Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Câu chuyện gia đình

Một buổi tối nọ, tại một quán bar ngoại thành – nơi an ninh khá lỏng lẻo. Một cô gái với mái tóc đỏ, miệng tô son đỏ, trang điểm hơi đậm một chút, ăn mặc khá mát mẻ từ trong bar đi ra. Bar được xây bằng tường cách âm nên tiếng nhạc xập xình bên trong không thể phát ra bên ngoài, âm thanh bên ngoài cũng không thể lọt vào bên trong. Cô gái đó tức tối chửi bới gì đó gây ồn ào khiến cho vài con Zombie gần đó mò tới.

- Khốn nạn. Lũ chó các người sống làm gì không biết. – Chửi xong, cô mồi một điếu thuốc lên hút

Vừa rít được vài hơi thì nghe được tiếng gì đó gầm gừ bên tai, cô quay lại thì đánh rơi luôn cả điếu thuốc. Trước mặt cô là khoảng 7-9 con Zombie đầy máu me đang đi lại phía cô một cách nghiêng ngả, cô sợ đến nỗi không thể nhấc chân lên để chạy. Miệng mấp máp kêu cứu nhưng chẳng có ai tới. Lúc tưởng như số mình đã tận thì một người con trai với mái tóc màu trắng, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ từ phía trên đáp xuống diệt sạch lũ Zombie bằng thanh kiếm màu đen sẫm rồi quay ra phía cô, cười dịu dàng hỏi:

- Cô không sao chứ? Về nhà một mình được không? Hay để tôi đưa cô về?

Khuôn mặt cậu rất đẹp, đôi mắt dịu dàng như biết cười, nụ cười cậu dịu dàng như nắng sớm. Cậu như đã chiếm được trái tim cô. Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi thốt lên:

- Anh đẹp thật nhỉ.

- *ngạc nhiên, mặt hơi ửng lên* Cô khen như vậy khiến tôi có chút ngại đấy. – Cậu ấy cười rồi buộc cái gì đó lên cổ, những vết sáng quanh người cậu biến mất

- Cậu gắn đèn lên người mình sao? – Cô ngây ngô hỏi

- Không....Tôi...tôi là ngoại bang. *hơi buồn* Cô về một mình được chứ? – Cậu cười dịu dàng hỏi

- Cậu...cậu tên là gì? Tôi...tôi là Song Thư. – Cô gái đó quay đi chỗ khác hỏi

- Tên tôi sao? Tôi là Mã Kiệt. Cô không cần phải sợ, tôi không làm hại cô đâu. – Kiệt cười dịu dàng như trấn an Thư

- Cậu có thể đưa tôi về không? – Thư có vẻ khá ngượng ngùng

- À được chứ. – Kiệt ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười nhận lời

Cả hai đi về trên con đường tối om và vắng vẻ. Họ nói rất nhiều chuyện với nhau. Tới lúc chia tay, Thư quay lại hỏi:

- Ngày mai,...tôi có thể gặp anh ở quán bar đó chứ? Vào 8h tối mai?

- Cô muốn gặp tôi sao? Được thôi. Giờ thì tạm biệt. – Kiệt cười tươi trả lời rồi đi mất

Hôm sau, Thư đi nhuộm đen lại mái tóc đỏ của mình, trang điểm nhẹ lại, ăn mặc kín đáo hơn bằng một chiếc váy trắng có cổ và dài ngang đầu gối. Thư đứng ngồi không yên, hồi hộp chờ đến tối. Đầu cô không ngừng nhớ tới gương mặt Kiệt, nụ cười Kiệt và giọng nói của Kiệt. Thư cứ cười tủm tỉm như một con điên, mặt đỏ bừng khi nhớ về Kiệt. Cô đứng đợi ở quán bar từ rất sớm. 7h đã đứng đó đợi.

Ngược lại với Thư, Kiệt vẫn bộ đồ đó, vẫn nụ cười đó, đến gặp Thư vừa đúng giờ. Cả hai đi chơi và ăn uống cùng nhau rất vui. Nó tiếp diễn như thế khoảng hai tháng thì họ thành một cặp với nhau. Một tháng sau, thì Thư có thai, thế là Thư bỏ hút thuốc, rượu chè để chăm em bé. Một thời gian sau thì họ có một đứa con gái rất dễ thương. Hai người yêu thương và chiều chuộng đứa bé rất nhiều.

Trong một lần đi chơi phố, Kiệt vui vẻ cho đứa bé ngồi trên cổ mình mà đi. Trông họ thật là một gia đình hạnh phúc. Bỗng cô bé chỉ vào sạp bán kẹo gần đó nói:

- Ba ơi, Ngư muốn nua nhó.

- Ngư của ba muốn ăn kẹo sao? Để ba mua cho Ngư nha? Ngư đứng đây với mẹ, ba đi qua đó mua cho Ngư. – Kiệt cười tươi xoa đầu cô con gái nhỏ rồi đi mua kẹo cho cô

Một lúc sau, Kiệt quay lại với hai cây kẹo đưa cho Ngư, Thư thấy vậy thì chìa tay hỏi:

- Của em đâu? Không có sao?

