Chương 34: Ăn thịt (2)
Thiên Yết cố gắng giữ bình tĩnh, đưa hai ngón tay lại gần mạch dưới xương má, nhưng lại khiến anh hoàn toàn vô vọng. Mạch. Nó không đập! Nhưng tại sao? Lúc nãy rõ ràng vẫn còn cười nói bình thường, té vực tuy sâu nhưng anh cũng che chở cho cô. Anh không bị thương nặng thì thôi, cô vì lí do gì mà chết? Quá sức phi lí! Thiên Yết đặt hai tay lên ngực Song Ngư, ấn mạnh xuống, hô hấp nhân tạo,... Tất cả mọi biện pháp để cứu người anh biết, anh đều đã áp dụng. Nhưng thật sự vô vọng rồi.
Thiên Yết ngồi bệt xuống nền đất lạnh, đôi mắt đau thương hiện lên sau mái tóc. Có phải là do anh khiến cô sợ tới mức chết đi? Nhưng cơ thể sao có thể lạnh nhanh như vậy? Không lẽ cô là HPZ nên vậy? Càng không thể! HPZ cũng là cơ thể con người, chỉ có sức mạnh mới là của Zombie.
Đang chìm trong suy nghĩ bâng quơ của mình, bỗng Thiên Yết phát hiện người con gái đang nằm trước mắt đã ngồi dậy từ lúc nào. Trên mặt lộ rõ sự vui vẻ. Nhưng chưa được bao lâu, sự vui vẻ đó nhanh chóng biến mất khi Thiên Yết thấy đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn và băng lãnh của Song Ngư đang nhìn về phía mình.
Chuyện gì vậy? Ánh mắt đó là sao? Song Ngư...sắp biến thành Zombie sao? Thiên Yết đang còn hỗn loạn giữa vui mừng và khó hiểu thì Song Ngư đã đứng lên cầm thanh kiếm màu đen tấn công anh. Thiên Yết chỉ kịp né qua một bên, rồi nhanh chóng chạy lại phía bên kia lấy vũ khí phòng thủ.
Thiên Yết dựa lưng vào một vách hang để hạn chế đi điểm mù. Anh lại thấy quyết định này vô cùng sáng suốt vì Song Ngư...rất nhanh. Nhanh đến mức anh chỉ có thể dựa vào âm thanh và sát khí để xác định vị trí và đỡ đòn tấn công của cô. Mỗi một nhát kiếm cô chém xuống, lực còn mạnh hơn Thiên Yết rất nhiều. Nhiều lần anh tưởng mình như gục xuống nhưng có thứ gì đó. Thứ gì đó đã khiến anh kiên cường đứng dậy.
Song Ngư đánh bên nào, Thiên Yết đỡ bên đó. Nói đúng hơn là anh không tài nào có cơ hội đánh trả. Mà cho dù có anh cũng không đành lòng tấn công cô. Nhưng nó đâu kéo dài được lâu, sức Thiên Yết là sức người, lại bị thương khi rơi xuống vách núi, không những thế còn chưa ăn gì. Trong khi Song Ngư là Ma cà rồng, sức của cô có thể yếu với bất cứ ai trong gia tộc nhưng nó vẫn gấp mấy lần sức của Thiên Yết. Căn bản, đây hoàn toàn là trận đấu nghiêng về một bên.
Sau một lúc, Thiên Yết khụy người xuống, Song Ngư đứng ngay trước mặt, tay giơ lên định chém xuống thì.
- Song Ngư... - Thiên Yết khẽ gọi tên khiến cô ngừng lại. Lưỡi kiếm như chỉ còn cách đầu Yết vài cm nữa. Anh đã thoát chết. Mãi chẳng thấy có người tấn công, Thiên Yết khẽ ngước lên nhìn người con gái trước mặt. Thanh kiếm rơi xuống đất, đôi mắt vô hồn kia đang...khóc. Đúng vậy. Thiên Yết không nhìn lầm. Người con gái trước mặt anh đang khóc. Nét vui mừng thoáng qua trên khuôn mặt, Thiên Yết lại gọi tên cô.
- Song Ngư... Em là Song Ngư đúng không? Tôi đây. Thiên Yết đây. Tỉnh lại đi. Song Ngư! – Đôi mắt vô hồn đỏ tươi đang sáng lên bỗng tối lại, miệng cô lắp bắp nói
- Chỉ...chỉ huy...tôi...tôi xin lỗi...tôi... – Không để Song Ngư nói hết câu, Thiên Yết kéo mạnh cô lại, ôm chặt vào người khiến cô ngạc nhiên.
- Chỉ...huy? Tôi...không phải là con người... Tôi...
- Đừng nói gì hết. Đừng xin lỗi. Tôi không thích nghe em xin lỗi. – Thiên Yết dùng giọng vô cùng dịu dàng nói. Song Ngư ngạc nhiên, tròn mắt. Tim cô đập càng ngày càng nhanh. Thật sự là đập rất nhanh.
- Kể cho tôi nghe. Vì sao em lại như vậy? – Thiên Yết bỗng nhiên lên tiếng hỏi
- Tôi...không phải con người...
- Tôi biết.
- Cũng không phải HPZ...
- Ừm... hả? Cái gì? – Thiên Yết ngạc nhiên, đôi tay đang ôm Song Ngư vội bỏ cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẩm của cô hỏi
- Thế em kể đi. Em...là gì?
- ... Tôi... "Con tuyệt đối không được để con người biết về sự tồn tại của chúng ta. Đặc biệt là những kẻ trong đội diệt quỷ KZ" – Trong đầu Song Ngư bỗng nhớ lại lời ông dặn. Cô đúng thật là không thể nói. Nhưng... Đưa đôi mắt lên nhìn Thiên Yết. Ánh mắt anh đang rất lo lắng và tò mò.
