Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tới khu 4

Au: Lời đầu tiên, xin mọi người đừng ném đá hay chửi au nha. Au buồn tủi thân lắm. Thật ra, cái máy của au nó bị gì á. Cái hộp sắc nó lên mà cái màn hình nó đen thui à. Tới giờ mới sửa được. Ngàn lần xin lỗi a.... T^T.

----------------------------------------------------------------------

- Dừng tàu lại.

Câu nói của Yết khiến mọi người có ở đó và những người lái tàu ở toa 1 bất ngờ.

- Ngài...ngài đang nói gì vậy? Tại sao lại dừng lại? – Một giọng nam vang lên khó hiểu

- Chúng ta bị rớt mất một người rồi. Dừng lại để cứu người đó lên. – Yết trả lời

- Té từ trên tàu xuống ở tốc độ này e rằng sẽ không sống nổi. Với lại nếu dừng lại...

- Tôi nói dừng tàu lại. – Yết lạnh lùng gằn từng chữ

- Nếu dừng lại nguy cơ bị tấn công lần nữa sẽ rất cao. Tỷ số thiệt hại sẽ lại tăng lên ạ. Xin ngài hãy nghĩ cho mọi người trên tàu. – Một giọng nữ vang lên

- Giờ tôi là chỉ huy hay các người là chỉ huy? – Yết khó chịu hỏi

- Nếu ngài là chỉ huy thì ngài phải nghĩ cho tất cả mọi người chứ không phải nghĩ cho vấn đề cá nhân của ngài. – Giọng nữ đó cương nghị trả lời

- ... Dừng tàu lại cho tôi. – Yết quát lên khiến mọi người bất ngờ

- Giờ đi cũng xa rồi, có dừng lại cũng không cứu được người đó đâu. Có thể đã bị bọn quái vật đó xơi tái rồi. – Một giọng nam vang lên bên cạnh

- Song Ngư...hức...Song Ngư...hức...làm ơn...làm ơn đi... - Giải khóc nấc lên

Yết hừ lạnh một cái rồi đi về phía đầu tàu. Bốn người còn lại thì thờ thẫn một lúc rồi đi sửa lại những chỗ bị hư nặng, tạo thành những lỗ hổng lớn.

Hết ngày hôm sau, tàu của bọn nó tới được khu 4. Sư và Ngưu lạnh lùng đi xuống như những kẻ vô hồn. Nói gọn hơn là cái đám chính chả có đứa nào cười nổi, mặt cứ buồn rười rượi. Một người con trai và một người con gái đi ra đón tiếp tụi nó.

- Tôi là Thiên Bình, đây là anh của tôi Bảo Bình. Rất hân hạnh được gặp mọi người. – Người con gái đó giới thiệu

- Tôi là chỉ huy khu 5 Trương Thiên Yết. Đây là hai phó chỉ huy và thư kí của tôi. – Yết chỉ lạnh lùng giời thiệu

- Mời các vị đi theo tôi. Còn người dân cứ để họ tắm rửa và đi chơi quanh khu 4. – Người con trai tên Bảo Bình cười nhẹ dẫn đi

Yết, Sư, Ngưu và Kristy đi theo, Cừu, Kết và Giải thì đi vòng vòng quanh chợ. Nhóm của Thiên Yết được dẫn tới một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ và bàn giao gì đó. Trước khi ra về, bỗng.

- Chúng tôi có thể ở lại đây khoảng 1 tuần được chứ? – Sư lên tiếng hỏi

- 1 tuần? – Thiên ngạc nhiên

- Chúng tôi...cần đợi một người. – Sư buồn bã nói tiếp

- Nhưng... - Thiên e ngại nhìn anh trai mình

- Có gì cản trở sao? – Ngưu lên tiếng hỏi

- À không. Chỉ là 5 ngày nữa chúng ta phải khởi hành tới khu 0 để họp hội nghị rồi. – Bảo lên tiếng

- Đúng rồi đó thưa chỉ huy. Họp hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng sau ạ. – Kristy nghiêm giọng nói

- Vậy 5 ngày cũng được. Đi thôi. Chào hai vị. – Yết cúi chào rồi cùng ba kẻ còn lại đi về

- Tôi có thể hỏi một chuyện được không? – Bảo lên tiếng hỏi

- Người đó quan trọng vậy sao? – Thấy họ đứng lại nên Bảo hỏi

- Rất quan trọng. – Sư và Ngưu lạnh lùng đáp lại

Ở chợ. Cả ba đi cả mấy vòng chợ rồi mà chẳng mua gì hết. Cũng chẳng nói với nhau câu nào. Thấy tình hình không ổn, Kết bèn lên tiếng trước:

- Hai người thôi đi. Nếu Song Ngư chết thì hai người phải vui lên để cô ấy ra đi thanh thản. Nếu còn sống thì hai người cũng phải vui để đợi cô ấy về chứ.

-... Song Ngư...liệu cậu ấy còn sống không?...hức...khi nào thì cậu ấy tới đây... - Giải cúi gằm mặt xuống khóc hỏi

- Cậu ấy dù gì cũng là HPZ mà. HPZ bọn tôi không dễ chết vậy đâu. – Kết vỗ vai an ủi

- Nhưng cậu ấy đâu có đem theo ống máu. Làm sao cậu ấy có thể chiến đấu với chúng khi đói. – Cừu buồn bã nói

- Nhắc mới nhớ. Liệu...cô ấy có phải HPZ thật không? – Kết nhìn cả hai hỏi

- Không phải HPZ thì là gì? – Cừu khẽ nhíu mày hỏi lại

- HPZ bọn mình...hai cây răng này đâu có dài. – Kết nhe răng ra chỉ vào hai cây răng nanh hàm trên trả lời

- Ma cà rồng sao? – Giải ngạc nhiên hỏi

- Ma cà rồng là gì? – Cừu và Kết tò mò nhìn Giải

- Nó là một loại ma quỷ uống máu, răng nanh dài nhọn dùng để hút máu người. Chúng thường xuất hiện vào ban đêm và sợ ánh sáng. Chúng mang hình dạng của con người, nhưng khi uống máu hoặc cơn khát máu không thể kiềm chế được nữa, đôi mắt sẽ chuyển đỏ và sáng lên. Bình thường chúng có thể để màu mắt tùy ý bọn chúng. Bọn chúng có một sức mạnh rất kinh khủng và con người đều khiếp sợ họ. – Giải ngừng khóc giải thích

- Bây giờ con người họ sợ Zombie. – Cừu vỗ vai Giải nói

- Thôi về tàu thôi. Ở đây cũng chả mua được gì. – Kết nói rồi bỏ đi

- Về thôi.

Giải đi theo Cừu và Kết nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng, hoài nghi không thôi.

- "Rõ ràng chỉ huy nói cậu ấy là HPZ mà. Sao lại có răng nanh được nhỉ? Không lẽ là loài đột biến?"

------------------------------------------------------

Au: Đột biến gì mà liên quan tới răng? -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com