Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Kế hoạch đón tết

Tại khu 5, Thiên Yết hết ngày này qua ngày khác tới phòng của Song Ngư dỗ giành nhưng đều thất bại. Một hôm, Thiên Yết vẫn tới phòng Song Ngư như mọi ngày. Vừa đưa tay lên gõ cửa vài cái, cánh của lập tức mở ra ngay. Thiên Yết chưa kịp vui mừng thì đã bị Song Ngư kéo vào bên trong, đẩy vào tường, cởi bỏ mấy nút áo ra và hút máu. Thiên Yết đơ người. Thì ra là do cô đói quá nên mới chịu mở cửa để anh vào. Thế mà anh còn nghĩ cô hết giận rồi cơ.

Ăn uống no nê xong, Song Ngư mở cửa, đẩy Thiên Yết ra ngoài rồi khóa cửa, chốt then lại. Cứ lập lại như vậy cho đến hết tuần. Thiên Yết rẫu rĩ vò đầu bức tóc. Còn một tuần nữa là nhóm Kim Ngưu về tới rồi. Nếu họ về, Song Ngư chắc chắn sẽ lại tránh mặt anh. Anh cũng sẽ phải sắp xếp thời gian duyệt và thi hành cái mệnh lệnh mới mà chính phủ ban ra. Họ chắc chắn sẽ cuỗm mất cơ hội làm người chung gối với Song Ngư. Mà bây giờ Song Ngư còn đang giận, anh biết phải làm sao đây?

Trong phòng Song Ngư, cô đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông trên giường. Bỗng cửa sổ bị mở toạc ra, một người con trai với mái tóc vàng liền xuất hiện trước mặt Song Ngư. Song Ngư liền ngồi bật dậy, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ, chạy lại ôm chặt người con trai đó vui mừng nói.

- Ôi, ba đến thăm con gái ba à? Con nhớ ba chết mất.

- Ừm. Ba tới đây để đón con về. Chắc con cũng nhận ra, dạo này con không thể ăn thức ăn con người rồi chứ? – Mã Kiệt lạnh lùng lên tiếng

- Về nhà sao ạ? Vậy cho con thời gian được không? Con muốn đón tết với mọi người. Sau đó, con hứa, con hứa là sẽ theo ba về, sẽ không quay lại thế giới con người nữa. Nha ba~~ – Song Ngư nũng nịu, lắc lắc cánh tay Mã Kiệt

- Thôi được rồi. Nếu ở lại đây, con tốt nhất nên tránh tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều nhất có thể. Không tiếp xúc luôn thì càng tốt. Rõ chưa? – Mã Kiệt im lặng nhìn Song Ngư một lúc một rồi thở dài dặn dò. Song Ngư vui vẻ gật đầu lia lịa.

- Giờ ba về đây. Con tốt nhất là nên về sớm. Đừng để ông con đích thân tới đem con về. – Mã Kiệt nói rồi bỏ đi. Căn phòng chốc lát trở lại như cũ, chỉ còn lại mình Song Ngư đứng đó. Gương mặt tươi cười của Song Ngư bỗng chốc buồn lại. Không biết nghĩ gì, Song Ngư khẽ thở dài một cái rồi leo lên giường nằm tiếp. Còn hai tuần nữa là tết rồi. Phải mất một tuần nhóm Kim Ngưu mới về tới. Hai tuần…sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.

Một tuần sau, Kim Ngưu đem lệnh trở về, Thiên Yết xem xong mà mặt gian tà thấy rõ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày hỏi.

- Tại sao chúng ta phải làm vậy? Không phải đã nói là sẽ không bắt buộc sao?

- Tổng chỉ huy cũng đã hỏi vậy, nhưng ông ta nói đây là lệnh từ chính phủ. Tức ông ta cũng chẳng rõ. – Sư Tử dựa lưng vào tường nói

- Nhưng sao tự nhiên lại muốn tăng dân số? Không lẽ muốn để cho bọn chúng cũng được thêm dân số sao? Hơn thế nữa, sau khi sinh phụ nữ đâu thể đi lại nhiều, lại còn rất yếu. Lỡ như lại bị bọn chúng tấn công thì sao? Để họ lại và chạy à? Ưu tiên của chúng ta không phải là trẻ em, phụ nữ và người già sao? Bọn họ đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? – Kim Ngưu giọng có vẻ khó chịu.

