Chương 30, 31: Trận chiến giải phóng và mất mát
AU: Cái này đã đăng hai chap nên rất có thể ngày mai sẽ không đăng. Mong các nàng thông cảm. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ fic này của au trong suốt thời gian qua.
--------------------------------------------------------------------------
Theo như kế hoạch ban đầu, tất cả sẽ tập họp ở tàu, suốt buổi Sư Tử và Bảo Bình chăm chú giải thích kế hoạch, vị trí của mỗi người rất chi tiết nhưng Cừu và Yết chẳng thể nào tập trung mà nghe được. Đơn giản là vì chị sợ sệt cứ lâu lâu lại đưa ánh mắt dè chừng lên nhìn Yết, còn Yết cứ hừng hực sát khí mà nhìn Cừu.
- Xong rồi, mọi người hiểu hết kế hoạch chưa? – Bảo Bình cười tươi hỏi
- Rõ! – Cả đám đồng thanh đáp lại trừ Cừu và Yết vẫn còn đang ngơ ngác
- Vậy mọi người chuẩn bị đi. Khi nào tổng chỉ huy, phó tổng và mọi người tới thì chúng ta xuất phát. Người dân sẽ được chuẩn bị chỗ nghỉ ở đây. – Thiên Bình cười dặn dò rồi lên tàu
- Chỉ huy! Chỉ huy Thiên Bình kêu ngài đi theo ngài ấy. Nói là tổng chỉ huy kêu các chỉ huy ở chung. – Ma Kết lên tiếng nói, Bạch Dương nghe vậy thầm thở phào nhưng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của Thiên Yết khiến cô lại không rét mà run.
- Chị Song Ngư, chúng ta nói chuyện chút nhé? – Kristy cười thân thiện hỏi
Song Ngư gật đầu, nở nụ cười tươi rồi đi theo Kristy. Sư, Ngưu và Yết nhìn theo mà lòng bất an nhưng cũng phớt lờ cho qua với ý nghĩ "Kristy là người tốt, em ấy sẽ không làm hại Song Ngư" và lên tàu chuẩn bị. Một lúc sau, Song Ngư và Kristy quay lại, cùng lúc đó, Nhân Mã và Xử Nữ cùng một đoàn người cũng đi tới.
Họ lên tàu, các chỉ huy được ở toa thứ 2 cùng với Nhân Mã và Xử Nữ. Những người khác thì tự chia phòng với nhau. Cụ thể là các phó chỉ huy sẽ ở chung, thư ký sẽ ở chung và những người khác sẽ chia theo một toa 24 người. Bốn người Ngư, Cừu, Kết và Giải ở cùng với nhau. Thường thì Cừu sẽ pha trò, hay Ngư sẽ bắt chuyện. Nhưng hôm nay, Cừu nằm im trùm mền kín hết người, Ngư thì ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt ưu tư hướng tầm nhìn ra ô cửa sổ nhỏ.
- Song Ngư! Bạch Dương! Hai cậu sao vậy? – Cự Giải ngồi dậy, lo lắng hỏi
- Chỉ huy sẽ giết mình mất. Làm sao đây. – Cừu bật dậy hét
- Mình không sao đâu. – Ngư thờ ơ đáp lại
- Cậu đừng lo. Chỉ huy sẽ không xuống đây đâu. Ngài ấy sẽ ở cùng tổng chỉ huy và phó tổng đến khi nhiệm vụ này kết thúc lận. Đừng lo quá. Biết đâu ngài ấy bận quá lại quên. – Giải cười trừ trấn an Cừu
- Ngài ấy thù dai lắm đó. Cậu không thấy ánh mắt của ngài ấy nhìn mình lúc nãy sao? Ngài ấy chắc chắn sẽ trả thù mình việc này. – Cừu khóc không ra nước mắt nói
Chiếc tàu mang số hiệu KZ-001 được khởi hành. Tiếng xình xịch lại vang lên, những chiếc bánh ray bắt đầu di chuyển, cuộc sống của họ cũng bắt đầu rẻ sang một hướng khác. Mà trong đó, chỉ có sống hoặc chết.
Nơi đầu tiên họ đến là khu 1. Khu này cũng bị chiếm giống khu 5. Theo kế hoạch, nhóm của Yết sẽ không tham chiến ở khu này. Sau ba ngày chiến đấu cật lực, khu 1 đã hoàn toàn được giải phóng, số thương vong cũng không hề ít. Hơn 50 người đã hy sinh. Họ dù gì cũng là những người được cho là ưu tú nhất, xuất sắc nhất. Thế mà...lại phải bỏ mạng chỉ với một con wazabi – con Zombie nhớ cách chiến đấu.
