Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trận đánh ở lâu đài Eward

Mở đôi mắt màu xanh của mình ra, Ngư cảm thấy không khí xung quanh thật lạnh lẽo và cô độc. Bỗng:

- Không sao chứ?

Đập vào mắt cô là một cậu bé tóc vàng, đôi mắt màu đỏ như máu, khuôn mặt tròn tròn rất dễ thương nhưng...giọng nói lạnh lùng quá. Cố chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường hỏi:

- Cho chị hỏi. Đây là đâu vậy?

- Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.

- "Gì đây? Cái thằng nhóc này có phải là con riêng của chỉ huy với ai không? Sao tính cách khó ưa y chang nhau vậy?" Chị khỏe. Em là ai? – Ngư cố cười hỏi

- Đây là nhà của tôi. Lâu đài của gia tộc Eward hoàng gia. Dòng thuần chủng. – Cậu bé đó trả lời

- Vậy à? – Ngư chớp chớp mắt

- Tôi là Eward James. Thường gọi là Lâm Trịnh Mã Kiệt.

Câu trả lời như sét đánh ngang tai. Cái gì chứ? Lâm Trịnh Mã Kiệt sao? Đó không phải là tên cha cô sao? Sao lại...? Ngư định hỏi gì đó thì cậu lại hỏi tiếp:

- Chị...là dòng thuần chủng sao? Còn là giống lai nữa? Chị thuộc gia tộc nào?

- Dòng thuần chủng gì cơ? Lai gì cơ? Gia tộc nào? – Ngư ngơ ngác hỏi lại

- Là Ma cà rồng mà lại không biết mình ở gia tộc nào? Giống gì? Là dòng thuần hay dòng thường? Vô dụng.

Ôi trời ơi! Thằng nhóc trông như 5-6 tuổi này vừa chửi cô cái gì vậy? Vô dụng sao? Hai chữ tự trọng bị đâm xuyên không thương tiếc rồi.

- Nè, nhóc. Nhóc đừng tưởng có tên giống ba chị, hay nhóc vừa cứu chị thì chị không dám làm gì nhóc nhá. Tự cao vừa thôi thằng nhóc hỗn xược. – Ngư hét lên

- Chị dám chửi tôi hỗn xược? Chị tin tôi kêu người đem chị đi tắm tỏi không? – Thằng nhóc cũng lớn tiếng cãi lại

- Tắm tỏi thì tắm tỏi. Tưởng chị sợ tỏi hả? Chỉ là hôi hôi chút thôi chứ có gì phải sợ. Nhóc sống ảo vừa thôi. Bày đặt đi trồng răng nanh giả hả? Chị đây thích cái gì nhỏ nhỏ nhưng chị không ưa nhóc đâu nhá. Có tin chị bẻ hai cây răng giả đó không? – Ngư nổi sùng cũng lớn tiếng quát

- Chị dám đòi bẻ răng tôi? Chị có biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với Ma cà rồng không hả? – Thằng nhóc hét lên

- Ý nghĩa ý nghía gì? Ma cà rồng gì mà Ma cà rồng. Ảo tưởng vừa thôi. Chị mày bẻ răng mày thật đấy. – Ngư hét lại

- Chị dám thất lễ với tôi. Tôi chưa phạt chị vụ kia thì chị đói à? Chị muốn tôi phạt nặng chị phải không?

Tiếng cãi vã vang lên inh ỏi, lũ người canh ở ngoài mặt không tí cảm xúc nhưng mồ hôi cũng đổ như tắm. Dám gây họa với hoàng tử, Song Ngư điên rồi. Cánh cửa phòng bỗng mở ra:

- Hoàng tử, Vương kêu người dẫn cô ấy tới gặp Vương. – Một anh chàng tóc trắng muốt, mặc com-lê đen đẩy cửa đi vào, cúi người nói.

- Được rồi. Chị đi theo tôi.

Tuy không hiểu gì nhưng Ngư cũng đi theo. Bước vào một căn phòng xa lắc, xa lơ với căn phòng lúc nãy, một khí lạnh thổi ra khiến Ngư phải rùng mình. Một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm cô, mái tóc đen óng dài mượt, đôi mắt đỏ ngầu. Cánh cửa đóng lại càng khiến cho Ngư sợ hơn. Cô giữ lấy bình tĩnh chờ người đó lên tiếng trước.

- Ngươi cũng là dòng hoàng gia thuần chủng sao? Bao nhiêu tuổi rồi? – Giọng người đó đều đều vang lên, khí lạnh toát lên bao trùm khắp căn phòng

- Mười....mười sáu. – Ngư run run trả lời

- 16? Ngươi là dòng lai sao? Lại còn lai với con người. Không hiểu tên hoàng gia nào lại đi yêu con người. – Giọng ông ta có vẻ giễu cợt

- Con người thì sao chứ? Các người không phải cũng là con người sao? – Ngư cúi đầu, lạnh giọng hỏi

- Hỗn xược. Bọn ta là Ma cà rồng, không phải con người. Bọn ta mạnh, bọn ta bất tử. Bọn ta khác con người. – Ông ta tức giận quát

- Chị điên à. Cha tôi là vua đấy. Chị nói chuyện với vua như vậy sao? – Cậu nhóc giật giật ống tay áo tôi nói khẽ

- Tiểu Kiệt lại đây. Dùng thanh kiếm này giết chết con bé đó đi.

