Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Song Ngư ở trong phòng?!

Tới giờ tàu phải chạy mà vẫn chẳng thấy Song Ngư đâu, dù không muốn nhưng Thiên Yết vẫn phải hạ lệnh kêu mọi người lên tàu để khởi hành. Chiếc tàu lửa chỉ vỏn vẹn ba toa duy nhất. Toa đầu để cầm lái, toa hai có giường để ngủ và toa cuối là nhà vệ sinh. Cự Giải cứ cảm thấy bất an nên ngồi trên giường cũng không thể ngồi yên. Cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy. Bạch Dương thấy vậy thì lên tiếng hỏi

- Sao vậy?

- Mình cảm thấy lo lo sao ấy. Có khi nào Song Ngư gặp chuyện không? – Cự Giải lo lắng nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu.

- Chị ấy nói với em là chị ấy về nhà thăm ba chị ấy. – Kristy ngồi trên chiếc giường gần đó lên tiếng. Cự Giải tròn mắt nhìn Kristy như thể muốn hỏi "Sao em biết?" Kristy hiểu ý bèn xuống giường, đi lại gần giường Cự Giải, ngồi xuống và kể.

- Thật ra...

----------------------đoạn hồi ức---------------------

Trước ngày họp một ngày, Kristy vừa bước ra khỏi phòng Thiên Yết với sấp giấy tờ trên tay đã thấy Song Ngư đứng đợi ở đó. Sắc mặt khá nhợt nhạt, đôi môi khô nức tới nổi chảy cả máu, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vừa thấy Kristy đã cố nở nụ cười, đi lại cầm tay cô nói:

- Chị nhờ em việc này được chứ Kristy? Khoảng 4h em đi lên khóa cửa phòng của chị được không? Giờ đó chị bận rồi nên không thể khóa được. Bây giờ chị cũng có một việc rất bận cần phải làm. Em giúp chị lần này đi. Chị hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em cũng như Thiên Yết nữa.

- Sao chị không nhờ người khác mà lại nhờ tôi? – Kristy khó hiểu cầm chiếc chìa khóa trong tay hỏi. Song Ngư nhìn đi chỗ khác một lúc, đôi mắt lộ rõ sự khó xử và buồn rầu. Một lúc sau, cô nhìn thẳng vào mắt Kristy cười nhẹ nói

- Chị không dám nhờ người khác vì họ nhất định sẽ tra ra ló do tới cùng mới chịu giúp. Còn em thì khác, em mong chị biến mất nên chắc chắn sẽ không hỏi nhiều mà làm.

- Sao chị có thể chắc chắn? Biết đâu tôi bận giờ đó và không đồng ý thì sao? Chị cũng phải nhờ người khác thôi. – Kristy có vẻ khó chịu lên tiếng, cô định trả lại chìa khóa thì Song Ngư ngăn lại, nắm chặt bàn tay đang giữ chìa khóa của cô, chắc nịch nói.

- Không! Em nhất định sẽ làm. Dù em không làm em cũng nhất định phải làm. Khóa xong em nhớ đẩy nó vào trong qua khe cửa nha. Nhất định phải làm đúng theo lời chị nói đó. Mạng của chị trông cậy vào em hết đấy.

Nói xong, Song Ngư nhanh chóng bỏ đi không để Kristy nói thêm câu nào. Suốt từ lúc đó cho tới 4h, Kristy cứ thắc mắc không thôi. Tại sao lại phải nhờ cô khóa cửa giùm? Tại sao mạng của Song Ngư lại trông cậy vào cô? Tại sao lại bận tới nỗi không có thời gian để tự khóa cửa? Một thư kí như cô hiện giờ cũng đang rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước cơ mà.

Dù thắc mắc nhưng đúng 4h Kristy vẫn đứng trước cửa phòng Song Ngư. Cửa phòng mở toang ra, bên trong thoang thoáng có mùi gì đó rất khó ngửi. Giống như mùi tỏi vậy. Trong phòng không bật đèn nhưng có thể thấy rõ được bên trong. Rất gọn gàng, ngăn nắp nhưng chủ nhân của căn phòng lại không có ở đây. Mặc dù tò mò nhưng Kristy cũng khóa cửa và đút chìa khóa vào trong phòng qua khe cửa ở dưới. Vừa định bỏ đi thì nghe bên trong có tiếng động, nghĩ là đồ rơi nên cô cũng không thắc mắc mà bỏ đi.

