Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ăn thịt (1)

Song Ngư vội bịt miệng mình lại nhưng đã quá trễ. Từ trong bóng tối khập khiễng bước ra chỗ được ánh trăng mờ ảo soi sáng. Là một con Zombie. Tuy là loại thường, nhưng trong tình huống này họ không thể giết nó. Những con khác sẽ lần theo mùi máu mà đến đây. Song Ngư định chạy nhưng chạy bằng cách nào đây? Thiên Yết còn đang chắn trước mặt, xung quanh lại cao hơn đầu cô. Cô biết chạy đường nào cho thoát. Lúc còn đang hoang mang, Thiên Yết khẽ nói nhỏ vào tai Song Ngư:

- Tôi sẽ đưa em lên trước. Hạn chế việc thở lại. Thở nhẹ thôi.

Nói xong, Thiên Yết đưa hết vũ khí cho Song Ngư cầm rồi ôm eo cô nâng lên và đưa cô lên miệng hố. Song Ngư xém tý nữa là ngã ngửa lại ra sau khi thấy hình ảnh trước mắt. Khắp nơi toàn là Zombie! Thế quái nào chúng lại không rớt xuống cái hố bự chảng này nhỉ? Nhẹ nhàng đặt đống vũ khí xuống đất, Song Ngư đưa tay mình ra, đôi mắt xanh chuyển sang đỏ kéo Thiên Yết đang cực khổ trèo lên.

Vừa kéo được Thiên Yết lên, Song Ngư thở dốc, người đổ đầy mồ hôi rồi ngất đi. Thiên Yết phát hiện lũ Zombie có vẻ đánh hơi được hơi thở của con người nên đang tiến lại. Đưa Song Ngư cầm hết vũ khí rồi bế Ngư lên khiến cậu hụt hết cả hơi, nhăn mặt nghĩ:

- "Hai cái thanh kiếm phiền phức đó. Nặng thế này sao mà chạy được."

Nhớ lại đôi mắt của Song Ngư lúc nãy, Thiên Yết sờ vào cái túi đựng ống máu bên cạnh rồi lôi ra hai ống cuối cùng. Anh mở ra cho Song Ngư uống nhưng lại vô tình dẫn dụ bọn chúng tới gần mình hơn. Thiên Yết sốt ruột nhìn Song Ngư rồi lại nhìn lũ Zombie đang đi lại. Chỉ cầu trời cho cô tỉnh lại thật nhanh để mà chạy thôi.

May mắn thay, Song Ngư tỉnh lại thật. Thiên Yết nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi kéo Song Ngư chạy đi. Song Ngư đờ đẫn chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ đơn giản là cô đi theo Thiên Yết. Thiên Yết chạy thục mạng đến nơi phát ra tiếng ồn nhất – thác nước. Anh khẽ mỉm cười dẫn Ngư vào cái động đằng sau.

Mò mẫn gì đó dưới đất, Thiên Yết thắp sáng cả cái động nhỏ với một cây đuốc đang cháy gần đó. Song Ngư mệt mỏi nhìn Thiên Yết, anh cười nhẹ nhìn cô rồi nói:

- Ở đây an toàn. Em yên tâm ngủ đi.

Đôi mắt Song Ngư dần dần khép lại và cô chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Song Ngư thấy người mình được đắp bằng chiếc áo khoác của Thiên Yết. Ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy Thiên Yết đâu, Song Ngư lo sợ bèn gọi:

- Chỉ...chỉ huy!

Ôi cái tiếng gọi lớn đến nỗi có dơi nó mới nghe. Thác nước bên ngoài thì đổ xuống ầm ầm, giọng Song Ngư thì nhỏ xíu. Nhỏ đến nỗi chính cô còn không nghe được giọng của mình.

Thiên Yết bỗng từ bên ngoài đi vào, trên người ướt sũng, môi hơi tím lại trông anh có vẻ rất lạnh. Song Ngư định chạy lại hỏi han thì bỗng khựng lại. Đúng rồi. Cô đã hứa với Kristy sẽ không quan tâm đến những gì có liên quan đến chỉ huy. Đã hứa thì phải giữ lời chứ. Song Ngư đưa lại cái áo cho Thiên Yết, anh đặt bó củi, vài con cá cùng cây kiếm xuống một góc, mặc lại chiếc áo kia lên người.

