Chương 26: Bữa cơm đối đầu
Ở chỗ của Yết. Sáu người đang ngồi ăn trong im lặng thì Yết bỗng lên tiếng phá tan nó:
- Sao bọn họ chưa tới?
- Ừ ha. Nãy giờ tui ăn hết hai chén rồi. Chén này chén thứ ba rồi á mà không thấy họ tới. Phó chỉ huy tiến quân của cậu còn nói sẽ kể tôi nghe về cô gái tên Song Ngư kia nữa. Thế mà giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Mà...chỉ huy khu 5 nè...Cô gái đó đẹp không? – Bảo Bình nói một tràng rồi hỏi nhỏ vào tai Yết
- Đẹp. – Yết chỉ ngắn gọn một chữ
- Vậy gửi cô ấy qua khu tui đi. Tui đã 19 tuổi rồi mà chưa có bạn gái. Nếu chỉ huy đây làm mai cho...
- Dẹp. – Yết lạnh lùng lườm Bảo rồi im lặng ăn tiếp
Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yết một lúc lâu. Thiên Bình và hai người kia bụm miệng cười chọc ghẹo cậu. Bảo đập bàn lườm ba người rồi thỏ thẻ vào tai Yết hỏi:
- Ngài chỉ huy đây...thích cô Song Ngư đấy hả?
- Phụtttt. Khụ khụ... - Yết giật bắn mình ho sặc sụa, mặt đỏ gắt lên
- Vậy là đúng rồi nha. – Bảo cười cười châm chọc
- Im lặng mà ăn đi. Bộ em gái anh để cho anh chọc ghẹo suốt buổi cơm vậy sao? Nếu còn nữa tôi bắt anh trả tiền đấy. *bực bội* Nếu anh mà nói một câu nào cho ai về chuyện này...TÔI-GIẾT!! – Yết nói nhỏ vào tai Bảo, anh gằn và nhấn mạnh hai chữ cuối khiến Bảo giật mình, nuốt nước bọt gật đầu lia lịa rồi cắm cúi ăn cơm tiếp.
Còn ở cái quán bên cạnh thì buồn cười lắm cơ. Sắp xếp vị trí chút nha. Cái bàn bằng gỗ hình chữ nhật. Ngư ngồi ở một đầu, đối diện là Cự Giải, bên phải của Ngư là Ngưu và Cừu, bên trái là Sư và Kết. Sư và Ngưu, Kết và Cừu đối diện với nhau. Bữa cơm sẽ trôi qua một cách vui vẻ nếu hai anh này không làm quá lên.
- Song Ngư, em mới về cần tẩm bổ, ăn gà đi. – Ngưu cười tươi gắp gà vào chén Ngư
- Ăn nhiều cá và thịt vào. – Sư gắp một miếng cá chiên và thịt kho vào chén Ngư
- Em ăn canh không?
- Ăn đi. Ăn từ từ thôi.
- Ăn chậm thôi. Nếu nghẹn thì anh lấy nước cho.
Ngư chỉ mới cầm đôi đũa và chén cơm lên thôi là Sư và Ngưu gắp một đống thức ăn bỏ vào chén của cô, tới nổi không thể thấy được màu trắng của cơm. Giải, Cừu và Kết thấy vậy bỏ đũa và chén xuống, chống gằm nhìn hai người này diễn trò. Song Ngư càng ngày càng không thể chịu nổi nữa bèn nhìn hai người, cười tươi một cái, đặt chén và đũa xuống, đập bàn một cái rồi quát lớn:
- Hai người có thôi đi không? Gắp như thế sao em ăn được?
- Anh xin lỗi. – Ngưu cười tươi đáp lại
- Em ăn đi.
Sau lời Sư nói, Ngư nhìn xuống chén cơm đầy ắp thức ăn của mình mà khóc không ra nước mắt. Cô đành phải gắp bớt ra cho Sư và Ngưu. Khỏi phải nói hai anh vui cỡ nào. Cứ cười tủm tỉm suốt bữa cơm trông như hai thằng trốn trại. Cừu thấy vậy thì trưng cái mặt rõ đểu của mình ra hỏi nhỏ vào tai Ngưu:
- Phó chỉ huy. Chuyện lúc trước tôi nghe được là ngài thích Song Ngư đúng không?
