Chương 42: Cái mệnh lệnh nhảm nhí
- Có lẽ do em ấy là dòng lai nên mới như vậy. – Kim Ngưu lên tiếng biện minh cho Song Ngư. Cự Giải có vẻ tin lí thuyết này nhưng Ma Kết lại lên tiếng nói tiếp.
- Người ta thường nói dòng lai sẽ yếu hơn dòng thuần thật sự. Hơn nữa, có lẽ phó chỉ huy không biết, virus Zombie được tiêm vào người để chuyển hóa không-duy-truyền sang con. Thế thì Song Ngư chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, chính cô ấy được tiêm virus trực tiếp vào người. Thứ hai, cô ấy không phải là con người. Nhưng lựa chọn thứ nhất theo tôi thấy nó không khả thi. Vì nếu đã có virus Zombie trong người, khi bị bọn chúng tấn công, HPZ sẽ chuyển hóa thành Zombie nhanh hơn con người bình thường.
- Vậy ý cậu là… - Kim Ngưu nhíu mày hỏi
- Đúng vậy. Theo tôi thì Song Ngư không phải là người. Càng không phải là HPZ. – Ma Kết gật đầu trả lời. Không khí chìm trong im lặng. Một lúc sau, Bạch Dương lên tiếng hỏi.
- Thế…Song Ngư,…cậu ấy là gì?
- Vampire! Ma cà rồng. – Cự Giải lên tiếng trả lời, gương mặt cô đầy sự hoảng loạn. Mọi người khó hiểu nhìn Cự Giải. Làm sao có thể chứ? Ma cà rồng làm gì tồn tại. Cự Giải im lặng một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói tiếp.
- Uống máu, nhanh nhẹn, sức mạnh, mắt đỏ phát sáng chắc chắn cậu ấy là Ma cà rồng. Mọi người có lẽ không để ý nhiều, nhưng lúc trước, lúc trước khi Song Ngư hút máu mình ở trên tàu lúc tàu đang di tản tới khu 4, răng nanh cậu ấy, rất dài. Mà Ma cà rồng, có răng nanh dài là để hút máu. Nếu để ý, mọi người cũng có thể thấy, ba của Song Ngư có một đôi mắt đỏ, làn da trắng bóc như người chết và…lạnh lẽo vô cùng. – Cự Giải sợ hãi ngồi lên giường quấn mền khắp người.
- Không thể nào đâu. Đó chỉ là một nhân vật tưởng tượng của người phương Tây, dùng để dọa trẻ con thôi. Làm sao có thật được. – Kristy đứng dậy lắc đầu phản bác
- Vậy em nghĩ thử xem, lúc Song Ngư lên tàu, tàu không hề dừng lại trước đó và đặc biệt là đang chạy rất nhanh. Thế, Song Ngư lên tàu bằng cách nào trong khi chúng ta đã đi hai ngày liên tục không dừng lại? – Ma Kết nhìn Kristy hỏi.
Cả tàu im lặng một cách đáng sợ. Ma cà rồng sao? Nực cười thật! Kim Ngưu quay người bỏ lên toa đầu. Trước khi đi còn quay lại nói một câu.
- Ma cà rồng không thể ăn thức ăn con người. Hơn nữa, có thể là do khảo sát sai. Virus đó có thể di chuyền.
Cánh cửa đóng lại, cả đám lại chìm vào im lặng, không ai mở miệng nói gì nữa. Sư Tử đứng sững người ở đó một lúc thì lên tiếng trấn an mọi người vài câu rồi cũng quay lưng bỏ lên toa đầu với Kim Ngưu.
Tại một khu rừng âm u, rậm rạp có một tòa lâu đài lộng lẫy nhưng lại bị sự cô độc, lạnh lẽo làm nó trở nên đáng sợ. Tại một căn phòng to lớn, âm u có một người đàn ông trung niên, mái tóc đen huyền, đôi mắt đỏ tươi màu máu sâu thẳm không biết đang nghĩ gì, tay cầm một ly máu ung dung đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một cậu bé khoảng 4; 5 tuổi bước vào, mái tóc vàng hoe hơi rối, đôi mắt đỏ thẫm, gương mặt trắng bệch, lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu đi lại gần người đàn ông đó, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông. Im lặng một lúc, người đàn ông đó đặt ly máu đã uống cạn xuống chiếc bàn ở giữa, thở dài một cái rồi lên tiếng nói.
- Có lẽ con bé đã sắp hoàn toàn biến thành Ma cà rồng rồi. Ta nghĩ con nên ở bên cạnh con bé và khuyên con bé trở về đây đi. Ở ngoài ánh sáng quá lâu sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cơ thể.
