Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27, 28: Trò đùa phá đám của Bạch Dương

Hắt xì.

Ngư đang đi bỗng tự nhiên hắt hơi một cái. Sư và Ngưu liền hỏi:

- Em bị cảm sao?

- Có cần thêm áo ấm không?

- Điên à. Trời nắng chang chang thế này mặc áo ấm chắc chết khô. – Cừu nhanh nhảu chen vào

- Chắc có người nói xấu cậu đó Song Ngư. – Giải nhẹ nhàng nói

- Mình nhớ mình ăn ở tốt đức, hiền lành lắm mà. Sao vẫn có người ghét mà chửi bới, nói xấu chứ? Không lẽ là thằng cha chỉ huy định phạt mình nữa chứ? – Ngư ấm ức tự hỏi

Sư và Ngưu thoáng buồn khi nghe Ngư nhắc đến Yết nhưng cả hai nhanh chóng vui lại khi nghe cụm từ sau. Giải thấy vậy thì cười tươi nói:

- Chắc không phải đâu. Cậu dạo này làm việc rất đâu vào đấy mà. Chắc không phải ngài ấy đâu. Có khi nào là...Kristy không? – Giải ái ngại hỏi

- Không đâu. Em ấy rất tốt với mình mà. Tuy nhiên dạo gần đây mình với em ấy không tốt lắm. Hình như mình làm gì đó khiến em ấy giận thì phải. Chắc em ấy còn giận mình và... chắc cũng đang nói với chỉ huy và những người khác. Sau đó...sau đó...SAU ĐÓ CHỈ HUY SẼ PHẠT MÌNH XÁCH NƯỚC VÀ ĐỘI NƯỚC 2 TIẾNG LẦN NỮA!! – Ngư nhớ lại rồi hét lên

- Cậu còn nhớ vụ đó sao? Ái chà...hai phó chỉ huy lúc đó cũng thật là...sao không cho người ta nghỉ chút cơ chứ. – Cừu cười đểu liếc xéo Sư làm cậu giật thóp cả tim

- Đúng vậy.

Câu tán thành của Giải như một mũi giáo đâm xuyên qua tim Sư. Hai người này thật là...Còn đâu cơ hội để cậu lấy điểm nữa.

- Phó chỉ huy Kim Ngưu có nói giúp nhưng phó chỉ huy tiến quân Sư Tử không chịu. Hình như ngài ấy ghét cậu lắm đó Song Ngư. – Cừu lại cười đểu châm dầu vào lửa, châm lửa vào rơm rồi liếc lên nhìn Sư.

Một mũi giáo thứ hai đâm xuyên qua tim cậu. Sư thầm oán trách trong lòng:

- "Người phạt cô rõ ràng là Thiên Yết mà. Sao cô không hạ bệ cậu ta mà lại hạ bệ tôi. Tôi đã làm gì khiến cô thù oán."

- Phó chỉ huy nói giúp cho cậu chắc thương cậu lắm ha. Cậu nên đối tốt với ngài ấy một chút. Lúc cậu ngất đi vì đứng ngoài nắng lâu, ngài ấy đã lao ra khỏi tàu chạy tới phòng cậu trong khi Zombie đang tấn công vào trụ sở chỉ để cứu cậu thôi đó.

Câu này của Cự Giải làm Ngưu như thăng hoa, sung sướng tới tận chín tầng mây. Biểu hiện rõ luôn trên cái gương mặt cười tươi như hoa của cậu. Nhưng nhanh chóng cậu bị đẩy ngã xuống bởi câu nói của Cừu:

- Nhưng ngài ấy cho cậu ngủ trên giường của mình mà không để cậu ngủ ở giường của cậu. Rõ ràng là có ý đồ. – Nói xong Cừu lại cười đểu nhìn Ngưu

\Rầm/ Ngọn núi năm xưa đè Tôn Ngộ Không bây giờ bay xuống đè và giam giữ Ngưu. Đòn này chí mạng luôn.

