Chương 5: Trận chiến thực hành
Hôm sau, trong một buổi thực hành tập luyện, Ngưu với Sư đem vài người mới vào. Ngư thấy hai người thì gật đầu cười tươi một cái, họ thấy vậy cũng cười gật đầu lại rồi bắt đầu giới thiệu:
- Đây là 2 HPZ của khu 4 gửi cho chúng ta mấy hôm trước. Cậu ấy tên Ma Kết và cô ấy tên là Bạch Dương. Họ sẽ tập luyện với mọi người từ bây giờ. Còn đây là Cự Giải, cô ấy là thành viên mới phụ trách việc chữa trị. – Ngưu từ tốn
- Chào mọi người. Hợp tác tốt. – Kết và Cừu đồng thanh
- Hân hạnh được gặp. Mong mọi người giúp đỡ ạ. – Giải cười tươi
- "Cô ấy...không phải Cự Giải. Dù có giống nhau thật nhưng cô ấy không phải là Cự Giải mình biết." Chào cậu, mình là Song Ngư. – Ngư gật nhẹ đầu
- Song Ngư, em đi theo anh. Anh sẽ dẫn em đi thực hành. – Sư bỗng lên tiếng
- Thực hành? Nhanh vậy ạ? – Ngư ngạc nhiên
- Chỉ là tập cho em sử dụng hai thanh kiếm đó thôi *chỉ vào hai thanh kiếm màu đen* Ở đây nhờ hai người. – Ngưu cười nói với Ngư rồi quay qua nói với hai người kia
Xe được chuẩn bị để cả ba ra ngoài nhưng Ngư có vẻ như ngu ngơ, sợ sệt chẳng dám lên.
- Sao không lên đi? – Sư gắt
- Đi ra ngoài...bằng thứ này ạ? – Ngư nhìn cả hai hỏi
- Chẳng lẽ đi bộ. – Sư hét
- Em kì lạ thật. Nói mình ở đội 7 khu 15 mà lại không biết xe máy sao. Chỉ huy Johnson cho đi bằng xe máy không mà. – Ngưu cười nói
- À, nhưng em chỉ cần đôi giày này là được rồi ạ. – Ngư chỉ xuống chân mình
- Ý em là đôi boot ấy hả? Nếu không biết chạy xe máy thì lên đây anh chở đi cho. – Ngưu cười
- Không cần đâu ạ. Em có thể bắt kịp tốc độ của loại xe này ạ. – Ngư cười từ chối
- Vậy thì cố mà bắt kịp đấy. Mở cổng đi.
Sau câu nói của Sư, cổng dần dần được hạ xuống. Ngư chỉnh người ở tư thế chuẩn bị, tay trái giữ đuôi kiếm, tay phải để hờ trên tay kiếm mà quan sát. Cánh cửa vừa mở được phân nửa thì Ngư đã chạy như xe phóng ra ngoài, trong khi hai người kia còn chưa lên ga. Kết quả là Ngư rớt xuống một cái khúc sông rộng bao quanh căn cứ.
Cố tìm cách bơi lên bờ đợi hai người kia qua. Ngư ướt nhẹp ngồi run như cầy sấy. Bỗng cô nghe thấy tiếng còi xe lửa thì giật mình.
- Bọn họ điên hay sao mà không biết Zombie sẽ phản ứng lại với âm thanh. Ở thời của mình tàu lửa đã giảm âm đến mức con người không thể nghe và ra hiệu với nhau bằng đèn để tránh gặp bọn chúng. Vậy mà họ... - Ngư lập tức đứng dậy đề phòng
Nhớ lại cách chỉ dẫn của Yết, Ngư nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ như máu đảo xung quanh đề phòng. Ngưu và Sư vừa ra tới thấy Ngư có vẻ như đang chuẩn bị chiến đấu thì tò mò hỏi:
- Em làm gì vậy? Chúng ta chưa tới địa bàn của chúng mà. – Ngưu dịu dàng
- Bọn chúng đang tới. Chiếc tàu đó khi nào mới vào trong căn cứ? – Ngư nghiêm giọng
- Chắc khoảng 30 giây đến 1 phút. – Sư trả lời
- Vậy ạ. Chúng tới rồi, chuẩn bị đi ạ.
