Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Song Ngư trở về

Au: Truyện có chút Vam thì ta tặng ảnh Vam.
Cái ảnh trên tặng các nàng. Trong truyện Tầm trả tiền thế chi lữ á.
————————————————————Vào truyện——————————————
- ÁÁÁ…..

- Có chuyện gì vậy? – Yết chạy lại hỏi

Người đó không trả lời chỉ run run đưa ngón tay trỏ chỉ ra ô cửa sổ nhỏ. Là máu. Máu chảy từ phía trên xuống nhuộm đỏ cả chiếc kính dày. Hình ảnh những con Zombie bỗng nhiên bị đứt lìa đầu mờ ảo diễn ra bên ngoài qua chiếc kính. Ngưu cười. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm. Một nụ cười thật sự rất tươi, rất đẹp. Tưởng chừng con gái đang đổ cậu rầm rầm. Cậu mở cửa chạy ra ngoài lang can, ngước lên nhìn. Người con gái với mái tóc vàng hoe tung bay trong gió, một tay quẹt vệt máu dính trên miệng, đưa đôi mắt đỏ ngầu dịu dàng nhìn cậu, miệng cười thật tươi:

- Phó chỉ huy, lâu quá không gặp anh.

Là Ngư. Cô nói xong rồi hiện ra trước mặt Ngưu. Không do dự, cậu ôm Ngư thật chặt nói:

- Em ở đâu mấy hôm nay? Em làm anh lo chết mất.

Ngư cũng cười vỗ vỗ lưng cậu, đôi mắt đỏ chuyển lại thành màu xanh, Giải và Cừu cũng chạy ra ôm Ngư, Giải khóc bù lu bù loa, trách móc Ngư. Sư đưa đôi mắt buồn bã của mình qua chỗ khác, vờ vịt trấn an mọi người. Yết khẽ nhíu mày lại, giọng lạnh lùng khó chịu nhắc nhở:

- Chúng ta vẫn còn ở trong lãnh thổ của bọn chúng đấy. Mấy anh chị làm ơn đi vào và đóng cửa lại giùm.

- Không sao đâu chỉ huy. Tôi diệt hết lũ xung quanh rồi. Chúng ta tạm thời có thể yên tâm mà đi qua đây. – Ngư cười cười đáp lại rồi rất lịm đi trong tay Ngưu.

Ngưu cũng quen với việc này nên bế Ngư lên và đi vào bên trong. Giải và Cừu là người phải đóng cửa cho hai kẻ kia. Khác với vẻ lo lắng như những lần trước, lần này, Ngưu thật sự rất vui. Ôm chặt người con gái đang ngất đi trong vòng tay mình, cậu cười tươi chạy về phía giường của cô, đặt cô xuống và ngồi đó ngắm nhìn cô.

- Khừm khừm… - Sư đi lại, đứng bên cạnh hắn giọng

- Ai? Có chuyện gì? – Ngưu còn chẳng thèm nhìn hỏi

- Mình nói chuyện với cậu chút được chứ? – Sư đưa mắt nhìn Ngư hỏi

- Chuyện gì vậy? Cậu nói đi? – Ngưu vẫn chẳng thèm nhìn qua hỏi lại

- Chuyện cậu hỏi mình đêm đó.

Vừa dứt lời, nụ cười của Ngưu lập tức biến mất. Sư quay lưng bỏ đi. Ngưu vuốt nhẹ mái tóc của Ngư, đắp chăn lại cho cô rồi mới nhanh chân đi theo Sư.

Vẫn là chỗ trực đêm đó. Ngưu vẫn ngồi chỗ cũ, dựa lưng vào thân tàu hỏi:

- Cậu trả lời đi. Có hay không?