Đau thương? Có chứ! Nhưng họ sẽ không khóc. Đơn giản vì...khóc chỉ khiến họ cảm thấy yếu đuối hơn, chứ chẳng thể giúp những người đã khuất sống lại.
Đi hết chỗ này đến chỗ khác, đụng mặt với lũ Zombie không biết bao lần. Và cũng không biết bao lần, họ chứng kiến những người đồng đội của mình ngã xuống. Sau 3 tuần đi giải phóng những khu khác, cuối cùng họ cũng tới khu 5. Lần này, nhóm của Yết gồm 32 người tham chiến cùng với hơn 70 người của khu 4 và khu 6.
Theo như kế hoạch, Ngư cùng với Yết, Ngưu, Sư và Kristy sẽ là trung tâm, chủ chốt quan trọng của trận chiến. Kết, Cừu và 10 người khác sẽ phụ trách bên cánh trái, Thiên và Bảo cùng 10 người khác sẽ phụ trách cánh phải. Giải cùng năm người khác phụ trách trị thương nên ở bệnh viện – vị trí gần nhất với mọi người và cũng an toàn nhất. Những người còn lại sẽ đánh thẳng vào, dụ bọn chúng ra và đánh úp.
Chiến thuật ban đầu diễn ra khá thuận lợi. Vâng, chắc chắn là vậy nếu như trận cuối cùng không xảy ra chuyện.
Sau khi giải phóng hoàn toàn bên trong khu 5, bọn họ sẽ càn quét xung quanh khu 5 với bán kính 500m. Chia đội thì vẫn như cũ, chỉ thêm vào một vài người nữa ở nhóm đánh úp và nhóm trị thương. Chỗ mà nhóm Yết được chỉ định là bìa rừng gần đó. Địa hình hơi dốc nên giữ thăng bằng cũng có hơi khó.
Mới đầu chỉ là tạo ra âm thanh thật lớn để dụ chúng lại, nhưng ai ngờ đâu ở đây lại có rất nhiều. Đặc biệt là có khoảng hơn 10 con wazabi. Yết thảy cho Ngư hai ống máu, dặn:
- Ở gần tôi. Không được đứng xa tôi quá 1m. Nghe rõ chưa?
- À,...vâng. – Ngư cầm hai ống máu cất đi
- Gì vậy? – Yết ngạc nhiên hỏi
- Dạ? – Ngư khó hiểu hỏi lại
- Sao không uống đi? – Yết lên tiếng hỏi
- Dạ...tôi...tôi nghĩ khi nào đánh thì mới uống. – Ngư ấp úng trả lời
- Tới lúc đó mới uống thì mạng em cũng chẳng còn đâu. Uống bây giờ đi. – Yết nói
- Nhưng... "Nếu uống bây giờ thì mình sợ không đủ. Ông nói là Ma cà rồng khi chiến đấu cần rất nhiều máu, ít nhất cũng khoảng một mạng người (tức gần 2 lít). Nhưng nếu trận chiến kéo dài, mình sẽ phải cần thêm máu. Mình chỉ cầm được khoảng vài phút vì bây giờ là buổi sáng, ở đây lại có quá nhiều wazabi..."
- Chúng tới rồi, uống nhanh đi. – Yết rút kiếm và súng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngư
Ngư đành uống khoảng 10 ống máu như vậy rồi rút hai thanh kiếm ra. Cô không còn làm theo từng bước Yết chỉ dẫn lúc trước nữa mà đôi mắt tự biến thành màu đỏ. Một màu đỏ thẫm đặc trưng của máu.
- Chú ý cho kỹ vào. Đừng đánh trúng người khác. – Sư la lớn lên ra hiệu cho mọi người xông lên
Tiếng súng nổ, tiếng kiếm va chạm vào nhau, tiếng la hét của mọi người khi bị bọn chúng cắn, tiếng gọi tên nhau, tiếng kêu cứu,... Những âm thanh thật não nề và sầu thảm. Ngư hầu như chưa nhúc nhích được tí nào kể từ lúc trận chiến bắt đầu. Cô ái ngại nhìn mọi người, đặc biệt là Thiên Yết và Kristy. Hình ảnh tươi cười của Kristy hiện lên tâm trí, hình ảnh khó chịu của cô bé,... Người ta nói khi chiến đấu không được lơ là, dù kẻ địch có yếu đến đâu. Thật sự đúng là vậy.