- Cái này khu chúng ta sẽ tạm hoãn lại. Đợi đến khi qua tết rồi hẵn bàn tiếp. Còn một tuần nữa là tết rồi. – Thiên Yết không ngần ngại quăng cái xấp mệnh lệnh vào cái thùng hồ sơ gần đó.

- Thế có định bắn pháo hoa không? Đón tết xong khởi động chân tay với bọn chúng luôn. – Sư Tử hào hứng đưa ý kiến.

- Em muốn đón ba ngày tết yên bình. Làm ơn hãy đưa ra cái ý kiến nào lọt tai hơn. Anh nên nhớ em là thư kí đấy, em không đồng ý thì đừng hòng chỉ huy đồng ý. – Kristy nhíu mày lên tiếng. Cô thật sự là không muốn chạm mặt với bọn chúng nữa. Cứ mỗi lần chạm mặt, cô lại lo sợ. Lo sợ Thiên Yết sẽ bị tấn công, lo sợ anh sẽ không còn đứng trước mặt cô nữa. Một lần đó là đủ lắm rồi.

- Ừ! Chúng ta sẽ bắn pháo hoa. Dù gì thành trì cũng kiên cố trở lại rồi. Ba ngày đó sẽ chẳng có ai vận chuyển hàng hóa đâu. Nên chúng ta cứ vui chơi thoải mái đi. – Thiên Yết khóe miệng giống như đang vẽ lên một nụ cười nhẹ nói.

- Chỉ huy à! Ngài…

- Kristy. Cứ vui chơi đại đi, không sao đâu. Không phải cánh cổng đã được tu sửa rồi sao? Đừng lo quá. Dù gì đã 10 năm rồi không bắn pháo hoa, tôi cũng muốn thấy lại nó. Chuẩn bị đi, đón tết xong chúng ta sẽ mở chiến dịch càn quét bọn chúng. – Thiên Yết nghiêm giọng chen ngang. Anh thật sự đã quyết định rồi sao? Anh thật sự muốn càn quét bọn chúng thật sao?

- Thôi được rồi. Chúng ta sẽ bắn pháo hoa vào mồng 1 tết. Bây giờ có lẽ nên đến lò thuốc súng để dặn họ chuẩn bị. Kim Ngưu, Sư Tử, hai anh đi tới đó dặn họ đi. – Kristy thở dài chấp nhận, cầm một cuốn sổ viết viết gì đó rồi phân phó.

- Bọn anh là phó chỉ huy đấy. Em gọi Thiên Yết là chỉ huy, xưng tôi-ngài, thế mà lại xưng anh-em với bọn anh. Đời thật bất công. – Kim Ngưu cười tươi châm chọc

Kristy lườm Kim Ngưu một cái đầy sát khí rồi đi ra ngoài trước. Song Ngư lại đứng đợi Kristy ở trước cửa, trông cô có vẻ rất ngại. Thấy Song Ngư, Kristy thầm thở phào nhưng lại lạnh lùng lên tiếng hỏi.

- Không phải nói sẽ không xuất hiện trước mặt tôi và chỉ huy nữa sao? Sao bây giờ chị vẫn còn ở đây?

- À, thật ra…chị có thể…đón năm mới cùng với mọi người không? Chỉ một lần thôi, được chứ? Lần này chị hứa, không chị thề sẽ không xuất hiện trước mặt bất kì ai nữa. – Song Ngư nắm chặt tay Kristy nói

- Đi ra chỗ khác nói chuyện đi. Chỗ này không tiện.

Kristy dẫn Song Ngư lên sân thượng, Song Ngư đứng đơ người lại trước cửa. Bên ngoài đang rất nắng, ba đã dặn là hạn chế ra ngoài nắng. Song Ngư nhìn Kristy cười ngượng hỏi.

- Chúng ta có thể đứng đây nói chuyện không? Ở ngoài đó hơi nắng.

