CHƯƠNG 15 - CẢNH 2: ĐÊM UỐNG RƯỢU DƯỚI GIÀN LÁ
Trên một gò đất cao, Lục Hoàng ngồi một mình, mắt nhìn về phía ánh lửa hắt ra từ căn lều nơi nàng đang chăm sóc thiếu niên ấy.
Tuyết Dung bước đến, trên tay cầm một túi da rượu: "Rượu ấm, uống không?"
Lục Hoàng nhận lấy, tu một ngụm, rồi hỏi:
"Mi thấy hắn thế nào?"
Tuyết Dung khẽ nhíu mày: "Gầy. Tàn tạ. Nhưng... ánh mắt không giống kẻ thường. Có chiều sâu, nhưng cũng... như vực thẳm."
"Ta không thích hắn." Lục Hoàng thẳng thắn.
"Vì hắn được Thục Lam cứu về?"
Anh im lặng. Tay siết chặt bầu rượu.
Tuyết Dung cười nhẹ, ngồi xuống cạnh: "Cũng đâu trách được. Nàng ấy là nữ tướng, quanh năm chém gió phơi sương, vậy mà đột nhiên lại bồng một tên nhóc rách rưới về, dịu dàng như mẹ hiền..."
"Không giống nàng ấy chút nào." Lục Hoàng lẩm bẩm.
Tuyết Dung nghiêng đầu: "Hay là... ngươi đang lo. Vì có điều gì ở hắn khiến ngươi thấy bất an?"
Lục Hoàng không đáp. Trong lòng hắn rối loạn.
Hắn biết mình không có quyền ích kỷ, vì bản thân chỉ là một kẻ từng được nàng cứu, được ở lại làm việc vặt trong doanh trại này.
Nhưng ánh mắt Thục Lam khi nhìn thiếu niên kia... không giống những gì trước giờ hắn từng thấy.
Buổi sáng trong doanh trại luôn bắt đầu bằng tiếng kèn hiệu và âm thanh vũ khí chạm nhau ngoài thao trường. Nhưng trong góc khuất phía sau nhà kho, có một thiếu niên đang lom khom nhặt củi, lau dọn, chẻ gỗ, đổ nước.
An Khánh người từng nằm chờ chết giữa đống xác khô, giờ đã có thể tự đứng vững.
Vẫn gầy gò, nhưng ánh mắt không còn u ám. Dưới sự sắp xếp của Thục Lam, hắn được giao những công việc đơn giản. Tuy không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng lặng lẽ hoàn thành phần việc của mình.
Đám lính ban đầu khá dè chừng. Nhưng vài ngày trôi qua, họ bắt đầu chú ý, cậu nhóc này không chỉ nhanh nhẹn mà còn quan sát rất sắc sảo. Hắn học cách xếp gọn vũ khí, hiểu sơ đồ kho lương, thậm chí còn sửa lại vài chỗ bị rò nước trong bếp doanh trại.
"Thằng nhóc này không bình thường đâu." Một binh lính lẩm bẩm khi nhìn An Khánh cẩn thận kiểm tra từng dây trói hàng.
Lục Hoàng như thường lệ chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.
Trăng non treo lơ lửng, ánh bạc mịn màng trải lên giàn cây dại mọc quanh góc hậu doanh. Một chỗ ngồi nhỏ xíu được bày biện ấm cúng, những lát tre được trải ra, vài món khô nướng, trái rừng, vò rượu thơm đựng trong ống trúc còn vương sương đêm.
Mạt Lị bật nắp vò, tay lén vung vẩy một nắm hoa cỏ khô lên miệng chum, thứ "gia vị bí mật" nàng luôn mang theo.
Tuyết Dung chống cằm, nhướng mày nhìn người vừa ngồi xuống: "Cuối cùng cũng thấy mi trở lại rồi. Một tháng bặt vô âm tín, không thư, không dấu vết... mi có biết ta và Mạt Lị lo đến bạc tóc không hả?"
Thục Lam bật cười khẽ, đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa: "Làm gì nghiêm trọng thế, ta có phải đi biệt xứ đâu."
Mạt Lị đẩy bát rượu đến trước mặt nàng, nhướng mày: "Chuyện nhà chẳng nhỏ đâu nha. Một bên thì lo tang sự, một bên thì chuẩn bị sinh thần, lại thêm bao năm xa cách... không buồn mới lạ."
Thục Lam khựng lại trong một giây, rồi nhẹ gật đầu.
Tuyết Dung vội chen lời, giọng đùa cợt: "Nhưng mà mi nè... lần trở về này có phần lạ lắm nha. Bình thường tay không về doanh, lần này lại bồng thêm một thiếu niên. Lại còn đặt tên, băng bó, cho ở riêng một góc..."