- Vậy sao? Vậy mà mình tưởng ngài ấy tốt hơn phó chỉ huy tiến quân và chỉ huy. – Giải lắc đầu thất vọng

Kết hiểu dụng ý nên chỉ im lặng mà lắc đầu khẽ cười. Sư thì bị giáo xuyên đầy người, Ngưu thì được gắn thêm lá bùa làm tăng thêm sức nặng. Hai người hoàn toàn vô hồn, nhưng ánh mắt lại đầy căm phẫn nhìn Cừu cùng nghĩ:

- "Tôi đã làm gì cô? Rõ ràng là Thiên Yết làm mà~ Cô nhất định sẽ hối hận. Kiều Bạch Dương"

Cừu và Giải tiếp tục cuộc vui nói xấu trước mặt. Họ lôi hết những việc làm tốt, những việc làm xấu của Sư và Ngưu ra mà chế sao cho thành có ý đồ xấu với Ngư. Thế mà Ngư tin sái cả cổ mới ghê.

- Thật sao? Hai anh thật là làm em thất vọng quá.

Đấy. Câu nói của Ngư vừa dứt thì Sư và Ngưu hầu như hết hi vọng lấy điểm trong ngày hôm nay. Còn Cừu, Giải và Kết thì cố nhịn cười. Cừu còn cố chêm thêm vài câu nữa mới chịu thôi. Cô kéo Ngư và Giải vào cái sạp bán kẹo gần đó.

Cái sạp khá lớn nha. Có rất nhiều người và loại kẹo như kẹo bông gòn, kẹo đường (cái kẹo gì mà một cục cứng ngắc nấu cho chảy ra rồi vẽ hình á, đẹp lắm), kẹo kéo... đủ các loại kẹo ngon. Đứng đó, tụi nó chăm chăm nhìn vào cái kẹo bông gòn hình bông hoa đủ màu, nhìn vẽ hình rồng, hình phượng bằng kẹo đường,...ôi nhìn chung mà thèm chung. Kết lại vỗ vai Cừu hỏi:

- Muốn ăn hả?

- Ừm. *gật đầu lia lịa* Cậu mua cho mình hả Ma Kết? – Ánh mắt long lanh nhìn Kết

- Tiền đâu mà mua? Cô lấy tiền mua đống bim bim hết rồi còn đâu. Muốn ăn thì tự kiếm tiền mà mua. – Kết nói rồi quay mặt đi chỗ khác

- Thế hỏi tôi làm gì? Biến. – Cừu tức giận quát

- Em ăn không Song Ngư? Anh mua cho em nhé? – Sư và Ngưu cười tươi hỏi

- Sao hai người không hỏi bọn tôi? – Cừu lên tiếng rồi kéo Giải lại đứng chung

- Hai anh mua cho họ nữa nha? – Ngư làm bộ mặt ngây thơ hỏi

- Ừm. Em mua bao nhiêu cũng được. *cười tươi* Hai người chỉ được một cây thôi. – Đồng thanh quay qua nhìn Cừu và Giải nói

- Một cây cũng được. – Cừu vui vẻ gật đầu

Một lúc sau, cái bản mặt của Cừu hiện lên không mấy vui vẻ. Trong khi Ngư thì cầm 1 cây kẹo bông gòn hình Doraemon to tướng, một cây kẹp đường hình phượng, 2 cây kẹo kéo,... cầm nhét đầy người thì Cừu và Giải...có được cái kẹo mút nhỏ xíu. Trong khi Ngư ăn không hết thì Cừu và Giải ăn còn chưa đã. Bất công. Thật bất công. Ngước mặt lên hỏi ông trời, công bằng nam nữ đã dời đi đâu?

Cừu ngó ngang ngó dọc một lúc thì thấy nhóm của yết vừa đi ngang qua cái hẻm bên cạnh, cô khều khều Giải nói gì đó rồi nhìn Sư và Ngưu cười đểu chạy đi. Trong khi hai anh vẫn còn rất vui vẻ nói đủ thứ trên trời dưới đất cho Ngư nghe mà không biết được cái con sói đội lớp cừu kia đã, đang và sẽ làm gì.

-----------------------------------------------------------

Au không cần biết Cừu làm gì, miễn sau hai anh sống sót quay về là được. ^_^

Hôm nay au tốt bụng lắm, chap này gộp hai chap lại lận á.

