Chương 48: Trận chiến mới!
- Yêu anh...rất nhiều...rất...- Bàn tay Kristy rơi xuống, đôi mắt cô nhắm lại, trên môi như còn vương lại nụ cười. Song Ngư trợn tròn mắt, sau đó lắc đầu cầm tay Kristy liên tục gọi tên cô. Song Tử cùng vài người con gái khác cũng khụy người xuống, cúi mặt xuống đất để che giấu đi hàng nước mắt. Thiên Yết đờ đẫn một lúc rồi bế Kristy lên, đi thẳng về phía chiếc xe máy giảm thanh của mình. Sư Tử, Kim Ngưu và những người con trai khác cố kìm nước mắt lại quay lưng bỏ đi.
Riêng Song Ngư, cô ngồi đó khóc lớn. Tiếng khóc vô cùng thê lương. Song Ngư úp mặt xuống nền đất đang dính đầy máu tươi gào lên đầy tuyệt vọng, đôi bàn tay nắm chặt những cọng cỏ đang ướt đẫm máu của Kristy. Kim Ngưu quay lại nhìn Song Ngư, sau đó tiến lại gần cô, giọng cậu nghẹn lại, nhỏ nhẹ khuyên.
- Về thôi! Chúng ta...phải đưa tiễn em ấy nữa.
- Không! Em ấy...Kristy không chết! Em ấy không chết! Em ấy thật sự không có chết!...hức...Đây chỉ là mơ thôi. Chỉ là một giấc mơ thôi! - Song Ngư vội lắc đầu, cô như muốn hét lên cho mọi người biết đây chỉ là giấc mơ. Kim Ngưu nhìn Song Ngư đau khổ mà lòng cậu cũng chả khá hơn là bao. Cậu tức giận quát.
- Song Ngư!
Song Ngư nghe cậu tức giận gọi tên mình như vậy, liền bất ngờ nín bặt lại tiếng khóc, nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Thấy người cô run lên từng đợt vì kiềm lại tiếng khóc, Kim Ngưu khẽ thở dài, cầm hai thanh kiếm đưa cho cô, sau đó đỡ cô lên, nhỏ nhẹ nói.
- Chúng ta về thôi!
Song Ngư được Kim Ngưu đỡ về, một tay khoác qua vai Kim Ngưu, tay còn lại cầm hai thanh kiếm. Mặt cúi xuống nhìn đất mà khóc. Người đau khổ nhất, liệu có phải là Song Ngư? Không! Người đau khổ nhất là Thiên Yết. Anh biết Kristy từ hồi mới 14 tuổi. Anh coi Kristy như em gái của mình, luôn quan tâm cô theo cách riêng của anh. Cô cũng rất hiểu tính anh, luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh. Giờ cô chết rồi...ai sẽ giúp anh tính toán sổ sách mỗi ngày đây?
Chiến dịch lần này thành công, nhưng lại mất đi sinh mạng của 6 người, trong đó có cả Kristy. Đoàn người đi vào trong với khuôn mặt buồn rầu, có người còn khóc đến đỏ cả mắt. Khung cảnh thậm chí còn sầu thảm hơn cả lần nghe tin Thiên Yết và Song Ngư chết.
Tang lễ được tổ chức ngay ngày hôm đó. Đa số người chết đều do con Wazabi đó nên chẳng ai phải bị mất đầu vì để ngăn ngừa dịch bệnh. Tất cả được phủ lên người một tấm vải trắng che kín người. Tấm vải phủ lên người Kristy vừa phủ xuống, máu tươi liền nhanh chóng thấm qua tấm vải, làm tấm vải trắng tinh bị nhuộm một mảng đỏ tươi màu máu. Song Ngư siết chặt bàn tay lại, cắn chặt lấy môi dưới để không phát ra tiếng khóc.
Lần này, Thiên Yết là người chủ trì tang lễ. Mọi người còn chẳng kịp thay đồ tang mà đứng xếp hàng đưa tiễn họ theo lời Thiên Yết. Thiên Yết lạnh lùng cất tiếng nói.
- Tưởng niệm!
Không dài dòng như của Kim Ngưu. Chỉ đơn giản hai chữ "tưởng niệm" lạnh băng. Nó chứng tỏ tâm trạng anh đang cực kì không tốt. Mọi người chỉ im lặng làm theo. Cuối mặt xuống nhìn đất, nhớ lại những kí ức đã từng trải qua với họ. Tiếng khóc lại bắt đầu cất lên. Đa số đều là của con gái. Đó là dĩ nhiên. Kristy dù sao cũng chiếm nhiều tình cảm của mọi người hơn Song Ngư mà.
