Chương 53: Trận chiến cuối cùng (2)
Song Ngư nghe xong mà đỏ mặt, cũng nhờ nó mà con Zombie kia đánh trúng cô. Thiên Yết nhanh tay bóp cò súng, nả đạn liên tục về phía con Zombie. Nhưng cơ thể nó cứ như là được bao bọc bởi thép vậy, Thiên Yết bắn bao nhiêu viên đạn, tất cả đều bị dội ra ngoài. Song Ngư hiện ra trước mặt Thiên Yết, ho khan vài tiếng, sau đó lên tiếng nhắc.
- Con này khác với lũ trước rất nhiều, ngài tốt nhất là nên cùng mọi người trở về chính khu đi.
- Không thích. - Thiên Yết bình thản đáp lại. Song Ngư quay lại nhíu mày nhìn anh, định lên tiếng nói gì đó thì con Zombie lại đánh cô. Song Ngư bị lực đánh, đánh bay qua một bên, cô nằm trên đất, tay ôm lấy bụng đầy đau đớn, miệng ho ra một ngụm máu tươi. Cũng may cô là Ma cà rồng, chứ cô mà là con người hay HPZ, thì không biết cô đã uống trà với lão Diêm Vương kia mấy lần rồi. Thiên Yết vội lùi lại đằng sau, sau đó cố liên lạc với Song Ngư, hỏi.
- Không sao chứ?
- Tôi đã kêu là ngài về đi rồi mà. Nếu còn ở lại...khụ khụ...ngài sẽ chết đó. - Song Ngư khó khăn nói từng chữ, khuyên Thiên Yết trở về. Thiên Yết thở phào, đáp.
- Không sao là tốt rồi! - Anh có thật sự là đang nghe cô nói không vậy? Anh thật sự sẽ phải chết đó! Tiếng súng của Thiên Yết vẫn vang lên đều đều. Con Zombie tức giận gầm lên một tiếng, sau đó đập tay xuống đất, tạo ra một cơn động đất rất lớn. Thiên Yết ngã xuống, đất đai xung quanh rơi trúng vào người anh. Song Ngư đang ở gần một rừng cây, hơn nữa gần đó có một khối đất như cao như ngọn núi. Tất cả đổ xuống người cô. Trong chốc lát, khói bụi mịt mù như màn sương cát dày, Song Ngư khó khăn chui ra từ đống đổ nát, bộ quần áo bị rách vài chỗ, lộ ra những vết thương trên người đang nhanh chóng lành lại như ban đầu. Cô ho hết cát trong miệng ra, sau đó lại liên lạc với Thiên Yết. Mãi một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới có phản ứng. Song Ngư lo lắng hỏi.
- Ngài ổn chứ?
- Khụ khụ...không sao! Nhưng có vẻ tôi không thể di chuyển được nữa rồi. - Thiên Yết vừa trả lời, vừa nhìn cái chân phải đang bị một tảng đá to đè lên của mình. Song Ngư nghe xong thì nhíu mày, sao đó lại lo lắng hỏi thăm.
- Ngài...ngài bị thương sao?
- Đừng lo cho tôi. Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Em cứ lo tập trung hạ nó đi. Tôi vẫn có thể hỗ trợ được. - Thiên Yết dịu dàng lên tiếng trấn an Song Ngư. Cô ậm ừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Đưa tay lấy chai máu còn lại ở trong túi, uống hết sạch rồi vứt đi. Song Ngư đưa đôi mắt đỏ thẫm của mình nhìn xung quanh, nhíu mày tìm kiếm thân ảnh to lớn của con Zombie kia nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả. Bỗng tiếng bước chân nặng nề của nó vang lên, Song Ngư nhanh chóng phát hiện ra chỗ của nó, liền cầm chặt thanh kiếm biến mất. Trong màn cát bụi dày, chỉ thấy được những đường sáng đỏ tươi phát ra từ thanh kiếm của Song Ngư, và nghe được âm thanh của những lần va chạm kim loại. Tiếng keng keng cứ liên tục vang lên, Thiên Yết nhíu mày cố gắng nghe, hai bàn tay nắm chặt cây súng bắn tỉa trên tay, ngón tay trỏ vẫn không đủ tự tin để bóp cò.
Bỗng Song Ngư từ đâu bay thẳng lại chỗ Thiên Yết, anh cũng bị lực đánh đẩy ra một khúc xa. Song Ngư ngồi dậy, thấy Thiên Yết nằm bên dưới liền ái ngại cùng lo lắng hỏi.
- Ngài...ngài ổn chứ?