- Song Ngư. Cẩn thận!
- Song Ngư, né đi!
Song Ngư nghe tiếng gọi thì giật mình, khẽ lách người sang một bên. Cánh rừng khá dày nên ánh sáng hầu như chỉ len lỏi được vài tia nắng vào đây. Song Ngư bị thanh kiếm xượt qua bên cánh tay phải, máu tuôn ra thấm vào chiếc áo. Khẽ nhíu mày, cắn chặt răng chịu đựng, Ngư nhanh chóng lấy thủ cấp của con wazabi trước mặt rồi biến mất. Ma cà rồng mạnh nhất khi họ ở trong bóng đêm. Đó là lí do họ luôn mặc đồ đen, luôn ra ngoài vào ban đêm, luôn săn mồi vào ban đêm. Ở trong đêm, họ là thế lực mạnh nhất, không ai có thể địch lại họ.
Ngư hiện ra trên một cành cây cao gần đó, khẽ quệt vệt máu ở cánh tay rồi đưa lên miệng. Gương mặt Ngư lạnh lại, đôi mắt trở nên vô cảm và sáng lên, Ngư lấy vài ống máu còn lại trong túi uống hết nhưng đôi mắt vẫn không có dấu hiệu sẽ tắt đi. Trong bóng tối, một thân ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện với đôi mắt đỏ ngầu đang phát sáng khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.
- Song Ngư. Sao rồi. – Yết nhíu mày để kiếm Ngư
Không có tiếng đáp lại, mà chỉ thấy lũ Zombie đang ngày càng vây kín lấy họ. Nhanh chóng, họ bị tách riêng ra và không thể phối hợp. Sư, Ngưu và Yết thì phải vừa chiến đấu, vừa đảo mắt tìm hình ảnh người con gái thân quen. Nhưng không. Họ vẫn không thể thấy cô. Kiếm cỡ nào cũng không thấy.
- Thiên Yết! Đừng lùi nữa, ở đó là vách núi đấy. – Sư đảo mắt qua Yết hét lên
- Lock on!
Thanh âm lạnh lùng, nhỏ nhẹ vang lên, lũ Zombie nhanh chóng gục xuống, đầu chúng đứt lìa khỏi cổ và lăn lốc dưới đất. Yết vô tình đạp phải một cái đầu phía sau và ngã xuống vách núi.
- THIÊN YẾT!! – Sư và Ngưu hét lên
- CHỈ HUY!!
Kristy ngồi thụp xuống. Nhưng Song Ngư bỗng xuất hiện và giữ tay Yết lại. Thiên Yết bàng hoàng nhìn xuống vách núi đem ngòm kia, rồi lại nhìn lên người giữ tay mình. Sư và Ngưu thầm thở phào, vừa để ý xung quanh, vừa đi lại chỗ Ngư và Yết. Nhưng....họ đã quá chậm. Số máu kia không đủ để giúp Ngư cầm cự được lâu sau đó. Đôi mắt của cô biến lại thành màu xanh rồi nhắm lại, tay cô buông tay Yết ra và ngã xuống vách núi cùng Yết.
- Song...Song Ngư? – Sư bàng hoàng gọi tên cô
- Chỉ huy! Chỉ huy! Ngài lên tiếng đi chỉ huy! CHỈ HUY!!! – Kristy gào lên trong đau khổ, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má
- Song Ngư. SONG NGƯ!! – Ngưu chạy đến bên vách núi hét lên
Nhưng đáp lại cậu là tiếng vọng lại của âm thanh. Hoàn toàn suy sụp tinh thần một cách trầm trọng. Ngưu cố trấn tĩnh mình hỏi Sư đang hoàn toàn đứng vô hồn như trời trồng ở kia:
- Sư...Sư Tử. Vách núi...sâu không? Có cứu...được họ không?
- Song Ngư...Thiên Yết...Mình xin lỗi. Nó sâu lắm, nghe rằng ở dưới...là một địa bàn nhỏ của chúng...không thể đâu...nhưng mình...làm ơn đi...hãy chỉ là một giấc thôi. – Giọng Sư nghẹn lại, cậu khụy xuống bất lực
Không gian trở nên im lặng, chỉ có tiếng khóc thút thít của Kristy. Không khí thật não nề làm sao. Một lúc lâu sau, họ cùng nhau đi ra ngoài. Trời hôm nay thật sự rất trong và đẹp. Ánh nắng thật sự rất ấm áp. Nhưng Sư, Ngưu và Kristy lại cảm thấy lạnh lẽo và cô độc vô cùng.
