Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc gặp mặt có 1 không 2


Ngư ngã xuống đất, con Zombie đó định cắn Ngư thì cậu đội trưởng nhanh chóng bắn trúng giữa trán khiến nó chết nằm đè lên Ngư. Mọi người tập trung giết hết đám Zombie xung quanh rồi chạy lại hỏi han:

- Không sao chứ? – Cậu đội trưởng

- Vâng...tôi ổn...vẫn trụ được... - Ngư nghiến răng

- Ổn gì chứ? Mau gọi người tới sơ cứu đi. – Giải như muốn khóc

- Mình ổn...Thật đấy.

Ngư cố cười rồi cùng mọi người di tản mọi người vào thành trong. Sau đó, tất cả các đội tập hợp trên bức tường cao. Giữa ngực lại sáng lên. Một chỉ huy cấp cao hốt hoảng sơ tán mọi ở xung quanh, chĩa súng về phía Ngư hỏi:

- Cô đã tiêm virus đó vào người?

- Không...tôi không có. – Ngư nghiến răng trả lời

- Đúng vậy. Cậu ấy không thể tiêm vào người được. Cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi khi tập luyện mà. Với lại nếu muốn tiêm thì phải được tiến sĩ Trần cho phép. – Giải lên tiếng

- Nhưng dấu hiệu đó... - Người lạ 1

- Đúng vậy. Nó chính là... - Người lạ 2

- Dấu hiệu sắp biến thành Zombie. Cô ta chắc chắn đã tiêm thứ đó vào người. – Cậu chỉ huy cấp cao

- Không...không có... - Ngư ôm vết thương ở bụng

- Chúng ta phải sơ cứu vết thương cho...

- Giết cô ta đi.

Câu nói của cậu chỉ huy khiến toàn bộ người trong đội của Ngư ngạc nhiên. Cậu đội trưởng đứng ra bênh vực Ngư:

- Chúng ta chưa biết chắc cậu ấy có biến thành Zombie hay không mà. Lỡ như không phải thì chẳng phải chúng ta đã giết người hay sao.

- Cậu làm sao biết được chứ. Cái ngày ba cô ta hại chết người khác thì cậu cũng mới chỉ là một đứa trẻ còn khóc nhè. Cậu biết gì mà lên tiếng ở đây. Hi sinh mạng của cô ta để cứu nhiều mạng người hơn, hay cậu muốn vì cứu cô ta bây giờ mà sau này phải chứng kiến cô ta biến thành lũ quái vật đó giết nhiều người hơn? – Cậu chỉ huy có vẻ đang cố giữ bình tĩnh

- Tại sao? Tại sao...các người lại nói như vậy? – Giọng Ngư run run

- Tiểu Ngư à, cậu đang bị thương đừng nên nói chuyện nhiều. – Giải lo lắng

- Không phải ba tôi làm vậy đều vì các người sao? – Ngư ngước mặt lên hỏi

- Gì chứ? Cô có biết vì ba cô mà bao nhiêu người phải...

- Vậy các người có biết vì ba tôi mà bao nhiêu người được cứu sống không? – Ngư lạnh lùng chen ngang

Chẳng ai nói tiếng nào. Giải tròn mắt nhìn cô bạn Song Ngư hiền lành lúc trước bây giờ trở nên vô hồn, vô cảm mà cô ngạc nhiên ngồi bệt xuống đất.

- Tiêm thứ đó vào người để có sức mạnh bảo vệ các người, để có sức mạnh cứu sống các người. Vào cái ngày đó, không phải ông ấy đã hi sinh mình bảo vệ các người nên mới bị Zombie cắn sao? Không phải vì cứu các người nên ông ấy phải biến thành lũ quái vật đó sớm hơn 3 năm sao? Không phải vì cứu các người mà ông ấy mới chết sao? – Ngư đờ đẫn hỏi một tràng

- Tiểu Ngư... - Giải gọi

- Ba tôi...đã cứu tất cả các người mà... - Ngư khóc, hai hàng nước mắt lăn xuống từ đôi mắt xanh vô hồn