- Tôi không chết được đâu. Đừng lo. - Thiên Yết ngồi dậy cười tươi, xoa đầu Song Ngư trả lời. Đúng thật là... Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này mà hai anh chị còn dư thừa thời gian để tán tỉnh, quan tâm nhau đầy mùi rồ man tịc hay rồ man sì. Hai anh chị đúng là cái gai trong mắt của 7,6 tỷ anh chị em dân FA trên toàn thế giới mà. (Cái này chém á, đừng có tin 😅😅😅). Song Ngư ngại ngùng gật đầu, sau đó lại quay người, tiếp tục chiến đấu với thanh niên to xác kia.
Nhưng Song Ngư chưa kịp di chuyển đã bị nó đánh cho một đấm, khiến cô bị lún xuống sâu dưới đất. Thiên Yết thấy vậy cũng nhanh chóng với lấy cây súng ở phía xa mà tấn công bàn tay kia. Nhưng mọi thứ vẫn như vậy chả khá hơn là bao. Đạn bắn viên nào vẫn văng ra viên đó. Đôi mắt đỏ ngầu của nó liếc nhìn qua Thiên Yết khiến anh bất ngờ giật mình. Tận đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi tột độ. Cả người anh run lên vì sợ, mồ hôi cũng túa ra như tắm. Song Ngư bị đánh lún xuống đất, chân bị kẹt tạm thời lại bên trong đất, không thể nhúc nhích được người.
- Chậc! Chỉ huy! Ngài còn đi được chứ? - Song Ngư nhíu mày hỏi Thiên Yết. Anh ngước lên nhìn cô, sau đó nhìn lại chân mình, trả lời.
- Có lẽ!
- Tôi đếm tới ba! 1 ... - Song Ngư lạnh lùng nói, anh hiểu ý, cũng dùng cây súng làm điểm tựa mà đứng lên. Âm thanh "2" phát lên, Thiên Yết cũng đứng lên được. Khi Song Ngư đếm ba, anh bắt đầu di chuyển từng bước chân đầy khó nhọc. Cơn đau từ chân như xé nát từng lớp da thịt. Song Ngư dùng hết sức kéo chân mình lên khỏi mặt đất, đốm sáng ở ngực lại sáng lên khiến Song Ngư đau nhói. Thật khó chịu mà! Đôi mắt của Song Ngư sáng lên, những vệt đỏ trên thanh kiếm cũng vậy. Song Ngư biến mất, sau đó là tiếng hét kinh hoàng của con Zombie, vang vọng cả một vùng trời. Một trận động đất nữa xuất hiện, cả mặt đất rung chuyển mạnh, Thiên Yết ngã xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào để có thể đứng lên lần nữa.
Rầm! Rầm! Rầm! RẦM!!!!
Tiếng đất đá đổ xuống nghe thật não nề. Âm thanh cuối cùng vang lên, cũng chính là âm thanh của sự kết thúc. Màn cát bụi dày đặc được tản ra từ từ, Song Ngư thở dốc nhìn cái xác to kềnh dưới đất, sau đó thì ngồi bệt xuống đất đầy mệt mỏi. Mùi máu tươi tanh nồng bay hòa cùng cát bụi bay khắp nơi, cả người cô như vừa mới bước ra từ trong bồn tắm máu. Song Ngư chỉnh tai nghe liên lạc với Thiên Yết, nhưng nhận lại vẫn chỉ là tiếng tút tút và âm thanh rè rè không người bắt máy. Nhận ra điều bất thường, Song Ngư chuyển đổi màu mắt lại thành màu xanh, cố gắng di chuyển từng bước chân chậm chạp đi tìm Thiên Yết.
Bỗng, bước chân cô ngừng lại, thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống đất, cô cố chạy nhanh tới thân ảnh màu đen đang nằm dưới lớp đất đá. Cô đưa tay bới móc chúng lên, nước mắt cũng rơi theo.
- Chỉ huy!! Chỉ huy, ngài nghe tôi gọi không? Làm ơn tỉnh lại đi mà. Hức...
- S...Song....Ngư! - Thanh âm yếu ớt,không còn chút sức lực của Thiên Yết vang lên. Nửa thân dưới của anh hoàn toàn bị đè bởi đống đất đá không thể di chuyển. Song Ngư nghe anh gọi mà nước mắt ngừng rơi, vội lên tiếng nói.
- Ngài cố giữ sức, tôi sẽ kêu người tới. Đừng nói gì hết. Xin ngài đấy....Chỉ huy!
- Thiên....Yết...gọi...
Thiên Yết yếu ớt cầm tay Song Ngư, gọi tên mình. Song Ngư nghe xong mà cắn chặt môi. Tay cô cũng nắm chặt tay anh, nở một nụ cười nhẹ, nói.
