sao? Không thể tin được. – Ngưu thở dài nói
- Ba em ấy dù gì cũng là HPZ mà. Em ấy mà là HPZ cũng đâu có gì lạ. – Sư nhìn ra ngoài cái cửa kính nhỏ nhưng dày cả tất đáp.
- "HPZ? Đúng rồi, câu chuyện đêm đó..." Cậu...có thích Song Ngư không? – Ngưu đột nhiên nhìn Sư hỏi
- *ngạc nhiên nhìn Ngưu*... - Im lặng
- Mình thích em ấy, muốn bảo vệ em ấy. Còn cậu? – Ngưu mặt rất nghiêm túc
- Xin lỗi cậu, Kim Ngưu. Mình cũng không biết nữa. Cho mình thời gian để xác minh đi. – Sư quay mặt đi chỗ khác nói
- Tới khu 4 thì cho mình câu trả lời. – Ngưu đứng dậy bỏ đi qua toa khác. Sư thì vẫn đứng đó, không biết nghĩ gì mà mặt đỏ dần lên, đầu thì bốc khói nghi ngút.
Giải và Kristy canh ở ba toa cuối. Hai người này chỉ im lặng, mà thực hiện kế hoạch đã giao ban đầu. Không phải vì họ không nói, mà chỉ là có người lạ ở đây nên không tiện nói. Đang trầm ngâm một lúc thì họ nghe tiếng thông báo qua tai nghe:
- Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta vừa vào lãnh thổ của bọn chúng. Hãy cảnh giác cao độ và đề phòng xung quanh. Nhắc lại, chúng ta vừa vào lãnh thổ của bọn chúng....
Mọi người bắt đầu thủ sẵn kiếm, súng chuẩn bị chiến đấu. Những tiếng rầm rầm tối qua lại vang lên ở khắp nơi. Những tiếng va đập vào thân tàu vang lên đều đều, tiếng bọn chúng chém vào thân tàu cho thấy có con nhớ lối đánh.
\Rầm, keng, keng keng.../ Cái nắp trên toa 19 bị đánh rơi vào trong, một con Zombie to con, lực lưỡng đi vào, theo sau là những con loại thường. Mọi người hét toáng lên và chạy lên khu 18 và lên những khu đầu. Những người chạy sau thì bị cắn và đang dần biến đổi.
Giải và Kristy chạy xuống di tản mọi người chạy lên các toa trên và cố gắng cầm chân cái con Zombie bự con kia. Người nó như mình đồng da sắt vậy. Kristy đâm đâm, chém chém kiểu gì cũng không thể trầy xước, Giải thì yểm trợ phía sau, bắn mãi mà chẳng thấy đạn xuyên qua nhưng cũng đẩy lùi được một chút.
- Bạch Dương hả? Cậu làm ơn giúp bọn mình với. Ở toa 18, tụi mình đang chạm mặt với một con Zombie biến dạng giống tối qua. Vũ khí của bọn mình không làm nó bị thương được. – Giải vừa tập trung yểm trợ vừa nhờ trợ giúp
- Xin lỗi, bọn mình đang phải di tản mọi người lên phía trên. Chỗ bọn mình cũng bị tấn công rồi. Cậu nhờ đội khác đi. – Cừu đáp lại, tiếng đạn bay, súng bắn vang vọng bên tai nghe của Giải
Chỗ của Yết và Ngư thì có vẻ khá yên tĩnh, chỉ có những tiếng xì xào sợ hãi của mọi người. Cả hai đang gấp gáp đi trợ giúp phía sau, thì:
- Chỉ huy, tôi...cảm thấy hơi khó chịu một chút. Ngài...cứ đi trước đi. – Ngư ngồi bệt xuống, dựa lưng vào vách tàu nói
- Nhanh lên. – Yết đáp lại rồi bỏ đi
- Chỉ huy, toa 17, 18 và 19 đang thất thủ. Chúng tôi gặp một con khá quái dị. Vũ khí của chúng tôi không giết được nó. – Giọng Kristy đầy sự hoảng loạn
- Chỉ huy, toa 14 đến toa 16. Mọi người từ ba toa cuối không thể đi lên được vì bọn chúng cứ vào mãi. Mọi người đã có người bị cắn và đang kẹt lại ở toa 17. – Cừu gấp gáp nói
- Cô giữ chân bọn chúng. Tôi đang tới. Dụ chúng xuống ba toa cuối, cố gắng di tản mọi người ở toa cuối theo nhóm 3 người. – Yết nói rồi bước chân sải nhanh hơn
Còn Ngư, cô ngồi đó ôm cổ mình đầy khó chịu, người đổ đầy mồ hôi như vừa mới tắm. Đôi mắt nhắm chặt cau lại, hô hấp có vẻ rất khó khăn. Trông Ngư cứ như người bị bệnh nặng sắp chết. Ngư cố mở đôi mắt của mình ra – nó màu đỏ và đang sáng lên. Lấy hai tay chống vào thân tàu, lê từng bước khó nhọc về phía các toa dưới, Ngư khẽ cắn chặt răng thì giật mình phát hiện ra... hai cây răng nanh trên của cô... nó dài hơn lúc trước!
------------------------------------------------------------------
Au: Các bạn đoán thân phận của Ngư đi.
Chap sau là ngoại truyện a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com