- *chìa ra* Của em đây. – Kiệt cười tươi rồi lại bế Ngư lên

- Ba ơi...cho ba. Gỡ cho con. – Cô bé đưa hai cây kẹo cho Kiệt

Kiệt cười tươi bóc vỏ một cây kẹo đưa cho cô con gái, còn một cây thì cầm trên tay. Gia đình của họ thật khiến người khác phải ghen tỵ. Nhưng nó đâu được viên mãn như thế khi đang trên đường đi về thì tiếng chuông báo hiệu Zombie xâm nhập vang lên. Kiệt nghiêm giọng dặn dò:

- Em về nhà khóa cửa hết cửa lại. Ai kêu cũng đừng mở. Ở đó chờ anh, anh sẽ quay lại khi tiêu diệt hết bọn chúng.

Thư gật đầu, về nhà khóa hết cửa lại. Cô con gái thì giật giật váy cô hỏi:

- Mẹ ơi...ba đâu? Ba hông về nhà hả mẹ?

- *ngồi xuống* Ba con đi diệt quái vật để bọn nó không làm hại được Song Ngư. Ba con rất dũng cảm và mạnh nên ba con sẽ về nhanh thôi. Con đừng lo, phải vui vẻ lên ở đây cổ vũ cho ba. Con hiểu không? – Thư trấn an mình và đứa con gái

- Vâng. Ba ơi...cổ nhũ ba. – Cô bé cười tươi

Nhưng số mệnh, nó đâu được như người ta mong muốn. Đứng ở trong nhà, thấy Kiệt đang người đầy máu sơ tán người dân và chạy lại đánh Zombie thì Thư ở trong lo lắm. Nhìn qua chẳng thấy Zombie đâu, cô đánh liều chạy ra ngoài. Chưa kịp chạy đến nơi thì thấy Kiệt ngã xuống. Cô con gái thấy vậy thì tươi cười chạy lại ôm Kiệt nói:

- Ba thật giỏi. Ngư yêu ba. Mai ba dẫn Ngư đi ăn kẹo nữa nha.

- Ừm. Nhưng giờ ba hơi mệt. Con với mẹ về nhà đi được không? Nhớ khóa chặt cửa lại. Đừng lo cho ba. – Kiệt xoa đầu đứa con gái bé nhỏ của mình nói

- Anh...anh à! – Thư khóc nấc gọi

- Anh xin lỗi. Có lẽ...anh không ở bên em và con được rồi. Chăm sóc tốt cho nó em nhé. Anh yêu em và con nhiều lắm. Không còn thời gian nữa đâu, em đem con bé chạy đi. – Kiệt cười dịu dàng nói

- Không...anh...em... - Thư nắm chặt tay Kiệt lắc đầu

- Hãy sống để chăm sóc cho Song Ngư. Con bé cần em. Đi nhanh đi. – Kiệt dịu dàng nói

Thư nhìn Kiệt một lúc rồi bế cô bé chạy đi. Cô bé chỉ biết cười tươi nhìn ba của mình vẫy vẫy tay nói lớn:

- Ba ơi...cổ nhũ ba.

Kiệt cười và vẫy tay lại. Nhưng nhanh chóng cậu co người lại vì đau. Rồi cậu đứng lên đi loạn choạng, những vết sáng trên người lặn xuống lằn trên người. Đôi mắt cậu trắng muốt nhìn về phía hai mẹ con Thư khiến cho cô con gái sợ hãi co người lại. Kiệt di chuyển nhanh hơn những con Zombie thường, không những thế cậu có thể chiến đấu như một con người bình thường.

Cậu nhanh chóng đi lại chỗ đám người phía trước, cắn từng người một. Tiếng kêu la thất thanh vang lên, máu người thấm trên đất, thấm trên quần áo và người cậu. Thư nhìn thấy vậy mà ngồi bệt xuống đất sợ hãi. Cô con gái thì mếu máo đi lại gọi:

- Ba...ba ơi...ba...ba ơi...ba ơi...

Nhưng cô bé vấp phải đá nên ngã xuống đất rồi khóc toáng lên. Thư sực tỉnh người bế cô bế lên bỏ chạy, Kiệt nhanh chóng đuổi theo chặn phía trước Thư. Cô sững người, lo sợ. Kiệt cầm cây kiếm định chém xuống nhưng bỗng dừng lại. Cậu nhìn hai người một lúc thì một thanh kiếm khác xuyên qua bụng cậu, rồi nhanh chóng chém đứt đầu cậu. Cô bé khóc nấc lên, Thư vỗ vỗ lưng con mình rồi khóc thầm, đi lại nhặt hai thanh kiếm của Kiệt rồi đi theo người con trai trước mặt.

Sau ngày đó, Thư một mình nuôi con. Cho tới khi Thư bị một lão già nhà giàu tán tỉnh. Cô lúc đầu muốn con mình được sống hạnh phúc nên đồng ý. Nhưng khi cô sinh một đứa con gái thứ hai với lão thì cô đâm ra căm ghét Kiệt và ghét luôn cả cô con gái của mình mang nặng đẻ đau với Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com