Câu nói của Ngư vừa dứt, trong phía cánh rừng liền xuất hiện một đám Zombie đi ra. Sư và Ngưu lập tức lấy vũ khí ra. Cùng lúc đó, chiếc tàu lửa từ trong đường hầm đi ra, trên tàu toàn là Zombie bám víu xung quanh. Bên trong thì cứ cố xả súng liên tục. Tình hình dường như đã có kết quả và nó chẳng vui chút nào. Đám lâu la ở đây có thể lo được chứ ở trên tàu thì lo bằng niềm tin.
Bỗng một cơn gió mạnh thoảng qua, Ngư đóng kiếm lại mặc dù hai người chưa thấy cô mở kiếm ra. Toàn bộ Zombie đều đã chết do mất đầu. Đám ở trên tàu cũng chẳng còn con nào. Ngư ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của Ngưu và Sư. Những người trên tàu lúc nãy còn đang rất lo lắng thì bỗng nhiên vui vẻ cảm tạ chúa. Hai người đưa Ngư về căn cứ.
Tại phòng họp. Yết ngồi đầu bàn, Ngưu và Sư ngồi hai bên, xuống nữa là Kết và Cừu cùng với một vài người nữa. Một người đứng dậy nói:
- Tôi thành thật xin lỗi. Chuyến đi này đã mất 17 người. Lúc gần tới nơi chúng tôi còn không thể tiêu diệt hết Zombie trên tàu. Tôi thành thật xin lỗi.
- Nhưng dù gì cũng diệt hết rồi. Không cần phải xin lỗi. – Yết lạnh lùng
- Vâng, nhờ hai vị phó chỉ huy đây cả. Nếu không, chúng tôi...- Người đó giọng nghẹn lại như muốn khóc
- Không phải bọn tôi làm đâu. – Sư quay mặt đi chỗ khác
- Là sao? – Yết nhíu mày hỏi
- Để mình báo cáo luôn cho. Song Ngư em ấy đã làm việc đó. Em ấy thật sự rất kì lạ. Em ấy nói mình ở đội 7 khu 15 và chỉ huy là Marone. Mà khu 15 là của chỉ huy Johnson. Mình có hỏi ông ấy nhưng ông ấy nói đội 7 của mình đủ người và không có ai tên Lâm Trịnh Song Ngư trong khu 15 cả. – Ngưu nói
- Cái đó mình biết rồi. – Yết lạnh lùng
- Nhưng có người chưa biết mà. – Ngưu cãi lại
- *bực* Kể tiếp đi. – Yết gằn giọng
- Em ấy có thể bắt kịp hoặc có thể hơn cả tốc độ xe máy giảm thanh của chúng ta với đôi boot em ấy mang. Và đặc biệt hơn là lúc nãy, em ấy sử dụng thanh kiếm màu đen như cách cậu chỉ đấy Yết. Mình còn chẳng nhìn thấy cách tấn công của em ấy, đến em ấy rút kiếm từ lúc nào mình cũng không biết. Sau đó thì em ấy ngất đi và giờ thì sốt cao. – Ngưu kể tất tần tật
- Ghê đến vậy sao? Bữa nào phải thách đấu với cô ấy thử mới được. – Cừu hào hứng
- Bạch Dương. *Cừu chán nản nói theo* Chúng ta tới đây là để huấn luyện bọn họ chứ không phải đấu với họ. – Kết với Cừu nói
- Biết rồi. Biết rồi. Không biết đây là câu thứ mấy trong năm. – Cừu chán trườn
- Thôi. Chúng ta giải tán. Mọi người đi đường xa về nên mệt. Nghỉ ngơi đi. – Yết nói xong rồi cùng Ngưu và Sư đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com