Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cái miệng hại cái thân (1)

Au: *Khóc bù lu bù loa* Trân thành xin lỗi mọi người nhiều nha. Đáng lẽ au sẽ đăng chap mới vào khoảng 11h-12h nhưng hum nay mẹ au nhập viện nên au phải lên bệnh viện với mẹ. Sau 7 tiếng đồng hồ ngồi tự kỷ ở viện au cũng đã được về nhà. T^T.

Mong mọi người tha thứ lỗi cho au vì sự chậm trễ này. Chúc mọi người đọc truyện vui.


Yết hầm hầm đi vào phòng, Ngư lủi thủi đi vào sau, mặt cúi gầm xuống đất, lòng thấp thỏm sợ hãi, vai Ngư run run. Im lặng được một lúc, Yết lên tiếng:

- Lúc nãy cô đi đâu?

- Ở..ở khu tập luyện ạ! – Ngư run run trả lời

- Trước đó nữa?

- Dạ...đi chợ với Cự Giải ạ.

- Tuần sau cô sẽ theo tôi ra ngoài. Khi lên tàu cô tốt nhất là đừng rời khỏi tầm nhìn của tôi. Rõ chưa? – Yết lạnh lùng

- V...vâng.

Ngư định đi ra ngoài thì cánh cửa mở ra, lọt vào mắt cô là một cô gái với mái tóc đen óng mượt được buộc cao lên, đôi mắt vàng tinh nghịch, cô cười tươi, mặt hơi hồng bước vào nói:

- Chỉ huy, nghe nói là tàu số 07-B77 của khu bảy sẽ tới đây sớm hơn dự định do khu 6 bị chiếm rồi ạ.

Yết trầm ngâm không đáp lại. Ngư thì ngẩn người, cô không ra ngoài cũng không quay lại nhìn mà chỉ đứng đó thất thần suy nghĩ:

- " Gương mặt đó...giọng nói đó...thật sự là em ấy sao?...Em ấy..."

- Được rồi tôi sẽ sắp xếp. Ra ngoài đi. – Yết lạnh lùng nói một câu

Cô gái đó nhanh chóng cúi người chào Yết rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang Ngư, Ngư khẽ gọi một tiếng làm cô sững lại:

- Kristy...*im lặng* là tên cậu đúng không?

- *ngạc nhiên* À, vâng. Sao chị biết tên em? Chị là Lâm Trịnh Song Ngư đúng không? Em nghe về chị rất nhiều. Hân hạnh được gặp chị. – Cô gái tên Kristy đó cười thân thiện

- À, vâng. Hân hạnh được gặp. "Tất cả đều giống em ấy...cả cái tên cũng giống." – Ngư cười xuề xòa rồi trầm ngâm suy nghĩ

Cái vẻ mặt đó của cô làm sao qua nổi con mắt của vị chỉ huy kia. Anh dư sức biết cô nghĩ gì trong đầu, điều đó chỉ khiến anh tò mò hơn về cô. Anh khẽ nhíu mày, ho khan vài tiếng như nhắc nhở rồi nói:

- Ra ngoài đi. Song Ngư, cô ở lại đây. Tôi có chuyện muốn hỏi cô.

Kristy cười tươi đi ra ngoài đóng cửa lại để Song Ngư ở lại một mình với Thiên Yết. Anh trầm ngâm nhìn cô một hồi rồi bỏ cây viết trên tay xuống, lạnh lùng đi lại ép sát cô vào tường làm cô gượng chín cả mặt, tim thì đập loạn xạ vì...sợ. Giọng cô run run, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn Yết hỏi:

- Chỉ...chỉ huy...ngài...ngài muốn hỏi gì ạ?