Ánh sáng ở giữa ngực lại sáng lên một lần nữa, Ngư ôm chặt lấy chỗ phát ra ánh sáng, trông Ngư có vẻ rất đau đớn. Giải định đi lại chỗ Ngư thì cậu chỉ huy kia đã nổ súng. Cùng với đợt nổ súng đó là một tiếng dừng lại, nhưng không phải là Giải mà là một người đàn ông mặc chiếc áo blue giống bác sĩ. Ngư bị một phát bắn ở bên sườn trái, cô đau nhói lùi lại vài bước và......ngã xuống. Giải đơ người vài giây rồi cô như bị biến thành một con người khác, cô không ngần ngại bắn thứ gì đó xuống bức tường rồi nhảy xuống. Lúc sắp chụp được tay Ngư thì cái máy gì đó ở sau lưng hết dây, Giải lơ lửng giữa không trung cách mặt đất khoảng hai mét. Còn Ngư. Cô đã biến mất.

Giải quay người, kéo cái cần gạt trên cái máy gắn ở sau lưng để thu sợi dây lại và đáp xuống đất. Tay cô sờ sờ dưới mặt đất, gương mặt thất thần đầy nước mắt, miệng lẩm bẩm gọi:

- Tiểu Ngư...Tiểu Ngư...hức...cậu đâu rồi Tiểu Ngư? Tiểu Ngư...hức...

Những người khác trong đội cũng xuống hỏi Giải về Ngư nhưng cô nàng có thèm trả lời đâu. Cô vẫn chỉ lẩm bẩm gọi Ngư và sờ soạt dưới nền đất như muốn kiếm thứ gì đó.

Trên kia, vị tiến sĩ nhíu mày nhìn xuống chỗ của cả bọn vừa lắc đầu bỏ đi. Ông thầm nghĩ:

- "Con đã chịu khổ nhiều rồi. Ba của con...thật sự là một người rất vĩ đại. Có lẽ sức mạnh đó đã thức tỉnh trong con rồi. Nếu con còn sống, con hãy học cách sử dụng nó thật tốt...cùng với thanh kiếm của ba con. Mà...con bé biến đi đâu được nhỉ? Không lẽ là du hành thời gian?"

Ở chỗ của tụi nó, Zombie nghe tiếng động nên tụ lại càng ngày càng đông, ba cậu con trai phải vất vả lắm mới khuyên được Giải đi về, nói trắng ra là cả ba khiêng cô nàng về mới đúng.

Ở một nơi xa xăm, lạ lẫm nào đó. Trong một xưởng đóng tàu nào đó, có một người con trai với bộ đồ chỉ huy màu xanh đen, chân đi boot da màu đen. Mái tóc đen mượt, đôi mắt tím sắc lẻm tưởng chừng như có thể nhìn thấu được tâm can người khác, gương mặt đẹp một cách soái ca, lạnh lùng như băng tuyết. Giọng nói như đi sâu vào lòng người, nhưng băng lãnh không kém phần quyền lực. Bên hông có hai thanh kiếm và một khẩu súng trường đằng sau. Tai có gắn một cái tai nghe màu đen. Phía sau có hai người con trai đẹp cũng không kém nhưng kém anh nhiều lắm. Một người tóc nâu, mắt đen trông có vẻ khá hiền, còn một người tóc đỏ, mắt đỏ trông có vẻ dễ nổi nóng. Cả hai đều mặc đồ giống anh tóc đen.

Đang điều hành gì đó thì anh tóc nâu cười cười đi ra ngoài. Vừa đi ra tới chỗ có ánh mặt trời thì \Rầm/. Một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống trúng người cậu và người đó chính là Ngư. Mọi người nghe tiếng động tò mò đi lại xem thì thấy một cô gái trông rất xinh đẹp nhưng không kém phần thảm hại. Người cô gái máu me tùm lum. Mọi người đưa cô đi đâu đó sau khi lời nói của anh tóc đen kết thúc.

---------------------------------------------------------------------------

Au: He he, chưa rõ ràng lắm. Nhưng mọi người thông cảm nha, tạo không khí. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com