- Ngài...ngài không thay quần áo ướt sao? – Song Ngư ngạc nhiên hỏi. Thiên Yết quay lại nhìn cô, cười ma mãnh hỏi lại.

- Em muốn thấy tôi thay đồ vậy sao?

- Không...không phải ạ. Nếu...nếu mặc đồ ướt thì...sẽ bị cảm nên...nên tôi... - Song Ngư lắp bắp nói không hết câu. Thiên Yết được nước lấn tới.

- Em thay đồ giúp tôi đi. Tôi mệt quá. – Thiên Yết đi lại gần Song Ngư, dang hai tay ra như chờ Song Ngư cởi áo cho.

- Nhưng...nhưng ngài vừa mặc... - Song Ngư lắp bắp, mặt đỏ lựng hết cả lên

- Đùa thôi. Tôi vào sâu bên trong một chút, em nhóm lửa nướng cá đi. – Thiên Yết cười nhẹ, xoa đầu Song Ngư rồi đi vào sâu bên trong

Một lúc sau, Thiên Yết cầm cái áo ướt đi ra, mái tóc hơi ướt bù xù trông thật quyến rũ. Song Ngư ngồi đó, cầm một cây củi đặt dưới, một cây khác thì đặt một đầu lên cây củi kia và xoay. Cá thì đã được xiên chờ lửa, mà củi thì xoay mãi vẫn chẳng thấy lửa đâu. Thiên Yết nhìn Song Ngư đang cật lực xoay cây gỗ thì cười lớn, đi lại phía sau, cầm hai tay của cô chỉ dẫn.

Mặt Song Ngư đỏ bừng, người nóng ran, đôi mắt như hoa đi, tai như bị ù. Mãi cho tới lúc Thiên Yết bỏ tay cô ra nhắc nhở:

- Có lửa rồi, em nướng cá đi. Tôi đi nghỉ đây. – Song Ngư bừng tỉnh, cảm thấy người càng ngày càng nóng, cô đưa tay sờ lên trán mình, sau đó đưa tay lên ngực. Tim cô đập rất nhanh. Mãi một lúc sau, Song Ngư mới run run đi nướng cá. Lâu lâu lại lén liếc nhìn Thiên Yết đang nhắm đôi mắt, dựa lưng vào tường mà cười tủm tỉm, tim đập loạn cả lên.

- *ngửi ngửi* Song Ngư! Tôi ngửi thấy mùi khét. – Thiên Yết ngồi dậy, mở mắt ra nhìn Song Ngư. Lúc này, Song Ngư mới giật mình quay lại nhìn hai con cá. Nhanh tay lấy hai con cá ra khỏi đống lửa, Song Ngư nhìn Thiên Yết mà rưng rưng.

- Chỉ...chỉ huy...tôi...tôi xin lỗi...ngài ăn tạm...tôi...tôi đi...

- Em kêu tôi ăn tạm em sao? – Thiên Yết tà ma nhìn Song Ngư, chen ngang câu nói, nói mãi chẳng hết của cô. Song Ngư giật bắn mình, cầm hai con cá cháy đen một bên quơ qua quơ lại.

- Không...không được đâu chỉ huy. Nhưng... - Song Ngư bỗng cụp mi mắt xuống, ngừng lại. Thiên Yết khó hiểu nhìn Song Ngư hỏi

- Nhưng sao?

- Nhưng nếu ngài đói thì cứ ăn thịt tôi đi. Dù gì tôi cũng chỉ là gánh nặng cho ngài. Nếu ăn thịt tôi thì ngài sẽ đỡ đói hơn. Tôi...tôi sẽ hy sinh để ngài sống sót.... – Song Ngư giọng chắc nịch trả lời, còn đưa tay mình ra trước mặt Thiên Yết, mắt nhắm chặt lại như đã sẵn sàng chịu đựng cơn đau. Thiên Yết cố nhịn cười, cầm lấy một tay của Song Ngư hỏi lại

- Em chắc rồi chứ? Tôi ăn à?