Chúc mọi người đọc truyện vui ~

-----------------------------------------------------------

Nhóm của Yết đang nói gì đó rất vui. Cừu lần qua đám đông đi lại gần và \rầm/. Cừu vừa chạm vào vai Yết thì liền bị anh nắm tay vật ra đằng trước. Cừu nhăn mặt ôm cái lưng của mình ngồi dậy nói:

- Là...là tôi.

- Sao cô lại ở đây? Những người khác đâu? – Yết nhìn Cừu hỏi

- Ngài ngồi xuống đây. Tôi nói cho ngài nghe. – Cừu ngoắc ngoắc ngón tay kêu Yết ngồi xuống. Yết nhanh chóng ngồi xổm xuống, Cừu hỏi nhỏ vào tai Yết:

- Chuyện bữa trước tôi nghe là ngài với Song Ngư đúng không?

\Đùng/ Đầu Yết bắt đầu có dấu hiệu bốc khói, mặt hơi đỏ lên, anh hắn giọng vài cái rồi nói nhỏ vào tai Cừu:

- Cô mà nói chuyện này một lần nữa với ai thì chuẩn bị tinh thần đi.

Hăm dọa xong, cậu lạnh lùng đứng lên, lấy lại vẻ oai phong lẫm liệt của mình rồi cùng 5 người kia bỏ đi. Cừu nở một nụ cười cực kì đểu rồi chen qua dòng người kéo Ngư và Giải đi lại chỗ Yết. Ba người kia thấy vậy thì đương nhiên phải đi theo rồi.

Khoảng 10 phút sau thì 12 người nhập hội với nhau. Bảo Bình thấy Sư Tử thì nhanh nhảu hỏi:

- Này, cô gái tên Song Ngư đó đâu?

- Đây này. – Sư cười tươi kéo Ngư lại gần mình

Ngưu khẽ nhíu mày rồi kéo Ngư lại gần mình. Sư bực bội kéo Ngư lại. Hai người cứ thay phiên nhau kéo qua kéo lại khiến Yết khó chịu, anh đưa tay ra định kéo Ngư về bên mình thì Kristy đã kéo Yết tới một tiệm vải lụa gần đó nói:

- Mọi người tới kia đi. Vải chỗ đó đẹp lắm. Chúng ta mua một ít để may đồ.

- Nhưng sao không mua đồ luôn đi cho lẹ. Mua vải về thì thời gian đâu mà may? Chúng ta phải canh gác và chuẩn bị chiến đấu ở mọi lúc. Làm gì có thời gian. – Ngư lên tiếng giải thích

- Chị không cần phải nói. Tôi thích tự tay làm. – Kristy nhíu mày nhìn Ngư

- Cứ mua đồ đi. Không cần mua vải rồi may. Tốn thời gian. – Yết lạnh lùng nói

- Vậy chúng ta đi mua đồ.

Kristy vui vẻ kéo tay Yết đi vào một cửa tiệm bán quần áo. Những người khác cũng đi theo. Họ chọn đồ, lựa đồ rất vui nhưng...Ngư chẳng thể nào vui vẻ được. Sư và Ngưu cứ quăng bộ này qua, đo thử bộ kia,... Không chỉ khiến mọi người nghi ngờ mà còn khiến Yết giận đến đỏ hết cả mặt. Cừu thấy vậy thì nở một nụ cười đểu, đi lại kéo Ngư ra, nói nhỏ vào tai Ngư gì đó rồi bỏ đi. Ngư bỗng nhiên nhìn Sư và Ngưu đang nhìn mình cười, rồi nhìn qua Yết đang tức giận, cô bỗng chốc rùng mình rồi chạy đi lại chỗ Giải đang lựa đồ.