---------------------Trở về thực tại---------------------

- Truyện là vậy đấy ạ. Em có hỏi chị ấy rất nhiều nhưng chị ấy không chịu nói lí do. Tới lúc về lại phòng mình thì em thấy có một mảnh giấy, trong đó ghi là "Thật xin lỗi. Thật ra chị phải về nhà thăm ba nên không có thời gian, vì sợ trễ chuyến tàu xuất hàng ra ngòai hôm nay nên chị mới nhờ em." – Kristy bình thản kể lại hết mọi chuyện cho Bạch Dương và Cự Giải nghe.

- Đúng thật là bốn ngày trước chị đã không thấy Song Ngư. Nhưng trước đó cậu ấy không hề nói với chị là về thăm ba. – Cự Giải buồn bã nói

- Cậu ấy cũng không nói với mình. – Bạch Dương ngây ngô chỉ vào mặt mình

- Thế tại sao chị ấy lại nói với em và nhờ em giúp? – Kristy khó hiểu hỏi.

Ở toa đầu, Thiên Yết, Kim Ngưu và Sư Tử đang ngồi thư thái ra lệnh cho khởi động tàu. Chiếc tàu hú một hồi còi dài, sau đó bắt đầu lăn bánh.

Cùng lúc đó, ở trong phòng Song Ngư, một đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong bóng đêm trông thật đáng sợ, những tiếng gầm gừ như một con Zombie trông càng sợ hơn.

Bỗng Thiên Yết nhận được một tin báo qua tai nghe.

- Chỉ huy...tôi...tôi nghe thấy có tiếng động trong phòng của Song Ngư...nó...nó giống như tiếng gầm gừ của bọn chúng vậy. Nghe rất đáng sợ.

- Cô nói gì cơ? – Thiên Yết nhíu mày hỏi lại

- Dạ, tôi nói là nghe có tiếng gầm gừ như tiếng của lũ Zombie trong phòng của Song Ngư. Nhưng cửa đã khóa ngoài nên tôi không vào được.

- Dừng tàu lại ngay! Dừng ngay lại cho tôi. – Thiên Yết hoảng loạn hét lên. Chạy qua toa hai, mở cửa ra lang can ở ngoài rồi phóng xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. May là tàu chỉ mới ở tốc độ 2, 3km/h chứ nhanh hơn là anh mất mạng rồi.

Thiên Yết ngã ra đất, sau đó nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía của khu đặc nhiệm một cách rất khẩn trương và gấp gáp. Kim Ngưu và Sư Tử gọi lại phía sau nhưng anh chẳng thèm nói lấy một từ nào. Kim Ngưu đành chỉnh chỉnh tai nghe của mình, sau đó lên tiếng hỏi:

- Cậu đi đâu vậy Thiên Yết? Không định khởi hành đi à? Chúng ta trễ rồi đó.

- Các cậu cứ đi trước đi. Mình sẽ không đi đâu. Vậy nhé. – Thiên Yết trả lời qua loa qua tai nghe rồi ngắt luôn tín hiệu. Kim Ngưu nhíu mày, nhìn qua Sư Tử đang trưng cái mặt tò mò nhìn mình thì thở dài nói.

- Cậu ấy nói không đi. Kêu chúng ta đi đi.

- Vậy chúng ta đi thôi. Cậu ta từ lúc về tới giờ khác hẳn ra. Đôi lúc trầm tư nghĩ gì đó gọi mãi không nghe. Giờ lại bỏ chuyến đi mà chạy đi đâu. Cuộc họp này là của nhà nước nên không cáo vắng được. Chúng ta đi thay cái thằng hâm đó đi. – Sư Tử nghe xong thì suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng

Cự Giải, Bạch Dương, Kristy thấy Thiên Yết chạy ra ngoài thì tò mò nhìn theo. Kristy định chỉnh tai nghe hỏi Thiên Yết thì chỉ nghe tiếng rè rè. Biết đối phương đã ngắt tính hiệu nên Kristy định xuống tàu đi theo thì tàu lại bắt đầu lăn bánh nên cô đành ngậm ngùi đi mà không có Thiên Yết.

Còn về phần Thiên Yết, anh chạy thục mạng về phía khu đặc nhiệm. Băng qua làn người đông nghẹt, chật vật mãi mới tới được cửa khu. Ngừng lại thở dốc lấy hơi sức, Thiên Yết lại chạy tiếp về phía khu nhà ở. Bấm cửa thang máy và đi vào trong, lòng anh đang nóng như lửa đốt, cứ bồn chồn không yên. Thiên Yết nôn nóng bấm muốn liệt cái nút số 3 bên trong thang máy.

