Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đêm dài lắm mộng

Au: Trở lại rồi đây!!

Trong màn đêm u tối với những âm thanh xào xạc của lá và những tiếng gầm gừ, di chuyển của lũ Zombie loại thường ở phía trên. Một thân ảnh mờ ảo khẽ động đậy ở dưới một cái hố sâu. Ánh trăng hôm nay thật sáng. Tuy chỉ là một vầng trăng khuyết nhưng nó vẫn đủ để chúng ta nhận biết được người con gái đó là ai. Song Ngư ngồi dậy, nhíu mày nhìn xung quanh, thấy Yết nằm bất tỉnh bên cạnh thì nhỏ tiếng gọi:

- Chỉ...chỉ huy! Chỉ huy à! Ngài có sao không? Chỉ huy!

Đôi mày khẽ cau lại, đôi mắt đen lạnh lùng xen lẫn sự khó chịu. Là Yết. Anh ổn định lại tinh thần của mình rồi lạnh lùng hỏi:

- Đây là....

- Suỵt!! Khẽ thôi. Ở trên có Zombie đấy ạ. – Song Ngư bịt miệng Yết lại nói nhỏ

Yết khẽ gật đầu đáp ứng. Thế là hai anh chị này cứ như dính chặt lấy nhau vậy, Ngư nhón chân lên đưa mắt dò xét, Yết thì bình thản đứng sát lại gần người Ngư. Ngư giật mình quay lại nhìn Yết thì đập mặt vào ngực anh. Người bỗng chốc run lên vì sợ, Song Ngư giọng run run nói:

- Tôi...tôi xin...xin lỗi.

- Sợ tôi đến vậy sao? – Thiên Yết lạnh giọng nhìn Song Ngư

- Chỉ...chỉ huy...là của...của phó...phó chỉ huy...nên đừng có... - Song Ngư lắp bắp mãi chẳng hết câu nhưng Thiên Yết đã hiểu cô định nói gì. Mặt anh khẽ thoáng một tia tức giận, thầm oán trách Bạch Dương. Nhưng nhanh chóng, anh dịu dàng ôm cô vào lòng thủ thỉ:

- Nếu em không muốn chết thì im lặng và đứng im đi.

Song Ngư nghe xong lời uy hiếp thì gật đầu lia lịa, đứng im không nhúc nhích để cho Thiên Yết ôm. Thấy sự ngoan ngoãn của Song Ngư, Thiên Yết nở một nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt trở nên ma mị thầm nghĩ:

- "Em sẽ là của tôi. Mãi mãi sẽ thuộc về mình tôi. Hai cậu thua rồi."

Không biết có phải là do cậu đắc ý hay không. Nhưng Song Ngư đứng im nãy giờ đã sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, cả người run lên bần bật. Thiên Yết khẽ hỏi:

- Lạnh sao?

- Không...không có. Chúng ta...lên trên thôi. – Song Ngư lắc đầu trả lời. Thiên Yết nghe thấy cô muốn đi lên thì có vẻ không cam lòng. Anh bỏ Song Ngư ra, ngồi bệt xuống đất, giả vờ mệt mỏi nói:

- Tôi mệt lắm. Người vừa đói vừa đau. Lúc rớt xuống vực tôi còn bảo vệ em. Giờ lại không chăm sóc tôi cho tử tế mà đã đòi đi lên. Thật là bức người quá đáng.

- Vậy...vậy thì ở lại đây vậy. Nhưng ở đây hơi nhỏ. Tôi và ngài...lại là...nam nữ không...ngủ chung được đâu. – Nghe xong câu trả lời của Ngư mà Yết không khỏi bật cười bởi sự ngu ngốc này của cô. Có ai bảo cô phải ngủ chung với anh đâu. Thiên Yết kéo Song Ngư ngồi xuống cạnh mình, dựa đầu vào vai cô, nhắm mắt lại, dịu dàng nói:

- Chỉ cần như vậy thôi. Ở bên tôi tối nay như vậy là được rồi.