- Mình cạnh tranh công bằng được chứ? – Sư cũng vào thẳng vấn đề hỏi lại

- Ừm. Được thôi. Nhưng nói thật là mình không muốn. Em ấy xuất hiện thì ngã trúng vào người mình. Người đầu tiên em ấy thấy và trò chuyện là mình. Người thân với em ấy nhất cũng là mình. Nếu em ấy có chọn cậu thì thật sự mình không cam tâm. – Ngưu cười khổ nói

- Mình hiểu cái cảm giác đó. Cậu và Kim Ngưu cũng đã nghe chuyện tối hôm đó em ấy kể cho mình đúng không? Chỉ huy, Trương Thiên Yết. – Giọng Sư nghe có vẻ giễu cợt

- Cậu biết rồi sao? Không hổ danh là phó chỉ huy tiến quân. – Yết từ bên toa 11 đi ra nói

- Mình còn biết cậu hay nhìn lén con bé trong lúc làm việc nữa kìa. Cái đêm đầu tiên mình trực cùng em ấy không phải cậu cũng theo dõi sao? – Sư nhìn Yết như có ý cười

- Có lẽ khả năng theo dõi của mình kém quá chăng. Bị phát hiện từ sớm luôn sao. – Yết ngồi đối diện Ngưu, dựa lưng vào thân tàu nói

- Cậu cũng vậy sao? Vậy còn Kristy? – Ngưu nhìn Yết hỏi

- Em ấy yêu mình, đâu đồng nghĩa với việc mình cũng yêu em ấy. – Yết nhắm mắt lại trả lời

- Mình không nghĩ có ngày tụi mình thích cùng một người thế này. Trước kia tụi mình đâu có cùng sở thích nào đâu. – Sư nhìn ra bên ngoài nói

- Sở thích với cảm xúc nó khác nhau. – Yết dưng dửng đáp

- Cái thằng này nói gì cùng trả treo được. – Ngưu ngán ngẩm lắc đầu

- Mình hỏi lại lần nữa. Hai cậu thích em ấy… như mình đúng không? – Sư nói xong thì mặt bắt đầu đỏ lên

- Ừm. – Một tiếng ừm và cái gật đầu chắc nịnh từ hai người

- Vậy ba chúng ta…cạnh tranh công bằng được chứ? – Sư bốc khói nghi ngút

- Ừm. Mà thái độ cậu hỏi bọn mình sao lạ thế? Có phải tỏ tình với người ta đâu mà đỏ mặt. – Ngưu tò mò hỏi

- Đúng vậy. Chưa tỏ tình mà. – Yết vừa dứt lời thì

- Ai tỏ tình? Tỏ tình với ai? – Cừu đẩy cửa ra hét làm cả toa cùng ba anh giật mình

- Nghe lén người khác nói chuyện không phải là một hành động hay đâu cô Kiều. – Ngưu quay mặt đi chỗ khác nhắc

- Tôi không có nghe lén, vô tình nghe được thôi. Mà ai tỏ tình với ai vậy? – Cừu đưa ánh mắt dò xét hỏi

- Kiều Bạch Dương, ra xách hai xô nước đứng 2 tiếng cho tôi. Tội: Nghe lén chỉ huy và hai phó chỉ huy nói chuyện. Người canh: Ma Kết. Thi hành bản án.

Sau khi Yết dứt lời không bao lâu, Ma Kết từ toa 11 đi xuống, miệng cười rất chi là… tươi áp giải Cừu đi.

- Chỉ huy. Oan quá. Tôi đâu có nghe trộm. Tôi chỉ vô tình nghe được thôi mà. Ngài phạt không có căn cứ. Oan cho tôi quá.

Tiếng Cừu vang vọng khắp cả con tàu. Cả ba người bất giác đỏ mặt rồi bỏ đi. Riêng Sư vẫn đứng đó nhìn ra xa xăm. Nhìn những hình ảnh lướt qua cửa kính, nghĩ về người con gái cậu yêu và… vạch ra kế hoạch chiếm trọn trái tim của nàng mà bất giác nở một nụ cười thật tươi.

Au: Các nàng thấy chap này sao? Au cho tình cảm xíu ấy mà. Chap sau hứa hẹn sẽ thêm chút vị của Hàn xẻng vào trước khi hành động, đánh chém tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com