Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Trận chiến cuối cùng (1)

Thiên Bình gần như đau đến mức không đứng dậy nổi. Thật sự là rất đau. Cô đành ngồi đó, cắn răng chịu đựng cơn đau mà nhìn Song Ngư cùng con Zombie to lớn kia đánh nhau. Tốc độ của Song Ngư rất nhanh, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy. Nhưng con Zombie kia lại cản được tất cả các đòn mà cô đánh ra. Nếu có đánh trúng, thì cũng chỉ tạo cho nó một vết trầy nhỏ.

Rầm!!! Một tiếng động lớn vang lên. Chỗ Song Ngư và con Zombie to lớn kia xuất hiện một làn khói mỏng. Mặt đất bị lún xuống một khúc sâu, Song Ngư khó khăn ngồi dậy, ho khan một lúc rồi ho ra máu. Đưa tay áo lau sơ vệt máu, Song Ngư đứa tay ấn vào cái nút bên cái tai nghe, giọng Thiên Yết đầy lo lắng vang lên.

- Không sao chứ?

- Tôi không sao! - Song Ngư nghiến chặt răng trả lời.

- Thiên Bình có vẻ mệt rồi. Đừng làm gì quá sức. Nếu đánh không lại thì rút. Rõ chứ? - Thiên Yết vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng va chạm kim loại rất lớn, một luồng gió mạnh thổi qua, tạo lên những âm thanh xào xạc. Thiên Yết nhìn về phía Song Ngư, sau đó lại tập trung vào chém giết lũ Zombie xung quanh. Những âm thanh cắt da thịt vang lên, tiếng bịch bịch của những cái đầu rơi xuống đất, tiếng từng đợt súng nả đạn,...một khoảng trời im lặng bây giờ lại ồn ào một cách đáng sợ. Những âm thanh mang lại cái chết!! Bỗng thanh âm rè rè vang lên, Thiên Yết chỉnh chỉnh tai nghe để nghe rõ, thanh âm đều đều của Song Ngư vang lên.

- Trong rừng "rầm"...một con nhớ khả năng chiến đấu..."rầm" loại thường đang tiến ra. Cẩn thận! "Rầm, rầm"

Âm thanh chiến đấu vang lên, chen ngang vào cuộc đối thoại. Thiên Yết nhanh chóng chỉnh tai nghe, kết nối với tai nghe của Sư Tử. Một lúc sau, âm thanh cắt da thịt vang lên, sau đó là tiếng của Sư Tử.

- Có chuyện gì sao?

- Một con nhớ khả năng chiến đấu đang từ trong rừng đi ra. Dặn mọi người cẩn thận. Nếu được, cậu và Song Tử tiêu diệt nó luôn đi. - Thiên Yết lạnh lùng nói, âm thanh nả đạn vang lên đùng đùng.

- Ok!

Sư Tử đáp lại, sau đó nhìn qua Song Tử, ra hiệu kêu cô chạy lên phía trước. Song Tử khó hiểu, nhưng vẫn làm theo, sau đó thì lại gần Sư Tử hỏi.

- Sao lại lên đây làm gì?

- Có một con nhớ khả năng chiến đấu, Thiên Yết nhờ chúng ta cầm chân nó. Tiêu diệt nó luôn cũng được. - Sư Tử đề phòng nhìn về phía khu rừng, giọng điệu điềm tĩnh trả lời. Song Tử tròn mắt nhìn về phía Song Ngư đang đánh nhau, sau đó nhìn về phía khu rừng, rồi nhìn Sư Tử hỏi.

- Ý...ý cậu là...là con...đang đánh với Song Ngư sao?

- Không! Dạng thường thôi! Nếu là dạng đó thì Thiên Yết sẽ không kêu chúng ta tới đây tiêu diệt nó đâu. Đừng lo lắng! - Sư Tử bình thản nhìn lưỡi kiếm trả lời. Cậu hiện đang bình tĩnh một cách đáng sợ. Có lẽ cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất xảy ra.