- Cô nói gì với Song Ngư vậy? – Kết tò mò hỏi

- Anh cũng thích cậu ấy à? Hay để tôi chêm thêm vài câu nữa cho đời nó vui ha? – Cừu cười nham hiểm nhìn Kết

- Tào lao. Mà cô nói gì với cậu ấy vậy? – Kết khom người xuống cho bằng với Cừu

- Tôi nói là...thật ra chỉ huy bị gay, vai thụ. Hai người kia là công. Họ thử đồ cho Ngư để mai mốt cho chỉ huy mặc. Chỉ huy không biết nên đang giận lắm. Cậu phải tránh xa ba người họ ra, không họ sẽ giết cậu. – Cừu nói nhỏ vào tai Kết

Cùng lúc đó, Ngư cũng kể cho Giải nghe. Nghe xong, Giải cười khí thế lắm, cô nàng còn ôm bụng than đau khiến Ngư lo lắng hỏi han:

- Cự Giải, cậu không sao chứ?

- Ôi đau bụng chết mất...ha ha ha...chết mất... Cậu chơi ác thật đấy...ha ha ha.... - Giải vẫn không thể ngừng cười

- Chuyện này mà lộ ra thì cô chết chắc. – Kết tròn mắt nhìn Cừu nói

- Không ai nói thì làm sao họ biết được? – Cừu vỗ vỗ vai Kết

- Cô chắc chứ? – Câu hỏi này của Kết khiến Cừu nhìn xung quanh và... Ôi trời ơi. Song Ngư ơi là Song Ngư. Cậu hại chết Kiều Bạch Dương ta rồi a.

Thật ra Song Ngư đang cực kỳ nhát cấy nói gì đó với Yết. Chuyện là thế này. Ngư chạy đi tìm Yết khi Giải không chịu ngừng cười và cứ than đau bụng. Nhưng cô không thể quên những lời Cừu nói lúc nãy nên vừa nói vừa đề phòng quay lại nhìn Sư và Ngưu đang giận đến đỏ mặt ở phía sau:

- Chỉ...chỉ huy...Cự...Cự Giải...cậu...cậu ấy...

- Sao vậy? – Yết định vén tóc Ngư qua thì

- Ngài đừng làm vậy. *lùi lại ngay* Phó chỉ huy...sẽ...sẽ giết tôi mất. – Ngư cúi mặt xuống đất nói

- Sao họ lại làm vậy? – Yết tò mò hỏi

- Không...không phải ngài với...với họ... là là là...

- Này Song Ngư, chúng ta qua bên kia giúp Cự Giải đi. – Cừu toát hết cả mồ hôi hột khoác vai Ngư cười cười nói

- Ư...ừm...

Cừu thầm thở phào trong lòng rồi kéo Ngư đi lại chỗ Giải. Cô còn lén liếc mắt lại nhìn Yết coi anh có biểu hiện thế nào. Thì ôi thôi. Mặt Yết đen lại, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt hừng hực sát khí nhìn cô. Cừu liền quay phắt đi.

- "Kiều Bạch Dương...Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả" – Yết tức giận nghĩ

- "Cô làm tốt lắm Bạch Dương" – Sư và Ngưu ra dấu like cười tươi với Cừu

- "Chỉ huy khu 5 bắt đầu nổi loạn rồi." – Kết khẽ lắc đầu

- "Lâm Trịnh Song Ngư...Sao chị lúc nào cũng giả tạo như vậy? Lúc thì thẳng tay tát phó chỉ huy tiến quân, lúc thì sợ hãi, nhút nhát trước mặt chỉ huy, lúc thì dịu dàng, vui vẻ trước mặt phó chỉ huy... Rốt cuộc thì đâu mới là bộ mặt thật của chị? Tại sao chị lại xuất hiện ở đây? Tại sao chị lại rơi từ trên trời xuống? Tại sao chị lại chen vào giữa tôi và chỉ huy? Tại sao luôn là chị?" – Kristy hai tay nắm chặt, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Song Ngư.

Thiên Bình và Bảo Bình thì chọn đồ rất vui vẻ và chẳng thèm để ý nên không góp vui cùng. Nếu không chắc loạn thật rồi. Không khí có vẻ đang....rất căng thẳng.

------------------------------------------------------

Au: Chap này hơi dài nên ngày mai rất có thể sẽ ra chap chậm hơn giờ dự kiến. Nhưng au sẽ cố gắng hoàn thành sớm và đúng giờ.

Chap này tới hơn 2000 từ lận á ^_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com