Song Ngư tròn mắt nhìn Thiên Yết. Anh đang nói gì vậy? Cái chất giọng dịu dàng này của anh khiến tim Ngư lệch nhịp, mặt bỗng chốc hơi ửng lên, người bất giác cũng nóng dần lên. Nhưng bỗng nhiên, cái trò đùa của Cừu hiện lên trong đầu khiến Ngư vỗ vỗ mặt mình, lắc đầu tự nhủ:

- Không được, không được. Chỉ huy là của một trong hai phó chỉ huy. Nếu mình cố tiếp cận hay ở gần ngài ấy thì họ chắc chắn sẽ không để yên cho mình. Hôm nay là ngoại lệ. Chỉ là ngoại lệ thôi. Hơn nữa...

Những kí ức về cuộc nói chuyện với Kristy trước khi lên tàu dội về. Tại một con hẻm vắng người, hai cô gái đang nói chuyện gì đó rất quan trọng.

----------------------hồi ức-------------------------

- Chị nhớ những lời tôi sắp nói đây. Khi tham chiến chị nhất định không được ở gần chỉ huy. Không được ở cạnh ngài ấy. Chị có thể lập nhóm nhỏ với bất kì ai trừ chỉ huy ra rõ chưa? Tôi sẽ để ý chị suốt các trận đấu. – Kristy khó chịu lên tiếng

- Ừm. Chị biết rồi. Nhưng mà...chỉ huy có dặn là khi chiến đấu phải luôn ở những chỗ ngài ấy có thể nhìn thấy chị. Nếu không tuân lệnh...chị sợ ngài ấy lại... - Song Ngư ngập ngừng

- Chị có tình cảm với ngài ấy đâu. Chị cũng chẳng phải người của khu 5. Hà cớ gì chị cứ luôn xuất hiện và thân thiết với chỉ huy? Tại sao chị lại luôn giả vờ giấu giếm thân phận của mình để gây sự chú ý với chỉ huy? Tại sao chị lại luôn nghe lời chỉ huy? Có phải chị thích ngài ấy không? – Kristy tức giận hét lên

- Chị....thật sự thì chị không cố ý giấu đâu. Nhưng...nhưng chị thật sự là không...

- Chị câm miệng lại đi! Trước mặt tôi chị không cần phải giả vờ nhút nhát thần bí làm gì. Tôi nói cho chị biết. Tôi yêu chỉ huy. Yêu ngài ấy trước chị. Ở bên ngài ấy lâu hơn chị. Làm được nhiều việc có ích cho ngài ấy hơn chị. Và tôi ghét khi thấy ngài ấy lén đưa ánh mắt dịu dàng nhìn chị. Ghét khi thấy ngài ấy quan tâm chị. Ghét khi thấy ngài ấy nói chuyện với ai đó về chị. Tôi ghét mọi thứ liên quan đến chị. – Kristy lớn tiếng chen ngang. Song Ngư sững người, cố lấy lại bình tĩnh, cô hỏi:

- Em...ghét chị vậy sao?

- Đúng vậy. Tôi ghét chị. Ghét sự hiện diện của chị. Ghét sự giả tạo của chị. Tại sao chị lại xuất hiện trên đời này chứ!? – Kristy nói như muốn gào lên

- Chị....không đáng được sinh ra...đến vậy sao?

- Đúng vậy. Chị không đáng được sinh ra ở thế giới này. Chị không đáng được sinh ra để ở bên chỉ huy. Chị không đáng được sinh ra để xuất hiện trước mặt tôi. – Kristy cay nghiệt trả lời

- *cắn chặt môi* Chị...chị hiểu rồi. Chị sẽ cố làm theo lời của em. Sẽ không ở gần chỉ huy. Sẽ không xuất hiện trước mặt ngài ấy. Sẽ không quan tâm đến những thứ liên quan đến ngài ấy. Sẽ cố...không xuất hiện ở thế giới này nữa. – Song Ngư cúi đầu xuống nhìn nền đất nói

- Cảm ơn chị đã hiểu. Giờ về thôi. - Kristy hờ hững đáp lại rồi quay lưng bỏ đi, Song Ngư cũng âm thầm đi theo sau.