- V...vâng ạ. Đỡ hơn là ngài ăn hai con cá đó. – Song Ngư giọng hơi là lạ, có vẻ như cô đang nghiến sẵn răng để chịu đựng. Thiên Yết nhìn cái bộ dạng sợ mà lại giả vờ anh dũng của Song Ngư một lúc rồi nói.

- Ngẩn đầu lên. – Song Ngư mở mắt ra, ngước lên nhìn Thiên Yết, mặt hốt hoảng hỏi.

- Ngài...ngài bắt tôi...nhìn ngài ăn tôi sao?

- Ai kêu em nhìn? Chỉ là tôi muốn nhìn lại cái mặt em để sau này mà có về được lại khu 5 tôi sẽ phác họa lại để mọi người tưởng nhớ đến công lao của em. – Thiên Yết làm cái mặt bình thản trả lời. Song Ngư "ồ" lên một tiếng rồi giữ nguyên cái mặt như vậy, nhắm mắt và cắn chặt răng nói

- Ngài nhất định phải nhớ đến tôi đó. Ngài ăn đi.

Câu này của Song Ngư gần như khiến Thiên Yết phải gồng hết sức lên mới có thể kiềm lại không cười. Có ai trên đời để lại câu trăn trối như cô không. Thiên Yết mãi một lúc lâu sau mới kéo tay Song Ngư lại gần, giọng nói có bảy phần châm chọc.

- Tôi ăn đó. – Song Ngư vẫn nhắm mắt, răng cắn chặt vào nhau gật đầu cái rụp. Chỉ chờ có thế, mặt Thiên Yết lộ rõ vẻ tà mị. Không biết mà nhìn vào có thể có người nghĩ anh là quỷ quái tu luyện ngàn năm mới có hình người.

Một tay đang cầm tay Song Ngư kéo mạnh lại, một tay luồng qua sau ôm chặt eo Song Ngư ghìm chặt, kéo cô sát lại gần mình. Đôi môi lúc nãy còn cười tà mị nay đã hoàn toàn trở nên dịu dàng mà trấn áp môi Song Ngư. Song Ngư vẫn cắn chặt hai hàm răng lại với nhau khiến Thiên Yết không thể nào tiến sâu hơn được, đành nuối tiếc dừng lại.

- Há miệng ra!!

Sét đánh ngang tai, Song Ngư mở mắt ra rưng rưng nhìn Thiên Yết nói:

- Tôi...tôi kêu ngài ăn tôi...chứ không kêu ngài hôn. Ngài...ngài làm vậy...tôi sao lấy chồng được nữa. – Thiên Yết nghe xong câu này gần như không nhịn được cười nữa, anh phá lên cười lớn một lúc rồi lên tiếng, giọng vẫn còn mang ý cười.

- Em kêu tôi "ăn" em, mà lại không cho tôi hôn? Nếu tôi ăn em rồi thì em còn lấy chồng được sao? Với lại... *nhíu mày* Sao vậy?

Nhìn thấy sắc mặt Song Ngư nhợt nhạt, trắng bệch. Đôi môi đỏ hồng lúc nãy bỗng nhiên khô lại, tím đi. Đôi mắt xanh long lanh như có nước lúc nãy bỗng trở nên vô hồn, sâu thẳm như đáy đại dương, lạnh lẽo hơn băng bắc cực lim dim như sắp nhắm lại. Một tay Thiên Yết còn cầm tay Song Ngư bỗng nhiên thấy người cô bắt đầu lạnh dần thì hoảng hốt, hai tay lay mạnh người cô, gọi:

- Song Ngư!! Em sao vậy, Song Ngư?! Mở mắt ra nhìn tôi. Tôi không cho em ngủ! Mở mắt ra nhìn tôi nhanh lên!

Người Song Ngư hoàn toàn buông thõng, cơ thể trắng bệch, lạnh ngắt như người chết đã lâu. Thiên Yết lay, gọi thế nào cũng không chịu mở mắt. Thiên Yết lo sợ đưa tay lên vị trí mũi. Tắt thở! Không thể nào!

Au: Làm gấp lắm nên chưa chỉnh lại được. Mọi người đọc có chỗ nào k hiểu nhớ nói để au sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com