- Thiên Yết...Đừng chết!
- Anh...yêu...e...
Cảm nhận được đôi bàn tay của Thiên Yết đang buông lỏng tay mình, Song Ngư tròn mắt, ngẩng người, giọt nước mắt vô thức rời xuống, rồi càng lúc càng nhiều. Bàn tay còn lại run rẩy lay người anh, giọng cô nghẹn lại gọi.
- Thiên Yết...Hức...Ngài tỉnh lại đi...Đừng ngủ nữa mà...
- Ngài hứa sẽ không chết mà...Hức...
- Ngài nói yêu tôi mà...Ngài đừng ngủ nữa mà...
- Mở mắt ra nhìn tôi đi mà...
Cô vừa khóc vừa lay mạnh người Thiên Yết, nhưng anh vẫn nằm đó, vẫn nhắn chặt đôi mắt của mình lại, vẫn không lên tiếng trả lời cô. Người Song Ngư sáng dần lên, bàn tay Thiên Yết đang nắm chặt bỗng xuyên qua tay cô.
- Không! Chỉ huy...Ngài ấy chưa chết!
Song Ngư lắc đầu hét lên, đôi bàn tay cố gắng đưa ra nắm lấy tay Thiên Yết nhưng vẫn không thể nắm. Song Ngư khựng người lại, nhìn đôi tay đang dần biến mất của mình, rồi nhìn một nhóm người đang chạy lại phía này, cô cắn chặt môi, cố nở một nụ cười tươi, nói nhỏ.
- Chỉ huy...tôi yêu ngài.
Khi Song Ngư hoàn toàn biến mất, những người khác cũng vừa chạy tới. Họ nhìn cái xác to đùng kia, rồi cùng nhau bới cát đất lên, đem xác Thiên Yết về chính khu. Tang lễ diễn ra một cách trang trọng, xác Thiên Yết được đặt trong một chiếc quan tài gỗ, xung quanh là những bó hoa dại tươi vừa mới ngắt. Trước quan tài, tấm ảnh cậu con trai với mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen lạnh lùng cùng cương nghị, gương mặt lạnh băng nhưng nụ cười nhẹ đầy ấm áp. Lần này, người đứng lên làm tang lễ là Sư Tử, giọng cậu vang lên đều đều. Thương vong lần này, chỉ có mình Thiên Yết. Khi Sư Tử đi xuống để chuẩn bị cho việc chôn cất, mọi người đi lại an ủi cậu. Kim Ngưu và Thiên Yết, cả hai người bọn họ đều chết cả rồi. Giờ chỉ còn lại mình cậu. Song Tử kéo cậu đi một chỗ khá vắng người, rồi ngượng ngùng hỏi.
- Cậu...sẽ kết hôn với tôi chứ?
- Tôi nghĩ bây giờ không phải lúc. Dù tôi bị em ấy từ chối, nhưng bây giờ tôi cần thời gian cho việc chôn cất Thiên Yết. Xin lỗi! - Sư Tử bình thản trả lời.
- Em ấy? Cô gái đó là ai? - Song Tử ngước lên nhìn Sư Tử hỏi, gương mặt đầy sự ngạc nhiên. Sư Tử cũng nhíu mày nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ ra được là ai. Cả hai lại rơi vào im lặng.
Về phần Song Ngư, cô trở về lại tương lai. Nơi cô xuất hiện chính là vị trí cô ngã xuống lúc trước. Xung quanh là những con Zombie thường nhoi nhúc và những người khác đang chiến đấu. Đôi mắt Song Ngư đỏ lên, cô với tay cầm lấy thanh kiếm của mình rồi giết lũ Zombie. Một cơn gió thổi qua, đầu bọn chúng rơi xuống đất, Song Ngư cũng biến mất.
Hai ngày sau, tại lâu đài cổ kính trong khu rừng âm u, Song Ngư với đôi mắt đỏ thẫm, răng nanh dài hơi lú ra bên ngoài. Đẩy cánh cửa bước vào bên trong, người đàn ông với mái tóc hoa tiêu, đôi mắt đỏ tươi, đang ngồi nhâm nhi ly máu. Nghe thấy tiếng động, ông ngước lên nhìn cô hỏi.
- Có lẽ đây là thời đại của con?
- Vâng!
- Có lẽ lỗi là của ta! James chết, cũng là lỗi của ta. - Ông ta điềm đạm lên tiếng.
- Con có thể trở về sống ở thế giới con người? - Song Ngư lạnh lùng hỏi. Ông trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói.
- Con phải khống chế được cơn khát của mình đã.