Mạt Lị giả vờ ôm tim: "Không lẽ... mi có ý định nuôi từ nhỏ rồi cưới luôn?"
Thục Lam suýt sặc rượu, ho khù khụ: "Cái gì mà cưới với chả hỏi?! Ta thấy cậu ấy còn thoi thóp, không cứu thì chết. Với lại, ta thấy ánh mắt cậu ấy..."
Nàng ngừng lại. Gió đêm thổi qua, mang theo hương ẩm mốc của đất rừng.
"... giống ta ngày xưa quá. Không ai bế lên, không ai gọi tên. Nếu không có ông nuôi dạy, ta cũng đã thành một cái xác."
Mạt Lị dịu giọng, đưa tay nắm nhẹ tay nàng: "Vậy lần này, để ta với Tuyết Dung thay ông giữ mi lại. Không cho đi nữa."
Tuyết Dung rót đầy ba bát: "Uống đi. Vì ông ấy. Vì chúng ta. Vì những kẻ đã từng không có tên... nhưng giờ có nhau."
Ba bát cụng nhẹ. Rượu cay lan trong cổ. Cười có, cay cay mắt cũng có.
Thục Lam dựa lưng vào vách gỗ, cười mỉm: "Có hai mi ở bên... thật tốt."
Mạt Lị vươn vai, lười biếng: "Ngày mai ai dậy sớm thì dạy võ cho binh mới đó. Ta không làm đâu~"
Tuyết Dung cười khẩy: "Thế để An Khánh dạy đi. Người của mi mà~"
Tiếng cười rộn vang giữa khu rừng tối, gió đêm cũng như dịu lại...
###
Ánh sáng đầu ngày vừa len lỏi qua rừng tre quanh doanh trại. Từng giọt sương còn đọng trên cỏ, long lanh như những hạt ngọc lạnh.
Tiếng gỗ va vào nhau cạch cạch vang đều giữa sân luyện tập.
An Khánh, bọc trong bộ vải thô giản dị, tay nắm chặt một thanh gậy gỗ. Động tác vụng về nhưng kiên trì. Hắn đang học lại cách di chuyển, cách giữ thăng bằng, cơ thể đã từng gần như mất hết cảm giác, nay từng chút một sống lại.
Từng chiêu hắn lặp lại không biết bao lần. Mồ hôi chảy ướt lưng áo, nhưng ánh mắt không hề chùng xuống.
Một góc khuất, Lục Hoàng đứng khoanh tay, ánh mắt khó đoán. Hắn đã quan sát từ khi An Khánh bắt đầu luyện.
Một hòn đá lăn từ mái nhà xuống. An Khánh giật mình, ngẩng lên.
Lục Hoàng bước ra từ bóng râm, ánh mắt lướt qua gậy gỗ trong tay cậu: "Đó là cách cậu cầm vũ khí à?"
An Khánh không đáp, chỉ siết chặt gậy hơn, mím môi.
Lục Hoàng bước lại gần hơn, giọng đều đều: "Với cách cầm đó, nếu vào trận, cậu sẽ chết trước khi biết mình đang chảy máu ở đâu."
An Khánh vẫn im lặng.
Lục Hoàng nghiêng đầu, nửa cười: "Hay cậu nghĩ... chỉ cần được Thục Lam cứu là có thể ở lại đây?"
Một nhát gậy đâm tới.
Nhanh như chớp, Lục Hoàng nghiêng người né được, tay chụp lấy đầu gậy, gằn nhẹ: "Lần sau đánh thì dứt khoát hơn."
An Khánh rút lại tay, trượt về sau vài bước.
Cả hai đối mắt. Một bên là kiêu ngạo lạnh lùng. Một bên là bình tĩnh nhẫn nại. Ngầm giao đấu, dù không ai lên tiếng.
Từ xa, Tiểu Mễ chạy lúp xúp lại, rống lên một tiếng nho nhỏ như muốn can ngăn. Cái đầu nho nhỏ của nó cụng nhẹ vào chân Lục Hoàng như thể kéo cậu về lại hiện thực.
Lục Hoàng lặng nhìn con nai nhỏ, rồi nhìn An Khánh thêm vài giây, đoạn xoay người bỏ đi.
"Không phải ai cũng đủ tư cách được nàng gọi tên." Hắn để lại một câu, nhàn nhạt, nhưng tựa lưỡi dao giấu trong vỏ lụa.
An Khánh đứng lặng. Tim khẽ gõ trong lồng ngực. Nhưng lần này, không phải vì mệt.
Mà vì hắn cảm thấy... mình đang bước vào một nơi không chỉ có ấm áp mà còn có bão giông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com