- Phụ hoàng tin con bé thật sự là con của con? – Mã Kiệt lạnh lùng hỏi. Người đàn ông đó không hề quay qua nhìn cậu, điềm đạm nói tiếp.
- Ta cảm nhận được huyết tộc thừa kế ở trong người con bé. Trong khi huyết tộc thừa kế vẫn còn ở trong người ta, chưa truyền cho con. Vậy con nghĩ tại sao con bé lại có nó? Con bé là con của gia tộc khác sao? Vậy tại sao con bé lại nói ba mình là con? Trùng hợp sao? Ta không nghĩ vậy đâu.
- Nhưng con từ trước tới giờ chưa ra ngoài gặp con người lần nào, làm sao có thể yêu và có con với một con người chứ? Với lại con còn chưa trưởng thành. Làm sao có thể khiến người khác có con? Chuyện này hoàn toàn không thể. – Mã Kiệt dựa lưng ra sau, bình thản đáp lại
- Đó cũng chính là điều ta đang thắc mắc. Ta từng nghĩ đến việc con bé đến từ tương lai và đó chính là lí do chúng ta gặp con bé ở đây. – Nghe người đó nói xong, Mã Kiệt không thể không ngạc nhiên. Cậu nhìn ông khó hiểu một lúc sau đó lên tiếng.
- Nhưng điều đó là không thể. Ngay cả chúng ta cũng không thể thì làm sao loài người có thể được chứ. Mà cho dù có thể thì làm sao con có thể yêu quý con người, đồng ý sống chung đến mức có con với một con người chứ?
- Con bé chính là bằng chứng. Con người có thể thay đổi trong phút chốc, trong khi chúng ta là Ma cà rồng. Có thể vài trăm năm sau con trưởng thành, con lại đem lòng yêu mẹ con bé và lại sinh ra con bé thì sao? Nhưng điều làm ta khúc mắc hơn là tại sao mẹ con bé lại hận con đến nỗi trút giận lên người con bé? – Ông nhìn qua Mã Kiệt hỏi. Mã Kiệt nhìn lại ông. Con ngươi đỏ tươi bình thản đến lạ lùng. Cậu chẳng nói gì, nhìn ông như đang quan sát. Một lúc sau, ông quay mặt đi chỗ khác nói.
- Mà đó là chuyện của con, chắc cũng không liên quan tới ta đâu.
- Chính phụ hoàng là người luôn cấm con, à không. Cấm cả gia tộc không được giao du với con người. Con chắc chắn cả 10 phần đều có liên quan tới người. – Mã Kiệt ung dung nói rồi bỏ đi. Ông nhìn theo bóng lưng người con trai của mình khuất sau cánh cửa mà khẽ thở dài.
- Có thật là do mình không?
Căn phòng lại trở về không khí cô đơn và tĩnh mịch như lúc ban đầu. Chỉ còn lại mình ông ngồi đó trầm ngâm nhìn về phía cánh cửa mà suy ngẫm. Ông không thích con người vì họ quá yếu đuối. Giống như mẹ của ông vậy. Bà đã không thể dõi theo từng bước chân của ông và ông hận điều đó. Ông hận rằng ông chỉ có thể ngắm nhìn bà qua tấm ảnh. Người ta nói người mẹ con người rất yêu con của mình. Vậy tại sao bà lại không ở lại để cho ông cảm nhận tình yêu đó. Đó chính là lí do ông ghét con người.
Một tuần sau. Tại căn phòng họp cũ ở khu 0, tất cả mọi người đều tập hợp lại thành hàng ngay ngắn kể cả Nhân Mã và Xử Nữ. Phía trên phiên họp, một ngươi ngoại quốc với mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh lam đặc trưng. Ông nói gì thì không rõ, chỉ biết nghe và đọc cái phụ đề ở trên màn hình mô phỏng.
Sét đánh ngang tai. Chính phủ yêu cầu tất cả mọi người phải kết hôn khi đủ 18 tuổi để gia tăng lại dân số loài người. Nếu kết hôn sớm hơn càng tốt. Đùa nhau à? Kể cả không yêu nhau cũng phải cưới sao? Giỡn mặt. Ngay cả Nhân Mã và Xử Nữ năm nay 19, 20 hết rồi mà cũng chỉ mới làm bạn gái, bạn trai của nhau. Thế còn lũ FA độc thân, hay lũ nghèo rớt mồng tơi lấy vợ bằng niềm tin? Đúng là cái mệnh lệnh nhảm nhí mà. Mọi người định phớt lờ cho qua coi như không nghe gì. Nhưng tới cuối bản mệnh lệnh lại kèm theo dòng chữ “Bắt buộc phải tuân theo. Nếu không sẽ bị cho là phản bội và đào thải ra ngoài.”