Song Ngư nắm chặt tay lại, hận chính bản thân không giết con Wazabi đó sớm hơn. Sau khoảng thời gian khá lâu để tưởng niệm, Thiên Yết lại lạnh lùng cất tiếng nói.
- Đưa tiễn!
Song Ngư càng siết chặt bàn tay mình hơn, răng cô cắn chặt môi dưới đến nổi rướm máu. Tới giờ chôn cất bọn họ rồi. Một số người được phân công khiêng thân xác bọn họ đến chỗ chôn cất ở phía xa khu đặc nhiệm. Riêng xác của Kristy, Sư Tử và Kim Ngưu tự mình khiêng đi, Thiên Yết tự mình đào mộ chôn cất cô. Song Tử chỉ cố kiềm chế nước mắt của mình lại. Đây là lần thứ hai cô thấy Sư Tử như vậy. Lần đầu tiên cô cảm thấy đau như vậy.
Thiên Yết đứng lặng người trước cái mộ đã được đắp lại xong xuôi của Kristy. Đứng đó rất lâu. Song Ngư đờ đẫn đi lại đứng bên cạnh Thiên Yết, giọng cô nghẹn lại.
- Tôi...xin lỗi thưa chỉ huy. Giá như tôi đến sớm hơn chút nữa.
- ... Không phải lỗi của em. Là lỗi của tôi vì đã bày ra chiến dịch này. Nếu em không cố ý lén lút đi theo, có lẽ tất cả mọi người đều đã chết rồi. Tôi phải cảm ơn em mới đúng. - Im lặng một lúc lâu, Thiên Yết lạnh giọng lên tiếng đáp lại. Giọng anh chẳng có một tý cảm xúc nào cả. Không đau thương, không buồn bã, cũng không dịu dàng. Nó thậm chí còn lạnh lùng hơn cả lần đầu tiên cô và anh nói chuyện với nhau. Nhưng bây giờ cô đâu có để ý đến điều đó. Đơn giản vì cả Song Ngư và Thiên Yết...cả hai đều đã đau khổ đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng của họ.
Hôm nay, ông trời không mưa. Liệu ông có độc ác quá không? Lúc Song Ngư và Thiên Yết mất tích dưới vách núi, nhưng lại không hề chết thật thì ông lại mưa tầm tã, mưa như trút nước. Đến lúc này, bọn họ thật sự mất đi người thân, thật sự đau khổ thì ông lại chẳng buồn rơi một giọt nước nào. Hay là thương vong lần này quá ít? Không xứng đáng để ông tạo một cơn mưa chia buồn?
Song Ngư đứng một lúc thì quay người bỏ đi. Gương mặt cô lạnh băng, đôi mắt xanh sưng húp lên vì khóc nhiều. Trông cô bây giờ chả khác ba cô và ông cô là mấy. Nhưng cô là do quá đau khổ, là do khóc đến cạn cả nước mắt nên mới như vậy. Chứ không hoàn toàn là do bị bắt buộc như vậy từ lúc bé.
Lê từng bước chân về phòng của mình, Song Ngư vừa mở cửa ra, đã phát hiện thấy Mã Kiệt ngồi đợi ở trên giường. Nghe tiếng mở cửa, Mã Kiệt đưa đôi mắt đỏ thẫm của mình lên nhìn Song Ngư. Khẽ nheo đôi mắt lại. Có lẽ cậu cũng không ngờ con gái mình lại buồn tới mức như vậy. Cậu nhanh chóng đứng dậy, lên tiếng nói.
- Ba nghĩ con nên trở về. Nếu ở lại đây và chứng kiến bọn họ chết, con chỉ tổ buồn phiền thêm mà thôi. Nghe lời ba và ông, về lại lâu đài đi Song Ngư.
- Con không sao. Con hứa khi nào về thì khi đó con sẽ về. Chỉ huy chưa mở miệng nói chiến dịch kết thúc, tức là nó vẫn còn đang tiếp tục. Khi nào chiến dịch kết thúc, con sẽ tự khắc có mặt tại lâu đài. Ba cứ về đó nói lại với ông như thế. Và cũng đừng tới nhắc nhở con nữa. Con luôn nhớ mà. - Song Ngư không thèm nhìn Mã Kiệt, đôi mắt đờ đẫn nhìn không trung như người mất hồn. Mã Kiệt nheo đôi mắt lại thấy rõ một tia khó chịu chạy qua. Nhưng nhanh chóng, cậu trở lại nét lạnh lùng thường ngày của mình.