- Cô..quen Kristy sao? Quen bằng cách nào? – Giọng Yết lạnh lùng, mặt anh dí sát vào mắt Ngư làm cho cô run hết người

- Không...không quen. Chỉ là cô ấy giống với...với em gái tôi...tôi nên tôi...mới tò mò hỏi thử thôi ạ. – Ngư ngập ngừng trả lời

- Giống em gái cô? Em gái cô đang ở đâu? – Yết lạnh lùng hỏi

- Nếu như ngài sống được tới năm 2967 và tới khu 15 thành trong thì ngài sẽ gặp được em tôi. – Không hiểu sao Ngư nói một cách tỉnh bơ

- Cô đùa dai thật nhỉ? Thích gây sự chú ý sao? – Yết ranh mãnh hỏi

- Không. Tôi nói thật. Mà ngài yên tâm, ngài không sống được tới năm đó đâu. Năm 2144 là ngài đã chết rồ... - Ngư hốt hoảng bịt miệng mình lại

- *tức* Cô dám trù tôi chết sao? Ý cô là năm sau tôi sẽ chết sao? – Yết lạnh giọng

- *lắc đầu lia lịa*... Mà ngài yên tâm...sau này ngài chết trong vinh quang chứ không có tủi nhục đâu nên đừng lo. Con cháu sẽ hãnh diện vì... - Thấy mình lại nói lố, Ngư bịt chặt miệng mình lại chớp mắt ngây thơ nhìn Yết

Yết tức muốn bay vào xé xác cô ra nhưng trước khi tìm ra chân tướng của cô và moi hết bí mật của cô ra thì anh phải nhịn. Nhìn Ngư bằng con mắt [nếu không muốn chết thì biến khỏi đây], Ngư gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng mở cửa phòng rồi chuồn mất.

Vừa ra tới cửa thang máy thì Ngư thấy Ngưu và Sư như hai thằng bệnh hoạn bước ra làm cô giật cả mình. Sư thấy cô thì hùng hổ đi lại túm cổ áo cô hét:

- Cô đi đâu? Ở đâu? Làm gì sau khi rời khỏi phòng hả?

- Dạ...em đi chợ với Cự Giải ạ. – Ngư hoảng hồn trả lời

- Em hết bệnh chưa? Đỡ hơn chưa? – Ngưu dịu dàng hỏi

- Dạ rồi ạ. Hôm nay ra chợ mua đồ thật sự rất vui. Có nhiều thứ em chưa thấy bao giờ. Có vài thứ trò chơi đơn giản mà em chưa biết nữa. Thật sự vui lắm luôn ạ. – Ngư cười tươi vui vẻ kể

Sư đã tức nay càng bị Ngư làm cho tức thêm, Ngưu đang thở phào vì cô trở về bình an thì cô làm cho anh tức điên lên. Cậu nghiến răng ken két, ánh mắt sát khí hỏi:

- Thế em cùng anh lên gặp Thiên Yết nha?

- Dạ em vừa mới gặp rồi. Cái tên đó đúng là tảng băng ngàn năm nha. Nói cỡ nào hắn cũng không chịu cười, trông cứ như một tên bệnh hoạn. Mà trông hai anh giờ cũng chẳng khác là bao đâu. Mặt lúc nào cũng hằm hằm. Em lúc nãy chỉ nói sự thật thôi mà hắn nhìn em như thể muốn nói [nếu muốn sống thì hãy biến cho khuất mắt tôi] vậy. Hai anh nghĩ xem, hắn bắt em ở trong cái căn cứ này mà không cho đi ra ngoài thì đụng mặt nhau là chuyện bình thường. À mà còn chuyện này nữa... - Ngư luyên thuyên mãi không thôi

Cô đâu biết rằng hai người đứng trước mặt cô đang sôi máu, muốn ăn tươi nuốt sống cô và một người đằng sau đang hừng hực sát khí rút sẵn kiếm ra đi lại. Ngư vẫn cứ vô tư mà kể dù cho cổ áo đang bị Sư nắm càng ngày càng chặt, Ngưu thì cười méo mó mắt cứ giật giật, Yết thì đang như con quái vật hùng hổ đi lại.

--------------------------------------------------------------------

Au: À, nói cái này luôn. Ngư tuy nhát cấy và không thích thù hằn gì ai nhưng cô nói xấu và nhiều chuyện là số zách. Rất là thẳng tính đôi khi nói xấu người khác mà xiên xỏ qua người ngồi trước mặt thế mà vẫn nói. Nói xong rồi thì giở trò năn nỉ ỉ ôi mà Cự Giải dạy. Khóc lóc, rưng rưng y chang như diễn viên hạng S luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com