Chương 6: Tất cả là do đi chợ
Trên bang công của căn cứ. Yết, Ngưu và Sư đứng đó nói chuyện. Ngưu lên tiếng:
- Các cậu có nghĩ Song Ngư đến từ tương lai không?
- Cậu đang mơ ngủ sao? – Yết lạnh lùng
- Tại lúc mình hỏi em ấy là ai thì em ấy có nói mình đến từ khu 15 của chỉ huy Marone. Sau đó còn nói chỉ huy Johnson là chỉ huy của những năm 2140. Và em ấy nói bây giờ là năm 2967. Không phải là những chứng cứ đanh thép cho điều đó sao. – Ngưu cười nói
- Các nhà khoa học đã chứng minh được đâu. Mà giờ họ cũng chả có thời gian đâu mà đi chứng minh cái đó. – Sư nhún vai
- Các nhà khoa học chưa chứng minh nhưng trong lịch sử chưa chắc đã không có. Với lại trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình vẫn thường có chuyện xuyên không đấy thôi. – Ngưu cười
- Nếu như nó có thật thì sao? Cậu sẽ cưa cẩm cô ta để nói cho cậu biết nguyên nhân, thời gian cậu chết để cậu đề phòng và phòng tránh? – Yết lạnh lùng cười khẩy
- Sao cậu có thể biết là em ấy có giỏi lịch sử hay không? Liệu thời đó người ta chỉ cho tập luyện cách giết Zombie mà không cho đi học thì sao? – Sư cười cười nhìn Yết
- Mình không rảnh để đôi co với hai người. Mà chiến dịch CC tiến triển tốt chứ? – Yết hỏi qua chuyện khác
- Xong hết rồi. Chỉ cần đợi tới thời điểm là xuất phát được rồi. Mà chúng ta có nên đem Song Ngư theo không? – Ngưu tò mò
- Không cần. Để cô ta ở lại căn cứ đi. – Yết lạnh lùng
- Cậu lúc nào cũng như tảng băng di động là sao nhỉ? Mà không đem theo em ấy thì ai sẽ báo cáo cho cậu đây? – Sư ngao ngán
- Vậy thì đem theo là được chứ gì. Nhưng hai cậu sẽ là người canh chừng cô ta. Có lẽ nên xuống xem tình trạng của cô ta thế nào. – Yết nói rồi dưng dửng bỏ đi
Ở phòng của Ngư, Giải ngồi bên cạnh cô mà lo lắng. Vừa thấy Ngư mở mắt, Giải đã cuốn cuồn hỏi tùm lum:
- Cậu...cậu sao rồi? Không sao chứ? Cảm thấy thế nào? Còn nóng không?...bla...bla
- *cười nhẹ* "Cậu ấy chẳng khác nào Cự Giải ở tương lai cả." Mình không sao. Cậu chẳng khác gì cô bạn của mình cả. – Ngư nhẹ nhàng nói
- Vậy sao? Thật tốt khi nghe cậu nói vậy.
Giải thở phào nói. Cả hai ngồi trò chuyện một lúc thì Cự Giải rủ Ngư đi chợ. Ngư hào hứng đồng ý ngay. Thay bộ đồ mà Giải đưa cho, cả hai hí hửng ra khỏi phòng và rời căn cứ. Bóng dáng của cả hai vừa khuất sau cầu thang là ba chàng vừa bước ra khỏi thang máy. Đứng đơ người trước cửa phòng Ngư, ba chàng trò chuyện:
- Khóa cửa rồi. - Ngưu
- Đi đâu rồi chăng? - Sư
- Không đi đâu thì khóa làm gì? - Ngưu
- Không phải cậu bảo em ấy sốt cao lắm sao? - Sư
- Sốt cao là một chuyện. Còn khỏe lại nhanh nó lại là một chuyện. - Ngưu
- *tức* Đã bảo là canh chừng cô ta cho cẩn thận mà. – Yết hét lên
- Mình đã cho người canh chừng em ấy rồi mà. – Ngưu chớp chớp mắt
- Ai? – Yết gằn giọng
- Cự Giải. - Ngưu
- Cậu cho lính mới đảm nhiệm sao? Hai người đó chỉ mới nói với nhau được một câu chào hỏi thôi đó. Lần này hậu quả cậu tự gánh đi. – Sư ngạc nhiên rồi thờ ơ bỏ đi
- Cả hai cậu đi tìm cô ta về ngay cho tôi. Nếu để người ngoài phát hiện thì hai cậu xác định rồi đó. – Yết gằn từng chữ rồi lạnh lùng bỏ đi
- Sao lại có cả mình chứ? Mình có làm gì đâu. – Sư ngơ ngác
- Hai chúng ta là bạn mà phải không? – Ngưu câu cổ Sư cười kéo cậu đi
- Nhưng hoàn toàn là lỗi của cậu mà. – Sư bất mãn nhưng cũng bị kéo đi
Trong khi Ngưu và Sư đang cực khổ lần mò từng ngóc gách, thì Ngư và Giải lại rất vui vẻ chọn lựa đồ ăn vặt, quần áo. Cừu đang đi cùng Kết thì vô tình thấy được liền chạy lại nhập cuộc:
- Nè, hai người mua gì vậy?
- Chỉ là mua chút đồ vặt thôi. – Giải cười đáp
- "Cô ấy...hình như không phải con người. Nhưng...cũng không hẳn là Zombie. Chẳng lẽ thời này đã có cách tiêm virus đó vào người" – Ngư suy ngẫm
- Lát nữa sẽ có bài kiểm tra lấy bằng cấp đó. Không định tập luyện sao? – Cừu hỏi
- Kiểm tra lấy bằng cấp? Nhưng mình chỉ mới vào sáng nay thôi mà. – Giải lo lắng
- Sao sớm vậy? Chẳng lẽ phải ra ngoài sao? – Ngư bình thản hỏi
- Ừm. Mặc dù tuần sao mới đi nhưng lấy bằng sớm để tôi dạy các người chiêu mới ấy mà. – Cừu cười tươi trả lời
- Mà hai người có kinh nghiệm ra ngoài bao giờ chưa? – Cừu quay lại hỏi
- Chưa. Mình chưa ra ngoài lần nào hết. – Giải lắc đầu
- Mình ra ngoài cũng nhiều rồi. Đối mặt với bọn chúng cũng nhiều nên có thể nói là có chút kinh nghiệm. – Ngư bình thản nói
- Vậy thì được rồi. Chúng ta đi vài vòng nữa rồi về. Mình sẽ khao. – Cừu cầm bọc tiền lắc lắc cười ranh mãnh
Ở chỗ Kết, anh chàng vừa ưng ý được món gì đó, định lấy tiền ra trả thì sờ mãi chẳng thấy túi tiền đâu. Kết giật giật con mắt, mặt đỏ bừng lên vì tức giận, hai tay nắm chặt lại, răng nghiến lại ken két, gằn từng chữ một khiến những người xung quanh sợ run người:
- Kiều-Bạch-Dương-Cô-chết-chắc-với-tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com