Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Về rồi lại biến mất

Ra tới cổng khu đặc nhiệm thì thấy vài người nằm dưới đất, khuôn mặt biểu lộ sự sợ hãi. Kiểm tra bên ngoài bọn họ xong, Kim Ngưu nói với Sư Tử.

- Không có dấu hiệu bị tấn công. Chỉ bị ngất đi thôi.

- Nhưng vì lí do gì nhỉ?

- ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!

- Là tiếng của Cự Giải. – Bảo Bình là người đầu tiên chạy về phía phát ra âm thanh. Cự Giải cũng không ngoại lệ. Cô nàng nằm dưới đất bất tỉnh, gương mặt còn sợ hãi tột độ hơn những người khác

- Có chuyện gì vậy? Sao cả Cự Giải cũng vậy? – Bạch Dương quỳ một chân xuống nhìn Cự Giải hỏi.

- Trước tiên đem họ về chăm sóc. Đợi họ tỉnh dậy rồi hỏi cũng được. Giờ chúng ta phải giúp mọi người bên trong bình tĩnh lại đã. – Sư Tử suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Sau đó, Bảo Bình bế Cự Giải lên, cùng mọi người đi về

Kim Ngưu lại phải một lần nữa bước lên bục, giọng cậu thể hiện rõ sự lo lắng vì không biết thứ gì đã khiến những người đó bất tỉnh.

- Mọi người đừng lo lắng. Không phải là bọn chúng. Chỉ là một số người bỗng nhiên bất tỉnh thôi. Có lẽ họ đã quá thương tiếc cho những vị chiến sĩ nên nhìn lầm thứ gì đó thành bọn chúng. Không có...Song...Song Ngư!! – Kim Ngưu bỗng nhìn chằm chằm về một phía gọi. Do cậu nói qua micro nên toàn thể mọi người đều có thể nghe được. Bọn họ tròn mắt nhìn về phía Kim Ngưu, sau đó nhìn về phía cậu nhìn. Không có ai cả. Không lẽ cậu nhìn lầm?

- "Không thấy nữa!! Mình nhìn lầm rồi sao??" Không có chuyện gì đáng lo cả, mọi người có thể ra về. – Kim Ngưu lạnh lùng nói tiếp câu nói đang dở dang của mình.

Mọi người thở phào một hơi sau đó từng người từng người rời khỏi sân lễ mà ra về. Ông trời cũng bắt đầu có dấu hiệu ngừng mưa. Cả bọn cùng những người khác dọn dẹp những tấm ảnh, những bông hoa, bàn và ghế vào trong. Xong xuôi, nơi bọn họ trở về là phòng của mình. Lúc đi ngang qua phòng Thiên Yết, Kristy nuối tiếc liếc qua nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô đẩy cửa ra rồi ngây người ở cửa. Đôi mắt trợn tròn lên, dần dần đọng nước và rơi xuống.

- Chỉ...chỉ huy...CHỈ HUY!!! – Mọi người ngạc nhiên quay lại, Kim Ngưu đi lại định nói gì đó thì bỗng ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Sư Tử thấy bất thường liền nhanh chân đi lại.

Trước mặt họ, một người con gái với mái tóc vàng hoe đang chăm sóc cho một chàng trai đang nằm ngủ trên giường, sắc mặt cậu có vẻ rất nhợt nhạt. Bên cạnh còn có một chàng trai tóc vàng đang không ngừng chỉ trích:

- Ba đã nói với con là khi chiến đấu phải mang theo đủ máu mà. Con xem coi con làm nên kỳ tích gì kìa? Ở trong rừng sâu cùng với một tên con trai suốt 10 ngày qua, con nghĩ là Ma cà rồng thì không sinh con được như con người chắc? Lỡ hắn làm trò đồi bại gì với con thì sao? Hắn dù gì cũng là con trai. Ở cùng với một đứa con gái ở nơi như vậy không ai có thể khẳng định rằng hắn không nổi máu thú. Với lại sao con không nói với ba sớm hơn? Hay là muốn ở cùng tên này?