Kristy quay lại nhìn Song Ngư đầy khó hiểu. Sao tự nhiên hôm nay lại kén cá chọn canh vậy? Lúc trước đâu có như vậy? Kristy bỗng nhớ ra gì đó nhìn Song Ngư. Cự Giải nói Song Ngư có thể là Ma cà rồng, mà trong truyền thuyết, Ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời. Nghi ngờ càng tăng thêm, Kristy nhíu mày, thẳng thừng nói.

- Tôi không thích. Chị ra đây đi.

Song Ngư đành ngậm ngùi đi ra. Kristy ngạc nhiên. Không phải Ma cà rồng sợ nắng sao? Sao Song Ngư lại không bị sao? Hay do cô đã quá đa nghi? Lấy lại bình tĩnh, Kristy lên tiếng nói trước.

- Thôi được rồi. Tôi sẽ đồng ý với chị. Nhưng chị cũng phải giữ lời hứa với tôi, được chứ? Năm nay sẽ bắn pháo hoa, chắc sẽ hơi ồn ào một chút nên sẽ thu hút bọn chúng. Chị nên chuẩn bị vũ khí, chúng ta sẽ mở một chiến dịch càng quét bọn chúng sau khi đón tết xong.

- Được rồi. Chị hứa. Cảm ơn em Kristy. – Song Ngư vui vẻ cúi đầu nói rồi nhanh chóng chạy vô trong. Kristy đã đồng ý. Em ấy còn nói về chiến dịch cho mình. Song Ngư vui vẻ chạy thẳng về phòng mà cuộn mình trong chăn.

Kim Ngưu và Sư Tử đi đến một lò làm thuốc súng, đi lại gần một người đàn ông trung niên, vui vẻ nói.

- Chào bác, chúng cháu đến đặt làm pháo hoa cho năm mới. – Kim Ngưu cười tươi lên tiếng.

- Hả? Năm nay được phép đốt pháo hoa rồi sao? Chắc phải thông báo cho mọi người tới xem mới được. – Ông bác đó cũng cười hiền đáp lại

- Vâng ạ. Thiên Yết nói sẽ bắn nó vào mồng 1. Còn địa điểm thì bọn cháu chưa xác định được. Chắc lên sân thượng khu đặc nhiệm bắn quá. – Sư Tử cười tươi đùa.

- Chắc phải làm nhiều để được xem lâu quá. Mà không phải ồn ào sẽ dụ bọn chúng đến sao? – Ông bác đó quan tâm hỏi

- Dạ bọn cháu sẽ mở một chiến dịch giết sạch bọn chúng nên bác đừng lo. Bọn cháu về đây, bác làm nhiều vào nhá bác. – Kim Ngưu cười nói rồi chào ông bác đó ra về.

Tết năm nay có vẻ vui hơn tết những năm trước. Thật sự rất mong chờ. Kim Ngưu đang đi thì bỗng nhiên lên tiếng hỏi Sư Tử.

- Cậu định bày tỏ lúc nào?

- Có lẽ là lúc bắn pháo hoa chăng? – Sư Tử phân vân trả lời

- Vậy đó là lí do cậu đề xuất bắn pháo hoa sao? Mình định nói trước lúc bắn một chút. Thế thì có lẽ Thiên Yết sẽ nói sau lúc bắn rồi. – Kim Ngưu cười tươi nói

- Sao hôm nay mình không gặp Song Ngư nhỉ? Không lẽ em ấy chưa về? – Sư Tử bỗng dưng nhìn Kim Ngưu hỏi

- Chắc vậy. Nhưng còn một tuần lận mà. Có lẽ em ấy sẽ về trong tuần sau. Hoặc…cũng có thể là em ấy sẽ đón tết ở khu khác với ba của em ấy.

Câu nói này của Kim Ngưu khiến Sư Tử như ngã ngửa. Song Ngư không về thì sao mà tỏ tình? Không tỏ tình sẽ không biết được câu trả lời. Mà không biết được câu trả lời sao cậu yên tâm đi lấy người khác do cái mệnh lệnh nhảm nhí kia? Nếu không có cái mệnh lệnh đó thì tốt phải biết.

Au: Đăng hơi trễ, mà thôi. Mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com