Song Ngư gật đầu rồi bỏ đi. Hai tháng sau, cô được cho về lại khu 15, rồi được phân công đi tới khu 5, cái khu mà đối với cô, nó có rất nhiều kỷ niệm.
Mất hai tuần để tới được khu 15. Song Ngư được giao cho cái chồng hồ sơ cao chót vót. Bỗng, cô đụng phải một ai đó, đống hồ sơ bay tứ tung cả lên. Khẽ nhíu mày lại nhìn đống giấy dưới đất, định ngước lên nói gì đó thì bắt gặp được gương mặt thân quen. Khóe mắt cô cay xè, sau đó nước mắt lại rơi xuống. Chàng trai đó thấy vậy thì rối rít xin lỗi.
- Tôi...tôi xin lỗi. Cô đừng khóc. Tôi...tôi sẽ giúp cô nhặt lên.
- Thần Nông! Cậu làm gì vậy? - Một chàng trai với mái tóc đen nhánh, nhưng đôi mắt nâu và gương mặt kia thật sự rất giống với Kim Ngưu. Nếu không muốn nói họ cứ như một khuôn đúc ra.
- À, mình làm đổ đống hồ sơ của người ta nên phải lượm lại giúp. Cậu rãnh thì lại giúp mình đi. - Thần Nông nở một nụ cười tươi nhìn chàng trai kia nói.
Cậu ta cũng ngồi xuống lượm giúp. Riêng Song Ngư, cô đứng đó không nói gì, cứ như một pho tượng. Khẽ lau nước mắt, cô định ngồi xuống lượm phụ nhưng hai người họ đã lượm xong hết rồi. Cầm đống hồ sơ trên tay, cô nhìn theo bóng lưng của họ, nở một nụ cười buồn rồi hướng thẳng đến phòng chỉ huy mà tới. Vừa mới đẩy cửa bước vào, Song Ngư liền nghe thấy một tin cực kì động trời. Chỉ huy khu 15 kéo cô lại, cầm chồng hồ sơ trên tay cô để xuống bàn, sau đó vui vẻ giới thiệu cô với ai đó. Nhìn cái mặt nghiêm túc y chang phó tổng chỉ huy Xử Nữ, Song Ngư bình thản chớp chớp mắt nhìn cô.
- Có chuyện gì sao?
- Từ giờ cô sẽ chuyển qua khu 5, và chung nhóm với Thần Nông! Vì khu 5 thiếu người mà khu chúng ta dư người. Cô đồng ý chứ? - Ông chỉ huy cười trừ nhìn cô hỏi.
Song Ngư thầm nghĩ sao cái tên quen quen, nhưng lại nhanh chóng nghĩ rằng mình chỉ chiến đấu để tiêu diệt bọn chúng, không quan trọng là chung đội với ai, hoặc chiến đấu ở khu nào nên gật đầu đồng ý. Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, bốn người bước vào, trong đó có hai người cô gặp lúc nãy.
- Đây là đội của Thần Nông. Chỉ huy là cậu ta, tên là Thần Nông. Những người còn lại là Nhân Mã, Kim Ngưu và Sư Tử. Từ giờ cô sẽ ở đội bọn họ. - Cô gái giống Xử Nữ lạnh lùng lên tiếng giới thiệu. Song Ngư nghe xong mà rối bời vô cùng, cô chỉ lạnh lùng gật đầu rồi sau đó đi ra ngoài.
Lúc đang hứng gió ở trên sân thượng, một chai nước suối được đưa ra trước mặt. Là Thiên Yết, à Thần Nông. Song Ngư gật đầu cầm lấy chai nước, cậu ta nở một nụ cười tươi, vui vẻ nói.
- Chào mừng cậu tới khu 5, và chào mừng cậu tới tổ đội 19 của mình.
Thần Nông! Cậu thật khác với anh ấy. Cậu vui vẻ, hòa đồng nhưng anh ấy lại lạnh lùng, nghiêm khắc. Nhưng cả hai...lại ấm áp như nhau. Thật khiến cô có cảm giác hoài niệm. Có lẽ, cô nên quên anh, vì...anh và khoảng thời gian đó...nó không thuộc về cô. Cô sẽ lưu giữ nó, như một giấc mơ buồn. Như một cuộn phim thực tế của riêng cô.
-----------------------The End-------------------------
Au: Haizzz!! Chap cuối rồi nên viết dài dã man. Các bạn đọc xong bình luận nhiệt tình vào, dù gì cũng là chap cuối rồi. Cổ vũ tinh thần Hei đi. 💙💚💛💜💝👏👏👏👏👏
Hei định viết ngoại truyện 3 về cặp Thần Nông và Song Ngư. Nhưng mà không biết ý kiến của mọi người thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com