- Ba này thật là...con cũng đâu có muốn đâu. Chỉ là chỉ huy nói không cần thiết nên con mới không gọi thôi. – Cô gái đó giận dỗi nói

- Thế lỡ hắn kêu con sinh con cho hắn con cũng làm à? Sao mà ngốc thế không biết. Nghe nói con chết ba đã lo gần như phát điên. Thế mà con thì sao? Gặp ba còn chẳng thèm vui mừng lấy một tý mà đã kêu ba cứu hắn. Thật là nghịch tử mà. – Cậu con trai tóc vàng đó tức giận quay mặt đi chỗ khác

- Ba này...ơ...Mọi người, lâu quá không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? – Cô gái đó vô tình nhìn qua cửa, sau đó thì cười tươi hỏi

- Song...Song Ngư? – Sư Tử, Kim Ngưu và Bạch Dương đồng thanh gọi

- Chỉ huy...hức...chỉ huy...ngài còn sống...ngài thật sự còn sống... - Kristy chạy vào trong, nắm tay Thiên Yết khóc nấc lên. Bạch Dương chạy lại ôm chặt lấy Song Ngư mà khóc. Song Ngư cười dịu dàng ôm lại Bạch Dương. Sư Tử và Kim Ngưu cũng cười. Một nụ cười tươi, một nụ cười hạnh phúc sau bao ngày đau khổ. Thiên Bình thấy vậy thì buồn bã bỏ đi. Song Tử chỉ nhìn theo bóng lưng Thiên Bình, sau đó nhìn qua chỗ Sư Tử và Kim Ngưu mà bất ngờ đỏ mặt.

Lần đầu tiên cô thấy Sư Tử cười. Cậu ấy cười thật sự rất đẹp. Chợt ý thức được gì đó, Song Tử cũng vội vàng bỏ đi. Cô biết. Nụ cười đó không phải dành cho cô mà là dành cho người con gái đó. Vì người con gái đó còn sống nên cậu mới nở nụ cười đó. Giờ có lẽ cô hiểu được cảm giác của Thiên Bình rồi. Chỉ khác có điều là...Thiên Bình đã yêu từ lâu mà không nói, còn cô...Cô chỉ vừa mới trúng tiếng sét ái tình, vừa mới dính mũi tên của thần Cupid với Sư Tử thôi.

Bảo Bình túc trực ở bên Cự Giải từ lúc cô ngất đi cho tới giờ. Khi Cự Giải nhíu mày, khẽ động đậy, Bảo Bình liền vui mừng gọi cô. Cô vừa mở mắt ra đã nắm chặt hai vai Bảo Bình, giọng như đang mất bình tĩnh:

- Song Ngư...tôi thấy Song Ngư và Thiên Yết. Trong cái hẻm đó, Song Ngư và Thiên Yết còn sống...họ...họ chưa chết...

- Cự Giải...Bình tĩnh lại...Họ chết rồi. – Bảo Bình gạt tay Cự Giải ra, nhìn vào mắt cô, dịu dàng khuyên nhủ

- Không đâu. Họ còn sống. Hai người họ đang ở phòng của Thiên Yết. – Thiên Bình từ ngoài mở cửa đi vào nói. Nghe xong, Cự Giải đứng bật dậy chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Bảo Bình.

- Cự Giải!! Cự Giải!!... Em đang nói bậy bạ cái gì vậy? – Bảo Bình nhíu mày nhìn Thiên Bình hỏi. Thiên Bình bỗng ngồi bệt xuống sàn, khóc nấc lên.

- Thiên...Thiên Bình. Em sao vậy? Anh xin lỗi, anh hơi nóng tính chút. Em sao vậy? – Bảo Bình giật mình, lo lắng đi lại chỗ Thiên Bình hỏi han

- Tại sao?...hức...Em biết Kim Ngưu trước cô ấy...em yêu Kim Ngưu trước cô ấy...hức... Vậy tại sao...hức...Tại sao Kim Ngưu lại thích cô ấy? Hức...Tại sao mọi người đều có vẻ rất vui khi cô ấy trở về?...hức...Tại sao cô ây luôn là người được hạnh phúc chứ?... Rõ ràng là đã thích Thiên Yết, hức...tại sao lại khiến Kim Ngưu yêu cô ấy chứ... - Thiên Bình dúi đầu vào ngực Bảo Bình khóc lớn.

Vậy ra chuyện hai người họ còn sống là thật. Anh rất vui vì thấy được gương mặt vui vẻ của Cự Giải lúc nãy nhưng anh cũng rất buồn khi thấy em gái của mình như vậy. Thật chẳng biết anh nên vui hay nên buồn đây.

Phía xa, một cô gái sững người núp bức tường ở ngoài nhìn hai người họ một lúc rồi sau đó quay lưng bỏ đi.