---------------kết thúc hồi ức----------------------

Song Ngư giương đôi mắt buồn bã nhìn Thiên Yết đang dựa đầu bên vai mình. Khẽ thở dài, cô nhanh chóng tự an ủi bản thân:

- "Không sao đâu. Có lẽ em ấy sẽ không trách mình đâu." Không được. Tuyệt đối không được.

Cô đâu biết rằng Thiên Yết không hề ngủ. Anh thật sự chỉ đang giả vờ thôi. Thật sự anh cũng chẳng thể ngủ được trong hoàn cảnh này, tim anh đập rất nhanh. Lòng anh thật sự rất vui. Nhưng sau khi nghe Song Ngư nói về vụ anh là của Sư Tử hoặc Kim Ngưu thì anh đã muốn bật dậy để giết chết Bạch Dương ngay lúc này. Nhưng vì đại sự, đành nhịn vậy. Thấy cô im lặng mãi, anh tưởng cô đã ngủ nhưng lại không dám mở mắt. Được một lúc thì lại nghe cô nói không được khiến tim anh đau thắt. Không kiềm chế được nữa, anh đành lên tiếng hỏi:

- Tôi đã làm gì khiến em ghét tôi sao?

- Ngài...vẫn còn thức sao ạ? – Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết cũng đang mở mắt nhìn mình, cô nhanh chóng cúi mặt xuống hỏi lại

- Nhìn vào mắt tôi mà trả lời đi. Em ghét tôi đến vậy sao? – Thiên Yết ngồi thẳng dậy, kéo Song Ngư lại đối diện với mình hỏi

- Không...không có. Tôi...tôi chỉ... - Song Ngư cúi gằm mặt xuống đất

- Tôi kêu em nhìn vào mắt tôi. – Thiên Yết gằn từng chữ làm Song Ngư phát hoảng nhìn lên. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Đôi mắt của anh ánh lên sự đau thương và dịu dàng nhìn cô. Nhưng vì lí do gì chứ? Nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, Song Ngư định mở miệng thì Thiên Yết bịt miệng cô lại, ra hiệu im lặng.

Phía trên là tiếng lá xào xạc khẽ đùa với gió và một âm thanh không thể thiếu. Tiếng gầm gừ của lũ Zombie. Có lẽ cuộc nói chuyện của hai người đã gây tiếng động lớn dẫn bọn chúng đến. Cả hai đề phòng đưa đôi mắt dè chừng của mình lên miệng hố xem xét. Không gian im lặng đến nổi Song Ngư có thể nghe thấy tiếng tim của Thiên Yết đang đập thình thịch trong lồng ngực anh. Lúc này cô mới đưa đôi mắt nhìn anh. Anh thật sự rất đẹp. Ánh trăng mờ ảo càng làm vẻ đẹp của anh trở nên bí ẩn và xa vời không thể với.

Có vẻ như Thiên Yết cảm nhận được mình đang bị nhòm ngó. Anh khẽ đưa mắt mình qua nhìn Song Ngư. Bốn mắt nhìn nhau! Gương mặt cả hai bỗng chốc không hẹn mà cùng ửng lên. Thiên Yết bỏ tay ra khỏi miệng Song Ngư và cả hai quay mặt đi chỗ khác. Hình như cả hai chẳng ai để ý đến cái hình ảnh bây giờ của mình thì phải.

Cái hố có hình tròn, to khoảng 1,5m, sâu khoảng 1m7. Song Ngư ngồi bệt dưới đất dựa vào lưng hố, Thiên Yết ngồi chồm hổm phía đối diện. Khoảng cách có thể nói là vô cùng mờ ám. Bỗng một tiếng động vang lên khiến cả hai giật mình, nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Gương mặt và ánh mắt họ thể hiện sự lo lắng. Song Ngư bất ngờ bỗng A lên một tiếng nhỏ nhưng cũng đủ để đưa cả hai vào thế bí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com