Ngưu nhìn Cừu cười rất chi là tươi và bình thản. Nhưng cái bản mặt bình thản của cậu nhanh chóng đỏ ửng lên rồi cậu nhanh chóng quay đi chỗ khác mà cặm cụi ăn, không nói cũng không làm gì cả. Sư dĩ nhiên là thừa nước đục thả câu rồi. Cậu cứ cười nói và gắp đồ ăn cho Ngư không ngừng. Kiều Bạch Dương nhà ta lại cười và trưng ra cái bộ mặt đểu không thể nào đểu hơn.
Lúc ra về, Cừu ngoắc tay ra ý kêu Sư cuối đầu xuống. Sư Tử khó hiểu nhưng cũng cúi đầu xuống nghe. Cừu hỏi nhỏ vào tai Sư câu tương tự như hỏi Ngưu:
- Phó chỉ huy. Ngài thích Song Ngư hả? Chuyện hôm bữa tôi nghe được là ngài với Song Ngư hả?
Sư đơ người, mặt đỏ gắt lên. Cậu nhanh chóng đứng thẳng người dậy, hắn giọng vài cái rồi nói:
- Cô...Chuyện bữa đó cô quên đi. Nếu còn hỏi nữa, tôi...tôi...tôi nói với Thiên Yết rồi kêu Thiên Yết phạt cô lần nữa thì đừng thắc mắc lí do.
Cừu sợ hãi bụm miệng mình lại, gật đầu lia lịa. Nhưng trong đầu thì lại cười rất khoái chí nghĩ ngợi:
- "Tý nữa có gặp chỉ huy thì hỏi lần nữa coi thế nào? Nếu chỉ huy mà phản ứng giống thì mình nên giúp ai đây? Chỉ huy chức cao nhất thì tốt nhất nên nịnh ngài ấy. Nhưng Song Ngư thì sợ ngài ấy lắm. Phó chỉ huy và phó chỉ huy tiến quân khá thân với Song Ngư, lại tốt với cậu ấy. Có lẽ là 1 trong 2 người họ là tốt nhất. Mà nếu giúp họ, chỉ huy có phạt mình vì không giúp ngài ấy không?..."
Cừu nhà ta ôm đầu suy nghĩ, lâu lâu lại lắc đầu lia lịa, lâu lâu lại gật đầu như tán thành gì đó. Hành động của cô vô tình lọt vào mắt Kết. Nhưng đừng hiểu lầm, Kết nghĩ khác mọi người đó:
- "Cô ta bị gì vậy? Điên à? Ma nhập chăng? Hay mắc phải bệnh gì rồi????"
Một đống dấu hỏi hiện ra trong đầu và xung quanh người Kết. Cậu bèn đi lại gần Cừu, cầm vai cô kéo lại, khom người xuống nhìn cô thì cậu vô tình bật cười nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Bạch Dương trông cứ như một bà cụ non vậy. Tay xoa xoa cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
- Này...*Cừu im lặng* Này...*vẫn im lặng* NÀY!! – Kết hét lên
- Hả? Hả? Gì? Gì? Ai kêu đó? – Cừu ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi
- *phì cười* Mọi người bắt đầu đi rồi kìa. Cô không đi tôi bỏ cô lại đó. – Kết nói rồi nhanh chóng quay người đi
Cừu nhanh chóng chạy theo ra khỏi quán. Nhìn theo phía đối diện, quán mà nhóm Ngư ăn ở bên trái, của Yết ở bên phải. Nhóm của Ngư đi ra thì qoẹo luôn về bên trái, nhóm Yết thì lại bị Kristy kéo về bên phải. Do cô nàng ra trước, vô tình thấy nhóm của Ngư đi đường đó nên cô kéo Yết đi hướng ngược lại và bốn người của khu 4 cũng đành đi theo. Khẽ nở một nụ cười nhếch mép, Kristy nghĩ:
- "Tôi sẽ đấu với chị tới cùng. Tôi là người yêu trước. Chị là người đáng lẽ không nên xuất hiện và cướp đi anh ấy. Nhưng không sao, tôi sẽ giành lại anh ấy từ chị. Song Ngư."
----------------------------------------------------
Au: Mọi người lưu ý chút nha. Sợ mọi người thắc mắc nên nói trước. Ở thế giới của Ngư thì Kristy thua cô 4 tuổi, tức Kristy mới 12 tuổi. Nhưng ở thế giới này thì Kristy đã 15 tuổi rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com