Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tình thế đảo ngược


Đôi mắt Ngư đỏ ngầu như đang phát sáng. Khẽ cắn răng để ngăn cơn đau, Ngư bỗng giật bắn mình khi cảm giác hai chiếc răng nanh của mình dài hơn trước. Ngư khụy xuống đầy đau đớn:

- Phải...nhanh tới đó...phải đi...nhanh...

Cố lê từng bước đi xuống các toa sau, Ngư càng ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Nhưng tại sao cô lại thấy nó thơm và hấp dẫn thế này? Đi được tới khu 7, Ngư ngã gục xuống, sức lực như chẳng còn nhưng lại cố đứng dậy và bước đi. Mùi máu xộc vào mũi ngày càng nồng, đôi mắt Ngư trở nên đờ đẫn vô hồn, chân cô bỗng bước đi vững hơn, bước chân trở về bình thường và đi thẳng tới toa 17.

Đi ngang qua toa 9, Sư thấy Ngư thì cười vui vẻ chạy lại bắt chuyện nhưng đáp lại cậu là khoảng không im lặng và sự lạnh lùng của Ngư không nương tay ném cả tấn bơ vào mặt cậu. Bắt đầu quê, Sư chạy lên trước mặt Ngư chặn cô lại, hai tay giữ vai cô lại hỏi:

- Sao không trả lời anh? *nhìn thấy đôi mắt đỏ* Song Ngư? Em tỉnh lại đi.

Ngư xoay người lại, Sư tưởng cô tỉnh lại rồi định đi về phòng thì \Rầm/. Ngư nắm một tay của Sư vật mạnh cậu xuống không thương tiếc rồi bỏ đi. Sư nằm đó than thở, xoa xoa cái lưng như muốn gãy của mình. Muốn chạy lại ngăn Ngư nhưng cái lưng của cậu giờ không chừng còn thảm hơn cái lưng của Ngưu nên đàng ngậm ngùi nằm đó thông báo.

- Kim...Kim Ngưu. Cậu ở toa 10...đúng không? Ngăn Song Ngư lại...em ấy...ui đau chết mất. Em ấy bị gì ấy...cứ như con Zombie tối qua vậy. Mình...out rồi.

- Cậu nói gì cơ? – Ngưu khó hiểu hỏi

- Song Ngư...em ấy...

- A, Song Ngư. Em xuống đây thăm anh hả? – Giọng Ngưu có vẻ khá vui

- Ngăn em ấy lại đi thằng hâm. – Sư gằn từng chữ

Nhưng Ngưu cũng chả khá gì hơn, cậu cũng bị ép mua cả tấn bơ của Ngư. Cô vẫn im lặng mà bước đi. Ngưu khẽ nhíu mày khi thấy đôi mắt của cô, vẫn đi theo bến xe đổ của Sư, cậu chạy lên phía trước chặn lại.

- Em đi đâu? Không được đi xuống đó.

Ngư ngó lơ định đi tiếp thì bị cản lại và thế là cô động thủ. Rút thanh kiếm màu đen ra, Ngư lạnh lùng vung một nhát mạnh về phía Ngưu. Cậu lùi về sau để né, mọi người xung quanh thì sợ điếng người khi thấy kiếm. Ngưu cũng lấy kiếm ra để ngăn Ngư lại nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. Ngư đi lại tặng cho Ngưu một đường kiếm sắc lẻm nữa. Ngưu đưa kiếm lên chặn nhưng cậu bị đẩy sang một bên và đập mạnh lưng vào thành giường.

Vết thương hé miệng khiến Ngưu đau buốt, máu thấm qua vải băng và qua cả áo. Ngư cầm kiếm kéo lê dưới đất bỏ đi. Mọi người xung quanh xúm lại hỏi han đủ thứ. Ngưu muốn trả lời họ, muốn đuổi theo chặn cô lại. Nhưng cái vết thương khiến cậu không tài nào nhúc nhích được.

Đi tới được toa 16, nơi Kết, Cừu và Yết đang cố gắng vừa diệt Zombie vừa đưa mọi người từ toa 17 qua. Ngư vẫn chẳng thèm để ý gì mà tiếp tục đi, đôi mắt đỏ như sáng hơn khi nhìn thấy máu vươn vãi khắp nơi.