Một lúc sau, đối diện với Song Tử là Sư Tử là một con Zombie cầm kiếm, nó không đi nhanh mà chỉ khập khiễng như lũ dạng thường. Sư Tử chạy lên phía trước, bỏ lại cho Song Tử một câu hờ hững.

- Hỗ trợ tôi.

Tuy chỉ là ba từ lạnh lùng cộc lốc, nhưng nó dường như khiến cho trái tim Song Tử được sưởi ấm. Cô nở một nụ cười hạnh phúc, sau đó nhanh chóng cất kiếm vào, rút súng ra tập trung vào việc hỗ trợ Sư Tử. Cậu chém một nhác về phía con Wazabi, nó đỡ lại, Song Tử nhân cơ hội bắn một viên đạn vào giữa trán của nó. Có vẻ con này chỉ là dạng mới bắt đầu ghi nhớ cách đánh, cô và Sư Tử dễ dàng hạ gục nó, rồi quay trở lại giết lũ lâu la kia. Song Tử còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà khi con Zombie đó gục xuống, Sư Tử đã nở một nụ cười với cô. Một nụ cười chiến thắng chứ không có ý khác, nhưng nó cũng đủ khiến cho trái tim đơn phương của cô được sưởi ấm.

Quay lại với Song Ngư và con Zombie kia, Song Ngư đánh ra đòn nào, con Zombie cản lại ngay đòn đó, thậm chí còn tặng quà khuyến mãi cho Song Ngư thêm một nhác chém, hoặc một cú đấm nữa. Máu bị mất nhiều, đôi mắt Song Ngư sáng lên, cô nhanh chóng biến mất, hiện ra ở một cành cây khuất bên trong khu rừng. Cô thò tay vào bên trong cái túi bên hông, lấy ra một chai nước suối, nhưng bên trong lại chứa máu. Song Ngư đưa lên miệng, nhanh chóng uống hết vào miệng. Máu chảy qua cổ họng ngọt lịm, nó đi qua từng mạch máu, từng tế bào của cô. Uống xong, cô gài cái túi lại ngay ngắn, sau đó lại hiện ra trước mặt con Zombie đó, dùng chân đá toàn lực vào đầu nó. Thế mà đầu nó lại không bay đi, mà cả thân hình to lớn kia cùng bay mới đau chứ. Song Ngư nhanh chóng diệt luôn lũ lâu la gần đó, rồi thanh kiếm hiện lên những đường đỏ phát sáng, Song Ngư vung kiếm về phía con Zombie nhưng nó lại đỡ được. Mặt đất bỗng lún xuống một lỗ sâu, sau đó là một cơn động đất nhỏ xuất hiện. Bụi bay mù mịt khắp nơi, Song Ngư biến mất, nhanh tay chặt đứt một cánh tay của con Zombie. Đôi mắt cô lộ rõ sự ngạc nhiên nhìn thanh kiếm, sau đó lại mỉm cười tấn công vào cổ con Zombie, nhằm lấy thủ cấp của nó. Bỗng, nó gầm lên một tiếng đầy giận dữ, lũ Zombie xung quanh không tấn công họ nữa mà đi lại phía con Zombie kia. Sau khi gầm lên, nó chạy lại chỗ bọn Zombie thường, cầm từng tên một lên ăn. Tất cả đều sững sờ trước hành động này của nó, nhưng nhanh chóng lấy lại ý thức, bọn họ lo sợ. Nó muốn làm gì tiếp theo đây? Cảm giác bất an này là gì? Mọi người bắt đầu di chuyển lại chỗ Thiên Yết. Song Ngư hiện ra trước mặt Thiên Bình, nhanh tay đỡ cô đứng dậy, sau đó thì cả hai cùng xuất hiện trước mặt Thiên Yết. Thiên Yết thấy Song Ngư thì lo lắng hỏi.

- Không sao chứ?

- Vâng! - Song Ngư lạnh lùng đáp lại.