- Con nhớ vậy là tốt rồi. Ông nói con chỉ còn lại khoảng hai tuần nữa thôi. Cố mà về trước thời điểm đó. Nếu con không muốn chính tay mình giết bọn họ thì tốt nhất là nghe lời ba và ông của con đi.
- Chỉ còn lại, hai tuần thôi sao? - Song Ngư lạnh lùng hỏi lại.
- Có thể sẽ thấp hơn. - Mã Kiệt cũng lạnh lùng trả lời.
- Vâng. Con hiểu rồi. - Song Ngư im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu đáp
- Con hiểu là được rồi. - Ma Kiệt lạnh lùng nói rồi biến mất. Một con gió nhẹ thoáng qua, khiến cho mái tóc vàng của Song Ngư khẽ đung đưa và lơ lửng giữa không trung. Thời gian của cô, sắp hết rồi. Chỉ còn lại khoảng hai tuần thôi. Và đặc biệt hơn, ngày Thiên Yết chết, cũng sắp tới rồi. Nó rơi vào một ngày trong khoảng thời gian hai tuần kia của cô. Chiến dịch này, vẫn chưa kết thúc.
Ba ngày sau, Thiên Yết lại tổ chức một cuộc chiến khác. Anh ra lệnh cho mọi người mở kèn, tạo âm thanh lớn suốt hai ngày qua, nên bây giờ chắc bọn chúng đã theo tiếng động mà mò đến.
- Cuộc chiến lần này sẽ hơi xa chính khu nên mọi người hãy cẩn thận vào. Và đặc biệt, đừng để bị giết. Rõ chưa? - Thiên Yết lạnh lùng nhắc nhở.
- Rõ! - Mọi người đồng thanh đáp lại
- Được rồi. Đi chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành lúc 7h. - Thiên Yết lạnh lùng nhìn đồng hồ nói. Mọi người bắt đầu đi ra khỏi phòng, chuẩn bị vũ khí, đạn dược để sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.
Đúng 7h sáng, tất cả đều đã lên xe máy giảm thanh rồ ga lên, cánh cổng cồng kềnh chậm chạp hạ xuống cho bọn họ vượt qua con sông rộng bao quanh khu 5. Chạy xe khoảng 30 phút ở tốc độ 50km/h. Bọn họ dừng lại ở một bãi đất trống, rừng rậm cách chỗ đó khá xa. Vẫn là biện pháp gây âm thanh lớn để kéo bọn chúng ra.
Mọi người hừng hực tinh thần chiến đấu, vào vị trí của mình chuẩn bị tấn công. Bọn chúng nhanh chóng ló mặt ra khỏi khu rừng, khập khiễng đi lại phía bọn họ. Song Ngư hung hăng rút kiếm tấn công trước. Mọi người đang tập trung bỗng phút chốc lơ là bởi cảnh tượng trước mắt. Bọn họ thậm chí còn không thấy được sự di chuyển và cách ra đòn của Song Ngư, mà chỉ thấy được lũ Zombie từ từ mất đầu rồi ngã xuống. Song Tử khẽ thốt lên.
- Tuyệt quá! Cô ấy mạnh thật!
- Dĩ nhiên rồi. Em ấy luôn nhanh và ra đòn dứt khoát như vậy. - Kim Ngưu vẫn không lơ là đáp lại. Mọi người nghe vậy cũng nhanh chóng tập trung lại việc chính của mình.
Song Ngư bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Yết, quay lưng về phía anh, giọng điệu lạnh lùng cảnh báo.
- Mọi người cẩn thận. Chúng ta gặp phải một thứ phiền phức rồi.
Vừa dứt lời, một con Zombie to lớn, cao khoảng 2m - 3m. Một tay cầm kiếm một tay cầm súng nhanh chóng chạy lại tấn công Song Ngư. Cô nhanh chóng đỡ đòn, nghiến chặt răng. Mặt đất dưới chân cô lún xuống một chút, khiến mọi người kinh ngạc. Con Zombie này...đúng thật là một thứ vô cùng phiền phức!
Au: Nhà au hôm nay cúp điện, k có máy để viết, đắng lòng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com