Ông ta đưa thanh kiếm màu đen cho Kiệt nói. Ngư nghe vậy thì nhìn lên. Mắt trợn tròn ngạc nhiên. Là 1 trong 2 thanh kiếm màu đen cha cô để lại.

- Dừng lại. Trả lại đây. Đó là đồ của tôi mà.

- Con người các ngươi cũng dùng được kiếm này sao? Làm đi Tiểu Kiệt. – Ông ta giễu cợt nói

- Ông...

Ngư tức tới nỗi không thể nói được gì hơn. Cô cố điều hòa hơi thở của mình, nhắm đôi mắt lại và làm theo lời của Yết, đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ. Ngư biến mất khỏi vị trí đó và hiện ra ở bên cạnh ông ta – nơi ba thanh kiếm còn lại của cô ở đó. Tay phải nhanh chóng đưa ra định lấy kiếm thì một bàn tay khác chặn cô lại. Ngư bất ngờ nhìn qua. Là ông ta! Ông ta bắt được tốc độ này của cô sao?

Nhanh chóng dùng tay trái cầm thanh kiếm màu trắng tấn công ông ta thì cây kiếm gãy đôi. Là thằng nhóc đó! Nó dùng kiếm của ba cô chặn kiếm của cô. Răng nghiến chặt lại, Ngư nhanh chóng lấy thanh kiếm trắng còn lại đẩy lùi thằng nhóc, nhưng cây kiếm lại một lần nữa gãy đôi. Làm liều, Ngư cầm thanh kiếm đen còn lại để đánh. Cố vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia mà mãi chẳng được. Ngư hít một hơi thật sâu và làm tấn công ông ta.

Cô vung kiếm chặt đứt phần tay từ cù chỏ xuống rồi chạy về phía cánh cửa. Cố gỡ cánh tay kia ra nhưng nó vẫn cứ nắm chặt không chịu buông. Vẻ mặt của ông ta lộ rõ sự không vui trong mắt, Ngư muốn chạy nhưng lại không thể. Thanh kiếm kia còn chưa lấy lại được, đời nào cô lại bỏ đi. Đó là kỉ vật của ba cô mà.

- Trả đây. – Ngư thở dốc hét

Thằng nhóc vẫn đứng im đó, không nói cũng không cử động. Xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Tiếng nhịp tim trong lồng ngực cứ vang vảng bên tai khiến Ngư càng trở nên mất kiên nhẫn và bình tĩnh. Tay phải cố kéo cánh cửa ra nhưng lại không kéo được, đẩy cũng không đẩy được, càng khiến Ngư sợ hơn. Mồ hôi đổ ra như tắm, đôi mắt nheo lại, răng cắn chặt. Cô sắp không trụ nổi nữa rồi.

Khoảng 10 giây sau, Ngư ngã xuống. Cô gục thật rồi, không còn sức để trụ lại nữa rồi. Đứa bé đó nhanh chóng chạy lại đỡ Ngư rồi quay lại nhìn ông ta.

- Đưa nó về phòng con đi. – Trầm ngâm một lúc ông ta lên tiếng. Cánh tay nắm chặt tay phải của Ngư buông ra, bay lại chỗ ông ta và nối lại với thân thể. Kiệt thì im lặng làm theo, đưa Ngư ra khỏi phòng. Chợt Kiệt quay lại hỏi:

- Phụ hoàng. Tại sao người không giết chị ta?

- Ta nghĩ con ở tương lai sẽ không cho ta làm vậy đâu. Không chừng nó còn sống chết với ta để bảo vệ con bé ấy chứ. – Ánh mắt ông dịu dàng nhìn Ngư, nhưng mặt vẫn cứ như cục nước đá

- Con ở tương lai? Con đang ở đây mà phụ hoàng? – Kiệt khó hiểu hỏi

- Sau này con cứ hỏi con bé. Con không thấy ở bên con bé rất quen thuộc hay sao? Giống như ở bên mẹ con vậy. Một người cứng đầu và bướng bỉnh. – Ông khẽ cười

- Người lạ thật. – Kiệt đáp lại rồi bế Ngư ra ngoài

- Rồi một ngày con sẽ hiểu thôi. Con của ta. – Ông nhìn cánh cửa phòng to lớn của mình khẽ nói

----------------------------------------------------------------

Au: Chị ấy chửi và choảng nhau với cha của mình. Đời có đứa con nào như chị ý

Mọi người thấy chap này sao? Hơn 1400 từ đó a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com