- I have an idea. Why are required to do so? (Tôi có ý kiến. Tại sao chúng tôi lại phải làm vậy?) – Nhân Mã giọng có vẻ khó chịu hỏi
- Because it was ordered by the government. The meeting concluded. (Vì đó là lệnh của chính phủ. Buổi họp kết thúc.) – Ông ta bình thản trả lời xong rồi bỏ đi.
Mọi người bắt đầu đi ra ngoài trong tâm trạng chán nản. Vì tuổi bọn họ đều đã trên 18 cả. Có người còn đang ở tuổi 27, 28 mà cũng chưa có bạn gái, bạn trai. Đơn giản vì họ đều là chỉ huy, phó chỉ huy. Họ tận tâm toàn lực tiêu diệt hết bọn chúng để thế giới sẽ sớm trở lại là của con người nên đâu quan tâm tới tình cảm nam nữ. Giờ lại lòi ra thêm cái luật bắt buộc này, không phải là đang chèn ép tính kiên nhẫn của bọn họ sao? Bất công quá mà. Bọn họ chiến đấu hết mình để bảo vệ chính phủ, thế mà chính phủ chỉ biết cung cấp vũ khí rồi ngồi chơi xơi nước mà ra lệnh.
- Chuyện này thật sự đang rất căng thẳng. Chúng ta không thể kháng lệnh, cũng không thể tìm một người nào đó mà cưới đại được. Hạnh phúc cả đời đấy. – Cự Giải lên tiếng khó chịu. Bảo Bình đi gần đó nghe được thì chạy lại vui vẻ nói.
- Hay chúng mình cưới nhau nhé Cự Giải? Anh sẽ lo cho em, khiến em hạnh phúc đến hết đời.
- Em chỉ mới 16 tuổi thôi. Vẫn chưa tới tuổi bắt buộc. Anh lo cho cái thân anh trước đi. 19 tuổi rồi mà không có bạn gái. – Cự Giải lên tiếng châm chọc.
- Em nói vậy tức là em cũng lo cho anh. Lúc nãy lão già kia có nói là sớm hơn vẫn cưới được hay. Mình cưới nhau nhé. – Bảo Bình vẫn không bỏ cuộc đeo bám theo Cự Giải.
- Nè, Ma Kết. Ông ta nói phải kết hôn để gia tăng dân số loài người. Vậy HPZ chúng ta có cần phải kết hôn không? – Bạch Dương kéo tay áo Ma Kết hỏi
- Cô mới 17 tuổi lo gì? – Ma Kết hờ hững đáp
- Vậy ý anh là 18 tuổi như anh mới được lo chứ gì? Được! Anh đi mà kiếm người nào khác 18 tuổi mà cưới đi. Tôi không quan tâm anh nữa! Hứ! – Bạch Dương nghe vậy thì tức giận bỏ đi. Tức chết được mà. Uổng công cô vui thầm trong lòng nghĩ rằng anh sẽ hỏi. Ai ngờ đâu… Ra là cô ảo tưởng.
- Liệu Song Ngư có trở về không nhỉ? Mình chắc phải tỏ tình với em ấy thôi. – Kim Ngưu ngước mặt lên trời hỏi. Thiên Bình đi gần đó khẽ cúi mặt xuống đất. Tại sao vẫn luôn là cô ấy mà không phải là cô?
- Mà nhắc mới nhớ. Lỡ mình vừa đi em ấy vừa về thì sao nhỉ? Không phải Thiên Yết lại có thêm một cơ hội tốt nữa sao? Lúc trước cậu ấy và Song Ngư ở cùng nhau hơn 10 ngày rồi còn gì. – Sư Tử bỗng lên tiếng khiến Kim Ngưu giật mình. Đúng rồi! Chẳng phải là cho cậu ta một cơ hội tốt hay sao.
- Cậu ta nhìn vậy thôi chứ ranh ma lắm. Tính tình còn hiếu thắng hơn cả mình. Không chừng cậu ta đã… - Sư Tử ngửa mặt lên trời vừa nói vừa tưởng tượng. Kim Ngưu xua tay đánh cậu một cái, quát.
- Tào lao.
Kristy thì chỉ im lặng không nói gì. Song Ngư đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt cô và Thiên Yết nữa nên Song Ngư chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy lo lắng thế này? Không lẽ lời hai phó chỉ huy nói là thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com