Ba ngày sau, mọi thứ đều có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường. Cả bọn cũng vui vẻ ăn cơm đầy đủ, Song Ngư thì bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, luôn tránh đi nơi khác khi nơi đó có Thiên Yết hoặc nói về Thiên Yết. Thiên Yết có kêu tới phòng chỉ huy hay cuộc họp nào có Thiên Yết, Song Ngư cũng cáo mệt không đi. Kristy rất hài lòng về việc Song Ngư còn nhớ lời hứa, nhưng tận sâu trong thâm tâm, thật sự cô cảm thấy có lỗi và bất an.

Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử đã về lại khu của mình, Kiệt thì về lại lâu đài trong rừng ngay hôm Thiên Yết trở về. Mọi thứ lại trở về như ban đầu, chỉ khác có một điều, Song Ngư đã không còn như trước nữa. Cô trở nên trầm lặng, xa cách với mọi người và đặc biệt là luôn trốn tránh Thiên Yết. Nơi đâu có Thiên Yết, nơi đó chắc chắn sẽ không có Song Ngư.

Ba ngày trước khi khởi hành tới khu 0 nhận lệnh, Thiên Yết tổ chức một cuộc họp để bàn kế hoạch. Song Ngư lại cáo bệnh không đi. Cuộc họp vẫn diễn ra mà không có Song Ngư, đơn giản họ cũng khá quen với việc này. Sau khi cuộc họp kết thúc, Cự Giải đi cùng với Bạch Dương và Ma Kết ra ngoài.

- Hai người thấy dạo này Song Ngư lạ lắm không? – Cự Giải lo lắng hỏi

- Ừm. Hình như cậu ấy bắt đầu không ăn ít cơm đi. Hơn nữa, nguyên ngày hôm qua cậu ấy hình như không có ăn cơm. – Bạch Dương cũng lo lắng không kém trả lời

- Bộ HPZ đều như vậy sao? – Cự Giải nhìn cả hai hỏi. Bạch Dương thì lắc đầu. Ma Kết thì chậm rãi lên tiếng giải thích.

- HPZ dù gì cũng là con người mà. Máu chỉ là thức ăn khi chúng tôi chiến đấu thôi, thức ăn chính vẫn là cơm gạo bình thường.

- Không lẽ chúng ta đã nói gì không đúng khiến cậu ấy giận mà không thèm xuống ăn cơm để không gặp mặt chúng ta? – Bạch Dương trưng cái mặt sợ sệt ra, lo lắng hỏi

- Song Ngư không phải loại người như thế. – Cự Giải lắc nhẹ đầu trả lời. Ma Kết nắm lấy tay Bạch Dương cười nhẹ như muốn nói "không có chuyện đó đâu" vậy. Bạch Dương bỗng chốc đỏ ửng mặt lên, cô cúi gằm mặt xuống đất và không nói gì nữa. Cự Giải thấy vậy thì lắc đầu cười chua xót. Lúc trước, Bảo Bình đã ngỏ lời với cô trước khi rời đi. Nhưng cô đã từ chối. Giờ thì lại cảm thấy nhớ vô cùng. Chẳng biết là vì sao.

Ba ngày sau, những người được đi cùng để nhận lệnh là Cự Giải, Bạch Dương và Ma Kết. Thật ra là có Song Ngư nữa, nhưng từ hôm họp tới giờ mọi người chẳng thấy Song Ngư đâu cả. Kristy trong lòng cũng đang rất rối. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn. Cô vui vì Song Ngư đã giữ đúng lời hứa, đã không xuất hiện trước mặt Thiên Yết nữa. Nhưng trong lòng lại thấy có lỗi vì Song Ngư luôn chăm sóc cô như chị gái, vậy mà cô lại nói những lời khó nghe đó. Lúc này lại thấy lo lắng vì chẳng thấy bóng dáng Song Ngư suốt mấy ngày nay.

Thật ra không chỉ mình Kristy. Những người khác cũng lo tới mức đứng ngồi không yên. Họ đã đi tìm Song Ngư rất nhiều. Hỏi mọi người thì không ai thấy, xuống nhà ăn túc trực cũng không thấy cô xuống, kiểm tra camera ở các dãy hành lang cũng không thấy đi qua, tới phòng tìm thì khóa cửa ngoài. Nhiều lúc họ gần như lo đến phát điên nhưng biết làm sao được. Không thấy vẫn chỉ là hai chữ không thấy thôi.

-------------------------------------------------------------------------

Nghe nói hôm nay là ngay Tam Nương hay Ai Oán gì đó, au định không đăng truyện trong hôm nay nhưng sợ mọi người hóng vô ích nên au đã quyết định đăng đại. Nếu có gì xui xẻo xảy ra với au, mong các bạn tặng hoa. Thân!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com