- Này cô làm gì vậy? Quay lại đây! – Yết thấy cô đi qua mặt mình thì ra lệnh

- Song Ngư quay lại đi, nguy hiểm lắm. – Cừu la lên

Một đám Zombie từ trên nhảy xuống, Ngư lạnh lùng nhìn lên rồi bước đi tiếp, đầu của lũ Zombie lìa khỏi thân, máu đổ xuống như mưa khiến bộ đồ màu nâu của đội đặc nhiệm đã được giặc khô lại một lần nữa nhuộm màu máu. Mái tóc vàng bỏ xõa giờ đây là màu đỏ của máu, lưa thưa còn được vài sợi màu vàng. Gương mặt như được tắm máu đỏ tươi. Lập lại hành động tối qua, Ngư cầm thanh kiếm nhuộm máu của mình lên và liếm, uống những giọt máu có trên đó. Hành động đó khiến những người chứng kiến phải rùng mình. Có người còn nôn thốc nôn tháo.

Cừu và Kết là hai HPZ, cũng uống máu để sống nhưng cũng phải rùng mình ngạc nhiên trước hành động đáng sợ này của cô. Ngư lại tiếp tục bước đi, mở cánh cửa nối qua toa 17, Ngư lại một lần nữa khiến mọi người kinh hãi khi thấy bộ dạng hiện giờ của mình. Có người còn hét toáng lên, nhưng Ngư không quan tâm, cô đi thẳng lại chỗ của Giải, đưa miệng của mình lại gần cổ cô và cắn. Giải ban đầu cũng giật mình và hoảng sợ, nhưng rồi cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc nhuộm máu của Ngư.

Uống đủ lượng máu mình cần, đôi mắt Ngư ngừng phát sáng, cô nhanh chóng rời khỏi chiếc cổ trắng mịn của Giải, nở một nụ cười nhẹ với Giải.

- Cự Giải, cảm ơn vì lượng máu, mình sẽ đền đáp sau. Xin lỗi, vì không xin phép cậu. – Ngư dịu dàng nói rồi quay lại nhìn con Zombie to con đằng kia.

Ngư nhắm đôi mắt của mình lại rồi mở ra, thanh kiếm đen lần này lại sáng lên một đường đỏ ở giữa thanh kiếm. Mắt nhìn con Zombie phía trước đầy giễu cợt, miệng nhếch lên cười một nụ cười lạnh vô cùng đáng sợ.

- Lock on!!! Giờ thì chiếu tướng nhé.

Dứt lời, Ngư biến mất, đầu con Zombie to lớn kia cũng biến mất, đầu đám lâu la đằng sau thì rơi xuống sàn tàu. Phía bên trên tàu là những tiếng rầm rầm, máu chảy xuống từng giọt qua khe hở do cái nắp phía bên trên bị đánh hư.

Sư nghe vậy thì cố đứng dậy, chạy qua toa 10 xem tình hình của Ngưu. Thấy Ngưu ngồi dựa lưng vào thành giường, Sư đỡ cậu đi xuống các toa dưới. Bỗng, một thứ gì đó vừa rơi xuống ngang chiếc cửa kính nhỏ, hình tròn có đường kính khoảng 20cm.

Sư thẫn thờ bỏ tay ra làm Ngưu đụng lưng vào thành tàu. Nhưng Ngưu lại không thấy đau, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu ngồi xuống ôm chặt lấy trái tim mình mà thẫn thờ. Đâu chỉ có hai cậu, Đám 5 người kia cũng thấy. Thấy rõ hơn là đằng khác. Giải ngồi bệt xuống, nước mắt rơi đầy khuôn mặt. Cô bò lại chiếc cửa mở ra lang can như một đứa bé. Cừu thì ngồi khụy xuống đất bàng hoàng. Kết và Yết cũng bất ngờ không kém. Kristy chạy lại vỗ vỗ lưng Giải, dỗ dành cô.

- Hức...hức...làm ơn...làm ơn nói với mình...ai đó nói với mình...hức...là mình nhìn lầm đi...hức...ai đó làm ơn... - Giải khóc nấc lên

- Đùa phải không. – Cừu thở khó nhọc nói

- Làm ơn...hức...làm ơn đi mà...hức...làm ơn nói là mình nhìn lầm đi...hức... - Giải gục mặt xuống sàn tàu khóc

- Song Ngư...hức...SONG NGƯ!!!! – Giải gào lên trong tuyệt vọng

  Yết thấy vậy, vội chỉnh tai nghe của mình nói, giọng cậu như sắp không thể giữ bình tĩnh được nữa:

- Dừng tàu lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com