- Ngài...có chết cũng không được nói cho ai...Ngài hứa đi.
- Được. Tôi hứa. – Thiên Yết nói chắc nịch, không hề suy nghĩ hay đắn đo một chút nào. Song Ngư hít một hơi thật sâu, thở ra rồi bắt đầu kể.
Cô không phải HPZ, cũng không phải con người, Zombie lại càng không. Cô chính là Ma cà rồng. Một loài uống máu giống Zombie. Nhưng lại có lí trí, sức mạnh và sự sống lâu dài hơn bất kì loài nào. Trước kia, Thiên Yết có nghe qua loài này. Nhưng anh không tin. Cơ bản vì...anh chỉ tin những thứ chính tai anh nghe và chính mắt anh thấy. Nhưng hôm nay, những lời Song Ngư nói...Thiên Yết đều hoàn toàn tin.
- Tôi...sẽ rời khỏi đây...sẽ không...
- Em không định chịu trách nhiệm với tôi sao? – Thiên Yết nhìn Song Ngư, vẻ mặt mang theo tám, chín phần cười cợt. Song Ngư ngạc nhiên, giọng hơi run lên hỏi:
- Chịu trách nhiệm? Ngài...không sợ tôi sao? Không ghét tôi sao?
- Tôi? Tôi yêu em còn không hết, chỗ đâu mà ghét em. – Thiên Yết cười tươi nhìn Song Ngư trả lời. Song Ngư nghe xong thì chớp chớp mắt vài cái, mặt dần dần đỏ lên và cuối cùng là núi lửa phun trào trên đỉnh đầu.
Thiên Yết phì cười trước biểu cảm này của Song Ngư. Anh cầm thanh kiếm của mình, cắt một đường ngay cánh tay rồi đưa đến trước mặt Song Ngư.
- Uống đi. Hiện giờ những bình máu kia tôi làm rơi hết rồi. Uống bao nhiêu tùy thích. Miễn em khỏe là được.
Đôi mắt Song Ngư sáng lên khi nhìn thấy máu, cổ họng cô bắt đầu khô rát cả lên nhưng vẫn xua xua tay từ chối:
- Tôi...tôi sao có thể...
- Đã bảo uống thì uống đi. Không thấy đổ ra ngoài phí lắm sao. – Thiên Yết nhanh tay đưa chỗ mình vừa cắt chặn miệng Song Ngư lại. Giọng nói nghe qua tưởng đâu đang trách móc, khó chịu nhưng lại đang rất lo lắng và quan tâm.
Máu từ miệng vết thương chảy vào khóe miệng, chảy xuống cổ họng. Răng nanh có sẵn đó nhưng Song Ngư lại không dùng nó để cắn Thiên Yết, mà cô chỉ đơn giản chờ máu của anh chảy vào và uống.
- Không phải Ma cà rồng dùng răng nanh hút máu sao? Sao không dùng đi. Tốn thời gian quá. – Thiên Yết nhíu mày. Song Ngư định dừng lại nói gì đó thì bị Thiên Yết ấn đầu lại, không cho miệng cô rời khỏi chỗ vết thương.
Được một lúc, Song Ngư cố điều chỉnh lại màu mắt của mình, răng nanh cũng dần dần ngắn lại như bình thường. Thiên Yết thấy vậy với chịu buông tha cho Song Ngư. Song Ngư ái ngại nhìn vết thương, rồi lại nhìn Thiên Yết, lên tiếng:
- Tôi...tôi xin lỗi.
- Đã nói là không muốn nghe xin lỗi mà. Miệng còn dính thức ăn kìa. Để tôi lau cho. – Thiên Yết vừa dứt lời thì nhanh chóng áp môi mình vào môi cô. Vệt máu nhỏ còn dính ở khóe miệng đã được anh lau hết nhưng vẫn không chịu dừng lại. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người họ. Không ở nơi lãng mạn, không ở nơi ấm áp mà lại ở một nơi lạnh lẽo. Nó không ngọt ngào, không cay đắng, không chua chát mà tanh nồng mùi máu. Đặc biệt hơn, nó chỉ xuất phát từ một người. Từ một mình Thiên Yết.
Song Ngư đỏ hết cả mặt nhưng vẫn không đẩy Thiên Yết ra. Đơn giản vì cô vẫn còn ngạc nhiên, vẫn còn ngỡ ngàng và ở đâu đó, cô muốn cảm nhận nó.
Đến lúc gần như không thể thở được nữa thì Song Ngư mới đưa tay đẩy Thiên Yết ra. Nhưng có vẻ cái con sói hoang này vẫn còn chưa thõa mãn dục vọng của mình thì phải. Thiên Yết vòng một tay qua eo, một tay đặt sau gáy cô, ép cô tận hưởng nụ hôn của anh. Trống ngực đập loạn, mặt bắt đầu đỏ lên. Không phải vì ngượng hay hạnh phúc. Mà là vì Song Ngư cô sắp chết vì không thở được và tức rồi.
Sức cô không thể đẩy Thiên Yết ra, nhưng nếu dùng sức của Ma cà rồng thì hoàn toàn có thể. Mà nếu cô dùng, lượng máu vừa mới lấy đủ sẽ lại thiếu và Thiên Yết chắc chắn sẽ lợi dụng nó. Thôi thì đành chịu thiệt chút vậy.
--------------------------------------------------------
Au: Theo au thấy. Nếu cái này mà gọi là thiệt thì au sẽ thà chịu thiệt cả đời. (◕‿◕) (─‿‿─)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com