- Song Ngư đâu? Sao tôi không thấy cậu ấy? – Cừu ngó ngang ngó dọc rồi lên tiếng hỏi
- Cả chỉ huy nữa? Ngài ấy đâu rồi? – Kết cũng tò mò hỏi
- Sao lại nhắc đến ngài ấy? Muốn tôi bị xử thế à? – Cừu nhíu mày nhìn Kết
- Chỉ huy...ngài ấy...hức...ngài ấy và Song Ngư...hức...hức... - Kristy lại ôm mặt khóc nấc lên
Sét đánh ngang tai với những người ở khu 5. Cái gì chứ? Chỉ huy của bọn họ làm sao có thể...? Cả người tên Song Ngư đó nữa? Không thể nào!
- Mọi người...đùa phải không? Song Ngư...cậu ấy rất mạnh mà...sao lại có thể...không thể nào đâu đúng không? Phó chỉ huy! – Cự Giải như không tin hỏi, giọng cô nghẹn lại như đang kiềm tiếng khóc
- Cự Giải! Mọi người! Tôi xin lỗi. – Kim Ngưu đau khổ lên tiếng
Sụp đổ! Hy vọng của bọn họ sụp đổ thật rồi! Những người ở khu 5 vô hồn ngồi bệt xuống đất. Cừu và Kết tròn mắt nhìn nhau như vẫn không thể tin được. Cừu quay lại hỏi Thiên Bình:
- Thiên Bình...cậu...à ngài nghĩ...nó là một trò đùa hơi quá không?
- Bạch Dương à. Họ là những người cấp trên của cậu đó. Hãy tin họ như lúc cậu ở cùng với mình. – Thiên Bình buồn bã trả lời rồi quay đi
Họ cùng nhau về lại con tàu đã chở họ tới. Nó hiện đang ở bên trong khu 5 và đang giúp họ sửa lại cánh cổng. Nhân Mã thấy họ về thì tươi cười nhưng thật chất nụ cười đó đau thương vô cùng, nó chỉ giúp trấn an cậu lại. Nhìn mọi người hỏi:
- Mọi người về rồi. Thế nào?
Nụ cười của cậu chợt tắt khi chẳng ai trả lời. Khuôn mặt của họ buồn bã, đôi mắt đau thương như vô hồn. Cậu biết chắc chắn sẽ có thương vong. Nhưng tại sao lần này lại sầu thảm như vậy? Phải chăng thương vong quá lớn? Xử Nữ thấy Nhân Mã bắt đầu khó xử thì nhanh chóng đi lại gỡ rối cho cậu bằng một câu hỏi đơn giản:
- Thiệt hại...nặng nề lắm sao?
Thiên Bình và những người khác phớt lờ đi qua luôn. Chỉ huy khu 6 là một cô gái với mái tóc đen nhánh, đôi mắt nâu nghịch ngợm xen lẫn sự đau xót đứng lại, giọng buồn buồn lên tiếng báo cáo:
- Báo cáo tổng chỉ huy và phó tổng chỉ huy. Tôi là Phương Song Tử, chỉ huy khu 6. Thiệt hại về người thì chỉ có hơn 10 người, ít nhất trong các nhóm trước. Nhưng về quân lực thì... chỉ huy khu 5 và một người rất mạnh đã hy sinh.
- Sao cơ? Chỉ huy khu 5 sao? – Nhân Mã ngạc nhiên hỏi lại
- Vâng. – Song Tử cúi đầu trả lời chắc nịch
- Chỉ huy khu 5...hy sinh sao? – Xử Nữ cũng không thể bình tĩnh hỏi lại
Song Tử không trả lời nữa mà chỉ gật đầu rồi cùng mọi người đi vào bên trong. Sự thiệt hại về quân lực lần này thật sự...không hề nhỏ. Đặc biệt hơn, sự ra đi của họ...khiến tinh thần của hầu hết mọi người đều trùng xuống.
Ở dưới vách núi mà Yết và Ngư ngã xuống. Yết nằm dưới, Ngư nằm trên, đôi mắt nhắm nghiền lại. Họ đang nằm trên một đống lá cây, cành cây rất dày, người bị thương ngoài da rất nhiều và họ...không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com