Thang máy kêu lên một tiếng "tinh" rồi cửa thang máy hé mở, Thiên Yết nhanh tay đẩy mạnh hai cánh cửa ra rồi chạy tiếp. Hướng tới lần này là phòng Song Ngư. Trước cửa phòng, có một cô gái mặc quân phục đứng đó đợi, vẻ mặt rất là lo lắng cứ đi đi lại lại. Thấy Thiên Yết đang chạy tới, cô gái đó vội hớt hải nói:

- Chỉ huy. May quá ngài tới rồi. Tôi thật sự là không biết nên làm gì nên tôi gọi ngài tới. Ngài nghe thử đi.

Cả hai áp lại vào cánh cửa, im lặng để cố gắng nghe. Đúng thật. Bên trong phát ra những âm thanh gầm gừ thật đáng sợ. Giống y như tiếng của lũ Zombie vậy. Thiên Yết khó hiểu nhìn cô gái kia như muốn hỏi đã có chuyện gì. Cô gái đó liền lên tiếng nói.

- Thật ra lúc nãy tôi vô tình đi ngang qua. Bỗng dưng nghe tiếng rớt đồ phát ra từ trong phòng cô ấy. Tưởng là cô ấy làm rớt đồ trong phòng nên không để ý. Nhưng bỗng tôi nghe được tiếng gầm gừ đó thì mới quay lại xem thử. Cửa ngoài khóa nhưng bên trong âm thanh đó vẫn vang lên. Tôi hoảng quá nên mới gọi cho ngài.

- "Không lẽ là bị biến thành Zombie? Nhưng không phải em ấy nói là Ma cà rồng sẽ không bị biến thành Zombie qua những vết thương nếu Ma cà rồng đó không tiêm virus đó vào người sao? Sao lại... Không lẽ...!!" Song Ngư. Em có ở trong đó không? Mở cửa ra cho tôi nhanh lên. Song Ngư! Tôi Thiên Yết đây! Mở cửa ra nhanh lên. – Thiên Yết im lặng suy nghĩ một lúc rồi bỗng dưng hốt hoảng đập cửa gọi.

Cô gái kia tròn mắt nhìn Thiên Yết. Vị chỉ huy lạnh lùng, nghiêm khắc của họ đây sao? Vị chỉ huy chưa bao giờ mất bình tĩnh của họ đây sao? Vị chỉ huy luôn có cách giải quyết mọi chuyện của họ đây sao? Và vị chỉ huy luôn khiến mình trở nên nổi bật, khác với những người con trai khác đây sao? Ngài ấy thật sự đã khác trước. Ngài ấy giống như một người con trai đang lo lắng cho bạn gái của mình vậy.

- Cô đi lấy hộ tôi cái đồ bẻ khóa nhanh lên. – Đang mông lung chìm trong mớ suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng Thiên Yết ra lệnh, cô liền nhanh chóng tuân lệnh và chạy đi. Một lúc sau, cô gái đó quay lại với cái đồ bẻ khóa trên tay. Thiên Yết nhanh chóng giật lấy rồi lên tiếng.

- Cô đi ra chỗ tàu lửa đi. Nếu còn tàu thì đi thay tôi. Còn nếu không thì chạy về nói tôi biết. Đi nhanh đi.

Cô gái đó nhanh chóng tuân lệnh và chạy đi. Thiên Yết nhanh tay bẻ cái ổ khóa. Thật ra anh thừa biết rằng tàu đã chạy. Chỉ là nếu suy luận của anh là đúng, anh không muốn người khác biết được bí mật này của cô ngoài anh. Anh không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô ngoài anh. Sau câu nói đó của Thiên Yết, âm thanh gầm gừ bên trong hình như đã không còn nữa.

Khóa vừa được bẻ xong, Thiên Yết nhanh tay đẩy cửa ra. Mùi tỏi nồng nặc nhanh chóng sộc vào mùi thật khó chịu. Mắt Thiên Yết cũng cay xè, đọng nước cũng bởi mùi tỏi. Nhanh chóng bước vào trong và đóng cửa lại, Thiên Yết lần mò tìm công tắc mở đèn lên. Không biết anh thấy gì, nhưng gương mặt điển trai kia hiện lên sự ngạc nhiên tột độ. Giọng anh run run, nghẹn lại như không tin được.

- S...Song...Song...Ngư!? Em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com