Chương 4: Sức mạnh bí ẩn
Xung quanh dần dần hiện ra ánh sáng, đôi mắt xanh lam khẽ nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng một giọng nói khá dịu dàng vang lên:
- Cậu tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đau ở đâu không?
- Tôi...chưa chết sao? Cậu...là ai? – Ngư nhìn cậu con trai đó hỏi
- *cười tươi* Tôi là Kim Ngưu, phó chỉ huy khu 5. Chính là khu vực này. Năm nay 18 tuổi. Còn cậu. – Cậu con trai đó giới thiệu
- Tôi...à em là Song Ngư, thành viên đội 7 của chỉ huy Marone khu 15. Em 16 tuổi ạ. – Ngư dịu giọng lễ phép giới thiệu.
- Chỉ huy khu 15 là Johnson mà. – Kim Ngưu ngạc nhiên
- Dạ? Johnson là chỉ huy của khu 15 vào những năm 2140 mà. Giờ đã là năm 2967 rồi ạ. – Ngư cười cười giải thích
- Em nói gì vậy? Giờ mới là năm 2143 mà. Em vẫn còn mơ ngủ sao? Mà sao em lại bị thương nặng vậy? – Ngưu cười hỏi
- "Năm 2143 sao? Sao có thể?" Dạ chỉ là bị thương trong một cuộc chiến thôi ạ. Mà anh họ tên là gì ạ? – Ngư cố cười hỏi
- Phùng Kim Ngưu. Mà em hỏi làm gì? – Ngưu chớp mắt
- "Là Phùng phó chỉ huy *=///=*" Dạ không có gì. Anh giúp em ngồi dậy được không ạ?
Ngưu cười nhẹ rồi đi lại giường giúp Ngư ngồi dậy và dựa vào thành giường. Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Hai người con trai bước vào, một người lạnh lùng băng lãnh, một người thì nhào vô nắm cổ áo Ngư hỏi:
- Cô tới từ đâu hả? Làm cách nào cô có thể rơi từ trên trời xuống? Bốn cây kiếm nặng, nhẹ khác thường đó là thế nào hả? Sao tôi hỏi mà cô không trả lời?
- Cậu có cho người ta cơ hội để trả lời đâu. *cười tươi* Cậu ấy là Nguyễn Sư Tử, phó chỉ huy lãnh đạo tiến quân. Còn kia là Trương Thiên Yết, chỉ huy của khu 5. Ba người bọn anh là bạn và bằng tuổi nhau. – Ngưu dịu dàng nói
- À vâng. Em là Lâm Trịnh Song Ngư. Rất vui được gặp. "Có phải đây là xuyên không mà mọi người hay nói không? Ôi, là ba vị chỉ huy tài giỏi và vĩ đại của những năm 2140. Giấy. Đúng rồi. Phải xin chữ ký mới được" Ba người có thể cho em xin chữ ký không ạ? – Ngư chớp chớp mắt ngây thơ
- Ha ha ha. Thời loạn lạc này á? Bọn anh đâu phải Idol. – Ngưu phá lên cười
- Vậy là không được ạ? – Ngư buồn bã
- Khi nào em khỏe lại đã. Giờ có muốn ra ngoài hít thở chút không khí không? – Ngưu vui vẻ đề nghị
- Này, cậu không bắt cô ta đi kiểm tra hay tra khảo sao? – Sư hỏi
- Mình làm xong hết rồi. Với lại kiểm tra thì lúc nãy y tá, bác sĩ chữa trị, thay đồ làm rồi. Yên tâm. – Ngưu dìu Ngư đứng dậy
- Lỡ là gián điệp thì sao? – Yết lạnh lùng
- Cậu nói chuyện buồn cười thật. Thời này mà còn phản bội, chiến tranh với nhau sao? Bộ muốn chết hết sao? Cậu phán cứ như thánh. – Ngưu châm chọc
- Cái thằng này... - Yết nghiến răng
Không khí bên ngoài khá trong lành. Cả bốn người trò chuyện với nhau rất vui. Trông họ cứ như đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.
Thời gian dần dần trôi đi. Thoắc cái đã một tháng, mấy vết thương của Ngư gần như đã khỏi hoàn toàn. Cô tham gia tập luyện với ba người kia. Họ khá bất ngờ về kĩ năng của Ngư, vì nó quá lạ so với họ. Lâu lâu, ánh sáng đó lại xuất hiện ở giữa ngực Ngư một lần khiến Ngư đau tới nổi không thể tập tiếp. Trong một lần tập luyện, cả bọn ngồi nói chuyện với nhau.
- Sao em không dùng đến hai thanh màu đen? Nó nặng quá sao? – Ngưu tò mò hỏi
- Vâng. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng tuy em đã cầm được nó như một thanh kiếm thường rồi thì nó chẳng thể nào mạnh được giống như lúc ba em dùng. – Ngư buồn bã trả lời
- Lúc ba em dùng? – Sư tò mò
- Nó thật sự là một ký ức buồn ạ.
- Đừng kể. Đứng lên đi. Làm theo lời tôi. Giờ thì hãy nhắm mắt lại, hít thở thật đều. Có cảm nhận được gì không? – Yết đứng dậy chỉ dẫn kêu Ngư làm theo
- Dạ là...giống như một sự bốc hơi nước...nhưng...nó sáng... - Ngư nói xong rồi thì ánh sáng đó bỗng dưng sáng lên khiến cô đau thắt
- Giờ thì thử sử dụng hai thanh kiếm màu đen kia đi.
Sau lời nói đó của Yết, Ngư vừa chạm vào thanh kiếm màu đen thì đôi mắt cô mở to ra và nó dần dần chuyển sang màu đỏ. Lúc Ngư sắp dùng thử thì Yết chợt nói:
- Thôi được rồi. Tôi có dự cảm không tốt nếu cô dùng nó ở đây. Cứ cố gắng tập điều khiển nó đi. Biết đâu lại là một loại sức mạnh nào đó dùng được. Chúng ta đi thôi.
- *chạy theo* Lát gặp lại em sau. *quay lên* Sao cậu biết là hai thanh kiếm đó dùng như vậy? – Ngưu nhìn Yết
- Linh cảm thôi. – Yết lạnh lùng
- Linh cảm mà lại có thể hướng dẫn tài tình vậy sao? Mà cái hướng dẫn này hình như nghe ở đâu rồi thì phải. – Sư suy ngẫm
- "Cô ta là Zombie hay là con người? Bề ngoài thì như con người nhưng bên trong lại có sức mạnh của Zombie. Nếu là HPZ (nửa người nửa Zombie) thì tại sao các bác sĩ và tiến sĩ không nhận ra. Hơn thế nữa, vẻ ngoài của cô ta không giống như những HPZ đã gặp." Kim Ngưu, cậu thân với cô ta nhất, giám sát cô ta giùm mình. Có gì bất thường thì nói lại với mình. – Yết vừa đi vừa suy ngẫm rồi nói
- Ờ...ừm. – Ngưu ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com