Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vì tiền

Tại khu luyện tập ở căn cứ. Cừu, Giải cùng Ngư xách một đống đồ về. Trong đó hết 9/10 là đồ ăn vặt. Cừu kéo một cái ghế xếp gần đó lại, cầm vài gói bim bim và bảng tên, nói:

- Giờ tôi sẽ bắt đầu kiểm tra. Mọi người sẵn sàng chưa?

- Cái gì? – Người 1

- Kiểm tra? – Người 2

- Nhưng chúng tôi vẫn chưa được thông báo mà. – Người 3

- À, tôi quên không dặn ấy mà. Mà cũng dễ thôi, không sao đâu. Đậu thì được đi ra ngoài vào tuần tới, không đậu thì ở lại. – Cừu nói rồi bắt đầu đọc tên

Một lúc sau, Cừu trầm ngâm nhìn vào cái bảng tên rồi nói:

- Được 7 người đậu.

- À, tụi...tụi mình vẫn chưa kiểm tra. – Giải giơ tay nói

- Hai cậu đậu rồi. Tôi cho hai cậu đậu. *đứng lên* Tôi kiểm tra hai cậu rồi. *đi lại gần* Hai cậu xứng đáng là bạn tôi. Nếu chiến đấu không được, tôi sẽ bảo vệ hai người. – Cừu nói nhỏ vào tai cả hai

- Nhưng mà cậu...

- Tôi là HPZ mà. Tôi mạnh lắm. – Cừu cười tươi

- HPZ là gì vậy? Một đội tuyển ưu tú sao? – Ngư ngây ngô hỏi

- Cậu không biết nghĩa của nó sao? – Cừu và Giải ngạc nhiên

- Không. Nó là gì? – Ngư hồn nhiên

- À, cậu không nên hỏi ở đây chứ. Bạch Dương cậu ấy...

- Không sao. Là cái này. – Cừu cởi áo choàng ngoài ra, tháo sợi dây buộc trên cổ xuống, người cô bỗng có những đường đỏ hiện lên khắp người

- Nó là gì? Nó giống với... - Ngư ngập ngừng

- Nó giống với những đường trên người Zombie đúng không? – Cừu cười buộc lại sợi dây lên cổ và mặc áo choàng lại

- Nhưng của Zombie không phát sáng. – Ngư trả lời

- Đúng vậy. HPZ là tên gọi riêng của những người có thứ này. Và những người có thứ này là những người đã được tiêm virus Zombie vào người. *Ngư trợn tròn mắt* Họ có sức mạnh tiêu diệt Zombie một cách dễ dàng, nhưng đổi lại họ chỉ có thể sống 5 năm. – Cừu nhìn Ngư giải thích

- "Là...tầng lớp ngoại bang sao?" Vậy sao. Mọi người không sợ hay khinh thường cậu sao? – Ngư cười buồn hỏi

- Tại sao? Mọi người luôn tỏ ra biết ơn bọn tôi vì đã hi sinh cuộc sống của mình để cứu mạng và bảo vệ họ mà. – Cừu thản nhiên trả lời

- *Ngư cúi mặt xuống đất* "Vậy...tại sao ba mình lại bị đối xử như thế. Sống bị người đời chửi bới, sợ hãi, khinh thường. Chết rồi thì lại bị căm ghét, thù hằn. Ba mình làm gì nên tội chứ? Chẳng phải ông ấy cũng hi sinh để bảo vệ và cứu mạng họ sao? Tại sao? Tại sao chẳng ai biết ơn ông ấy?" hức...Tại sao?...hức... - Giọng Ngư run run.

- Song Ngư? Cậu sao vậy? Cậu khóc sao? – Giải lo lắng hỏi

- *lau vội đi* Không có. Chỉ là nhớ lại một số chuyện không vui thôi. Chúng ta tập....

Ngư chưa kịp dứt câu thì Cừu chạy ra sau cả hai nấp đi. \RẦM/ Cánh cửa phòng tập luyện bị đẩy ra một cách thô bạo. Kết hùng hổ bước vào, miệng gầm gừ gằn từng tiếng:

- Kiều-Bạch-Dương...Cô-giỏi-lắm-Cô-ra-đây-cho-tôi...NHANH!!!!

- *cả đám giật mình* Ma...Ma Kết...có...có chuyện gì sao? – Cừu cười gượng hỏi

- Cô giả nai với tôi đó hả? Tiền đâu? – Kết đưa tay ra hỏi

- Tiền? Tiền gì cơ? Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu? – Cừu ngây ngô chớp chớp mắt hỏi

- Cô giỡn mặt với tôi đó hả? – Kết tháo cái khăn quàng cổ xuống rồi lao lại chỗ Cừu

Cừu hoảng sợ bỏ chạy rồi cũng tháo sợi dây trên cổ xuống và thế là cả hai choảng nhau. Người canh ở gần đó nghe tiếng nổ, đất rung chuyển thì nhanh chóng cử người đi gọi chỉ huy và người tới chỗ đó xem. Khói bụi bay mịt mù, tiếng bom nổ, tiếng kiếm va chạm vào nhau vang lên đều đều. Mọi người từ bên trong chạy ra ngoài.

Khu luyện tập coi như xong! Nhìn khu luyện tập dần dần bị sập xuống mà tiếc. Một tiếng va chạm kiếm lớn đẩy cả hai ra xa, Kết nhíu mày hỏi:

- Tiền đâu?

- Hì hì. – Cừu cười ngây thơ

- Tiền đâu hả? – Kết gằn từng chữ

- Tôi lỡ xài hết rồi. – Cừu chớp chớp mắt

- Cô dám... Tiền mua vũ khí của tôi. – Kết tức giận chạy lại đánh Cừu

Cả hai cứ choảng nhau long trời lỡ đất cho tới khi nhận thấy được một luồng sát khí lạnh người đang tới gần, thì ngay lập tức dừng lại, nhìn qua thấy Yết đang giật giật con mắt, răng nghiến chặt thì sợ run hết người. Yết tức giận quát:

- Hai người coi thành quả của hai người đi. Đi tong cái khu luyện tập của tôi rồi. Các người tính sao đây hả?

- Chỉ huy...tôi xin lỗi. – Cả hai đồng thanh

- Từ giờ trở đi, tất cả sẽ tập luyện ngoài trời. – Yết lạnh lùng bỏ đi

- Hả!!? Nhưng mà...

- Đừng có ý kiến khi mà đống đổ nát này do hai người mà ra. – Yết lạnh lùng chen ngang

- Cô lên phòng tôi.

Yết chỉ vào Ngư rồi không thèm nhìn lại mà lạnh lùng bước đi. Giải và Ngư chỉ biết nhìn nhau, rồi Ngư lủi thủi đi theo Yết mà trong lòng thấp thỏm không yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com