- Nó...định làm gì vậy? Tại sao lại ăn đồng loại của mình? Không phải cơ thể Zombie không giống với cơ thể con người sao? (Ở đây chỉ thịt á) - Thiên Bình kinh ngạc hỏi. Song Ngư nhíu mày quan sát một lúc lâu, cô cảm thấy có gì đó kỳ quái. Miệng con Zombie bỗng thải ra một màn khói kì lạ. Nó có màu trắng như sương, nhưng lại nóng. Dần dần, nó che phủ hết người con Zombie.

- Hình như...Nó đang lớn dần lên thì phải? - Một lúc lâu sau, Song Ngư nhíu mày nhìn cái bóng đen sì qua màn sương mà tự hỏi. Bỗng, cái bóng cử động, nó đứng lên. Nhìn cái bóng cao ít nhất cũng phải 6m, Song Ngư giật mình, hốt hoảng quay lại hét.

- Tất cả mọi người, rút mau!

- Mọi người, rút! - Thiên Yết phát hiện điều không bình thường, cũng nhanh chóng ra lệnh rút lui. Mọi người nhanh chóng chạy về phía để xe, chỉ có Song Ngư là còn rút kiếm nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đầy đủ tứ chi kia. Rõ ràng...Rõ ràng lúc nãy, cô đã chặt đứt một cánh tay của nó rồi mà. Thiên Bình thấy Song Ngư còn đứng đó, liền nhanh chóng kéo tay cô hét.

- Chỉ huy ra lệnh rút lui kìa!

- Tôi sẽ cầm chân nó, mọi người chạy trước đi. - Song Ngư không thèm nhìn qua Thiên Bình, đưa đôi mắt dè chừng, lo sợ nhìn cái bóng đen đang chậm chạp tiến lại gần mình. Thiên Bình cắn chặt răng, tức giận tán Song Ngư một bạt tai, quát.

- Mạng cô là do Kim Ngưu cứu. Cô phải sống thay cho anh ấy. Tôi không cho phép cô chết, cô tuyệt đối không được chết. Rõ chưa? Giờ thì rút thôi!

Nói xong, Thiên Bình tức giận nắm chặt tay Song Ngư, kéo mạnh cô đi về phía mọi người để xe. Song Ngư ban đầu cũng ngoan ngoãn đi theo, nhưng được một lúc thì cô bỗng rụt tay lại, rút kiếm ra. Thiên Bình định quay lại nói gì đó thì lại hứng nguyên thứ gì đó bay vào người. Cô và thứ đó bay ra phía xa, và bay vào chỗ hai người khác khiến họ ngã nhào ra đất. Một người trong số họ lên tiếng khó chịu.

- Đi đứng kiểu gì vậy?

- Chạy nhanh lên! - Song Ngư nghiến răng hét, sau đó thì lao về phía trước. Lúc này, cả bọn mới để ý đến cái con Zombie khổng lồ trước mặt. Thiên Bình thì bất tỉnh, trên khóe miệng còn có một vệt máu dài chảy xuống cổ.

Mọi người hốt hoảng chạy toáng loạn về phía chỗ để xe, Song Ngư vừa đánh vừa cố liên lạc với Thiên Yết.

- Thiên Bình bị ngất rồi, ngài hãy lại chỗ tôi đem cô ấy về đi.

Thiên Yết nhanh chóng đáp ứng, sau đó cùng một người khác đi lại chỗ Song Ngư đang đánh với con quái vật to xác to mạng kia. Anh kêu cậu ta đem Thiên Bình về, còn mình ở lại giúp Song Ngư cầm chân con Zombie lại để cho mọi người rút lui. Cậu ta định phản đối thì bị Thiên Yết lạnh lùng lườm mình đầy sát khí nên đành gật đầu dìu Thiên Bình về. Thiên Yết rút súng ra, sau đó nói qua tai nghe.

- Tôi sẽ hỗ trợ. Em cứ chú tâm vào việc hạ nó là được.

- Chỉ huy!? Sao ngài không cùng mọi người rút đi? - Song Ngư ngạc nhiên hỏi. Thiên Yết chỉ cười nhẹ, giọng anh dịu dàng ôn nhu hơn rất nhiều.

- Em có thể chạy khi người mình yêu đang gặp nguy hiểm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com